23
Thẩm Tại Luân cảm thấy, ngoại trừ việc Lý Hi Thừa là một hũ giấm chua loét ra, thì dường như còn có chút... nói sao nhỉ, chứng thèm khát tiếp xúc da thịt?
Đây vốn là cái buff xui xẻo của hệ thống trước kia, nhưng khi áp dụng lên người Lý Hi Thừa, thế mà lại hợp lý đến lạ lùng.
Lý Hi Thừa rất thích sờ mó cậu.
Nhưng cái kiểu sờ mó này lại chẳng mang theo bao nhiêu tà niệm dâm dục.
Chỉ đơn thuần là sờ.
Hoặc là ôm ấp cậu.
Cứ như đang ôm một con búp bê vậy.
Thẩm Tại Luân không thể không nghi ngờ, việc Lý Hi Thừa thích bế cậu đi khắp nơi lúc trước, liệu có phải là một hành động nhằm thỏa mãn dục vọng tiềm ẩn trong lòng hắn hay không?
Bản thân cậu đã đủ dính người rồi, không ngờ Lý Hi Thừa lại còn cao tay hơn một bậc.
Thẩm Tại Luân lầm bầm, đúng là hắn chẳng chê cậu phiền chút nào.
Rồi cậu gạt tay Lý Hi Thừa ra.
Trong buổi trưa trốn việc tìm chút thanh thản này, thời tiết vẫn còn oi bức, Lý Hi Thừa cứ ôm cậu như vậy không thấy nóng sao?
"Huynh đừng sờ nữa." Thẩm Tại Luân lí nhí, "Lát nữa còn phải đi gặp người ta."
Áo quần xộc xệch, chắc chắn sẽ bị nhìn ra mất.
Ngón tay lành lạnh của Lý Hi Thừa lướt trên gương mặt Thẩm Tại Luân. Cảm giác mát mẻ dễ chịu ấy khiến cậu không kìm được mà cọ cọ vào tay hắn. So với thân nhiệt bình thường của Thẩm Tại Luân, nhiệt độ cơ thể Lý Hi Thừa luôn thấp hơn một chút, vào lúc này quả thật là hiếm có khó tìm.
"Thẩm Tại Luân không thích?"
Lý Hi Thừa lười biếng hỏi. Hắn dựa lưng vào thân cây, đôi chân thon dài duỗi ra rồi hơi co lại, khoảng trống ở giữa vừa khéo để lọt một Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân dựa vào lồng ngực Lý Hi Thừa, bị hắn nói trúng tim đen nên mặt hơi đỏ lên.
Không những mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt, mà còn là kẻ nói năng không biết xấu hổ.
"Nhưng mà dính lấy nhau lâu quá sẽ không chán sao?" Thẩm Tại Luân vắt óc nhớ lại những lời Lý Long Phúc từng dạy, đại loại như đừng cho đi quá dễ dàng kẻo đối phương không trân trọng vân vân, "Nhắc mới nhớ, lần nào huynh cũng gặm cổ ta... không phải đói bụng đấy chứ?"
Lý Hi Thừa ỷ vào thuốc mỡ có hiệu quả hồi phục siêu tốc, sau khi phát hiện ra sự tuyệt vời của cổ cậu thì cứ vùi đầu vào gặm lung tung.
Dùng từ gặm này cho Lý Hi Thừa có vẻ không được thỏa đáng cho lắm.
Dù sao Lý Hi Thừa cũng là người cao ngạo, đạm bạc, bày cái mặt kia ra ngoài thì ai dám tin hắn lại làm ra những chuyện thế này. Nhưng với tư cách là kẻ bị gặm, Thẩm Tại Luân luôn cảm thấy thứ Lý Hi Thừa cắn không phải là thịt, mà là xương của mình.
Hàm răng tốt thế kia, nếu cắn vào xương thật chắc cũng vang lên tiếng rôm rốp giòn tan.
Lý Hi Thừa: "Thuốc kia, dùng hết chưa?"
Thẩm Tại Luân: "Còn thừa một chút."
Một chút tức là, thật sự chỉ còn lại đúng một chút xíu.
Thuốc mà Lý Hi Thừa đưa tới chưa bao giờ là đồ dỏm.
Thẩm Tại Luân trước kia vốn không thích dùng, nhưng kể từ khi Lý Hi Thừa sờ vào lòng bàn tay cậu, phát hiện những vết chai sạn thô ráp trên đó rồi trầm ngâm suy nghĩ, hắn liền bắt Thẩm Tại Luân lúc rảnh rỗi phải thường xuyên bôi thuốc.
Thẩm Tại Luân nghe lời dùng thử, sau đó phát hiện vết chai trong lòng bàn tay quả thực đã mờ đi rất nhiều.
Thế là, Thẩm Tại Luân lại lén lút dừng lại.
Sau khi bị Lý Hi Thừa phát hiện, hắn đè cậu ra hôn một trận tưởng chừng tắt thở, khó khăn lắm cậu mới tranh thủ được cơ hội giải thích.
Cậu rốt cuộc vẫn phải làm việc trong cung.
Nếu tay không có chút chai sạn nào thì rất dễ bị người ta phát hiện, mà chuyện này cũng chẳng phải điều hay ho gì để giải thích.
Ai cũng có chai tay, riêng ngươi lại không, thế chẳng phải quá kỳ lạ à?
Cũng đâu phải mệnh phú quý gì.
"Chỉ cần em muốn, tại sao lại không thể có mệnh phú quý?" Lý Hi Thừa gạt lọn tóc vương trên mặt Thẩm Tại Luân, giọng nói nhẹ tênh, "Sợ bọn họ làm gì?"
Đây chính là sự khác biệt giữa Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa.
Địa vị bất đồng dẫn đến góc độ nhìn nhận sự việc của họ cũng hoàn toàn trái ngược.
Thẩm Tại Luân không giận trước câu trả lời này của Lý Hi Thừa, chỉ thành thật nói: "Nhưng ta còn phải làm việc, lớp chai sạn này thực ra cũng có tác dụng bảo vệ."
Tay chân người làm việc nặng tuy thô ráp, nhưng vết chai chính là lớp vỏ bảo vệ.
Mất đi lớp bảo vệ này, làm việc khó tránh khỏi sẽ đau rát khó chịu hơn. Năm xưa khi lần đầu tiên cầm cái chổi lớn kia, tay cậu đã bị mài đến tóe máu. Sau đó còn phải dùng đôi tay như vậy để lau chùi lan can giữa mùa đông buốt giá.
Tay chân da thịt non mềm thì không làm được việc nặng.
Lý Hi Thừa không cho là đúng, nhưng cuối cùng cũng không ép Thẩm Tại Luân nữa.
Hắn nhìn thì có vẻ khó nói chuyện, nhưng chỉ cần Thẩm Tại Luân đưa ra lý do hợp lý thì không phải không lọt tai. Chỉ là nhìn bên ngoài rất lạnh lùng, nhưng con người hắn thật sự rất tốt.
"Rất tốt?" Lý Hi Thừa nhướng mày vẻ kỳ quái.
Đôi khi ngay cả hắn cũng khó mà đoán được Thẩm Tại Luân rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Trong mắt Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa dường như ngàn tốt vạn tốt, chỗ nào cũng tốt, chẳng có điểm nào là không tốt cả.
Thẩm Tại Luân: "Huynh tặng ta nhiều thuốc như vậy, cách một khoảng thời gian lại đến thăm ta, cũng thường xuyên quan tâm ta, thế còn chỗ nào không tốt chứ?"
Sắc mặt Lý Hi Thừa càng thêm kỳ quái, hắn im lặng một lát: "Chỉ vì những thứ này thôi?"
Lần này đến lượt Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa đầy nghi hoặc: "Vậy còn cần gì nữa?"
"Tiền bạc, quyền lực, hay những thứ khác thì sao?"
Thẩm Tại Luân: "Huynh đâu có nợ nần gì ta, tại sao ta phải đòi hỏi huynh những thứ đó?"
Cậu trái lại còn dạy dỗ Lý Hi Thừa.
"Huynh không thể vì thích một người mà dâng hết mọi thứ cho họ, như vậy không tốt, sau này chắc chắn sẽ bị lừa cho xem."
Lý Hi Thừa: "..."
Bị lừa? Sau này?
