2
Căn hộ nằm cô độc trên đỉnh tòa tháp cổ ngập tràn trong sự tĩnh mịch nặng nề, dồn nén đến mức nghe rõ từng nhịp bụi rơi giữa khoảng không ngập nắng. Heeseung đã rời đi hơn hai tiếng trước để chủ trì một buổi hội chẩn giải phẫu tủy sống tại viện nghiên cứu, một sự vắng mặt hiếm hoi mà hắn cố tình tạo ra như một bài kiểm tra tâm lý dành cho Jake.
Jake đứng bên bàn làm việc bằng gỗ sồi đen. Những chồng tài liệu và sổ sách được xếp ngay ngắn đến độ hoàn hảo. Trong lúc với tay lấy một tập bản vẽ kiến trúc cũ để tìm kiếm chiếc chìa khóa dự phòng mà cậu từng nghe Heeseung nhắc đến qua giấc mơ chập chờn, các ngón tay gầy guộc của cậu vô tình chạm phải một khe hở nhỏ ẩn dưới lớp nẹp gỗ của ngăn kéo thứ ba.
Bên trong khoang ngầm được che giấu kỹ lưỡng không có tài liệu nào cả, chỉ có một vật duy nhất nằm lặng lẽ trên tấm lót nhung đen, chiếc điện thoại của Jake - chiếc máy mà cậu bị Heeseung lấy đi không chút thương tiếc với lý do "nó không tốt cho em".
Hơi thở Jake khựng lại. Lồng ngực cậu thắt quặn lại một nhịp đau nhói.
Cậu run rẩy nhấc chiếc điện thoại lên. Màn hình tối đen bỗng bừng sáng rực rỡ khi Jake vô tình chạm vào nút nguồn. Số pin còn lại chỉ vỏn vẹn mười phần trăm, liên tục phát ra một loạt âm thanh và rung lên liên hồi, điên cuồng và dồn dập, những thông báo bị dồn nén, hàng trăm cuộc gọi lỡ, tin nhắn từ các ứng dụng mạng xã hội trong suốt hai tháng qua.
Màn hình khóa hiện lên một chuỗi thông báo rợn người:
Bản tin khẩn cấp: Cảnh sát thành phố mở rộng điều tra vụ mất tích bí ẩn...
Cuộc gọi nhỡ từ Trạm Cảnh sát trung tâm (42)
Tin nhắn chưa đọc từ Jay: (99+)
Đôi mắt Jake mở trố ra, đồng tử giãn to hết cỡ. Cậu lướt mở phần tin nhắn, ngón tay run bần bật đến mức gần như không thể bấm chuẩn màn hình. Đập vào mắt cậu là những đoạn chat dài được gửi liên tục trong suốt hai tháng qua, càng về sau càng mang màu sắc hoảng loạn, tuyệt vọng của Jay:
"Jake! Cậu đang ở đâu? Trả lời tớ đi! Cảnh sát đang lùng sục khắp nơi rồi." "Đừng liên lạc với Heeseung nữa. Tớ vừa phát hiện ra, gã đó không bình thường đâu, Jake. Hắn theo dõi cậu từ một năm trước rồi. Hắn ta là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ điên!" "Jake, xin cậu, đọc được tin nhắn này thì trốn đi! Hắn không yêu cậu đâu, hắn muốn nuốt chửng cậu đấy!"
Từng dòng chữ của Jay đập thẳng vào nhận thức của Jake như những nhát búa giáng xuống một bức tường kính đang nứt vỡ.
Khác với những gì Heeseung đã thủ thỉ với cậu. Thế giới ngoài kia vẫn đang sục sôi tìm kiếm cậu. Cảnh sát đang lùng sục, bạn bè đang gào thét tên cậu trong tuyệt vọng, và sự thật về Heeseung, gã đàn ông mà cậu từng nghĩ là một bóng ma bất khả chiến bại, giờ đây hiện lên rõ mồn một qua lời cảnh báo sắc lẹm của Jay - một kẻ bám đuôi, một tên tâm thần dùng sự ngụy trang lịch thiệp để giam cầm một con người.
