open
"tài năng trẻ đã quay trở lại, đó chính là evan! đây là lần xuất hiện trở lại của cậu sau quãng thời gian ẩn mình rất dài, liệu evan có đem về một "cú nổ lớn" trước đông đảo người hâm mộ?"
tiếng biên tập viên thời sự vẫn đều đều trên tv, họ đang đưa bản tin về nam idol evan. sim jaeyun chậm rãi cầm cốc cafe, nhấp một ngụm nhỏ. em cũng chẳng lạ gì khi cái tên này được cả báo đài nhà nước nhắc tên, dù sao tiếng tăm của hắn ở ngành giải trí này cũng rất lớn, nói là hạng s cũng không ngoa.
vả, sim jaeyun và evan còn là người yêu cũ.
chết tiệt, nhắc tới lại cay. hắn chia tay em vì lý do "chúng ta quá bận" đấy, có lộn ruột không cơ chứ! cay hơn nữa là, cái tên "anh bận" này sau khi chia tay liền biến tăm mất 4, 5 tháng trời, làm cho các trang báo mạng, các trang fanpage đưa ra hết tin đồn này đến tin đồn khác về hắn. thực sự để mà nói, đã dứt nhau được gần 5 tháng nhưng chưa một ngày nào sim jaeyun có may mắn không phải nghe cái tên evan văng vẳng bên tai, chỉ cần em vào trang mạng xã hội bất kỳ cũng có thể bắt gặp hai chữ "evan" rồi.
"chậc" – jaeyun tặc lưỡi.
mấy cái chuyện này đúng thật là điên khùng. biết trước sẽ ra thế này thì năm ngoái em đã chẳng thèm đồng ý hẹn hò với hắn rồi.
điện thoại của em khẽ rung, là chị quản lý gọi tới.
"jaeyunie, bên chương trình đại nhạc hội báo phần rehearsal cần nghệ sĩ tới địa điểm hai lần trong hai ngày"
"hả??"
"chị vừa mới được bên đó báo về, thấy bảo lineup lại có thêm một nam nghệ sĩ, hôm đầu mình phải rehearsal phần mình rồi hôm sau đến khớp sân khấu một phần gì đó của chương trình với tất cả nghệ sĩ còn lại em ạ"
"người ta không báo là tiết mục gì hả chị?"
"ừ, nó thuộc cái tiết mục chung mà hôm trước chương trình đã báo ấy em, nhưng vì có nghệ sĩ mới nên lại phải chỉnh sửa gì đó"
"gì vậy trời?? rồi mắc gì không rehearsal trong cùng một ngày chứ?"
"tại nghệ sĩ mới ngày thứ hai mới đến được"
"trời má cái quần què..!"
sim jaeyun tức đến gần như chửi thề, may sao em nhớ ra là mình đang nói chuyện với chị quản lý.
"thui mà, cố gắng giúp chị nha, để chị bảo bên công ty ngày hai điều người mua nước mua bánh tiếp sức cho em nhá nhá"
"haizz.. được rồi ạ, có gì em sẽ cố gắng"
"ỏoo đúng là không có nghệ sĩ nào dễ thương bằng nghệ sĩ nhà mình mà"
"nhưng mà hai ngày hai cốc sì ta búc nhá nhá nhá"
"đù má khỏi khen"
em cười rồi cúp máy. jaeyun ngồi phịch xuống sofa, vắt tay lên trán, phụng phịu.
"là nghệ sĩ nào mà xoay được lịch của cả một ekip lớn thế? làm ăn chẳng có tí hợp tác với người khác gì vậy trời?"
thật sự là bực bội đấy, mất tiêu một ngày nghỉ của người khác chỉ vì một phần tiết mục nhỏ với cái tên nghệ sĩ nào đó. chuyện này lại làm em nghĩ tới tên người yêu cũ của mình, trước đây hắn cũng vậy, luôn tùy ý lấy lý do công việc để hành xác người khác.
đm đã bực còn nhớ người yêu cũ, chắc phát điên mẹ luôn mất.
em trở về phòng ngủ của mình, cảm thấy bản thân nếu thật sự nghĩ đến mấy chuyện này nữa có thể sẽ trở thành một quả bom nổ tung tại chỗ nên em quyết định sẽ đi ngủ cho qua chuyện.
---
ĐÙNG
một tiếng nổ lớn trong đầu sim jaeyun.
cái đéo gì..
không nghĩ đến evan được hai ngày thì hắn liền xuất hiện trước mặt em hai ngày.
phải, evan chính là nghệ sĩ mà ban tổ chức bí mật thêm vào lineup, là cái tên mà em vừa chửi thầm hai hôm trước. nếu không phải lúc này có rất nhiều ekip nghệ sĩ và cánh nhà báo có lẽ em đã chửi thề ông trời thật to rồi bỏ về ngay lập tức.
chị quản lý thấy jaeyun có vẻ mặt hơi khó coi thì liền lo lắng.
"em sao thế? có cần xin duyệt sớm về sớm không?"
"nếu được vậy thì tốt quá ạ"
em không chối, thẳng thừng mà nói như thể chỉ muốn trốn luôn về. chị quản lý hơi bất ngờ, lần đầu tiên "nghệ sĩ gương mẫu" của công ty có biểu hiện như này luôn đấy.
