Chapter 4 : Day in the rain together
Có những cơn mưa đến bất chợt
Bỗng nhạt nhòa trong nước mắt của nhau
Có khoảnh khắc được cho là mãi mãi
Chỉ có em và anh thế thôi
Boo Won đang dìu Gyu Won vừa thấy Shin bước ra từ xe hơi ánh mắt cô sáng rực...cô không nghĩ là anh sẽ đến...như biết rằng Shin sẽ viện lý do gì đó để từ chối việc đưa Gyu Won về, boo Won liền chẳng chờ anh nói gì thêm, cô đẩy nhẹ cả người Gyu won lọt thỏm vào lòng của Shin mà không đợi anh phản ứng gì...cô nói vội vã mà không thèm quay đầu nhìn lại.
- Gyu Won giao cho cậu...mình muộn lắm rồi...chết thôi...
Do không kịp phản ứng Gyu Won ngã hẳn vào lòng Shin, anh chỉ biết có vòng tay kéo cô ngã lại vào người mình mà hai tay giơ lên trời không biết phải làm thế nào. Boo Won thật là biết cách làm người khác khó xử mà. Lúc này Shin trấn tỉnh lại, cúi xuống thật khẽ gần mặt của Gyu Won, hai tay anh đỡ lấy gương mặt của cô.
- Gyu Won ... Gyu ... Won ...
Chưa kịp để Shin gọi hết tên mình, Gyu Won bỗng mở mắt ra, đứng thẳng người trên đôi chân loạng choạng của mình,nhìn thấy người trước mặt mình, cô nhướn mắt chỉ tay hỏi:
- Này Boo Won ... nói cho cậu biết ...
Nhưng dường như một chút gì đó làm cho cô biết rằng mình đã sai đối tượng ... cũng không hẳn là sai đối tượng ... cái người đứng trước mặt cô quen lắm, ánh mắt này, gương mặt này, rồi bỗng nhiên Gyu Won nhớ ra người đang đứng trước mặt cô là ai, chẳng kịp để cho người đó phản ứng, Gyu Won dùng hai bàn tay chộp lấy gương mặt của anh ta, rồi bỗng nhiên cô mếu máo khóc như một đứa trẻ.
- Lee Shin ác độc. Lee Shin ngu ngốc. Lee Shin ích kỉ. Lee Shin tự kiêu. Lee Shin ... anh là cái tên đáng ghét ... sao anh dám đến đây đứng trước mặt tôi chứ, anh có đi ngay không hả. Anh còn đứng đây là không xong với tôi đâu, Lee Shin đáng ghét ... từ mai khi tỉnh dậy tôi sẽ thực sự quên anh, tôi sẽ quên anh và sống một cuộc sống vui vẻ của mình. Lee Shin ... anh hãy nhìn đi nhé tôi sẽ sống rất hạnh phúc.
Shin để mặc cho Gyu Won trách móc mình và khóc ... anh vòng tay ôm cô vào lòng và dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ vào đầu Gyu Won. Tiếng khóc của cô làm tim anh thắt lại.
"Gyu Won ... anh xin lỗi em ... anh thực sự xin lỗi ... xin lỗi vì luôn để em khóc một mình như thế này, anh xin lỗi vì anh chẳng thể làm được điều gì tốt đẹp hơn dành cho em."
Shin siết nhẹ vòng tay mình quanh chiếc eo thon thon của cô. Một năm rồi anh chẳng được gần cô như thế này. Tim Shin bỗng đập mạnh, hơi thở của Gyu Won phà vào cổ anh nóng hổi, nước mắt cô rơi ướt cả ngực áo của anh, miệng cô vẫn còn đang lẩm bẩm những câu trách móc anh đầy yêu thương, trong tích tắc thời gian như ngưng đọng lại. Shin cuối xuống hôn nhẹ lên môi Gyu Won và cắn nhẹ vào chiếc môi xinh xinh của cô, anh thì thầm rồi ôm siết Gyu Won vào lòng.
"Có thể nào quá muộn để anh có thể ôm em thêm một lần nữa như thế này ... em đừng khóc nữa ... anh biết anh đã sai khi để em rời xa anh như thế này. Gyu Won ngoan. Hãy cho anh thêm chút ít thời gian nữa được không em. Anh mong rằng sẽ không quá muôn nếu ngày mai em lại yêu anh thêm một lần nữa ... Anh yêu em"
Shin nhẹ nhàng luồng tay qua người cô để cô tựa hẳn vào lòng anh, bàn tay còn lại Shin lau những giọt nước mắt cho Gyu Won, cô đã ngủ say. Như một đứa trẻ hờn dỗi, trái tim Shin như co thắt lại khi nhìn thấy cô như thế này. Chỉ có một chút thời gian nữa thôi,tay anh sẽ lành lặn như xưa,anh muốn cái ngày ấy sẽ đứng trước mặt cô như Lee Shin lúc nào, để cô chẳng cảm thấy có lỗi hay lo lắng vì bàn tay của anh không thể chơi đàn được. Anh muốn cô không phải khóc hay đau buồn, hoặc thấy bản thân có lỗi vì tay anh phải trải qua cuộc phẫu thuật. Dìu Gyu Won nằm xuống ghế xe kế bên, anh ngồi vào xe và cài dây an toàn cho cô một cách dịu dàng, đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán Gyu Won. Shin hôn lên trán cô thật khẽ.
