Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

điều ước.

jaeyun lại dạo bước trên con đường xưa cũ trong một buổi chiều đông.

đoạn đường này như thể tách biệt với sự nhộn nhịp, vội vã vốn có của nơi thành thị. ở đây chỉ có một khu nhà tập thể, vài hàng quán nước bên vỉa hè, thêm vài quán ăn bình dân và cả một công viên nhỏ đã cũ.

em đã biết đến công viên này từ lâu, một công viên chẳng lớn mấy, nhưng cũng đã đủ với không gian thoáng đãng ngập bóng cây của mình, nơi ấy vẫn luôn ồn ào tiếng của trẻ con nô đùa. thời điểm chiều chiều lúc học sinh đi học về cũng chính là lúc công viên đông người nhất.

mấy chiếc xích đu và ghế đá trong đó đều không bao giờ vắng bóng người. vẫn luôn thấy bóng hình mấy đứa con trai trêu chọc bọn con gái, đến lúc bọn nó tức lên rượt đuổi thì lại cười ha hả chạy đi mất.

chính vì yêu thích không gian ồn ào tiếng cười đùa như thế nên jaeyun vẫn coi đây là một nơi thật tuyệt vời để em có thể giã từ những mệt mỏi, buồn phiền. đôi lúc là một mình, đôi lúc là cùng người thương ngồi trên chiếc xích đu tranh được của mấy đứa nhóc hay tấp vào quán nước ngay đó.

vậy nhưng kể từ ngày mỗi người một hướng, jaeyun cũng không tới đây thêm một lần nào nữa. em sợ phải đối diện với những kỉ niệm xưa cũ, kể cả vui, kể cả buồn tủi gì em cũng không muốn phải nhìn lại. em cứ thế cắm đầu vào học tập, vào công việc mà lãng quên đi mất.

ngót nghét được một năm sau chia tay, jaeyun mới quay trở lại khu công viên cũ này. dường như nó cũng không thay đổi gì kể từ lần đầu tiên em gặp heeseung ở đó, giống như khoảng thời gian dài kia chỉ là tưởng tượng của mình em.

heeseung và jaeyun quen biết nhau được năm sáu năm, hẹn hò được đến năm thứ ba thì chia tay. thời gian không được gọi là ngắn, nhưng cũng không dài đến mức nghe là cảm thấy thật bi lụy. vậy nhưng, heeseung đã là một phần không thể thiếu trong suốt những năm tháng cấp ba và đại học của em, khiến cho việc quên đi anh cũng không dễ dàng. hai người vốn từng như hình với bóng, lúc nào cũng dính chặt lấy nhau đột nhiên mỗi người một hướng, đến bạn bè của hai đứa cũng lấy làm lạ.

em và anh chia tay không rõ có phải hết yêu hay không, nhưng cả hai cùng có một lí do "chúng ta không hợp". cũng không biết được hai người không hợp ở đâu, không giải thích dài dòng, cứ thế mà chia ly trong hòa bình. bạn bè của jaeyun đã từng bảo rằng nếu họ đã từng làm bạn của nhau lâu đến thế tại sao chia tay xong lại coi như hai người xa lạ như thế, em cũng chỉ cười giả lả rồi lảng tránh cho qua.

nếu như hỏi jaeyun một câu rằng khoảng thời gian sau đó em có nhớ nhung hay hối tiếc gì không, câu trả lời của em chắc chắn là có. dù không muốn phải thừa nhận, nhưng heeseung đã là một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của em, thiếu đi anh, em đã phải chới với cô đơn một mình trong một khoảng thời gian dài, và điều đó cũng chẳng dễ chịu là bao. còn nếu như hỏi anh câu tương tự, em cũng không biết nữa, nhưng trong thâm tâm em vẫn tự hỏi rằng, có lẽ anh cũng vậy thì sao?