Lý Hi Thừa âm trầm nói: "Em muốn có sau này với kẻ nào?"
Tim Thẩm Tại Luân hẫng một nhịp, cậu bình tĩnh đáp: "Còn có thể là ai chứ, chẳng phải ta đang nói chuyện với huynh à?"
Lý Hi Thừa bóp nhẹ mặt Thẩm Tại Luân, xoay người cậu lại đối diện với mình.
Thẩm Tại Luân rất nghiêm túc nhìn Lý Hi Thừa.
Nơi đuôi mày Lý Hi Thừa thoáng hiện vẻ bạo ngược, lệ khí lạnh lùng bị kìm nén xuống, chỉ nghe thấy giọng nói khắc chế đầy đè nén của người đàn ông: "Tốt nhất em đừng có vọng tưởng đến chuyện hối hận."
Chỉ một từ thuận miệng nói ra, vậy mà Lý Hi Thừa lại nhạy bén đến thế.
Thẩm Tại Luân thật ra cũng chẳng nhận ra lỗ hổng trong câu chữ của mình, cậu lúng túng sờ mặt, cụp mắt xuống: "Ta làm sao mà hối hận được, là Lý Hi Thừa đừng hối hận mới đúng."
"Ta việc gì phải hối hận?"
Thẩm Tại Luân: "Ta là đàn ông, thậm chí còn chẳng được tính là đàn ông hoàn chỉnh. Lại không tiền, không quyền, chẳng thể cho huynh quá nhiều thứ giàu sang phú quý. Đã thế còn là thái giám, cả đời này nếu không có gì bất trắc thì cũng chẳng ra khỏi cung được. Nói như vậy, tính ra chẳng phải huynh chịu thiệt sao?"
Lý Hi Thừa che miệng, không nói gì.
Làm sao có thể nói đây?
Những khiếm khuyết mà Thẩm Tại Luân kể ra, đối với Lý Hi Thừa lại là những điểm trọng yếu hoàn toàn khác biệt.
Là đàn ông hay đàn bà, đối với Lý Hi Thừa đều không quan trọng. Đứng trước bao nhiêu người như vậy, bất kể là ai cũng không khơi dậy được dục vọng của hắn, điều đó chẳng phải chứng minh rằng thứ thu hút hắn chính là bản thân con người Thẩm Tại Luân sao.
Không tiền không quyền... Đời này kẻ có thể quyền thế hơn Lý Hi Thừa quả thực không có. Tiền tài quyền thế nhiều hơn một chút hay ít đi một chút, căn bản chẳng có gì khác biệt.
Còn về vế sau, ha, thật khiến người ta muốn bật cười.
Cả đời ở lại trong hoàng cung chẳng lẽ không phải là chuyện đáng mừng ư?
Bàn tay to lớn của Lý Hi Thừa đặt lên eo bụng Thẩm Tại Luân. Cơ thể gầy gò này, bất kể bên trong là hình dáng gì, đều dễ dàng châm ngòi cho hứng thú của hắn.
Thẩm Tại Luân vẫn luôn co rúm, tự ti về cơ thể của mình.
Ngay cả khi tiếp xúc thân mật với Lý Hi Thừa, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, nhạy cảm một cách bất thường.
Lý Hi Thừa đã đặc biệt cho người đi điều tra.
Hoạn quan triều đại này khi nhập cung chịu cung hình, không phải cắt bỏ toàn bộ dương vật, mà là trích bỏ tinh hoàn, như vậy cũng sẽ khiến người ta mất đi khả năng duy trì nòi giống. Đương nhiên, sau khi làm vậy, dục vọng tự nhiên cũng biến mất.
Nhưng không có dục vọng, không có nghĩa là hoàn toàn không có cảm giác.
Thẩm Tại Luân xấu hổ khi phải phơi bày cơ thể, nhưng điều cậu không biết là, Lý Hi Thừa ngược lại vì vật nhỏ đáng thương kia mất đi sức sống mà nảy sinh một loại thú vị kỳ lạ nào đó.
Thời gian Lý Hi Thừa im lặng quá lâu khiến Thẩm Tại Luân có chút hoảng hốt.
Cậu sáp lại gần hơn, hạ giọng hỏi: "Huynh hối hận thật rồi à?" Giọng cậu mang theo chút thấp thỏm bất an, đôi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Lý Hi Thừa, ngân ngấn chút hơi nước ướt át.
Lý Hi Thừa vuốt ve gương mặt Thẩm Tại Luân, gượng ép đè xuống ác dục đang cuộn trào nơi đáy mắt: "Thẩm Tại Luân hỏi câu này..." Bàn tay hắn từ vị trí eo bụng trượt lên trên, ấn vào lồng ngực Thẩm Tại Luân.
"Là chê ta ngày thường làm chưa đủ nhiều sao?"
Người đàn ông nhướng mày, trên gương mặt đẹp đẽ hiện lên nụ cười như có như không.
"Là lỗi của ta." Hắn chậm rãi đè Thẩm Tại Luân đang định bỏ chạy xuống, ung dung giữ chặt cổ tay cậu, "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ khiến Thẩm Tại Luân không thể thốt ra câu này nữa."
Thẩm Tại Luân dở khóc dở cười, muốn chạy cũng không xong.
Không được không được không được, oa, đừng có lột đồ của ta!
...
Mấy ngày sau đó Thẩm Tại Luân làm việc cứ phải hơi khom lưng. Vân Khuê và Kim Thiện Vũ nhìn thấy cũng không hỏi, Cốc Sinh lại tò mò, nhân lúc nghỉ ngơi vỗ mạnh một cái vào lưng Thẩm Tại Luân, vừa định mở miệng hỏi thì thấy Thẩm Tại Luân run bắn cả người, quay lại giận dữ trừng mắt nhìn cậu ta.
Tay cậu che trước ngực, rõ ràng là một tư thế kỳ quặc, không biết có nên dịch tay lên trên hay không.
Cốc Sinh: "Thẩm Tại Luân, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Đừng bảo là bị bệnh nhé?"
Thẩm Tại Luân: "Ta không bị bệnh."
Cốc Sinh nửa tin nửa ngờ nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Thẩm Tại Luân: "Thật sự không bị?" Nếu không sao thì mặt mũi đỏ bừng thế kia là thế nào.
Thẩm Tại Luân: "Bị ngươi dọa đấy."
Cậu yếu ớt lau mồ hôi, trốn sang bên cạnh Vân Khuê. Cốc Sinh vốn mặt dày, cũng sáp lại theo, mấy người ngồi tụm một chỗ, cũng coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi.
Thẩm Tại Luân không nói chuyện, Cốc Sinh liền quay sang bắt chuyện với Vân Khuê.
"Ngươi nghe nói gì chưa? Thái hậu nương nương bị bệnh rồi..."
"Chuyện từ bao giờ?"
"Chính là từ lúc Hoàng lão phu nhân tiến cung, nghe nói Thái hậu cứ ốm đau suốt, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn."
Kim Thiện Vũ bị cuốn vào câu chuyện, cũng góp vui vài câu.
"Quý phi nương nương và Đức phi nương nương đều đến hầu bệnh, nghe đâu còn cãi nhau nữa."
Các phi tần địa vị cao trong hậu cung này đều có quan hệ dây mơ rễ má với Thái hậu, lúc Thái hậu lâm bệnh, bọn họ sao có thể không tranh nhau đến hầu hạ được chứ?
Chỉ là, người hầu hạ đông đúc thì cũng phải phân ra ba bảy loại.
Trước khi Quý phi nhập cung, người có địa vị cao nhất hậu cung là Đức phi, Đức phi xử lý mọi việc cũng coi như công bằng. Nhưng từ khi Quý phi đến, cục diện đã âm thầm thay đổi.
Một người là cháu gái gọi bằng dì, một người là cháu gái ruột, hơn nữa còn mang họ Hoàng.
Sau khi Quý phi đè đầu Đức phi một bậc, rất nhiều chuyện khiến Đức phi lâm vào tình cảnh khó xử. Có điều, quyền quản lý lục cung mà Thái hậu giao cho Đức phi trước đó vẫn chưa thu hồi, nhờ vậy Đức phi mới có thể đứng thẳng lưng trước mặt Quý phi.
