🥵
· Warning: ooc, bdsm, r18, sextoy, bad words
· Vui lòng không đem truyện đi chỗ khác.
Chủ yếu fic sinh ra nhằm mục đích tự viết pỏn otp rồi tự húp nên không có nhiều giá trị nhân văn
Chứng chỉ viết pỏn 9k chữ trong 5 tiếng, liền mạch không một lần beta :)))))
~ ☆. ☆. ☆ ~
Trên đời ai cũng có cho mình riêng một tín ngưỡng để thờ. Có khi mơ hồ, có khi rõ ràng. Đôi khi xã hội nâng cao quan điểm về sức nặng của hai chữ đó. Gắn nó với tôn giáo và những thứ thiêng liêng. Nhưng thực ra cũng chẳng đao to búa lớn đến thế.
Chỉ là cảm giác khi cơ thể và thần trí của mình được tín ngưỡng ấy bao trùm, ta thấy mình được gột rửa. Ta cảm giác an toàn và như đôi chân cứ như đứa con non tìm về với dòng sữa mẹ, vô thức tìm đến tín ngưỡng để giải thoát. Kể cả khi nó sai hay đúng, thoát tục hay thanh cao, miễn là gói nó trong cái lồng tâm trí của bản thân là được.
Jaeyun là kẻ vô thần. Em không tin nhiều vào một đức tin nào cố định. Nhưng em lại ấp ủ một loại mê say mãnh liệt đến mức có thể được gọi là tín ngưỡng. Đó là cảm giác bị ai đó thống trị và em là kẻ quy phục.
Thuật ngữ gọi trường phái đó là BDSM. Thực ra em ít khi thích gọi cái tên đó vì xem ra nhiều người bắt đầu cười nhạo nó khi mà nó xuất hiện trên phim ảnh nhiều quá.
Cũng có thể coi đó là một bộ môn như người ta thích leo núi, chạy bộ, xăm mình, xỏ khuyên. Nghĩa là nó hoàn toàn là quyền tự do cá nhân và chẳng gây hại gì đến xã hội. Và điều đó có nghĩa là có người thích nó, có người không, cộng đồng phải tôn trọng tất cả những sự khác nhau đó.
Nhưng Jaeyun nghĩ cái tín ngưỡng này mạnh mẽ hơn so với những gì em vừa so sánh. Chúng luôn bùng cháy dữ dội ăn vào tâm khảm em, xuất hiện trong từng khoảnh khắc lặng thầm trong cuộc sống. Tiếng Anh có một từ rất hay gọi là "fetish", dịch ra là tôn thờ. Thực ra nhiều người vẫn bao biện BDSM chỉ là "kink", nghĩa là cảm giác hứng thú với những kiểu quan hệ tình dục khác với bình thường. "Fetish" là gì đó cụ thể hơn, mạnh mẽ hơn với một chủ thể đặc biệt.
Quá nhiều khái niệm vớ vẩn! Jaeyun thích gọi đó là fetish vì nghe nó thật tôn thờ và vinh hạnh. Vì mỗi lần một cảm giác khoái chí nào đó hơi hưng phấn trong sinh hoạt hằng ngày cũng khiến cậu trộm nghĩ "Giá như lúc làm tình có thể đưa điều này vào chăng?"
Ấy thế mà cuộc đời là cho em va vào một ông người yêu chẳng có tí khái niệm gì về những điều đó.
Heeseung là người khá đơn giản. Đến mức nhiều khi em nghĩ suy nghĩ trong đầu anh chắc chỉ có hai màu trắng đen. Và cuộc sống thì tẻ nhạt. Ý ở đây không phải là em chê Heeseung chán hay gì. Mà là vì em thì có đủ thứ khao khát còn Heeseung thì dường như chẳng quan tâm đến cái gì trên đời.
Vậy đấy! Ghét của nào trời trao của đó.
Em và Heeseung yêu nhau đã có thể tính bằng năm, nhưng tất cả những gì gần gũi nhất mà em và anh làm mới đến đoạn hôn nhau. Lần gần đây nhất em phải cố hết sức bình sinh mở lời thì họ mới được đến giai đoạn cởi quần áo. Nhưng tất nhiên, vẫn chỉ là một cuộc làm tình hết sức bình thường.
Jaeyun không dám đề cập nhu cầu đặc biệt của em vì em nghĩ đôi khi điều đó sẽ khiến đối phương choáng ngợp. Đã là thứ dị hợm khác người thì đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Mà nếu đã không chấp nhận thì lại không thể ép buộc, vì điều này phải đến từ sự tự nguyện của hai phía. Đầu óc Heeseung đơn giản như vậy nên dĩ nhiên anh sẽ chẳng thể hiểu nổi tại sao lại có người thích bị chà đạp còn người còn lại thì lại vui thú chà đạp người khác trong lúc làm tình. Mà việc này sẽ chỉ diễn ra trong cuộc mây mưa thôi, chứ ngoài đời thì ai giữ nguyên vai trò vị thế của mình trong cuộc sống.
Nghe có vẻ như cuộc hoan ái sẽ cần phải nhập vai và vứt đi những tiêu chuẩn đạo đức bình thường.
Tất nhiên là Jaeyun không dám đề cập bao giờ, dù em đã chuẩn bị đồ nghề đủ đến không thể đủ hơn. Dù sao trước khi gặp Heeseung thì em cũng đã nhận ra niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn đó rồi. Không đến mức như người ta có cả căn hầm chứa dụng cụ, em chưa đến mức đó, nhưng dây trói, roi da, còng sắt... cái gì em cũng đã có rồi.
Chỉ chưa có đối tác nào thực hành cùng thôi...
Phàm là những người có "tín ngưỡng" đặc biệt như Jaeyun sẽ có xu hướng tìm và ghép đôi những người cũng giống mình. Nhưng khổ nỗi em lại yêu phải anh chàng ngờ nghệch hết mức, đơn thuần như một tờ giấy trắng vậy. Mà em thì không muốn vì điều đó mà phải tìm người khác phù hợp với nhu cầu của em.
Đồ nghề của em hầu hết là em tự xử. Em toàn phải lựa lúc Heeseung vắng nhà để tự chơi trong thế giới trụy lạc của em.
Nhưng như vừa rồi đã nói, càng ngày em càng nâng cái sở thích này thành một nỗi ám ảnh. Chỉ cần nhìn bàn tay anh nổi gân khi cầm nắm một thứ gì nặng cũng khiến em giăng đủ các suy nghĩ về ao ước muốn được bàn tay ấy cầm lấy cổ tay mình mà ghì chặt một chút, vào da thịt em cho nó hằn vết móng tay, thậm chí bật máu cũng được. Và khi anh mặt đỏ như gấc chín vì vừa tập gym hay từ phòng xông hơi ra, em cũng thèm muốn được nhìn thấy anh trong thái độ hằn học và mạnh bạo như thế khi ở đằng sau em. Và thỉnh thoảng mấy câu chửi thề lúc anh chơi game, em hy vọng rằng anh có thể đem sự tức giận đó vào một chút cuộc tình này cho nó hung bạo.
Nhưng làm gì có chuyện đó. Heeseung lúc nào cũng nhẹ nhàng với em. Cầm tay em cũng rất nhẹ, nói chuyện với em cũng nhẹ, chưa thấy anh cau mày với em lần nào. Ai cũng bảo em ở cạnh Heeseung là công chúa. Tất nhiên em tận hưởng điều đó, nhưng trong việc làm tình thì khác. Anh có thể là một chú nai ngoan lúc bình thường nhưng khi ở trên giường, giá mà anh có thể đội lốt loài sói.
Jaeyun quyết định sẽ phải làm cách nào đó. Em đọc trên mạng, thấy người ta bảo hãy thử đề cập và ngỏ lời với đối phương xem họ có chấp thuận việc đó cùng em không. Em biết chắc là Heeseung không biết gì về thứ đó đâu, thế thì để em thử dụ dỗ xem sao.