Jake ôm lấy đầu, lùi lại cho đến khi lưng va sầm vào vách tủ sách. Sự kinh hoàng, phẫn nộ và một nỗi uất ức tột cùng cuộn trào trong lồng ngực, đánh bật toàn bộ quá trình thao túng tâm lý mà Heeseung đã dày công xây dựng suốt hai tháng qua.
Cậu không bị điên. Cậu không phải là một "mẫu vật" cần được bảo tồn. Cậu là một con người, có bạn bè, có thế giới, và đang bị giam cầm trái phép bởi một ác quỷ mang hình hài tri thức.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc lý trí gào thét đòi bỏ chạy ấy, một khoảng trống mênh mông bỗng kéo Jake tụt sâu vào quá khứ. Cậu trượt ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, điện thoại rơi lăn lóc sang một góc, ánh sáng xanh từ màn hình vẫn nhấp nháy những dòng tin nhắn cảnh báo.
Trong đầu Jake, hình ảnh của Heeseung lúc này và Heeseung của hai năm về trước bỗng chốc chồng chéo lên nhau, tạo thành một vết thương rỉ máu không thể lý giải.
Họ gặp nhau vào một buổi chiều mùa thu tại phòng trưng bày nghệ thuật cổ điển của trường đại học. Khi đó, Jake đang lúi cúi ghi chép tài liệu trước một bức tranh sơn dầu bị mờ một góc. Heeseung xuất hiện từ phía sau, một giảng viên trẻ tuổi với vóc dáng cao lớn, phong thái điềm đạm và một nụ cười nhạt nhòa, lịch thiệp đến lạ thường.
"Em viết sai góc độ ánh sáng của bức tranh rồi" giọng Heeseung khi ấy trầm ấm, không một chút bề trên hay sắc lạnh. "Nó không phải là sự u tối, mà là sự buông xuôi của ánh sáng."
Đó là một khoảnh khắc định mệnh. Heeseung của những ngày đầu tiên hoàn toàn là một định nghĩa về sự hoàn hảo dịu dàng. Hắn kiên nhẫn đứng bên cạnh Jake hàng giờ đồng hồ trong thư viện, lặng lẽ đẩy một ly cà phê còn ấm sang bàn cậu mà không đòi hỏi bất kỳ sự chú ý nào. Hắn biết rõ Jake dị ứng với phấn hoa, biết cậu là một người hướng nội, sống khép kín và luôn xuất hiện đúng thời điểm Jake cảm thấy cô độc nhất giữa lòng thành phố rộng lớn.
Ánh mắt Heeseung khi nhìn Jake trong những buổi hẹn hò đầu tiên không chứa sự chiếm hữu điên dại, mà đong đầy một sự si mê thành kính, dịu ngọt đến mức khiến một kẻ khép kín như Jake phải tan chảy. Heeseung từng nói với cậu dưới tán lá phong rực rỡ của mùa thu năm ấy:
"Jake, thế giới ngoài kia quá ồn ào và tàn nhẫn với em. Nếu được, tôi chỉ muốn xây một thế giới nhỏ bé, nơi có thể che chở cho em khỏi mọi tổn thương trên đời."
Jake đã tin. Cậu đã trao trọn trái tim mình cho sự dịu dàng tưởng như vô điều kiện đó, bắt đầu một cuộc tình đẹp đẽ, đắm chìm trong sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết của Heeseung.
Nhưng rồi, bức tranh hoàn hảo ấy rạn nứt từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Khi mối quan hệ chính thức bắt đầu, lớp mặt nạ dịu dàng của Heeseung mỏng dần, để lộ phần lõi bên trong- một sự độc chiếm bệnh hoạn và ngạt thở.
Ban đầu chỉ là những câu hỏi kiểm soát giờ giấc vô hại: "Em đi đâu với Jay thế? Tại sao về muộn?" Rồi đến những hành động tước đoạt không gian riêng, Heeseung tự ý chuyển đến sống cùng Jake, vứt bỏ những món quà từ bạn bè cũ vì cho rằng chúng "không xứng đáng với Jake", và âm thầm thay đổi toàn bộ vòng tròn quan hệ của cậu.