Nhưng lần này cùng hầu bệnh ở Thọ Khang Cung, hai người chạm mặt nhau, tự nhiên phải phân cao thấp.
Mà người được Thái hậu triệu kiến thường xuyên lại là Quý phi.
Điều này chẳng khác nào vả vào mặt Đức phi một cái.
Thẩm Tại Luân ngồi bên cạnh nghe bọn họ thì thầm chuyện hậu cung, mượn động tác che chắn, cẩn thận từng chút một xoa nhẹ vị trí trước ngực.
Cảm giác ngứa ngáy châm chích vẫn còn đó, nhưng dù sao cũng đã đỡ hơn rất nhiều so với cảm giác kích thích quá độ của mấy ngày trước.
Vừa nhớ tới chuyện Lý Hi Thừa rốt cuộc đã làm gì, Thẩm Tại Luân lại không nhịn được mà phồng má.
Lý Hi Thừa đúng là tên biến thái!
Thẩm Tại Luân chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cũng chưa từng nghĩ tới nơi đó... cũng có thể trở thành chỗ để đùa nghịch.
Người cậu cũng chẳng có mấy lạng thịt, thật không hiểu sao Lý Hi Thừa lại cứ nhìn chằm chằm vào chút xíu chỗ đó.
Nếu nói như vậy... bọn họ bầu bạn với nhau cũng được mấy tháng rồi, đây là lần đầu tiên trần trụi gặp nhau... Cậu còn tưởng Lý Hi Thừa không có hứng thú gì.
Không hề nhé!
Trần trụi ở đây chỉ là nửa thân trên của cậu mà thôi!
Thẩm Tại Luân vừa nghĩ tới chuyện này là lại nghiến răng.
Vậy vấn đề là, Lý Hi Thừa muốn... làm chuyện đó sao?
Nếu Lý Hi Thừa thật sự muốn làm gì đó... thì phải làm như thế nào?
Đối với loại chuyện này, Thẩm Tại Luân thật sự là một tờ giấy trắng.
Ánh mắt cậu rơi trên người Vân Khuê, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chuyện ấy giữa nam và nữ, chắc là có chút khác biệt so với giữa nam và nam nhỉ?
Nếu cậu đi thỉnh giáo Vân Khuê...
Liệu có bị coi là kẻ hạ lưu không?
...
Bên trong Thọ Khang Cung rất yên tĩnh, dù có thêm vài vị phi tần cũng không gây ra chút ồn ào nào. Dù sao thì ai dám náo loạn ở Thọ Khang Cung chứ, người nào người nấy làm việc đều vô cùng lanh lợi khéo léo, bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có.
Đức phi và Khang phi ngồi ở bên ngoài, thi thoảng mới trao đổi vài câu.
Phần lớn thời gian đều im lặng, chẳng ai nói gì.
Khang phi lén nhìn Đức phi, chỉ thấy vị nương nương có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu này vẻ mặt trầm tĩnh, không nhìn ra được bao nhiêu cảm xúc.
Xung đột giữa Đức phi và Quý phi là chuyện cả hậu cung đều nhìn thấy.
Một người là Đức phi nắm trong tay quyền quản lý lục cung, một người là Quý phi gần đây được bệ hạ để mắt tới, lại rất được Thái hậu tin tưởng, sự xuất hiện của hai người bọn họ giống như một khúc nhạc lạc điệu.
Trước đây bọn họ cũng từng hầu bệnh.
Mỗi khi Thái hậu ốm đau, bọn họ đều sẽ đến Thọ Khang Cung.
Nhưng đến thì đến, công việc hầu hạ thực sự cũng chẳng đến tay bọn họ. Quen thói làm chủ tử rồi, nếu thật sự để họ đi hầu hạ Thái hậu, Thái hậu chỉ e sẽ chê bọn họ chân tay vụng về.
Nhưng lần này thì khác, sau khi Quý phi đến Thọ Khang Cung, lần nào cũng được Thái hậu gọi vào trong.
Qua tấm bình phong thấp thoáng, có thể thấy Quý phi đang bưng một bát thuốc, chuẩn bị đút thuốc cho Thái hậu.
Sự thân thiết này khiến Khang phi có chút ghen tị.
Khang phi không thể không ghen tị, nàng ta leo lên được tới vị trí Phi vị này hoàn toàn là dựa vào gia thế. Khang gia và Hoàng gia có quan hệ dây mơ rễ má, cha của Khang phi hiện đang làm việc dưới trướng Hộ bộ Thượng thư.
Chỉ là tính tình Khang phi nhu nhược, sau khi vào cung vẫn luôn không có cơ hội nào để nổi bật, ngay cả sau này khi Lưu tài nhân dương oai diệu võ trong Vĩnh Ninh Cung của nàng ta, Khang phi cũng rất ít khi ra mặt chèn ép.
Nàng nhu nhược, nên số người trong hậu cung coi trọng nàng rất ít, nhưng ngại thân phận Phi vị của nàng, những kẻ dám tác oai tác quái trước mặt Khang phi, ngoại trừ loại người không biết trời cao đất dày như Lưu tài nhân ra thì cũng chẳng có mấy ai.
Tuy nhiên, Khang phi lại vạn phần may mắn vì dù đã vào cung, nàng chưa từng thực sự chạm mặt Cảnh Nguyên Đế lần nào.
Ngay cả khi bệ hạ đến Vĩnh Ninh Cung cũng chỉ ghé thiên điện tìm Lưu tài nhân, chưa bao giờ tìm nàng, điều này khiến Khang phi cảm kích đến rơi nước mắt.
Đức phi cảm nhận được ánh mắt của Khang phi, mở mắt ra nhìn một cái. Khang phi cười với nàng, dè dặt nói: "Tỷ tỷ, vài ngày nữa là lễ mừng thọ của Thái hậu rồi, tỷ xem..."
Đức phi bình thản đáp: "Cứ theo lệ cũ mà làm."
Nghĩa là người đứng ra lo liệu vẫn là Đức phi.
Khang phi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Trong cung này, người sẽ tổ chức sinh thần rình rang chỉ có Thái hậu, còn về Cảnh Nguyên Đế... Hoàng đế không thích mừng sinh thần, cũng chưa bao giờ tổ chức thọ yến.
Nhưng dù Hoàng đế không muốn tổ chức, chẳng lẽ phi tần trong cung lại dám không tặng quà?
Đồ đạc vẫn phải đưa đến Càn Minh Cung.
Càn Minh Cung nhận thì có nhận, nhưng cũng sẽ đáp lễ lại.
Đây là dịp duy nhất không phải lễ tết, cũng không phải lúc Cảnh Nguyên Đế ban thưởng mà phi tần có thể nhận được đồ từ Càn Minh Cung.
Thế nhưng, điều này không có nghĩa là chuyện tốt.
Giả dụ như nhà ai có tiệc sinh nhật, chủ nhân mời khách khứa, mời bạn bè thân thích đến tham dự, cũng sẽ nhận quà họ mang đến.
Điều này có nghĩa là chấp nhận lời chúc phúc của đối phương.
Nhưng nếu sau khi nhận quà lại lập tức gửi quà đáp lễ, thì đó lại mang một ý nghĩa khác.
Khang phi vừa nghĩ đến đây đã thấy đau đầu.
Cũng may, sinh thần của Cảnh Nguyên Đế vẫn còn một thời gian nữa mới đến, chưa cần phải phiền não ngay bây giờ.
Một lúc sau, Quý phi bước ra.
Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói với Đức phi và Khang phi: "Hai vị muội muội, bổn cung xin phép về thay y phục một chút, Thái hậu đành làm phiền hai vị muội muội để tâm chăm sóc nhiều hơn."
Ánh mắt Khang phi rơi trên người Quý phi, chỉ thấy ống tay áo của nàng dính vết thuốc màu vàng nâu, chắc là do lúc nãy hầu hạ Thái hậu không cẩn thận làm bẩn.
Đức phi bình tĩnh gật đầu, nhìn theo bóng lưng Quý phi rời đi.
Sau khi Quý phi lên kiệu, nụ cười nhàn nhạt kia vẫn chưa tan đi, mãi cho đến khi vào Chung Túy Cung, cho người hầu lui hết, chỉ giữ lại Vũ Thạch, Hoàng Nghi Kết mới lộ ra vẻ mặt buồn rầu.