Một ngày thứ 6 bình thường. Sau khi cơm nước xong xuôi, Heeseung lại tót vào phòng game như thường lệ. Jaeyun nghĩ đây chính là lúc để dụ dỗ anh.
Em mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, trùm qua cả mông, lặng lẽ đi vào. Heeseung vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình, tay ấn lia lịa vào bàn phím và chuột, tai nghe chụp lên đầu.
Jaeyun vòng qua cổ anh, ôm anh một cái, rồi ngồi chễm chệ lên đùi anh, làm vẻ nũng nịu.
"Heeseung này, ngày mai là cuối tuần rồi á..."
"Ừ em."
Thấy Heeseung vẫn dán mắt vào màn hình, Jaeyun đăm chiêu khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục.
"Mai anh có bận gì hông?"
"Không, chắc mai anh ngủ nướng cả ngày.
Sao thế, mai em muốn đi đâu à?"
"Không có, vậy ... hôm nay mình ngủ trễ một chút được không?"
Jaeyun đưa đôi mắt cún con long lanh lên nhìn anh, hy vọng chút ít đó đã gãi ngứa được vào Heeseung.
"Thế hả? Nhưng chắc anh xong ván game này là đi ngủ. Trưa nay không ngủ nên giờ buồn ngủ quá."
Jaeyun há hốc mồm tụt hứng. Xem ra anh chẳng hiểu ý cậu gì cả.
"Mai ngủ cũng được mà. Nay dành thời gian cho em đi."
Jaeyun phụng phịu đánh anh vài cái, giọng hờn dỗi.
"Anh thích cầm chuột máy tính nay hay cầm tay em hơn đây?"
Heeseung lúc này mới tắt màn hình. Chả hiểu anh này ngờ nghệch đến mức nào nữa. Heeseung tưởng Jaeyun giận mình vì mải chơi game nên anh tắt máy, bế em về giường, đắp chăn lên.
"Thế anh không chơi game nữa. Anh đi ngủ với bé bây giờ nhé?"
Jaeyun tủm tỉm cười.
"Anh... nay mình đừng ngủ sớm..."
"Không ngủ sớm thì làm gì?"
"Thì...làm đó đó."
Jaeyun chọt chọt vào ngực anh. Heeseung có vẻ hiểu ý, anh hôn bé một cái lên má, rồi xoa đầu.
"Hôm nay bé thích à? Thôi được rồi, một lúc thôi nhé. Để anh đi chuẩn bị..."
Heeseung toan đứng dậy đi vào nhà tắm, Jaeyun liền kéo tay anh lại.
"Anh... Nhưng hôm nay đừng làm như bình thường..."
"Thế làm thế nào?"
Jaeyun không giải thích. Em đi vào tủ, mở khóa, lấy ra những thứ đồ dụng cụ của em.
"Cái quái gì thế em?"
Heeseung trợn tròn mắt nhìn.
"Làm... thế này ý."
Jaeyun gãi gãi má, lúng túng chỉ vào mấy thứ em cầm.
"Mấy cái này là gì vậy?"
Jaeyun thở dài, rồi giải thích từng món có tác dụng gì, cách dùng ra sao.
"Sao tự dưng lại phải dùng mấy cái này? Anh không làm đâu. Kỳ chết đi được."
Heeseung gạt đi.
"Anh thử một lần đi."
Jaeyun thấy có vẻ hết hy vọng nên đành dùng nước kỳ kèo.
"Không. Anh không làm đâu. Tự dưng lại làm đau em kiểu thế, anh thấy chả ra làm sao. Thôi, cất đi. Mà em mua mấy cái này lúc nào nhiều thế?"
Jaeyun cúi gằm mặt, lí nhí.
"Của em mua lâu rồi."
"Thế đây là gu của em à? BDSM ấy?"
Jaeyun gật gật.
"Anh chịu thôi. Kiểu này kì lắm. Làm bình thường không được hay sao mà phải thế này?"
Jaeyun thấy thuyết phục không được đâm ra thất vọng, thế là tỏ thái độ hằn học giận dỗi.
"Anh không thích thì thôi, không cần làm gì nữa. Đi ngủ sớm cho khỏe!"
Nói rồi Jaeyun vào giường, nằm ngủ.
Khỏi phải nói đêm đó Heeseung trằn trọc cỡ nào.
Anh cứ nghĩ mãi về yêu cầu của em. Nghĩ thế nào cũng thấy không được. Dù anh không muốn từ chối em bao giờ nhưng cái này thì anh phải từ chối. Anh có nghe qua loa về chủ đề này rồi nhưng anh không quan tâm lắm nên chả bao giờ tìm hiểu. Và cũng nghĩ chẳng bao giờ hiểu được tư duy ấy. Thế mà em của anh lại thích cái trò đó. Anh có thể chiều mọi thứ theo ý em nhưng riêng kiểu này anh thấy nó vượt khỏi quy tắc trong cuộc sống anh dữ lắm.
Bình thường anh chẳng bao giờ thích nạt nộ hay làm đau ai, giờ lại bảo làm vậy với em. Anh nâng niu còn không được mà giờ lại bảo anh thử mấy trò đó. Nghe kì cục hết chỗ nói!
Sau hôm đó Jaeyun giận anh nên không nói chuyện với anh...
Heeseung chán muốn chết, đi làm mặt như đưa đám. Anh dành cả mấy tiếng trên công ty chỉ để ngồi đọc và tìm hiểu về bộ môn đó. Ờ thì cũng nắm được lý thuyết hơn rồi, cũng hiểu nguyên lý và tại sao lại có những người thích bộ môn ấy, nhưng mà anh thấy cứ ngần ngại sao sao. Vẫn không dám chắc mình có thấy ổn với điều đó thật không.
Thậm chí là phải lên mấy web đen để xem video minh họa. Mới xem được vài giây đã sợ muốn té ngay. Tim đập chân run, không rõ là do anh không chấp nhận nổi hay chỉ là phản ứng phòng vệ trước một điều lạ lẫm.
"Ê, anh bảo..."
Heeseung nhân giờ nghỉ trưa, khều Jay ra một góc.
"Biết BDSM là gì không?"
"Gớm sao không biết? Làm như ai cũng tối cổ như ông."
Jay bĩu môi.
Hừ, hơi tự ái đấy. Sao hỏi ai người ta cũng có vẻ rất biết trong khi Heeseung thì thấy chuyện đó lạ vl.
"Sao? Tự dưng hỏi về BDSM làm gì? Hay là anh thích?"
"Điên. Thì hỏi thôi. Thế mày thích không?"
"Không. Gu em đâu mặn đến thế."
"Ờ."
"Sao đấy?"
"Thì...tự dưng bây giờ mà nhập môn trò đó thì nên làm gì? Mà nhỡ mình không thích thì sao? Ý là..."
"Ai rủ anh BDSM vậy?"
"Thì ý là giờ đối phương muốn mình chơi BDSM mà mình thì kiểu... chưa hiểu về nó lắm."
"Uây uây. Thế là Jaeyun rủ anh chơi BDSM? Vl táo bạo vậy. Xin vía có người yêu bạo như anh nha."
"Đm nói bé thôi. Người khác nghe được thì sao?"
"Ờ, quên mất. Bất ngờ quá!"
"Đấy, thế cho anh lời khuyên gì đi. Chú có kinh nghiệm gì không?"
"Anh hỏi đứa ế như em hả?"
Heeseung thở dài. Đúng là hỏi sai người nhưng tại anh chẳng còn ai để xin tham vấn.
"Nhưng sao anh biết mình không thích? Đã thử bao giờ đâu."
"Anh đọc lý thuyết thấy cứ kỳ kỳ sao ấy..."
