Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

đó là vào một ngày khai giảng đầu năm, heeseung đứng giữa trường cấp ba daewon rộng lớn, ánh nắng hắt xuống khuôn mặt với ánh mắt có chút lạnh lùng của anh. heeseung bước chân nhẹ nhàng, tiến về phía hàng ghế ngồi của lớp rồi đặt cặp, chậm rãi ngồi xuống. tiếng học sinh ồn ào quanh tai, những tiếng kêu trầm trồ của các em hậu bối mới vào trường, heeseung lấy trong cặp sách chiếc tai nghe, đeo lên tai, chìm đắm một mình trong thế giới âm nhạc riêng.
- eyy bro đến sớm thế?
một cái đập vai làm anh giật mình, anh ngoái lại thì thấy trước mặt là cậu bạn cùng lớp - choi beomgyu.
- có sớm đâu, sắp đến giờ tiến hành khai giảng rồi, ngồi đi.
heeseung gỡ tai nghe, cười nhẹ nhìn beomgyu.


- aaa, năm nay chẳng có tiết mục văn nghệ nào bùng nổ hết!!! trang phục trông thì chẳng ra cái gì cả, màu mè chói mắt hết sức!!
beomgyu hét toáng lên, giậm chân đầy hậm hực. heeseung nhìn cậu bạn, nhưng cũng không quan tâm mấy.
- thế thì bạn lên làm đi choi beomgyu.
beomgyu trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, tỏ vẻ không tin nổi
- hả? tôi á? thôi thôi tôi ngại lắm, lên lại sợ có nhiều người thích thì sao, hí hí
anh chán nản nhìn người bạn của mình, chả quan tâm, anh cứ đi thẳng về lớp học mặc kệ cậu đuổi theo. tự dưng có người va vào anh, quần áo suýt rơi xuống đất, may là heeseung tóm được.
- em xin lỗi tiền bối..
người trước mặt giọng lí nhí, cúi gằm mặt lặp lại lời xin lỗi như thể khi nào anh kêu dừng mới dừng vậy. heeseung đưa chiếc áo đầy màu sắc đưa cho đối phương, có lẽ là hậu bối trong đội văn nghệ chào mừng, anh nghĩ vậy.
- không sao đâu, em đứng thẳng người đi.
ngay lúc đó, anh đã khựng lại trước dung mạo của hậu bối này. đẹp, heeseung chỉ biết vậy thôi, bởi đứng trước nhan sắc của người này, mọi suy nghĩ hay ý định của anh đều bị xáo trộn cả lên.
- em cảm ơn tiền bối ạ.
cô gái này quá đẹp, phải..phải làm quen!! đó là
thứ mà anh nghĩ được duy nhất ngay lúc này. kể cả lúc hậu bối đã rời đi, anh vẫn không rời mắt khỏi. beomgyu đã quan sát hết trạng thái của heeseung nãy giờ, và thực sự là..hỏi chấm luôn?
- này heeseung..
còn chưa để beomgyu nói hết câu, anh đã chạy biến đi, để lại cậu bạn vẫn ngơ ngác đứng đó.
- người đó là con trai đó..rõ là heeseung đâu có thích con trai đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com