Vũ Thạch đứng sau lưng Hoàng Nghi Kết, cẩn thận xoa bóp thái dương cho nàng.
"Nương nương, có phải Thái hậu lại đưa ra yêu cầu gì làm khó người không?"
Hoàng Nghi Kết lắc đầu, khẽ nói: "Cũng không phải làm khó, Thái hậu chỉ bảo ta tạm dừng hành động."
Vũ Thạch: "Tại sao ạ?"
Hoàng Nghi Kết: "Là tại sao thì ta cũng chẳng định quan tâm nữa. Tạm dừng cũng tốt, Càn Minh Cung canh phòng quá nghiêm ngặt, cho dù bệ hạ có tới Chung Túy Cung thì khoảng cách này cũng vẫn chưa đủ..." Nàng nói rồi giọng nhỏ dần.
Mặc dù những ngày qua Cảnh Nguyên Đế đã tới Chung Túy Cung vài lần, nhưng Hoàng Nghi Kết không cảm thấy Hoàng đế có hứng thú với mình.
Ánh mắt hắn nhìn nàng, hoàn toàn không phải đang nhìn một nữ nhân.
Hắn thậm chí còn chưa từng chạm vào nàng.
Sau khi vào cung, Hoàng Nghi Kết đã tự biết rõ những việc mình cần làm, trong đó bao gồm cả chuyện chăn gối với Cảnh Nguyên Đế.
Để mọi sự thuận lợi, trước khi nàng tiến cung, Thái hậu còn đặc biệt sai người của Hoàng gia đến dạy bảo. Chính vì đã học qua những thủ đoạn này, Hoàng Nghi Kết mới càng thêm nhạy cảm với ánh mắt của người khác.
Một người lạnh lùng như Cảnh Nguyên Đế, Hoàng Nghi Kết thật khó mà tưởng tượng nổi dáng vẻ nhiệt tình như lửa của hắn sẽ ra sao...
Dù nhìn thế nào đi nữa, Cảnh Nguyên Đế cũng giống như một kẻ đoạn tuyệt với chuyện sắc dục.
Hậu cung bao lâu nay chưa từng có ai sinh hạ được Hoàng tử hay Hoàng nữ, chừng đó cũng đủ thấy vị Hoàng đế này thanh tâm quả dục đến mức nào.
Lẽ dĩ nhiên, Thái hậu lại vô cùng hài lòng về điều này.
Vũ Thạch hỏi: "Thái hậu, có phải lúc Hoàng lão phu nhân vào cung đã nói gì với Thái hậu, khiến người nảy sinh hiềm khích với nương nương không?"
Khi còn ở Hoàng gia, Hoàng lão phu nhân vốn dĩ đã chẳng ưa gì Hoàng Nghi Kết.
Hoàng Nghi Kết lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Hoàng lão phu nhân vào cung, sao có thể là vì ta được?"
Tuy nhiên, việc Thái hậu cho dừng hành động chắc chắn có liên quan đến Hoàng lão phu nhân.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến nàng?
Lá bùa đòi mạng sẽ chẳng vì thế mà biến mất. Cả nhà già trẻ lớn bé của nàng đều nằm trong tay Thái hậu, mà Thái hậu thì chắc chắn sẽ không để một quân cờ hữu dụng như vậy nhàn rỗi mãi được.
Bà ta có lẽ cũng chẳng đủ kiên nhẫn đến thế.
...
Sức khỏe Thái hậu tuy không tốt, nhưng Đức phi đã đứng ra lo liệu thọ yến, bà ta vẫn nể mặt mà đến dự. Sau đó Thụy Vương vào cung, Thái hậu lại càng thêm vui vẻ, chút bệnh tình còn sót lại cũng theo đó mà khỏi đến bảy tám phần.
Về phần Càn Minh Cung, mãi đến khi trời sẩm tối mới cho người đưa hạ lễ tới.
Năm nào cũng vậy, chỉ là duy trì chút hòa bình bên ngoài mặt mà thôi.
Đợi khi cung yến tan, Thụy Vương đích thân dìu Thái hậu về Thọ Khang Cung. Suốt dọc đường, Thái hậu cứ nắm chặt lấy tay Thụy Vương, dường như nhìn bao nhiêu cũng không thấy chán. Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên Thụy Vương vào cung kể từ sau vụ ám sát.
Thụy Vương trấn an: "Mẫu hậu, người đừng lo, con vẫn khỏe mạnh lắm."
Bên trong Thọ Khang Cung, Thụy Vương ngồi ở vị trí phía dưới, đang bóp chân cho Thái hậu thư giãn gân cốt.
Thái hậu kéo tay hắn ta, bắt hắn ta ngồi sang bên cạnh, không muốn hắn ta phải làm những việc này.
"Khỏe mạnh cái gì? Thái y mà ai gia phái đi đã bẩm báo lại một năm một mười rồi, thật sự không sao chứ?"
Thái hậu nào có tin.
Thụy Vương cười: "Chuyện này đối với con, ngược lại là một chuyện tốt."
Thái hậu ngẩng đầu, nhíu mày thật chặt: "Con điên rồi sao?"
Thụy Vương: "Mẫu hậu, trước đây con cứ bị buộc phải ở lại kinh thành, rất nhiều việc không thể nhúng tay vào làm được. Lẽ ra sau khi Hoàng đế đăng cơ, con đã phải trở về đất phong rồi, hiện giờ coi như cũng tìm được một cái cớ hợp lý."
Vụ án ám sát đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ.
Thụy Vương cũng biết rõ sẽ chẳng có kết quả gì.
Chính vì không có kết quả, hắn ta mới có thể nhân cơ hội này xin về đất phong.
Thái hậu nghe vậy cũng trầm ngâm suy nghĩ. Tuy bà ta không nỡ để Thụy Vương rời đi, nhưng một vị Vương gia chỉ khi ở đất phong mới có được quyền thế trọn vẹn, còn ở kinh thành thì phải kẹp chặt đuôi mà làm người. Chuyện đó đã đành, nếu cứ tiếp tục ở lại kinh thành rồi lại bị ám sát tiếp thì phải làm sao?
Huynh đệ của Cảnh Nguyên Đế, ngoại trừ Thụy Vương, đều đã đến đất phong, chỉ duy nhất Thụy Vương mấy năm nay vẫn án binh bất động.
Việc này tuy có nguyên do từ phía Cảnh Nguyên Đế, nhưng phần nhiều là do Thái hậu.
Thái hậu không muốn Thụy Vương rời đi, bởi hắn ta đi lần này là núi cao đường xa, khó lòng gặp lại.
Bà ta chỉ có mỗi Thụy Vương là con trai ruột.
Nhưng Thụy Vương buộc phải đi. Cho dù Thái hậu không muốn, hắn ta vốn cũng định tìm một cái cớ thích hợp, nay lý do này tự dưng dâng đến tận cửa, Thụy Vương sao có thể không nắm lấy.
Đây không chỉ là lý do dành cho Cảnh Nguyên Đế, mà cũng là dành cho Thái hậu.
Thái hậu: "Nhưng sao con biết tên Hách Liên Lý kia sẽ thả con đi?"
Thụy Vương nghe vậy thì cười, lắc đầu đầy tự tin.
"Hắn chắc chắn sẽ thả con đi."
Bởi vì sau khi rời khỏi kinh thành, một đường bôn ba, khả năng bị ám sát chỉ có cao hơn nhiều so với ở trong kinh thành mà thôi.
Chỉ cần Cảnh Nguyên Đế còn muốn cái mạng này của hắn ta, hắn sẽ đồng ý.
Đúng như Thụy Vương dự đoán, khi hắn ta dưỡng thương đã lành, dâng sớ trên triều đường xin quy về đất phong, Cảnh Nguyên Đế không hề giam lỏng giữ lại.
"Thụy Vương đã quy tâm tựa tiễn* như thế, quả nhân cũng không tiện ép uổng giữ lại, lẽ dĩ nhiên là sẽ đồng ý." Cảnh Nguyên Đế cười như không cười, từ trên cao nhìn xuống Thụy Vương, "Chỉ mong Thụy Vương một đường bình an."
*Quy tâm tựa tiễn: Lòng muốn trở về như tên bắn.
...