đến phần tổng duyệt của jaeyun, em nhanh chóng test một lượt mic và tai nghe, rồi bước lên sân khấu. dù sao thì công việc vẫn phải hoàn thành, mà em cũng muốn thể hiện một chút để tên người yêu cũ kia trầm trồ một phen.
"đẹp"
evan đứng dưới sân khấu, suốt cả quá trình jaeyun tổng duyệt đều không rời mắt khỏi em nửa giây.
jaeyun tất nhiên biết hắn đang nhìn em, nhưng em chẳng nghĩ gì nhiều, chắc chắn hắn đang tiếc đứt ruột, hối hận không kịp vì đánh mất em, ngoài lý do này ra em chẳng thể nghĩ được cái ý nào hợp hơn cả.
bước xuống cánh gà, sim jaeyun khẽ thở phào, thầm nghĩ đã đến lúc chuồn được khỏi chỗ này.
nhưng đời mà, cái gì càng mong thì càng khó có được.
jaeyun vẫn vui vẻ sải bước vào nhà vệ sinh, nghĩ bụng ngắm nghía lại mình một tí rồi về cũng chưa muộn.
cạch
nụ cười em tắt ngúm khi thấy hắn chầm chậm bước vào.
"không được, sim jaeyun, bình tĩnh, nam mô, coi như không quen nam mô" – suy nghĩ trong đầu em hỗn loạn.
ôi địt mẹ!
sim jaeyun thề với cuộc đời, em đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng tình hình hiện tại còn xấu hơn, vì hai tay evan đang vòng qua ôm lấy eo em, kéo em vào lòng hắn.
"anh??"
em trừng mắt nhìn hắn, tên điên này làm sao vậy?
"lee heeseung, à không, evan, anh bỏ tôi ra ngay lập tức!!"
má, em lỡ mồm gọi tên cúng cơm của hắn, cái tên mà em gọi đến thuận mồm trước đây.
heeseung bật cười.
"anh cười cái chó-"
đèo mẹ, hắn hôn em để chặn họng!
"lee heeseung!!"
đối với sự tức giận của em, hắn chỉ nhấc nhẹ mi mắt, nhìn em qua gương.
"đứng yêu một chút"
"anh bị điên-"
"đừng dữ dằn với anh mà.."
sim jaeyun nhìn thẳng vào mắt hắn trong gương. thế nào mà ánh mắt hắn lại có vài phần tủi thân..? bộ em vừa bắt nạt hắn hả?
"n-này anh làm sao??"
"anh không sao, ngoan giúp anh một tí nhé.."
giọng hắn nhỏ dần, khẽ dụi dụi đầu mũi vào hõm cổ em.
từ từ, thế này thì hơi ấy rồi. tai jaeyun dần đỏ lên, vấn đề ở đây là heeseung cọ đúng điểm nhạy cảm của em.
"h-heeseung" – jaeyun cố gắng đẩy hắn ra một chút – "như này không được.."
"vợ ghét anh ạ? anh nhớ vợ mà.." – heeseung nức nở.
tên điên chít tiệt này nữa!
"k-không phải.."
"không phải? tức là vợ không ghét anh đúng không? vợ vẫn yêu anh mà nhỉ?"
cơ thể sim jaeyun cứng đờ, toàn bộ các dây thần kinh đang căng ra, cố nén những cảm xúc và phản ứng không đáng có xuất hiện.
đoạn, em im lặng một hồi. hắn không thấy em có động tĩnh gì liền ngẩng đầu lên nhìn.
bỏ mẹ rồi, sim jaeyun khóc rồi.
"v-vợ ơi, vợ sao thế? sao lại khóc?"
em nghe thấy câu hỏi của lee heeseung càng như bị đụng phải chỗ đau nhất, nước mắt cứ thế trào ra.
"vợ cái đầu nhà anh.. hức.."
"hức.. tại sao thế? tại sao anh cứ tùy hứng đi rồi lại xuất hiện thế? anh cứ xoay tôi như một trò đùa.. hức.."
"..."
"lee heeseung.. làm ơn.. hức.. làm ơn đừng hiểu rõ, đừng nắm thóp lòng tôi, đừng coi tôi.. hức.. là con rối của anh được không.."
"kh-không phải mà" – heeseung cuống cuồng – "anh thật sự không có ý đó"
hắn bối rối, lời nói hỗn loạn, hành động cuống cuồng.
"em nghe anh nói được không?"
"anh biến đi"
jaeyun thật sự tức giận. em đẩy hắn rồi thẳng thừng bước ra khỏi nhà vệ sinh, để lại heeseung cùng sự rối bời.
em đi một mạch, bỏ về nhà khiến chị quản lý cũng sốt sắng theo.
"em không sao ạ, chị đừng lo"
báo lại một tiếng với chị quản lý, jaeyun cúp máy rồi nằm phịch xuống giường. em úp mặt mình xuống gối, khóc một trận to.
sim jaeyun thừa nhận, 5 tháng vừa qua, dù cố tỏ ra không mảy may quan tâm, nhưng sâu trong lòng em vẫn luôn đau đáu nhớ về lee heeseung. người mình đang yêu, đột nhiên lại đi mất, báo đài thì vẫn đưa tin văng vẳng bên tai, bảo không nhớ, không đau thì chắc có lẽ chẳng phải con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com