"Xời. Thế mà đã mạnh miệng. Thử mới biết chứ."
Heeseung đần mặt ngồi cắn móng tay. Jay vỗ vai ông anh, an ủi.
"Thôi. Nghĩ thoáng lên đi, có gì đâu. Thử xong rồi đưa ra kết luận rồi thẳng thắn nói với nhau chứ có gì mà phải lo.
Nhớ mấy quy tắc an toàn là được."
Jay xoay ghế về bàn, toan quay lại làm việc, xong nhớ ra gì đó, cậu quay lại.
"Ê, không phải nói gở đâu, nhưng mà ý... anh mà từ chối trò đó thì hơi khó xử cho Jaeyun nha. Vì tình yêu cũng cần sự hòa hợp về tình dục ấy. Anh mà không đáp ứng như nhu cầu của cậu ấy thì dễ tan lắm, hoặc thế thì buộc người ta phải tìm đối tác bên ngoài để thỏa mãn."
"Không có chuyện đó nhé!"
"Em ví dụ thôi. Nhưng mà anh nghĩ xem, có đúng là thế không?"
Thế là cả tuần nay, ngày nào Heeseung cũng lên các blog để đọc về chuyện ấy.
Đọc không sót chữ nào. Lý thuyết quy trình nắm rõ lắm rồi. Nhưng cứ nghĩ đến thực hiện là bủn rủn tay chân. Jaeyun thì dỗi anh mấy ngày nay chẳng nói chuyện gì làm anh buồn hết cỡ.
Lại một cuối tuần nữa đến. Jaeyun về nhà, thấy anh đã chuẩn bị đồ ăn sẵn, trông có vẻ rất ra dáng người đàn ông biết chăm lo bếp núc. Nghĩ vậy nên em cũng hạ cái tôi bớt dỗi đi chút, ngồi xuống bàn ăn.
Cơm nước thì ngon đấy, mà giờ em mới để ý là trên bàn sao mà nhiều dứa thế kia?
Một đĩa đầy đã bổ sẵn. Lại một đống chưa bổ ở góc nữa. Giờ ngẫm lại mới thấy hình như dạo này anh tích cực mua dứa về lắm.
"Gì sao nhiều dứa thế kia? Anh nghiện ăn dứa à?"
Heeseung không đáp, chỉ tủm tỉm cười, nói đoạn lại cho một miếng dứa vào nhai.
"Ừ, dạo này anh đang tập ăn nhiều dứa. Mà dứa ngon mà."
Heeseung vừa nói xong cũng là lúc xơi miếng dứa cuối ở đĩa. Anh đứng dậy cầm đĩa đứng lên.
"Với lại nó cũng tốt cho sức khỏe. Tốt cho anh...
Tốt cho em nữa."
Heeseung thơm nhẹ lên má cậu. Jaeyun đặt dấu chấm hỏi to đùng.
Nói cái gì vậy? Liên quan gì đến cậu mà tốt cho cậu. Ăn gì thì béo thân anh chứ cậu được gì.
Sau khi rửa bát dọn dẹp tắm rửa xong xuôi, Jaeyun nằm nhàn rỗi trên giường lướt điện thoại.
Heeseung từ từ đi từ đằng sau. Anh cúi xuống ôm cổ em, thì thầm.
"Nay cuối tuần rồi, bé muốn vận động tí không?"
Jaeyun hơi rùng mình, đây là lần đầu tiên anh chủ động.
"Không. Chả hợp sở thích thì làm làm gì."
Jaeyun vẫn tỏ vẻ hờn dỗi quay đi.
"Thế bé thích thì để anh làm với bé."
"Khỏi đi. Không muốn ép anh."
"Thôi nào, bé đừng giận nữa. Anh đồng ý làm với bé rồi."
Heeseung vừa nói vừa véo nhẹ lên má em, cưng nựng.
Jaeyun cũng đành mềm lòng, trong lòng vừa muốn dỗi nhưng không giấu được mừng vì anh đã đồng ý.
"Thế lấy đồ nghề ra đây anh xem nào."
Jaeyun hăm hở mang các thứ ra. Xem nào, món nào cũng trông rất mới. Thì trừ mấy cái em tự dùng được còn đâu thì em đã thử bao giờ đâu.
Heeseung xem cẩn thận, kiểm tra cẩn thận từng món xem chất liệu có phù hợp không, có cái nào cứng hay sắc quá không. Xong xuôi, anh cất lại chúng lên giường.
"Vậy là em sẽ là M ( người quy phục )?"
Heeseung nhướn mày. Jaeyun gật gật đầu.
"Vậy vai của anh là Kẻ thống trị đúng không?"
Jaeyun lại gật. Cậu ngước mắt lên nhìn anh khe khẽ.
"Chà, nhập vai thế nào đây? Cho anh chút thời gian nghĩ nhé..."
Jaeyun thấy hồi hộp. Sợ anh nghĩ thêm sẽ đổi ý. Em nóng ruột nên không kiềm chế được, lao về phía anh, xông thẳng đến môi anh mà ngấu nghiến.
Heeseung hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đón nhận nụ hôn đường đột của em. Môi lưỡi hấp tấp va vào nhau loạn xạ. Em vội vàng đưa đẩy lưỡi mình khuấy đảo khắp khoang miệng anh.
Heeseung bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng theo kịp tốc độ gấp gáp này của em. Và tự bản thân anh thế việc này khiến anh thay vì hốt hoảng lại thích thú hơn mong đợi.
Heeseung vốn dĩ cũng khá hơn thua đấy. Lúc chơi game anh ghét nhất bị đồng đội vượt mặt. Bình thường tính khí hòa nhã chứ lúc gặp tình huống đối đầu thì cũng hiếu thắng lắm. Có khi điều đó luôn tồn tại trong anh. Vậy nên việc lưỡi em cứ ghì đè anh xuống làm anh ngứa ngáy cảm giác muốn mình không chịu thua. Thế là anh tấn công ngược lại, dùng lưỡi mình đè lại vào khoang miệng em, chặn mọi nhịp thở, lấn át vào từng da thịt của môi lưỡi để mà hòng chiến thắng.
Bao nhiêu mật ngọt từ miệng của em đều bị Heeseug vơ vét hết. Anh ngấu nghiến đến tiếp phần môi căng mịn, nhào nặn nó bằng lưỡi mình cho chúng nhàu nát đi theo ý anh. Jaeyun hưng phấn há to miệng hơn vì sự mạnh bạo bất thường. Khi răng anh chạm hờ qua môi, Jaeyun cố tình dùng răng mình cắn nhẹ vào khóe môi anh trước. Bị phản ứng, Heeseung chống lại, cũng lấy răng mình cắn vào môi em. Loạn xạ lên như những con mồi giằng xé món ngon của nhau.
Có một vị mặn và tanh trên đầu lưỡi. Heeseung mở mắt nhận ra môi em bật máu. Nhưng đôi mắt Jaeyun lại hoàn toàn thản nhiên, thậm chí có phần sung sướng.
Heeseung hoảng hốt vội lấy tay lau máu trên môi em, rối rít hỏi.
"Anh xin lỗi. Em có sao không? Anh không cố ý đâu."
"Không sao đâu. Em thích việc đây là anh cố ý hơn..."
Jaeyun khẽ nhếch mép cười, với tay lấy một mẩu giấy lau máu, vẻ mặt đắc chí chưa từng thấy.
"Tiếp đi, anh đang làm tốt đấy."
Heeseung được khen, thấy trong người kích thích. Anh vội vàng lột phăng áo quần vướng víu trên người, lao vào hôn mơn trớn lên khắp mặt, rồi lần xuống cổ.
Jaeyun đang cúi xuống tìm còng tay, đột nhiên bị Heeseung tấn công, em chỉ biết nhằm hờ mắt nương theo những gì lưỡi dẫn dắt. Cảm nhận được lưỡi Heeseung đang bò đến đâu.