Thụy Vương rời kinh là chuyện lớn, mà cũng là chuyện nhỏ.
Đối với Lễ bộ và các quan lại, đó là chuyện lớn khiến người ta bận tối tăm mặt mũi, nhưng với những người khác, đó cũng chỉ là câu chuyện để tán gẫu lúc trà dư tửu hậu.
Bá tánh nơi phố lớn ngõ nhỏ chỉ nghe qua loa vài câu, rồi lại cắm cúi sống tiếp những ngày tháng bình phàm của mình.
Bên vệ đường, có một cô bé chừng mười tuổi đang ôm một cây vải đi về.
Nghe thấy trong quán trà có người nhắc đến chuyện Thụy Vương, cô bé không khỏi dừng bước, dỏng tai lên nghe ngóng.
Bá tánh bên ngoài thích nhất là những lúc rảnh rỗi, vào tửu lầu quán trà gọi một ấm trà, một bầu rượu, rồi nghe thầy thuyết thư kể chuyện. Nếu kinh thành có xảy ra chuyện gì lớn, cũng sẽ có rất nhiều người tụ tập ở đây, bàn tán xôn xao với đủ loại tin tức thật giả lẫn lộn.
Mà mấy quán trà vỉa hè thế này lại là lựa chọn thứ yếu.
Người thuộc đủ hạng vàng thau lẫn lộn, lúc chém gió thì càng thêu dệt, phóng đại một cách hoang đường, chẳng có mấy câu là thật.
"Nghe nói Thụy Vương lần này bị dọa cho chạy khỏi kinh thành đấy, há há, cái vụ ám sát kia đến giờ vẫn chưa có manh mối gì đâu!"
"Theo ta thấy thì sợ hãi cũng là chuyện thường tình thôi, là ngươi thì ngươi có sợ không? Nghe hàng xóm của cháu bà dì ta nói, bên ngoài phủ Thụy Vương canh phòng nghiêm ngặt, đến con chim cũng không bay lọt!"
"Rốt cuộc là ai gai mắt với Thụy Vương thế nhỉ... Vị Vương gia này bình thường cũng là người tốt, năm ngoái ta suýt chết đói, may nhờ ăn cháo do nhà ngài ấy phát..."
"Ta cũng thế."
"Đúng đúng đúng, Thụy Vương là người tốt, không chừng là do vị bề trên kia..."
"Xùy, cái gì ngươi cũng dám nói, vị kia tính tình tuy có hơi xấu... nhưng vẫn tốt hơn vị đi trước nhiều!"
Ý kiến mỗi người mỗi khác, quán trà bắt đầu nổ ra tranh cãi.
Tiếng tăm của Cảnh Nguyên Đế trong dân gian ngược lại còn tốt hơn nhiều so với trong mắt văn võ bá quan. Tuy cái danh tàn nhẫn của hắn đồn xa, cũng có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng cuộc sống này có tốt hay không, trong lòng bá tánh tự có cân nhắc.
Tốt, nghĩa là giãy giụa thì vẫn còn đường sống.
Không tốt, nghĩa là có giãy giụa cũng chẳng sống nổi.
Chuyện này căn bản không cần nghĩ nhiều.
Còn cô bé đứng nghe lén bên ngoài quán trà kia, ngay khi trong quán bắt đầu tung hô Thụy Vương thì đã sớm bỏ đi, tự nhiên cũng không nghe thấy những lời tranh cãi phía sau.
Cô bé nhẹ nhàng nhảy qua vũng nước bẩn trên đất, xuyên qua một con hẻm tối tăm rộng lớn, càng đi càng xa, cuối cùng rẽ vào một con ngõ sâu hun hút.
Con ngõ này còn tối hơn những nơi khác, không khí nồng nặc mùi ẩm ướt.
Thế nhưng mấy hộ gia đình ở đây đều dọn dẹp rất sạch sẽ. Trước cửa mỗi nhà đều treo vài thứ để phơi, thấy cô bé trở về, họ còn đứng trong khoảng sân rộng mở mà chào hỏi một tiếng.
Cô bé cũng cười híp mắt đáp lại, cuối cùng ôm cây vải vào nhà.
Trong nhà thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan.
Cô bé đặt cây vải xuống, vui vẻ nói: "Mẹ ơi, hôm nay Từ chưởng quầy nói đám thợ nữ chúng con thạo việc rất nhanh, mỗi người đều được thưởng một cây vải. Tuy là hàng nhuộm hỏng nhưng vẫn dùng được, đợi mấy hôm nữa con rảnh rỗi sẽ may cho mẹ một bộ đồ mới."
Người phụ nữ được gọi là mẹ chừng hơn bốn mươi tuổi.
Bà từ trong buồng đi ra, một bên chân hơi khập khiễng nên đi không nhanh lắm, bà xoa đầu cô bé, khẽ nói: "Con may cho mình là được rồi, may cho mẹ làm gì, mẹ cũng đâu ham hố gì của lạ."
Cô bé lắc đầu: "Nhưng mẹ đã lâu lắm rồi không có quần áo mới. Con làm ở cửa tiệm, lúc nào cũng gom được nhiều vải vụn hơn người ta. Mẹ à, đằng nào quần áo cũng là do con may, con không nghe mẹ đâu."
Cô bé cười hì hì bịt chặt hai tai lại.
Người phụ nữ có dung mạo rất xinh đẹp, chỉ vì lao lực quá độ mới trông già hơn tuổi, nhưng đôi mắt bà vẫn sáng ngời, ấm áp nhìn con gái.
"Là mẹ vô dụng, để Lương nhi nhà ta còn nhỏ như vậy đã phải đi làm thuê."
Lương nhi vội lắc đầu, thân thiết ôm lấy cánh tay người phụ nữ.
Trên người bà phảng phất mùi nước tương ngòn ngọt, đó là mùi vị thường thấy trong cái bếp mà bà vẫn đến phụ việc hàng ngày. Lương nhi thỏa mãn thở dài: "Cho dù có đưa con một trăm lạng con cũng không đổi, con muốn ở bên cạnh mẹ mãi mãi."
Người phụ nữ vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Lương nhi: "Mãi mãi cái gì, đợi lớn hơn chút nữa là con phải gả chồng rồi."
Lương nhi: "Mẹ, con không lấy chồng."
Cô bé bĩu môi, kể lại cho bà nghe những lời mình nghe được ở quán trà.
"Chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn họ còn sống, lại còn sống tốt như thế, con lại... con lại giận không chịu được." Lương nhi cúi đầu, vừa nghĩ đến người phụ thân đã khuất, lại nhớ đến người huynh trưởng bị ép vào cung, nỗi hận ý liền không sao kìm nén nổi, "Con mới không thèm lấy chồng."
Liễu thị thở dài.
May mắn biết bao khi còn sống, lại bất hạnh biết bao khi phải sống.
Trong lòng bà lẽ nào lại không có hận?
...
"Hắt xì, hắt xì, hắt xì ——"
Không biết tại sao dạo gần đây Thẩm Tại Luân cứ thỉnh thoảng lại hắt hơi mấy cái liên tục, cũng chẳng biết có phải bị nhiễm lạnh ở đâu không.
Cậu day day cái mũi đỏ ửng.
Có điều, đợi đến ngày mai là cậu đã thuận lợi gia nhập Trực Điện Tư, cũng sẽ có chỗ đứng riêng của mình ở đó.
Sau này, cậu sẽ không cần phải băng qua con đường cung đạo dài dằng dặc kia để về Bắc Phòng nghỉ ngơi nữa.
Sau khi Thẩm Tại Luân chính thức rời đi, Trần Minh Đức không lập tức nhận thêm người mới. Một là vì gần đây nhân sự Bắc Phòng điều động hơi thường xuyên, hai là Trinh Nguyên đã lén nói chuyện với Thẩm Tại Luân.
Cậu ta cảm thấy sức khỏe của Trần Minh Đức không được tốt lắm.
Trận bạo bệnh mấy năm trước của Trần Minh Đức rốt cuộc vẫn ảnh hưởng đến cơ thể ông ta, mỗi khi trời chuyển sang thu đông là lại rất khó chịu.
Thẩm Tại Luân nghe vậy cũng không biết phải an ủi Trinh Nguyên thế nào.