đôi lúc jaeyun lại vẩn vơ suy nghĩ rằng nếu lúc đó em hạ cái tôi của mình thấp hơn một chút, nhường nhịn thêm nữa, kiên nhẫn nhiều hơn liệu còn có thể cứu vãn mối quan hệ này của mình hay không. 

sau chia tay, em bỗng cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, ngôi nhà nhỏ bỗng trở nên rộng lớn hơn để em cảm nhận được sự cô đơn của mình. lúc ấy em lại nhớ đến heeseung, nhớ đến giọng nói trầm ấm an ủi của anh, nhớ đến vòng tay rộng lớn ấm áp đã từng luôn chờ đợi em ở đó.

hôm nay là sinh nhật của em. jaeyun vẫn nhớ đúng hơn một năm trước em vẫn ngồi trên chiếc ghế đá kia cùng người em yêu, cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật. và rồi, ánh lửa le lói trên chiếc nến được em thổi tắt mất.

trước khi thổi nến em cũng ước chứ. jaeyun đã chắp tay, lẩm nhẩm trong đầu điều ước đã chuẩn bị sẵn từ lâu của bản thân. điều ước của em là sẽ được cùng anh đón sinh nhật tiếp theo của mình vào năm sau, đơn giản vậy thôi. anh có tò mò không biết em đã mong muốn điều gì, nhưng em chỉ cười hì hì rằng em sẽ không nói đâu, vì nói ra sẽ không còn hiệu nghiệm mất.

em biết rằng nếu như em nói, anh cũng sẽ cố gắng có thể thực hiện cùng em, nhưng được mong ước và chờ điều ước được thực hiện một cách tự nhiên mới là điều mà em mong muốn.

em vẫn còn nhớ ánh mắt dịu dàng của anh nhìn em ăn bánh sinh nhật mà anh tự tay làm lúc ấy. vì không thích đồ ngọt nên anh chỉ ngồi ở đó ngắm nghía em cho từng miếng bánh vào miệng. thỉnh thoảng em cũng hào hứng đút cho anh ăn vài miếng nữa, nhưng anh chỉ ăn vài miếng đầu tiên rồi lại chê bai bánh ngọt nên em chỉ bĩu môi, không còn đút cho anh ăn nữa.

hôm nay công viên vắng vẻ lạ thường. jaeyun ngồi trên chiếc ghế đá, đôi bàn tay lạnh ngắt đút vào trong chiếc áo khoác rộng. em khẽ thở dài ngồi ôm đầu, lại bắt đầu thầm ước có ai đó ở đây cùng đón sinh nhật với mình.

jaeyun cảm giác mình đang trông chờ ai đó, và cũng biết rằng người em mong muốn hiện tại chính là heeseung. em biết việc ước trước khi thổi bánh chỉ mang tính hình thức, nhưng jaeyun vẫn luôn mong rằng điều ước đó thành hiện thực.

jaeyun ngồi thêm một lúc ở ghế đá trong công viên, thỉnh thoảng ngó nghiêng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. nhưng rồi vẫn chẳng thấy ai cả. công viên vắng tanh giống như lúc em đến vậy. em ôm đầu một lúc, rồi lại cười tự giễu với bản thân rằng mình thật ngốc nghếch. em còn mong chờ gì khi hai người đã chia tay rồi cơ chứ?

bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai em.

"jaeyun?"

"heeseung?"

bóng dáng của heeseung hiện lên ngay trước mắt em. jaeyun đột nhiên trở nên bối rối, không biết nên nói điều gì, ánh mắt ngạc nhiên của em dời từ ánh mắt cũng chẳng kém phần ngỡ ngàng của anh đến hộp bánh sinh nhật anh đang cầm.

"à... cái này..." heeseung chợt nhận ra ánh mắt của jaeyun đang dừng lại ở đâu. anh khẽ gãi đầu, không giải thích mà lại hỏi "anh ngồi cạnh em được không."