Heeseung dừng lại ở hai đầu ngực. Mồ hôi của em ướt nên áo mỏng cũng vẫn đủ làm lộ hai đầu vú in hằn qua vải. Heeseung lấy tay mân mê nó, em mẫn cảm cong người. Anh xoay tròn rồi di di chúng, rồi từ từ đưa lưỡi liếm một vòng. Thật tuyệt khi đêm nay em chọn mặc sơ mi trắng. Vì nước bọt thấm qua đầu ngực in qua lớp vải trắng khiến chúng trông sexy tợn.
Heeseung liếm láp cho đến khi vải áo dính chặt vào da thịt em. Cả người em có mỗi hai vị trí đó là bị làm ướt đến lộ màu da, nhìn trông không khác gì chiếc áo cố ý khoét ở phần đó. Em khó nhọc thở khẽ.
Heeseung thấy nghịch ngợm qua vải áo thế đủ rồi, anh mở từng cúc áo. Nhưng chúng vướng víu khó khăn mà anh thì đang nóng ruột. Anh giật phăng cho hai vạt áo tung bay, mặc kệ cho nó đứt hay bung cúc.
Ngực em lần nữa bị anh làm ướt. Lần này nước bọt của anh làm phần da đó loáng bóng nhễ nhại. Em bị kích thích ở đầu ngực nên mắt mũi nhắm lại phê pha, chưa từng nghĩ chỗ đó lại nhạy cảm đến thế.
Mồ hôi túa ra dù nhiệt độ phòng đang ở mức thấp. Em đưa tay ra ghì lấy đầu Heeseung để điều khiển anh di chuyển theo em muốn. Dù thế này rất kích thích, nhưng em muốn nhiều hơn.
"Dùng răng...dùng răng của anh đi ạ."
Jaeyun nói, giọng em lí nhí và nhõng nhẹo dễ sợ. Hoặc do Heeseung đêm nay đột nhiên cảm thấy như thế. Ngước lên thấy gương mặt em đỏ ửng trông có vẻ đang rất khó chịu, anh biết là bé con của anh đang muốn điều gì. Bé muốn làm đau. Phải rồi, bé là M nên càng đau càng thích mà. Điều đó tạo ra andrenaline khiến con người kích thích.
Nếu vậy thì cần gì phải sợ bé đau nếu bé đã cho phép, thậm chí bé còn thích thú với điều đó.
Heeseung dùng răng cạ cạ vào đầu ngực em, làm em co giật lên vì sướng. Rồi theo ý em, đau một chút hả, anh cắn nhẹ vào đó, khiến em rên lên sung sướng. Tiếng em đứt quãng như robot lên cót bị đứt dây. Heeseung thấy phản ứng của em xem ra không thấy đau mà còn thỏa mãn, anh muốn khiến bé rên tiếp, nên anh tiếp tục cắn một cái mạnh hơn ở đầu bên kia, kèm theo một cái day day mút chặt.
Jaeyun rên một tiếng dài hơn, hơi thở nặng nhọc dần. Đúng chuẩn cảm giác em thích rồi. Mơn trớn lướt qua thì chỉ buồn nhột thôi, như thế này em mới thích. Phải đau, phải nhói, thế em mới thích. Cảm giác cơn đau tiết ra điều gì kích thích vào xung thần kinh của em khiến em hạnh phúc điên lên được.
Heeseung dừng lại. Anh còn định hình xem nên làm gì tiếp. Jaeyun mơ màng nhìn anh, rồi em nắm lấy tay anh, đặt lên bờ ngực trần của mình. Thấy Heeseung không phản ứng, Jaeyun khó chịu khắp người, sợ anh sẽ dừng lại. Bé thều thào lí nhí.
"Anh..."
"Hửm?"
"Chạm vào em đi..."
"Thành khẩn vào..."
Heeseung thấy em đã bắt đầu hưng phấn đến mức thiếu kiểm soát rồi, nên càng muốn đẩy giới hạn của em ra xa.
"Chạm vào em đi mà. Xin anh..."
Jaeyun mở bàn tay anh, ấn nó lên ngực mình. Cố tình lấy tay anh xoa xoa, bóp nhẹ ngực và đầu nhũ hoa.
"Tốt hơn rồi. Nhưng chưa đủ khẩn thiết."
"Bé muốn anh. Muốn anh trừng phạt từng phần trên cơ thể bé."
Heeseung nhếch mép cười. Anh thích cụm từ trừng phạt đấy.
Anh nhéo nhẹ lên ngực em, đúng ý đau của em rồi nhé. Rồi không quên đón lấy môi xinh vừa nói những lời hư hỏng.
"Được rồi, tội của em là hư hỏng, phải bị còng tay lại."
Heeseung nhanh chóng mở khóa còng rồi thuần thục còng tay em ra sau. Em cũng hợp tác theo đưa tay ra cho anh còng. Cảm giác kim loại lạnh chạm vào da thịt khiến em rùng mình.
Heeseung nhanh chóng lột quần mình ra, đưa con hàng vào trước mặt em.
"Nào, chăm sóc nó giúp anh với."
Jaeyun cúi về phía anh, không có tay nào để giữ, em phải cố gắng giữ lấy thăng bằng.
Vẫn thuần thục như vậy, em đảo lưỡi mình khắp đầu khấc rồi đến tận cuối gốc. Làn môi dày ma sát tạo nên độ mềm mại và dễ chịu. Heeseung thở hắt ra vì sướng. Trong miệng em ấm nóng như lửa đốt khiến anh tan chảy đúng nghĩa. Em để những giọt nước bọt trào ra ở miệng chảy lên khắp phần đầu cậu em của anh, khiến chúng bóng loáng.
Jaeyun thè lưỡi, em liếm một đường dài, cứ thỉnh thoảng đưa vào rồi lại đổi sang liếm. Nhìn em lúc này trông thô tục vô cùng. Nhưng thật kích thích làm sao!
Heeseung không nhịn được rên vài tiếng trong họng. Em biết là mình làm tốt đấy nên lại càng vào ra mạnh mẽ. Mùi hương sộc thẳng vào mũi khiến em kích thích hơn. Em muốn cho nó xuống họng em, dù điều đó khiến em nghẹn thở, và đau ở cuống họng. Nhưng càng đau càng thích mà. Và hẳn là anh cũng thấy điều đó sướng. Một cái họng sâu nhầy nhụa nước bọt cũng sướng đâu kém một cái lỗ nào.
Heeseung rên lên khi em làm vậy, anh chới với lấy tay giữ lấy đầu em, nắm được tóc em, anh ghì mạnh. Em há miệng ra thở, chới với vì cú đâm sâu. Nước bọt chảy ra khóe miệng, chảy xuống giường nệm. Em vẫn mút như thể đó là cây kem ngon nhất đời em. Cố mài cho đến khi kem chảy ra phần ngon hơn để thưởng thức.
Heeseung nắm lấy tóc em, theo quán tính bắt đầu giật theo nhịp độ lên xuống. Jaeyun thấy da đầu nhói đau vì bị anh nắm tóc, nhưng thay vì la lên bảo anh dừng lại, em lại thấy điều đó kích thích em. Thế là em càng cố giật ngược lại với nắm tay anh để cho cú kéo mạnh hơn. Heeseung tưởng em phản kháng nên lại càng tóm lấy mà thúc. Anh đâm vào khắp nơi trong miệng em, xem ra đó là một hang động tuyệt vời để khám phá.
Đến lúc gần ra, Heeseung ghì mạnh, bắn hết vào miệng em. Chúng đặc và thơm một cách kỳ lạ. Jaeyun hơi bất ngờ vì điều đó nhưng em cũng chưa kịp phản ứng thì chúng chảy cả ra khóe môi và ướt lên ngực em. Bờ ngực vừa mới khô sau khi bị liếm láp đã lại óng ánh trở lại.
