1.
Seoul những ngày cuối thu, không khí se lạnh như ôm lấy thành phố bằng căn phòng tập quen thuộc, ánh đèn vàng vọt phủ lên những tấm gương lớn, phản chiếu hình ảnh Lee Sanghyeok đang tập nhảy điên cuồng
Anh không tập trung..Mắt anh, dù cố nhìn vào vũ đạo của mình trong gương, nhưng lại không ngừng nghĩ tới cảnh Riki đang cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, và cách cậu xoa đầu Jungwon cùng với ánh mắt ấy..làm anh đau quá
Tình cảm của Sunoo dành cho Riki đã chôn sâu từ rất lâu, có lẽ là từ những ngày đầu cùng nhau thực hiện ước mơ. Riki không phải là người khéo léo nói những lời mật ngọt, nhưng cậu ấy là hiện thân của sự vững chãi và ấm áp.
Riki cao hơn anh một cái đầu, một thân hình cao lớn với nụ cười đẹp lắm. Những lúc tập luyện mệt mỏi hay những ngày anh cảm thấy áp lực đè nặng, Riki luôn bước tới như một thói quen mà ôm anh từ phía sau, đặt nhẹ cằm lên mái tóc anh và nhẹ nhàng nói
"Anh nghỉ chút đi, em mua bánh cho anh ăn đấy"
"Thế á, cảm ơn em nhé" cậu nhìn anh rồi đột nhiên xoay người anh lại rồi ôm anh vào lòng như thể chuyện này thật bình thản, cậu nhẹ nhàng xoa tóc anh
Sunoo cảm thấy mình được bao bọc hoàn toàn, anh thật sự chỉ muốn vùi mình vào lòng cậu thôi. Anh nghĩ thầm "Giá như mình có thể mãi mãi là nơi Riki tìm đến khi em ấy cần sự bình yên". Đối với sunoo, cậu chính là ngọn lửa sưởi ấm duy nhất trong mùa đông lạnh giá của cuộc đời anh.
Anh nhớ rõ cái cảm giác bàn tay Riki xoa nhẹ sau lưng anh, cái cách cậu ấy siết chặt hơn một chút khi anh rúc vào lòng cậu. Anh đã tự lừa dối mình rằng
"Chắc em ấy cũng cảm nhận được gì đó đặc biệt với mình chăng.."
Anh vẫn còn nhớ tháng mười hai năm ấy, anh mặc một chiếc áo sweeter trắng kem cùng một chiếc khăn quàng cổ và cùng Riki đi dạo trong mùa đông lạnh giá, anh nói đủ mọi thứ cùng cậu. Cả hai người cùng cười đùa, và lại một khoảnh khắc nào đó Riki nhẹ nhàng đặt bàn tay ấy lên mái tóc nâu hơi rối của anh rồi mỉm cười nói
"Nay anh mặc áo này nhìn đáng yêu quá"
"Hả?" Anh ngước lên nhìn Riki, cái thằng nhóc cứ làm anh ngại thế này..ai mà dám đối mặt chứ?
Nhưng rồi, chẳng có gì là mãi mãi.
Kim Sooha..
Sooha là chí cốt của sunoo, hôm đó anh nhớ rằng mình đã giới thiệu cô cho Riki. Với cả, từ khi cậu nhìn thấy sooha, ánh mắt ấy..mang đến cho anh một cảm giác không lành
"Chị chào em riki! Chị là Sooha, bạn thân của sunoo"
"Chào chị ạ, em là Riki"
"Ôi chị biết em từ lâu lắm rồi mà không dám làm quen, nhưng mà bây giờ làm quen được em rồi chị thấy vui quá trời luôn!"
hai người cười nói vui vẻ mà quên mất bóng dáng nhỏ nhắn kia cố gượng cười trước mắt mình
Kể từ đó, Riki dành hết thời gian cho Sooha mà bỏ quên sunoo sang một bên
Một hôm cả ba người cùng đi dạo dưới thời tiệt se lạnh, cả ba người cùng nói, cùng cười nhưng anh vẫn cảm thấy một phần nào đó trong lòng mình thật..nhói
"lạnh quá" đột nhiên chất giọng trong trẻo của Sooha vang lên, cậu nhìn thấy rồi cười mỉm lấy chiếc áo khoác ra mặc vào cho cô
Anh âm thầm để ý, anh bất giác cười mỉm cùng cảm xúc khó tả. Anh cũng muốn cảm thấy sự dịu dàng của tình yêu như cái cách em dịu dàng với sooha. Từ hôm đó trở đi, Riki hoàn toàn chẳng thèm để tâm tới anh, cậu luôn luôn ở bên sooha, hai người đều làm đủ mọi thứ trên đời mà quên mất còn có bóng dáng nhỏ nhắn đang lẻ loi
Và rồi anh chọn cách rời đi, không một lời nào. Anh chỉ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của Riki. Anh cẩn thân gấp lại chiếc áo len riki tặng anh rồi gói vào hộp quà và lặng lẽ biến mất.
Những ngày sau đó, Seoul dần trở nên lạnh hơn, tuyết cũng bắt đầu kéo tới. Cậu vẫn bận rộn với những cuộc hẹn cùng sooha. Nhưng dần dần một cảm giác trống rỗng mơ hồ bắt đầu xâm chiếm lấy cậu. Mỗi khi soohabật cười, cậu lại vô thức nghĩ tới anh. Nói thật thì bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là anh thôi
"Riki à, làm gì mà đơ ra thế?" Sooha để ý cậu cứ đơ ra rồi thắc mắc hỏi
"Hả? À..không có gì đâu sooha" riki mỉm cười nhạt rồi đáp
Trở về nhà, riki vô tình thấy một chiếc hộp quà nhỏ xinh trước cửa nhà mình, cậu tiến tới cầm hộp quà lên và mở ra. Bên trong hộp chính là chiếc áo len cậu từng tặng sunoo, và bên cạnh còn kèm quả một bức thư nữa
"Chào em, anh là kim sunoo đâyy! Chắc hẳn là bây giờ đang bận đi chơi với Sooha rồi đúng không >:(.. anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã dành thời gian cho anh, cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là lo lắng, thế nào là sự quan tâm. Bây giờ anh đang ở một nơi rất xa, không còn gặp em được nữa..cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, và anh nghĩ cũng tới lúc anh phải nói những gì anh đã giấu kín trong đời mình rồi.
Anh thích em, Riki
"Bây giờ anh phải đi rồi, nhớ là đừng có bỏ bữa sáng biết chưa?. Tạm biệt em"
Ký tên: Kim Sunoo
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com