So với những người khác ở Bắc Phòng, Trinh Nguyên hiếu thuận với Trần Minh Đức như nửa người cha, người càng thật thà chất phác lại càng trân trọng tình nghĩa này.
Thẩm Tại Luân: "Ngươi cũng đừng lo, Đức gia gia là người tốt, sẽ bình an vô sự thôi. Lúc trời lạnh ngươi nhớ để ý chăm sóc ông ấy nhiều chút, nếu có việc gì thì cứ đến tìm ta."
Trinh Nguyên gật đầu thật mạnh.
Sau đó, người thật thà này do dự một chút, không biết muốn nói gì nhưng dường như lại thấy không thích hợp, ấp úng một hồi lâu mới khẽ nói: "Ngươi cẩn thận một chút, Minh ma ma có vẻ... rất không thích ngươi."
Thẩm Tại Luân nhướng mày, Minh ma ma không thích cậu?
Chuyện Minh ma ma không thích Bắc Phòng là chuyện ai cũng biết, nhưng việc bà ta đặc biệt điểm mặt chỉ tên không thích ai đó thì lại là chuyện hiếm...
Cậu đắc tội với Minh ma ma từ lúc nào mà ngay cả bản thân cậu cũng không hay biết?
Nói đến Minh ma ma, bà ta đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Kể từ sau khi Hà Diệp trước kia qua đời, đám cung nữ bên dưới cũng đã ngầm xa lánh bà ta. Dù quyền thế của bà ta lớn hơn đám cung nữ, nhưng đây rốt cuộc vẫn là Bắc Phòng.
Bà ta có dương oai diệu võ đến đâu, rất nhiều việc đám cung nữ vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ mà lười biếng.
Mà nguyên nhân khiến Minh ma ma ra nông nỗi này là vì... chuyện của Lưu tài nhân?
Đó là chuyện từ năm ngoái rồi, Thẩm Tại Luân cũng sắp quên béng mất.
Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, Lưu tài nhân xảy ra chuyện, Tổng quản Ngự Thiện Phòng bị giết, Chu Nhị Hỉ lên thay, sau đó Minh ma ma ngất xỉu, phải nhờ Hà Diệp lúc đó đến tìm Thẩm Tại Luân thì mọi người mới biết.
Minh ma ma và Lưu tài nhân có quan hệ gì thì Thẩm Tại Luân không rõ, nhưng việc Minh ma ma từng suýt biến Thẩm Tại Luân thành quân cờ để dâng lên, chắc chắn có liên quan đến vụ Lưu tài nhân.
Bà ta là kẻ không có lợi thì không dậy sớm, nếu chuyện đó không mang lại lợi ích thì bà ta chắc chắn sẽ không làm, điều này cũng có nghĩa là... lúc đó bà ta muốn mượn chuyện này để nịnh bợ Lưu tài nhân?
Nhưng Lưu tài nhân đã chết, Thẩm Tại Luân cũng không đến Ngự Thiện Phòng, mạng lưới quan hệ của bà ta đã đứt?
Thẩm Tại Luân suy tính một lát, đoán được bảy tám phần nguyên do sự oán hận của Minh ma ma.
Nhưng chuyện này thuần túy là do Minh ma ma trộm gà không được còn mất nắm gạo, sau đó còn bức chết Hà Diệp. Giờ đây bà ta trút giận lên người Bắc Phòng chưa đủ, lại còn muốn chĩa mũi dùi vào cậu sao?
Thẩm Tại Luân: "Ta bây giờ không còn là người của Bắc Phòng nữa, bà ta dù có muốn sai bảo ta làm việc, ta cũng có thể không nghe, ngươi cứ yên tâm."
Cậu an ủi Trinh Nguyên xong, quay sang hỏi Lý Long Phúc.
Lý Long Phúc nói rất thẳng thắn: "Ngươi nói không sai, Minh ma ma dạo này đúng là rất hay hành người. Không bắt bọn ta quét tước từng nhà từng cửa thì cũng cấm không cho về phòng, chỉ cho phép đứng hầu bên ngoài các chủ tử, tóm lại là bày ra đủ trò hành hạ, kinh động đến cả Đức gia gia."
Thẩm Tại Luân: "Minh ma ma có đặc biệt nhắm vào ai không?"
Lý Long Phúc lắc đầu: "Nhắm riêng vào ai thì không, nhưng ta nghe nói Hà Diệp hiện tại lại thay thế vị trí của Hạm Đạm, đến hầu hạ Minh ma ma rồi."
Thẩm Tại Luân nhíu mày: "Bản thân ngươi cẩn thận chút, đừng để bà ta chú ý đến."
Lý Long Phúc gật đầu. Minh ma ma dạo này có chút điên khùng, bọn họ tự nhiên biết rõ, sẽ không dại gì mà tự mình đâm đầu vào họng súng.
Trong phòng Trần Minh Đức, cửa nẻo quanh năm đóng kín.
Không khí kém lưu thông khiến mùi trong phòng chẳng mấy dễ chịu.
Minh ma ma trước kia rất chê bai, cũng hiếm khi tới đây.
Hôm nay bà ta hạ mình ghé qua, ngồi bên tay phải Trần Minh Đức, dùng khăn tay bịt mũi. Nhìn thì có vẻ như đang chê bai, nhưng chiếc khăn kia cũng đồng thời che đi gương mặt có phần cứng đờ của bà ta.
Nửa khuôn mặt của Minh ma ma, kể từ sau khi giận quá hóa bệnh, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Nó thường xuyên trong trạng thái cứng đờ tê dại, tạo thành sự tương phản rõ rệt với nửa mặt bên kia, cũng triệt để chặt đứt con đường thăng tiến của bà ta.
Ở chốn hậu cung này, muốn leo lên vị trí cao không cần phải quá xinh đẹp, nhưng tối thiểu trên mặt mũi không được có khiếm khuyết gì. Cái tật này của Minh ma ma lại nằm ngay trên mặt, coi như hoàn toàn hết hy vọng.
Trần Minh Đức ho khan mấy tiếng, giọng khàn khàn: "Minh ma ma hiếm khi bước qua ngạch cửa nhà ta, chẳng lẽ định cứ ngồi mãi như thế mà không nói gì sao?"
Minh ma ma bịt mũi, ghét bỏ nói: "Trong phòng ngươi vẫn nhiều mùi tởm lợm như vậy."
Trần Minh Đức cười khẩy, tự mình hít thuốc lá, thở ra một hơi dài, như thể chẳng để tâm đến lời của Minh ma ma.
Ngồi lâu, Minh ma ma cũng không kiên nhẫn được nữa, chủ động mở lời: "Trần Minh Đức, chẳng lẽ ngươi thật sự định rúc trong cái Bắc Phòng này cả đời sao?"
"Chẳng phải Minh ma ma đã sớm biết ta không có chí lớn, không định leo cao rồi à?" Trần Minh Đức nhàn nhạt đáp, "Hiện giờ ta ở đây, có người hầu hạ, cơm áo không lo, cũng chẳng có phiền não gì, còn muốn lăn lộn cái gì nữa?"
Minh ma ma nói giọng châm chọc: "Ta lại không biết đấy, hóa ra ngươi là kẻ rộng lượng đến thế."
Lòng dạ Trần Minh Đức tinh quái lắm, vừa nghe Minh ma ma nói vậy liền bật cười.
"Hóa ra ngươi đến vì Thẩm Tại Luân."
Ông ta cử động ngón tay, đặt điếu thuốc xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn Minh ma ma, đôi mắt vẩn đục trông có phần dọa người.
"Vậy ngươi đã biết ta lòng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ lại không biết ta cũng là kẻ có ân tất báo?"
Năm xưa Thẩm Tại Luân, nói thế nào đi nữa, cũng từng cứu mạng ông ta.
Minh ma ma: "Ân cái gì? Chỉ với chút bản lĩnh đó của nó, có khi chữa cho ngươi chết tươi rồi cũng nên..."
"Nhưng ta vẫn đang sống sờ sờ ra đây." Trần Minh Đức một khi đã biết mục đích của Minh ma ma thì chẳng muốn nhiều lời với bà ta nữa, "Ta không biết Thẩm Tại Luân rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi, nhưng hiện giờ nó không còn là người của Bắc Phòng, ngươi không có tư cách quản nó."