"Ngon không?"
"Dạ có!"
"Bây giờ thì em biết dạo này anh ăn dứa để làm gì rồi chứ?"
Heeseung thoải mái thở ra, rồi lần mò xuống tìm cậu em nhỏ bé của em bé. Đây rồi, nãy giờ anh bận bịu không chăm sóc nên nó cứng như thế này. Tội nghiệp!
Heeseung tháo quần em ra, chưa gì cậu bé đã chĩa thẳng vào hung hăng đập vào mắt anh. Anh búng nhẹ lên đó, làm Jaeyun giật mình đánh thót, người quặn lại.
"Hư đốn! Chưa đến lúc thì đừng hấp tấp thế."
Heeseung mới chỉ dùng tay ma sát chạm nhẹ đã khiến Jaeyun cong người sung sướng. Nãy giờ anh thấy mình chưa làm gì đến mức khổ dâm cho cậu mà cậu đã thiếu kiểm soát thế này rồi. Thế thì không biết đúng ý em thì em còn phản ứng ra sao nữa? Heeseung muốn xem phản ứng của em lắm. Nhận ra mỗi lúc càng đau thì khuôn mặt phê pha vì tê dại của em càng khiến anh mê đắm hơn. Thế là anh liền sục lên sục xuống, dùng lực tay mạnh và nhanh như một cơn vũ bão.
Jaeyun bị cảm giác vừa thỏa mãn vừa sung sướng lại còn đau vì anh đang dùng lực mạnh, cậu rên rỉ từng cơn khe khẽ ở cuống họng. Anh hôn lên cái của cậu, rồi anh bắt đầu dùng răng miết nhẹ lên phần đầu khấc. Jaeyun hét lên vì sướng, hai bắp chân run rẩy. Vừa buồn vừa nhột vừa sướng đến dại người. Nước mắt chảy ra nhòa cả tầm nhìn. Càng làm những gì mà cảm xúc con người khó chịu thì Jaeyun càng thích. Đau, nhột, ngứa ngáy... Cậu yêu tất cả những thứ mà càng đẩy lên cao trào càng không được quyền kiểm soát. Chỉ còn cách dùng âm thanh rên lên những âm điệu hoang dã nhất để nói cho thế giới biết cảm giác này sướng đến cỡ này.
Heeseung bắt đầu với tay trong đống dụng cụ của cậu, xem còn thứ gì nghịch được nữa. Một vật nhỏ trông không khác viên thuốc có buộc dây lòng thòng ở dưới. Heeseung đưa lên gần mắt để nhìn lại lần nữa. Chà, cái này không phải nữ hay dùng hơn sao? Vì em là bot nên dù sao em cũng dùng được thôi. Thú vị quá, anh mới chỉ thấy trên porn chứ chưa được thấy ai làm bao giờ. Mà trông chúng không còn mới, rõ ràng là em đã dùng rồi.
"Xem ai có máy rung này. Bé hư đến thế này thì phải làm sao?"
Jaeyun đỏ mặt. Heeseung ngắm nghía chúng một chút, rồi đưa lên mũi ngửi. Tất nhiên mỗi lần dùng bé đều rửa sạch sẽ, nhưng Heeseung vẫn muốn ngửi tất cả tinh hoa bé để lại đó mỗi lần tự chơi một mình.
Bé van nài.
"Đừng mà, đừng ngửi. Xấu hổ lắm."
Heeseung khẽ cười, bóp má bé một cái, rồi dùng nước bọt của mình bôi trơn hết một vòng chiếc máy. Nói đoạn, anh từ từ vỗ vào hai mông Jaeyun, nhẹ nhàng nhét chúng vào giữa cái lỗ đỏ hỏn đang phập phùng chờ bón no.
"Anh gửi cái này ở đây nhờ nó nới ra để lát anh bón sau nhé."
Jaeyun cong người khi cảm nhận đầu máy chạm tới cửa huyệt em. Heeseung vỗ về nhẹ nhàng để hai chân em tách ra nhét vào cho dễ. Nhưng quá trình nhét vào vẫn thật khó khăn.
Dỗ ngon ngọt chưa được, Heeseung nhớ ra. Mấy lời ngon ngọt này không có tác dụng với cơ thể em đâu. Em là một M chính hiệu mà. Thế là Heeseung lấy tay bóp mạnh mông em, mạnh đến nỗi nó đỏ hằn một vết tay anh, thậm chí có thể bầm cả tím. Bị cơn đau bất ngờ ập đến, Jaeyun bị kích thích rên to. Lỗ sau vì thể nở ra, vừa vặn để anh nhét được hết chiếc máy vào bên trong.
Heeseung xoa xoa cánh mông mềm lần nữa, rồi lần mò tay khiển. Một tay anh vẫn không ngừng xoa nắn và chăm sóc cho cậu em của bé, một tay ấn lần nút bật. Đây rồi. Heeseung nhanh tay bấm nút bật, máy rung bắt đầu kêu. Chế độ nhỏ thì chẳng đủ nghe tiếng. Nhưng Jaeyun bắt đầu cảm nhận được sự động đậy bất thường bên trong. Em rên lên sung sướng. Cảm giác da thịt bị động chạm nhè nhẹ ngứa ngáy mê man. Đôi tay bị sự kiểm soát của còng số 8 làm em quằn quại.
Nhìn phản ứng mê muội của em, Heeseung khoái chí muốn thấy em chật vật hơn. Anh tăng dần mức độ, tiếng rung lớn dần dù nó đã nằm trong cơ thể em. Em bắt đầu quằn quại co giật mạnh. Dịch ruột tiết ra tràn trề nhễ nhại xuống ga giường. Heeseung say mê ngắm nhìn tưởng như đây là viễn cảnh hoàn mĩ. Tay anh càng liên hồi lên xuống mạnh, không quên ấn công tắc ở mức cao nhất. Jaeyun hét lên và bắt đầu quằn quại di chuyển mông liên hồi. Đầu óc trống rỗng không còn nhận thức được gì, chỉ biết gào lên mấy tiếng ú ớ vô nghĩa.
Bị tấn công cả trước và sau, Jaeyun kìm nén không nổi. Khắp bụng trướng lên khó chịu, cậu chuẩn bị ra. Heeseung thấy mắt em đảo lên và trợn ngược, biết là em sắp chịu không nổi. Được rồi, đến lý thuyết mà anh đã đọc trên mạng. Cumcontrol, anh bịt phần đầu lại, ngăn cho em phun ra.
Jaeyun khó chịu, đau nhức khắp hạ bộ. Đằng sau thì khuấy đảo đến từng vách thịt làm em run cầm cập. Lỗ nhỏ cứ co bóp đến mức chiếc máy rung sắp rơi ra ngoài. Heeseung ngăn không cho em bắn ra làm em đau chết mất. Cảm giác đau lại kéo theo thêm kích thích cho em. Khắp người em như xung điện chạy rần rần, em co giật như mất trí, miệng rên u ớ la hét, nước mắt chảy đầm đìa.
"Cho em ra... cho em ra đi ạ..."
"Em đang nói trống không."
"Lee Heeseung, anh cho em bắn ra đi ạ..."
"Láo toét. Vai vế của em đâu?"
"Dạ..."
...
"Chủ nhân, xin người cho em bắn ra ạ."
Heeseung khoái chí trước cách xưng hô của em. Đúng rồi, em đang quằn quại chắp tay xuống van xin. Đúng là một em bé ngoan. Em bé ngoan quá muốn thưởng thêm cho bé. Anh buông tay ra, để em bắn khắp lên bụng, lên ga giường. Nhầy nhụa và ướt át. Máy rung vẫn không dừng. Heeseung vui vẻ ngồi nhìn, thật thú vị, ít ra nhờ nó mà em luôn tự nới ra mỗi ngày nên như vậy mỗi lần làm tình cũng bớt khó khăn.