"Ngủ ngon em nhé! Gyu Won của anh"
Shin mỉm cười dịu dàng rồi rồ máy đi xe thật chậm, như sợ thời gian quá nhanh để anh phải xa cô, như sợ thời gian quá nhanh sẽ lấy mất đi khoảnh khắc này, anh muốn đường về nhà sẽ xa rất xa. Ngày mai anh sẽ trở lại phòng tập, sẽ tập nhạc và đàn lại từ đầu cùng với mọi người, anh muốn một lần nữa từng bước, từng bước một đi thật chậm về phía Gyu Won để chinh phục cô trở lại. Một năm hơn qua đây là lần đầu tiên Shin mỉm cười khi nói lời chúc ngủ ngon với cô. Đêm nay chẳng có nước mắt và tiếng thở dài, có lẽ mẹ anh nói đúng, tình yêu chẳng bao giờ có chỗ cho sự nhút nhát và lo sợ, hãy mạnh mẽ đón lấy tình yêu đừng để phải ân hận như mẹ đã từng đánh mất những gì đáng trân trọng nhất.
Shin dừng xe trước cửa nhà cũng là lúc ba Gyu Won đứng đấy từ bao giờ. Nhìn thấy Shin đang đỡ lấy Gyu Won, ông mỉm cười với anh một cách yêu thương và cảm thông, ông tiến tới cúi xuống đỡ lấy Gyu Won từ tay anh, rồi ông nói thật khẽ như cố tình chỉ nói cho Shin nghe.
- Mẹ con có gọi cho bác. Xin lỗi vì đã làm phiền con thế này, con bé này mãi chẳng thể lớn nổi đúng không con. Cứ giao nó cho bác, nếu ông nội thấy con cõng nó về giờ này, ngày mai con bé lại có bão to đấy.
Shin ngước lên nhìn ông mỉm cười thay cho câu trả lời, anh đứng trước cửa đợi ông cõng Gyu Won đi hẳn vào nhà. Shin vẫn chưa thể về được, anh vẫn đứng đấy trước mái hiên nhà Gyu Won, không hiểu sao tâm trạng anh có chút vui vẻ. Anh nhớ lại nụ hôn vội và cái cắn nhẹ trên môi cô như còn đọng trên môi anh, bất giác Shin mỉm cười như kẻ ngốc, anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng và có chút ngây ngô như kẻ mới yêu. Nhưng rồi anh thở dài, không biết ngày mai Gyu Won tỉnh dậy có còn nhớ gì không hay cô ấy sẽ thờ ơ với anh như những gì cô ấy đã nói trước đó, anh đã phạm sai lầm là tổn thương cô ấy quá nhiều.
Tiếng động làm Shin sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh ngước nhìn lên thì thấy ba của Gyu Won đang đứng nhìn anh mỉm cười, nụ cười của một người cha dành cho con trai. Shin cúi chào ông rồi quay lưng bước đi, nhưng ba Gyu Won đã gọi anh lại bằng một giọng nói đầy yêu thương. Ông vừa nói vừa tiến lại gần anh hơn.
- Shin này, dù không biết trong lòng con đang nghĩ gì nhưng mà bác chỉ mong con có thể dũng cảm bước thêm một bước nữa được không hả con??? Chỉ cần con dũng cảm trước có được không con??? Đừng để sau này sẽ phải ân hận và hối tiếc vì đã bỏ lỡ tình yêu của mình. Bác biết còn còn yêu Gyu Won nhiều lắm, cám ơn những gì con đã làm cho con gái của bác, bác thật sự rất cám ơn con Shin à.
Ông vỗ nhẹ vai Shin trong khi Shin mỉm cười đáp lại cái nhìn của anh dành cho ông và cuối đầu chào ông thay cho lời cảm ơn tận đáy lòng mình. Shin về phòng nằm xuống giường. Đêm nay anh có thể ngủ một giấc ngủ thật ngon cũng giống như bao đêm và mọi ngày nhưng ngày mai sẽ rất khác anh sẽ trở thành một Lee Shin trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tiếng gõ cửa nhẹ làm anh ngẩng lên nhìn. Anh mỉm cười một nụ cười tươi và yêu thương dành cho mẹ mình. Bà nói khẽ như sợ Jung Hyun nghe thấy.
- Mau đi ngủ đi con khuya rồi, nhớ đắp chăn cho ấm nhé, đêm nay bắt đầu trở lạnh rồi đấy.
Nói xong bà mỉm cười nhìn anh rồi quay lưng bước đi nhưng Shin đã cất tiếng gọi mẹ anh lại.
- Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ.
Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười, trước khi kéo cửa phòng Shin lại bà mắng yêu:
- Con cười như thế này sẽ đẹp trai hơn hẳn cậu nhóc của mẹ ạ :).
Phía sau cánh cửa Shin nhắm mắt mỉm cười, bàn tay bị thương của anh cũng như anh, dường như có cảm nhận được sự hạnh phúc đang rộn ràng trong trái tim của Shin nên có vẻ như nó đầy năng lượng và sức mạnh để tiếp thêm cho Shin dũng khí và ý chí. Shin chìm vào trong giấc ngủ miệng không quên nói: "Ngủ ngon nhé ! Gyu Won của anh"
Dường như đêm nay Shin lại mơ, một giấc mơ rất quen thuộc, dưới mái hiên nơi quán cà phê ven đường, có hai con người đang đứng đấy. Họ nhìn nhau, chỉ trong khoảnh khắc ấy, người con trai tự nói với lòng mình rằng, từ ngày mai cô ấy sẽ là người con gái của đời mình.
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com