Da mặt Minh ma ma giận đến run lên, bà ta rít giọng: "Ngu xuẩn mất khôn, thảo nào Trần An có thể làm Đại thái giám, còn ngươi chỉ có thể chôn chân nửa đời ở cái Bắc Phòng này, đúng là đồ phế vật!"
Trần Minh Đức bị bà ta sỉ nhục như vậy, ngược lại còn cười thành tiếng.
"Minh ma ma, hiện giờ chẳng phải ngươi cũng đang ở cái Bắc Phòng này sao?" Ông ta hơi đắc ý giơ tay lên, "Cũng liếc mắt một cái là thấy hết đời."
Minh ma ma tức giận phất tay áo bỏ đi.
Đợi khi Minh ma ma đi khuất, sắc mặt Trần Minh Đức lập tức trầm xuống, ông ta mân mê điếu thuốc bên tay.
Hồi lâu sau, mới lẩm bẩm một mình.
"Chuyện cũ rích của ta và Trần An đã bao nhiêu năm rồi, Sài Tô Minh làm sao mà biết được?"
Sài Tô Minh là tên thật của Minh ma ma.
Trần Minh Đức nhíu mày. Kể từ khi Lưu tài nhân và Tiền Khâm liên tiếp xảy ra chuyện, Sài Tô Minh liền suy sụp không gượng dậy nổi, sau đó cái chết của Hà Diệp chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến bà ta.
Chỉ là Trần Minh Đức lười quan tâm.
Hà Diệp vốn là người của bà ta, trong tối ngoài sáng cũng giúp bà ta làm không ít chuyện, hai người chẳng qua là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Chỉ là... một kẻ tưởng như đã an phận nhận mệnh, nay lại bắt đầu rục rịch đi lại...
Là ai đã tiếp xúc với bà ta sao?
Bà ta khiêu khích Trần Minh Đức đối phó với Thẩm Tại Luân quá mức lộ liễu, chính vì quá lộ liễu nên ngược lại rất có thể chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Mục đích thực sự ẩn giấu bên dưới là gì, thật khó mà điều tra cho rõ.
Trần Minh Đức thở dài.
Dù sao cũng như ông ta đã nói, ông ta thật sự không còn chút hùng tâm tráng chí nào nữa. Nhưng người ta đã tìm tới tận cửa thế này, cái thân già này rốt cuộc vẫn phải động đậy một chút.
Ông ta không thích động, nhưng đâu phải là đã chết.
...
Bận rộn ngược xuôi cũng đến tháng Chín, bệnh tình của Thái hậu đã khỏi, hậu cung một mảnh hòa bình, tiền triều cũng sóng yên biển lặng, hiếm khi nào có được khoảng thời gian bình yên đến vậy.
Ngay trong tháng Chín yên ả và tĩnh mịch chớm đông này.
Thẩm Tại Luân bị nhiễm phong hàn.
Ban đầu chỉ hắt hơi vài cái, không tính là nặng, cứ đứt quãng như thế mất mấy ngày. Lúc Lý Hi Thừa tới, hắn còn véo mũi cậu xem thử, dặn cậu mặc thêm mấy lớp áo.
Thẩm Tại Luân vâng dạ, nhưng cậu rốt cuộc vẫn phải làm việc.
Làm xong việc thì mồ hôi đầm đìa, đôi khi ham mát nên không để ý, kết quả từ mấy triệu chứng nhỏ nhặt ban đầu đã trở nặng.
Đến hôm nay ngủ dậy, cậu đã sốt nhẹ.
Vân Khuê thấy vậy, đặc biệt đi xin nghỉ phép giúp Thẩm Tại Luân.
Có cậu ta ra mặt tự nhiên dễ nói chuyện, Thẩm Tại Luân liền nằm lì trong phòng mình.
Người ở cùng phòng với cậu là Kim Thiện Vũ.
Cậu ta lo Thẩm Tại Luân hôn mê mất ý thức, đặc biệt để nước nóng ở đầu giường cậu, còn định bụng thỉnh thoảng sẽ quay về xem một chút mới yên tâm rời đi.
Bất kể là Vân Khuê hay Kim Thiện Vũ đều không phản ứng thái quá trước việc Thẩm Tại Luân bị bệnh.
Thẩm Tại Luân ghi nhớ điều này trong lòng.
Dù sao trong chốn hậu cung này, thật ra ai cũng sợ bị bệnh.
Bất kể là ai, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà vượt qua. Nếu không gượng dậy nổi thì kết cục chẳng có gì tốt đẹp.
Thế nên, họ cũng sẽ kiêng dè những người mang bệnh. Nếu Thẩm Tại Luân bệnh nặng hơn chút nữa, rất có thể sẽ bị người ta dời đi.
Hai chữ "dời đi" này, ý là ném ra khỏi hoàng cung, đưa tới nội thành.
Chỉ có điều người bị đưa đi, muốn quay trở lại đâu phải chuyện dễ dàng. Ai biết được sẽ chết ở ngoài đó, hay là bị người ta lãng quên, vĩnh viễn không thể quay về.
Cổ họng Thẩm Tại Luân đau rát, ho khan mấy tiếng khó nhọc, cuộn chăn chặt hơn. Hơi thở nóng hầm hập khiến đầu cậu choáng váng. Lúc thì lạnh, lúc lại nóng, cứ như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể.
Cậu rất ít khi ốm.
Cực kỳ ít.
Tuy trong mắt Vân Khuê, Thẩm Tại Luân đã ốm vài lần rồi, nhưng thực tế thì sức khỏe cậu rất tốt, luôn rất mạnh khỏe.
Ngoại trừ trận ốm lúc mới vào cung, sau đó cậu chưa từng mắc bệnh nặng nào, vô bệnh vô tai sống đến tận bây giờ.
Hiếm hoi lắm mới ốm một trận, thế mà lại hung hãn thế này.
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, Thẩm Tại Luân ôm trán... Hai ngày nữa là... ngày Lý Hi Thừa tới... không biết lúc đó... cậu còn...
Chưa kịp nghĩ xong, cậu đã thiếp đi.
Mơ màng không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại là bị cơn khát khô cổ họng đánh thức.
Cổ họng cậu khô khốc, mím môi lại thì bất ngờ phát hiện bên môi có chút ẩm ướt, dường như có ai đó đã thấm nước cho cậu. Thẩm Tại Luân liếm nhẹ, cảm giác ươn ướt khiến cậu càng thêm khát.
Trán lành lạnh, sờ lên mới biết là một chiếc khăn thấm nước.
Kim Thiện Vũ về rồi sao?
Cậu vừa nghĩ thế thì một đôi tay từ bên cạnh vươn tới, bế xốc Thẩm Tại Luân ngồi dậy. Động tác bất ngờ cùng lực đạo quen thuộc khiến Thẩm Tại Luân buột miệng: "Lý Hi Thừa?"
Cậu tưởng mình nói rất to, kỳ thực chỉ là những tiếng rít khẽ, miễn cưỡng mới nghe được chút hơi gió.
Lý Hi Thừa không nói một lời, chỉ đưa cái bát trắng bên giường cho cậu.
Đó chính là thứ nước mà Thẩm Tại Luân đang khao khát.
Đáng tiếc lại là thứ thuốc đen ngòm.
Thẩm Tại Luân do dự một lát, giữ vững suy nghĩ thuốc thang cũng là nước, hai tay yếu ớt ôm bát trắng, ừng ực uống cạn.
Với tâm thế coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Eo ơi, huệ.
Thuốc này khó uống quá đi mất.
Thẩm Tại Luân vừa uống xong, suýt chút nữa thì nôn ra. Lý Hi Thừa nhanh tay lẹ mắt nhét một viên kẹo vào miệng cậu, viên kẹo mềm mại, tan ngay trong miệng.
Vị ngọt ngào xua tan đi vị thuốc đắng ngắt.
Lý Hi Thừa cất bát trắng đi, giọng Thẩm Tại Luân cuối cùng cũng hồi phục đôi chút, dù vẫn còn khàn đặc: "Sao huynh lại ở đây?"
Dường như cậu luôn kinh ngạc như vậy về Lý Hi Thừa.
Cứ có cảm giác Lý Hi Thừa sở hữu năng lực thần kỳ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
... Khiến người ta có chút an tâm.