Heeseung dừng công tắc, rút máy ra. Chiếc máy nhầy nhụa toàn dịch nhầy của em. Heeseung cười, đưa lên miệng em, để em tự thưởng thức món quà em tạo nên.
"Minh chứng hư hỏng của em đây."
Jaeyun vẫn còn thở dốc vì cú lên đỉnh khi nãy. Em làm theo mọi thứ Heeseung nói. Xong xuôi, Heeseung tháo còng tay cho em, để em nằm thoải mái một chút. Đổi tư thế để đối phương không bị mỏi.
Heeseung vật em nằm ngửa, rồi anh lấy tay xoa xoa hậu huyệt, thấy chúng nới lỏng kha khá. Anh cúi xuống liếm lát phần dịch còn chảy ra vì tiếc rẻ. Không quên mân mê mơn trớn cả cánh mông căng tròn. Một tay bóp nắn một tay tách hai cánh mông ra, Heeseung đưa lưỡi vào liếm láp. Jaeyun co thắt rên rỉ ư ử, cắn chặt miệng vào lớp vải giường.
Heeseung cứ hết lần mò bên trong rồi lại lần mò bên ngoài. Tham lam và vội và vì nơi nào cũng muốn ngấu nghiến hết. Jaeyun rên thành tiếng khóc hưng hức, nấc lên từng cái vì sướng.
"Thôi mà, đừng ở đó, không sạch đâu..."
Heeseung nhếch mép cười.
"Đâu có."
Heeseung dùng lưỡi liếm đến tận bụng em, rồi lại lần mò đến vành tai, nói khẽ.
"Người em thơm quá, như kiểu em được làm từ bột sữa vậy. Chỗ nào trên cơ thể em cũng ngọt như tẩm bột vậy. Rất ngon."
Rồi anh không quên cắn vào mông em một cái, trước khi quay trở lại hậu huyệt đáng yêu. Dù bị nới lỏng nhưng phải nói là nó đàn hồi quá tốt, nên bây giờ trông nó lại co lại thành một màu hồng chúm chím như nụ hoa. Heeseung liếm xung quanh một lần cuối, em vẫn chưa thôi nhạy cảm bởi lưỡi của anh.
Heeseung cầm cây gậy của anh, từ từ tiến vào. Chầm chậm và từ tốn, anh nhìn nó nuốt trọn cậu bé của anh với một sự cảm than tuyệt diệu. Jaeyun rên lên thành tiếng dài, cho đến khi anh vào hết, tiếng rên của cậu mới dừng lại.
Anh ngưng lại, chờ đợi một lúc để cả hai bình tĩnh. Chợt nghe tiếng Jaeyun chới với.
"Anh ... di chuyển đi ạ."
"Không sợ đau sao?"
"Em muốn đau ạ."
Heeseung như bị ai tưới thêm kích thích, bản năng của anh trỗi dậy. Cảm giác muốn được em rên rỉ dưới thân mình giống như việc làm cho mấy đứa trên game phải tâm phục khẩu phục khi chiến thắng. Em vẫn còn lý trí van xin anh nên anh tự thấy mình càng nung nấu thêm ý định chinh phục mạnh mẽ. Giống như các ván game càng tăng thêm độ khó thì anh càng hứng thú và sung sức cày mạnh bạo.
"Thế thì anh không khách sáo đâu."
Heeseung đâm một cái lút cán khiến em thét lên, rồi anh liên tục vào ra mạnh mẽ. Phần da thịt co thắt bóp chặt làm anh cũng đau. Rõ là em nới ra rồi nên việc ra vào dễ dàng hơn nhưng điều đó vẫn không thể phủ nhận là em rất chặt. Càng làm cho cục thịt của Heeseung bị bó chặt kích thích, tăng thêm vài vòng.
Heeseung dập mạnh bạo, em càng rên rỉ Heeseung càng kích thích. Không phải rón rén vì sợ em đau nên Heeseung để con thú trong mình xổ ra mà chơi em mạnh hết mức. Anh gầm ghì trong họng những thanh âm của sự hoan lạc. Tiếng rên của em trộn lẫn với tiếng khóc nỉ non và những âm thanh da thịt đập vào nhau dồn dập.
Vách tràng bị co xát chạm vào từng điểm nhạy cảm nhất. Jaeyun tê dại đến từng đầu ngón chân, khắp cơ trên người đều cứng lại. Em cố nheo mắt để nhìn rõ Heeseung. Khuôn mặt anh đỏ au, trán nổi từng sợi gân, môi mím lại, đúng vẻ mặt mà em muốn rồi. Vẻ mặt mà em khao khát khi làm tình với nhau. Đúng thế, em muốn anh trông hoang dã như thế, chồm lên như một con thú động dục, vứt hết nhân tính và đạo đức, chỉ còn dục vọng mờ mắt lao vào cắn xé em. Muốn Heeseung đâm cái lỗ của em đến khi nó rách toạc cũng được. Muốn anh dùng con hàng của anh chạm đến tận ruột em hay chạm đến bất cứ nơi nào mà anh muốn.
Jaeyun sờ hai tay Heeseung đang chống xuống bên cạnh em, em cầm lấy cổ tay, đưa lên cổ mình.
Em muốn Heeseung tàn bạo hơn nữa, hành hạ em hơn nữa. Muốn anh chinh phục em hơn nữa!
"Heeseung ... hơi thở của em, lấy đi ạ."
Heeseung theo bàn tay em chỉ dẫn, nắm lấy cổ em. Cảm giác nắm lấy cổ người khác thật kỳ lạ. Anh thấy nó hơi ghê nhưng em lại giữ chặt vì muốn như thế. Anh nắm khe khẽ, em thở chới với. Nhưng vẻ mặt em hình như bị kích thích hơn. Việc bóp cổ khiến người phục tùng thực sự có cảm giác bị phục tùng, bị quản chế, bị thúc ép, bị giam cầm, cảm nhận được lực của người ấy trên cổ mình, vai diễn quyền thế và bổn phận phục tùng trỗi dậy, em không chịu buông, thích thú để cho Heeseung tóm cổ em mà thúc tiếp mạnh bạo.
Heeseung nhận ra em càng phản ứng kích thích hơn, bên dưới càng bóp chặt hơn, đầu khấc của em rỉ ra chất dịch trắng trong chảy lên bụng anh. Heeseung biết là em đang sướng.
Và anh không thể phủ nhận rằng...
Anh yêu cái việc thống trị này. Thống trị em, nắm lấy cổ em như nắm một con mồi. Quát nạt và đe dọa em, để em năn nỉ mình ở dưới thân. Tất cả những điều đó chi phối vào đại não anh, khiến anh tự thân sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu, muốn đoạt được, muốn làm em quỳ xuống hầu hạ phục vụ cho anh.
Hóa ra bản chất con người nào chẳng thích hơn kẻ khác. Kiếm được người chịu phục tùng như em mới là khó. Dù bình thường vai vế của cả hai đều công bằng và bình đẳng với nhau, nhưng khi trên giường, Heeseung muốn em phải gọi anh là chủ nhân, bé phải hầu hạ và để anh dày xéo cơ thể trong tiếng rên vì khoái lạc của bé, để anh cáu xé ngấu nghiến húp trọn mọi giọt ngon ngọt trên người em.
Mắt anh hằn lên tia máu và đôi tay cũng nổi dần gân xanh. Jaeyun thiếu khí bắt đầu thở khó nhọc, mặt đỏ dần. Đến khi em bắt đầu lấy tay đập đập vào anh một cách hoảng hốt, Heeseung mới gỡ ra. Vết đỏ in hằn trên cổ em, thậm chí có cả vết móng tay ghì lên da đến chảy máu. Jaeyun lấy tay đưa lên cổ mặt nhíu lại khó chịu. Heeseung hoảng hốt mới vội đứng dậy, lý trí quay về khiến anh thấy mình thật kinh tởm. Chẳng khác nào một tên bạo chúa. Hành động của anh có thể giết chết em.