"được ạ."

không khí ngượng ngùng bao trùm lấy em và heeseung. jaeyun vẩn vơ nghĩ, trước đây em và heesung rất hòa hợp, lần nào nói chuyện cũng rất vui vẻ, chưa bao giờ cạnh nhau mà im lặng khó nói như này. jaeyun liếc mắt sang nhìn heeseung, thấy mặt anh có chút đỏ lên. chưa kịp tìm ra lí do, heeseung đã chủ động lên tiếng.

"em... vẫn ổn chứ?"

"vẫn ổn. còn anh?"

"cũng như em."

"em... chắc chưa có đối tượng mới đâu nhỉ?"

không hiểu sao, khi hỏi câu này giọng của heeseung lại có chút gì đó lo lắng. dù vậy, jaeyun vẫn trả lời.

"vâng, em không có."

không khí lại quay về như ban đầu. jaeyun lần nữa len lén đưa mắt nhìn sang heeseung, thấy anh cũng đang nhìn mình lại vội vã thu ánh mắt lại, nhìn xuống dưới đất.

"chiếc bánh sinh nhật này..."

"anh nhớ không nhầm chứ? hôm nay là sinh nhật em mà. chiếc bánh này là dành cho em đấy." anh thuần thục lấy hết đồ linh tinh khác ra từ trong hộp và nhẹ nhàng hỏi "anh muốn đón sinh nhật cùng với em, được không?"

"tất nhiên là được rồi."

trái tim của jaeyun khẽ run lên khi thấy heeseung bắt đầu lấy bánh sinh nhật từ trong hộp ra. sự nghi ngờ của em cũng dần tan biến khi nhìn thấy dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật, jaeyunie' được viết nắn nót trên đó.

"sao anh biết được em sẽ đến đây? cũng lâu rồi... em cũng chưa đến đây lần nào nữa."

động tác cắm nến của heeseung khựng lại một trong giây lát.

"anh không biết nữa, nhưng anh đã mong là em sẽ đến."

heeseung lấy bật lửa trong túi áo khoác ra ra, cẩn thận thắp nến. anh ngước lên nhìn jaeyun bằng đôi mắt rất đỗi dịu dàng của mình, và rồi, giọng anh vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật.

jaeyun chợt sững người, đôi mắt hơi long lanh ánh nước khi nhìn thấy từ ánh mắt anh nhìn mình, từ cách anh từ tốn vỗ tay theo nhịp bài hát, từ ánh nến vàng vọt hắt lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh, đều hệt như năm ngoái cả hai người đã từng. tựa như khoảng thời gian chia tay chưa từng tồn tại, như jaeyun vẫn đang ngồi đây, vẫn còn mơ mộng bên cạnh heeseung hứa hẹn những năm tháng sau này.

heeseung đã hát xong từ lâu bài hát chúc mừng sinh nhật, anh nhìn thấy cún con của mình ngẩn ngơ, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. điều đó cũng khiến anh chợt chững lại, ngắm nhìn em thêm một lúc nữa cho thỏa nỗi nhớ suốt một năm của mình, rồi anh gọi.

"jaeyun à, jaeyun."

"hả?"

"em thổi nến rồi ước đi chứ." heeseung mỉm cười nhẹ nhàng. và không biết vì sao, em cảm tưởng như điều này đều nằm trong kế hoạch từ trước của anh vậy.

" à... à vâng."

jaeyun chắp tay, nhắm mắt lại. giọng hát và nụ cười vừa rồi của anh làm đầu óc của em trống rỗng, bỗng chốc lại không biết bản thân đang mong muốn điều gì. lúc ấy em lại ngơ ngẩn nghĩ đến điều ước của năm ngoái. và rồi, điều ước của jaeyun cũng giống y như năm trước vậy, mong muốn bản thân sẽ được cùng heeseung đón sinh nhật tiếp theo của mình vào năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com