"Mạch tượng của ngươi nói rằng ngươi lo nghĩ quá nhiều, ưu tư đa sầu, tổn hao tâm lực quá độ nên mới sinh bệnh." Giọng Lý Hi Thừa mang theo sự hung ác bình thản, giống như mặt biển sóng yên gió lặng nhưng bên dưới thực chất là sóng to gió lớn.
Siêu hung dữ.
Thẩm Tại Luân lẽ ra nên thấy hơi sợ.
Nhưng thấy cậu rụt cổ lại, trên khuôn mặt đỏ ửng vì bệnh thế mà lại hiện lên chút vui vẻ ngọt ngào: "Trước kia ta bị bệnh trong cung, chỉ có thể nằm một mình trong góc, lúc đó ta cứ nghĩ, nếu có ai đến thăm mình thì tốt biết mấy."
Không ngờ lần này mở mắt ra, Lý Hi Thừa đã ở ngay bên cạnh.
Lý Hi Thừa hiếm khi có cảm giác đấm một cú vào bông gòn, tức quá hóa cười, đưa tay luồn vào vạt áo hơi lỏng lẻo của Thẩm Tại Luân, nhéo mạnh một cái vào ngực cậu.
Thẩm Tại Luân kêu oai oái, nếu có lông thì lông lá toàn thân chắc đã dựng đứng hết cả lên rồi.
"Còn vui nữa không?"
Tiếng nói lạnh lẽo như sứ giả địa phủ, dễ dàng móc đi hồn phách người ta.
Thẩm Tại Luân vốn đã yếu, bị dọa cho giật mình, càng thêm yếu đuối ngã vào lòng Lý Hi Thừa thút thít: "Ta bệnh rồi mà huynh còn... huynh còn làm bậy..."
Thẩm Tại Luân nghẹn ngào, tủi thân muốn chết.
Thái dương Lý Hi Thừa giật giật gân xanh, hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Tại Luân, trông như thể cậu mà nói thêm câu nữa là hắn sẽ bóp chết cậu ngay.
Thẩm Tại Luân lặng lẽ định bò ra khỏi lòng Lý Hi Thừa, lại bị lôi giật lại.
"Cả người ướt nhẹp, định chạy đi đâu?"
Biểu cảm của Lý Hi Thừa trở lại vẻ lạnh lùng, giam cầm người trong lòng, thuận tay lau mồ hôi lưng cho cậu.
Theo động tác của hắn, Thẩm Tại Luân ngược lại trở nên ngoan ngoãn.
Lý Hi Thừa rất không thành thạo, có thể thấy đây là lần đầu tiên hắn làm việc này, có chút thô bạo, đôi khi còn làm Thẩm Tại Luân đau. Sau đó hắn lại sa sầm mặt mày, giận dữ một lúc, cũng không biết là giận cái gì, rồi lại nén giận, lật qua lật lại Thẩm Tại Luân mà hành hạ.
Lau xong, hắn ném khăn xuống đất, lật người Thẩm Tại Luân lại thì thấy cậu đã lẳng lặng rơi nước mắt.
Lý Hi Thừa dường như trong tích tắc đã thấu hiểu tâm trạng buồn bã đa sầu của người đang bệnh, chỉ đành thở dài nhẫn nhịn: "Khóc cái gì mà khóc?"
Thẩm Tại Luân sụt sịt mũi, nằm bò trên ngực Lý Hi Thừa: "Ta nhớ người nhà."
Sự vụng về của Lý Hi Thừa làm cậu nhớ tới cha.
Hồi nhỏ, cũng có khoảng thời gian cậu hay ốm vặt, phụ thân không cho mẫu thân trông cậu vì sợ nàng cũng mệt mà đổ bệnh. Ban ngày ông đi làm, tối đến lại thức trắng đêm trông cậu, lau mồ hôi, thay quần áo, bón thuốc cho cậu... cũng thô lỗ như vậy, nhưng trong sự vụng về ấy lại thấm đẫm sự quan tâm nồng đượm.
Thẩm Tại Luân mơ hồ nghĩ, cậu đã hơi không nhớ rõ gương mặt của người nhà nữa rồi.
Lý Hi Thừa rất lâu không nói gì.
Đợi Thẩm Tại Luân hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện biểu cảm của Lý Hi Thừa có mấy phần kỳ quái, giống như điềm báo trước cơn thịnh nộ, lại vô cùng kìm nén khắc chế, chỉ lờ mờ nhận ra qua khóe miệng mím chặt thành một đường thẳng.
"Em coi ta... là phụ thân?"
Thẩm Tại Luân: "..." Không phải, khả năng đọc hiểu của ngươi bị làm sao vậy?
Ngươi muốn làm phụ thân ta, đã hỏi qua ta có đồng ý chưa hả?!
Thẩm Tại Luân tức đến hỏng người, nhe nanh múa vuốt, hận không thể bịt miệng Lý Hi Thừa lại: "Ta mới không muốn có thêm một ông bố!"
Có ai bầu bạn với nhau mà lại làm bố đâu?
Sắc mặt Lý Hi Thừa vốn dĩ khó coi, dường như đây là cấm kỵ không thể chạm tới. Nhưng nhìn Thẩm Tại Luân thế này, dường như cơn bệnh trên người cũng lui đi bớt, hắn không khỏi nhướng mày.
Cha à... cũng không chỉ có một loại cha...
"Nếu em muốn nhận ta làm cha, thì cũng không phải là không được..." Lý Hi Thừa nói đầy ẩn ý, "Chỉ có điều làm nhi tử thì phải biết hiếu kính vi phụ cho tốt..."
Thẩm Tại Luân tuy không hiểu ý của Lý Hi Thừa lắm, nhưng vẫn cuốn chăn, lặng lẽ lăn khỏi người tên đàn ông, quay lưng về phía hắn cuộn mình thành một quả cầu tròn vo.
Mẹ nói, khi tai ngứa ngáy tức là đã nghe điều bẩn thỉu.
Không thể nghe.
Lý Hi Thừa mặc kệ Thẩm Tại Luân cuộn tròn lại.
Ánh mắt lành lạnh, chậm rãi rơi trên tấm lưng cậu.
Khi Thẩm Tại Luân không nhìn hắn, thần sắc người đàn ông lạnh lùng đến đáng sợ, đôi môi mím chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn như biến thành một kẻ khác, một bạo quân tàn nhẫn và âm u. Nơi đáy mắt đen như mực lóe lên một loại ác ý vặn vẹo nào đó.
Trong đó, xen lẫn một loại dục vọng cực độ ích kỷ và đáng sợ.
Khi hắn bước qua ngạch cửa, nhìn thấy Thẩm Tại Luân bệnh đến hồ đồ trên giường, miệng mê sảng những lời mơ hồ, ý nghĩ đầu tiên trào dâng trong lòng hắn lại chẳng phải là thương xót... mà là một sự thỏa mãn dị thường.
Nếu Thẩm Tại Luân cứ mãi yếu ớt đáng thương như thế, mong manh trú ngụ ở nơi hắn có thể chạm tới... nhỏ bé, tội nghiệp, thở những hơi thở yếu ớt, dựa dẫm vào thân thể hắn một cách nhu nhược vô lực, giống như dây leo quấn quanh cây cổ thụ...
Bóp chết cậu.
Là một sự cám dỗ ngọt ngào.
Lý Hi Thừa khẽ chạm vào gáy Thẩm Tại Luân, cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay khiến hắn im lặng trong chốc lát.
Sau đó hắn nổi trận lôi đình kéo Thẩm Tại Luân lại gần.
Cơ thể ẩm lạnh dán vào lồng ngực, vào lúc này, cơ thể Lý Hi Thừa lại ấm áp hơn nhiều so với thân mình lúc nóng lúc lạnh của Thẩm Tại Luân. Hắn ấn gáy Thẩm Tại Luân xuống, dập tắt sự giãy giụa gần như vô dụng của cậu.
"Ngủ đi."
Thẩm Tại Luân nghe giọng điệu âm u lạnh lẽo của Lý Hi Thừa, dường như còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng.
Thói quen xấu... Thẩm Tại Luân mơ màng nhắm mắt lại... Ấm quá...
Ý thức của cậu chìm xuống.
Đó là cảm giác an toàn đã rất lâu, rất lâu rồi không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com