Heeseung vội lấy băng urgo, lúng túng bóc ra chạy về phía em. Khuôn mặt anh mau chóng lại trở về dáng vẻ của Lee Heeseung hàng ngày.
"Ôi anh điên rồi! Anh xin lỗi em! Em có đau không?"
Jaeyun đón lấy miếng urgo, em bình tĩnh dán lên vết thương mà không một lời oán trách. Heeseung đã nghĩ em sẽ giận anh và đẩy anh ra xa vì hành động thú tính.
"Anh không làm vậy nữa. Nếu không sẽ hại em mất."
"Không sao! Anh đang làm tốt lắm. Em rất thích Heeseung của ngày hôm nay. Như vậy mới đúng là bạo dâm em thích."
Jaeyun đưa tay lên má Heeseung, vuốt vuốt rồi hôn chóc lên đó.
Heeseung vẫn xót xa nhìn em.
"Thôi nào chủ nhân. Đừng mềm lòng như thế. Như vậy mới đáng là trừng phạt chứ. Ngài cứ như vậy thì uy lực của Ngài đi đâu rồi? Không sợ kẻ khác lấy uy quyền của Ngài ư?"
Jaeyun dang hai chân ra, tiếp tục để lỗ hậu mở rộng. Heeseung như bị kẻ khác nhập hồn chỉ bởi nghe danh xưng "chủ nhân" ấy thốt ra từ miệng em. Chỉ cần từ ngữ đó thoát ra, Heeseung như bị kéo về với vai diễn bạo chúa hung tàn trong cuộc mây mưa.
"Được rồi. Vậy thì tiếp nhé."
Heeseung lại tiếp tục, lần này anh nhấc hai chân của Jaeyun lên, để chân em đặt vòng qua cổ mình, và để lỗ đưa vào cao hơn một chút. Cũng là một chút di chuyển tư thế. Heeseung đâm vào dễ dàng hơn, Jaeyun rên rỉ vì tư thế này làm em bị đâm sâu hơn một chút. Hai chân bị ép trên vai tách hai bờ mông như muốn rời khỏi nhau. Heeseung hơi quỳ cao hơn để đâm từ trên xuống. Em cong người co thắt lại.
Lại một trận vào ra hung bạo khác. Heeseung cố gắng nhìn nét mặt em để biết bao giờ đến điểm G của em. Đến một đoạn hơi gồ ghề, mỗi lần chạm nhẹ em đều cong người thở gấp. Heeseung đoán chính là đây. Anh đâm thật mạnh, thật vội vào vị trí đó. Jaeyun bị bất ngờ, toàn thây run rẩy, hai bắp chân run liên tục, em hét lên, bắn ra mạnh mẽ.
Heeseung rút ra, hai chân em vẫn không ngừng lẩy bẩy. Em cố gọi tên Heeseung mà câu từ ngắt quãng chẳng ra từ gì nên hồn.
Heeseung trườn lên, bóp má em, tên bạo chúa lại quay lại, hắn muốn bóp cho hai cái má này đỏ ửng. Anh dùng lực tay mạnh, khiến em hơi nhăn mặt lại mới chịu buông.
"Bé hư, dám ra trước anh."
Nói rồi anh tát nhẹ lên má em, tiếng bốp nhè nhẹ nhưng rất kêu. Vừa đủ râm ran tí ở da chứ chắc chắn không đủ sát thương. Jaeyun mừng rỡ vì Heeseung hung bạo lại quay trở lại, cú tát của anh khiến em sướng lắm.
Heeseung xoay người em, để em chống hai tay xuống giường, ngực áp xuống mặt nệm, mông chổng về phía anh. Tư thế yêu thích của anh đây rồi.
Heeseung tiếp tục đâm từ phía sau em, khiến em sung sướng cong một đường eo hoàn hảo. Heeseung ôm em từ đằng sau, kéo lưng em áp vào ngực mình để kéo gần khoảng cách và tiện đưa vào được sâu nhất. Anh thúc liên tục không ngừng nghỉ, Jaeyun kêu rên như một chú mèo hoang.
Với lấy cuộn roi da, Heeseung cuộn lại, vuốt qua làn da mông em.
Anh thẳng tay quất mạnh một cái. Jaeyun run lên vì bất ngờ, em kêu lên một tiếng rồi khụy gối xuống. Heeseung nhấc em lại về vị trí cũ, tiếp tục quất thêm cái nữa. Mỗi cái quất em đều phản ứng mạnh mẽ, Heeseung càng quất mạnh.
"Nhìn em bây giờ lẳng lơ lắm."
Heeseung hôn lên vành tai em, thì thào.
"Như một ả đĩ thõa dơ bẩn vậy."
Từng lời nói đánh vào đại não em khiến em tê dại. Heeseung đang nói với em bằng những lời tục tĩu, vốn dĩ nãy giờ cũng là những lời tục, nhưng em muốn Heeseung xem em như một kẻ dâm đãng, muốn anh buông lời nhục mạ em bằng việc gọi em là đĩ thõa lẳng lơ. Em muốn bị Heeseung nói với em như thế để em càng thấy vai trò của em trong trò chơi này nằm dưới tay Heeseung nhiều thật nhiều, anh có thể dẫm đạp cả cơ thể em và cả nhân phẩm danh dự em trong lúc làm tình, vì em yêu việc đó.
"Em thích không? Thích bị gọi là một đứa đĩ?"
"Dạ có. Em hư hỏng dâm đãng, đĩ thõa ạ."
"Đúng rồi. Nhưng mà chỉ đĩ thõa với mình anh thôi đúng không?"
"Dạ."
Heeseung đắc ý vì thái độ ngoan ngoãn của em. Đúng là em đã nhập tâm phục tùng thì không ai bằng. Bình thường em cũng ghê gớm mà ghét việc bị dưới cơ ai, dù em vẫn lễ phép nhưng ngoan đến mức gọi dạ bảo vâng làm gì cũng nghe lời thế này thì đúng là chỉ thấy lúc làm tình.
"Nói yêu anh nhanh lên."
"Dạ, em yêu Heeseung lắm ạ."
Tét!!!
"Sai. Cấm được nói tên Heeseung!!!"
"Ahhh.... Em xin lỗi chủ nhân. Em yêu chủ nhân nhất ạ."
"Yêu đến bao giờ?"
"Yêu đến chết ạ. Em sẽ phục tùng chủ nhân đến chết ạ."
Heeseung sướng càng ra vào mạnh bạo. Anh bóp miệng em, hôn suồng sã lên đó những nụ hôn loạn xạ và dung tục.
"Giỏi! Đúng là cún con của ta."
Heeseung quyết định xả ra, xả đầy tràn vào chiếc ổ ấm nóng của em. Đầy tràn cả ra cánh mông em. Em cảm nhận sự đầy đặn chảy khắp cơ thể. Heeseung rút ra rồi, em vẫn cố khép đóng lại vì không muốn tinh dịch chảy ra mất.
"Ta thưởng cho bé rồi."
"Bé cảm ơn chủ nhân rất nhiều."
Giọng em bình thường không phải dạng nhỏ nhẹ. Tính cách em cũng khá cứng rắn và độc lập nên hiếm khi thấy em làm nũng. Nhưng khi vào vai, bất cứ lúc nào trong trận làm tình này, em đều dùng tông giọng quái quỷ gì khiến Heeseung chết mê, nghe điệu đà nũng nịu và ngoan ngoãn đến mức muốn cắn. Và những câu sau càng ngày càng ngọt và dịu hơn câu trước, chỉ riêng bởi mấy tiếng này của em thôi cũng làm Heeseung vừa xìu mà lại cứng trở lại.
Heeseung sờ xuống dưới, thấy lỗ nhỏ của em đã đỏ ửng rồi. Anh lại xót xa không muốn hành hạ em thêm. Heeseung xoa xoa cho em rồi lau cho em khỏi nhầy nhụa.
Jaeyun lấy lại lý trí, cảm giác được người kia đang lau cho mình. Em tiếc rẻ muốn tiếp tục dù cơ thể đã mệt lắm rồi. Heeseung đứng lên, em liền ngồi dậy. Em níu tay Heeseung.
"Chủ nhân ơi, bé chưa muốn nghỉ..."
"Nhưng em đỏ hết cả rồi, làm nữa sẽ đau đấy..."
"Bé thích đau mà. Chủ nhân đừng lo cho bé."
Heeseung thở dài nhìn em. Em mỏng manh như một bông hoa khiến anh chẳng muốn làm hại. Nhưng lại là một loài hồ ly quyến rũ khiến chẳng ai cưỡng lại được sức hút. Cứ khi nào anh lấy lại được nhân tính quay về thì em sẽ xuất hiện, trưng ra vẻ mặt mà ai thấy cũng phải xuống nước, nghe vài lời bé nỉ non là lại quyết định vứt bỏ bộ não và tụt quần xuống suy nghĩ bằng đầu dưới.
"Nốt lần này thôi. Nếu không sau này anh xích bé lại đấy."
"Dạ, bé biết rồi."
Nói rồi Jaeyun nhảy chồm lên người anh, đu trên người anh như một chú gấu lười ôm cây. Môi anh đón lấy môi cậu, day day ngấu nghiến. Môi lưỡi đan hòa vào nhau như muốn tan ra thành một.
Heeseung nhấc mông bé lên, để chân bé quắp lên người mình, rồi đâm một phát nữa lút cán. Bé kêu toáng lên rồi gục đầu vào hõm vai anh. Anh nhấc bổng bé, hai tay anh cầm hai cánh mông em mà dập. Jaeyun không có điểm tựa nào ngoài người trước mặt. Em cảm giác như mình đang bay trên không trung. Như thể em đang bay để làm tình vì không có trọng lượng nào để bám víu, chân không chạm đất, chí có đổ người về phía anh. Anh của em thể lực quá giỏi để làm với em tư thế này.
Heeseung tuy đã thấm mệt nhưng nếu chơi lần này nữa với bé thì vẫn ổn. Và nhìn vẻ mặt kia thì ai mà dứt được. Dù mệt đến mấy mà em cứ trưng ra khuôn mặt đó mà làm nũng thì anh chơi được.
"Nói một câu hư hỏng anh nghe."
"Muốn chủ nhân ở bên trong em ạ."
"Hừm, thế thôi à? Đang ở trong rồi mà?"
Heeseung thích nghe em nói, càng tục tĩu hư hỏng càng tốt. Hãy để ngôn từ của em thoát ra từ cái miệng xinh kia đủ loại câu chữ lẳng lơ nhất.
"Em là ai nào?"
"Em là của Chủ nhân."
"Là gì của chủ nhân."
"Hức hức..." Em không trả lời ngay. Khoái cảm chặn họng em làm em phải rên rỉ khóc lóc trước đã. Chờ không được, Heeseung lấy tay tét mạnh vào mông.
"Trả lời chậm trễ."
"Dạ.
Em là...Em là cún con của chủ nhân."
"Đúng rồi. Cún yêu ngoan quá! Cún con kêu thế nào nhỉ?"
"Dạ..."
Em im lặng một chút. Heeseung để xem giới hạn phục tùng của em đến đâu.
"Gâu gâu..."
Bé lí nhí, giọng nũng nịu đáng yêu gãi vào lòng Heeseung khiến anh tan chảy. Đm em nói thế này thì chẳng thằng đàn ông nào chịu được em rồi.
"Bé sủa to lên được không, anh không nghe rõ..."
"Gâu gâu...Gâu gâu..."
Bé kêu to hơn. Tuy chỉ là âm thanh giả tiếng chó mà sao Heeseung thấy hôm nay âm thanh đó giống thật quá ( hoặc là do anh mất trí rồi ). Heeseung nắc mạnh hơn, toàn bộ lí trí dồn vào từng cú nắc.
Jaeyun chới với ôm lấy anh, miệng ú ớ rên rỉ, đùi co giật liên hồi. Nếu không có Heeseung ôm thì em đã trượt tay ngã xuống đất từ nãy rồi. Em phấn khích đưa môi lên hôn vào hõm cổ anh, mất trí đá cả lưỡi lên yết hầu nhô ra của anh.
Có thể nói ngoài các bộ phận đã kể trên thì yết hầu cũng kích thích không kém.
Heeseung gần như phát điên vì hành động đó. Anh ghì chặt đến mức thâm vết móng tay lên mông em, đâm một phát trúng điểm G khiến em hét lên, rồi anh bắn hết tất cả tinh lực của mình lần nữa vào bên trong. Xong xuôi, anh kẹp hai chân em lại, em lấy tay chặn lại không muốn để giọt nào rơi xuống đất.
Có thách em có 10 bàn tay cũng không che được hết. Bế xốc mông chúi xuống đất thì em có chặn đằng trời. Tinh trùng Heeseung bắn ra cũng không ít, nên chúng chảy xuống đất, chảy cả lên bàn chân anh bên dưới sàn.
Heeseung đặt em quỳ xuống đất, còn mình vẫn đứng thẳng. Jaeyun lúng túng không biết tại sao mình phải quỳ.
"Em để phí phạm ra."
Jaeyun hiểu ra. Em cúi đầu nhận lỗi.
"Có biết đó là công sức anh kiêng ăn chất đạm và chăm ăn rau, chăm ăn dứa để có được tinh trùng sạch sẽ ngon miệng cho em không? Em làm phí công của anh rồi."
Heeseung nâng cằm em lên, cười đểu một cái.
"Liếm đi."
Jaeyun nhìn xuống sàn, nơi tinh trùng chảy xuống mặt đất. Cũng may nhà họ luôn dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày.
Jaeyun cúi xuống, thấy mình đang hành xử chính xác là loài cún theo nghĩa đen rồi. Lẽ thường thì đây là một sự sỉ nhục, nhưng Jaeyun lại thấy phấn chấn. Anh diễn tròn vai Thống trị đến cuối. Và hôm nay, coi như người thống trị thắng rồi.
Em thè lưỡi liếm hết những giọt tinh trắng trên sàn. Một giọt, hai giọt rồi vài giọt liền nhau. Em lần mò cho đến khi không còn thấy trên sàn nữa.
"Đây nữa này..."
Heeseung nhấc nhấc chân, dùng đầu ngón chân ngọ nguậy. Em bối rối một chút, rồi em cũng lao tới, liếm cả các đầu ngón chân bị dính tinh dịch của anh.
Heeseung thở hắt ra vì sướng, và cũng vì bất ngờ vì hành động phục tùng đạt mức cực độ của em. Quả là một Sim Jaeyun quy phục hoàn toàn rồi.
Heeseung bế em lên, hôn em tới tấp.
"Anh nghĩ mình sắp có fetish mới đấy. Đó là kích thích ở bàn chân."
"Còn em nghĩ sắp tới fetish của em sẽ là yết hầu của anh..."
Heeseung mỉm cười bế em vào nhà tắm. Quả là Jay nói đúng, nếu không thử sẽ không bao giờ biết mình có hợp hay không.
Tín ngưỡng của Jaeyun là bộ môn bạo dâm. Còn tín ngưỡng của anh là được thống trị em. Chắc có khi anh sẽ không hứng thú với trò này nếu người đó không phải là em.
Chung quy lại là Heeseung tôn thờ em.
Fetish của anh, là từng centimet trên người em.
Là tình yêu của em.
You got a fetish for my love...
~ ɷ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com