Đỉnh điểm là vào một đêm sáu tháng trước, khi Jake phát hiện trong ngăn kéo tủ của Heeseung có hàng chục cuộn băng ghi âm lén lút giọng nói của cậu, cùng những bức ảnh chụp trộm cậu từ thời điểm họ chưa hề quen biết-thời điểm Heeseung bắt đầu theo dõi cậu như một con mồi trong tầm ngắm.
Khi Jake chất vấn trong sự hoảng loạn, Heeseung không hề chối cãi. Hắn không còn dịu dàng nữa. Đôi mắt đen tuyền của hắn khi ấy lạnh ngắt, vô cảm và bùng lên một thứ quyền lực tàn nhẫn:
"Đừng làm loạn nữa, vì ngoài kia chẳng ai yêu em như cách tôi yêu em đâu."
Cảm giác ghê tởm, sợ hãi và hụt hẫng bủa vây lấy Jake. Cậu bắt đầu tìm mọi cách để trốn chạy, tránh né, cắt đứt liên lạc, để rồi đổi lại là màn bám đuôi công khai và cuối cùng là cú ngã vào căn hầm tăm tối này, nơi sự dịu dàng ngày xưa đã hoàn toàn biến chất thành một nhà tù vĩnh cửu.
Jake thở dốc, nước mắt vô thức tràn ướt gò má. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang tắt ngúm màn hình vì cạn pin trên sàn nhà.
Bên ngoài kia, Jay đang gọi. Cảnh sát đang tìm kiếm. Sự tự do, ánh sáng mặt trời, và một cuộc sống bình thường đang vẫy gọi ngay sau cánh cửa kia, cánh cửa mà Heeseung chỉ khóa bằng một mật mã điện tử đơn giản.
Cậu có thể đứng dậy. Cậu có thể nhập mã, mở cửa, lao ra ngoài con hẻm, tìm đến đồn cảnh sát gần nhất và chấm dứt cơn ác mộng này vĩnh viễn.
Nhưng một nỗi sợ hãi nguyên thủy khác lại bóp nghẹt lấy lồng ngực Jake.
Hàng tháng trời bị cô lập trong căn phòng không cửa sổ, sự tẩy não tinh vi của Heeseung đã cắm rễ sâu vào tiềm thức cậu. Những lời thì thầm bên tai, sự chăm sóc méo mó, mùi hương tuyết tùng đắng ngắt đã trở thành một phần nhịp thở của cậu. Liệu thế giới ngoài kia có thực sự dung thứ cho một kẻ đã bị vấy bẩn tâm trí? Liệu Jay có thực sự hiểu được nỗi sợ hãi rợn người này? Hay khi bước ra ngoài, Jake sẽ mãi mãi mang theo bóng ma của Heeseung trong từng nhịp đập của trái tim?
Sự giằng xé giữa bản năng sinh tồn và hội chứng lệ thuộc tâm lý xé toạc nhận thức của Jake thành trăm mảnh. Cậu ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra trong không gian tịch mịch.
Cạch.
Âm thanh nhập mã khóa điện tử vang lên ở ngoài cửa chính. Tiếng chốt sập xuống một nhịp sắc bén.
Heeseung đã trở về.
Tiếng bước chân của Heeseung dội lên sàn gỗ không hề gấp gáp. Nó chậm rãi, đều đặn và có nhịp điệu chuẩn xác như tiếng gõ của một chiếc máy đo nhịp tim trong phòng hồi sức cấp cứu.
Jake chết trân tại chỗ. Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại cạn pin giật bắn lên, phản xạ sinh lý khiến cậu vội vã nhét vội chiếc máy vào sâu dưới nếp áo sơ mi rộng thùng xình. Nhưng sự hoảng loạn đã kịp biến toàn bộ cơ thể cậu thành một mảng băng xám xịt, mồ hôi lạnh vã ra trên trán, đồng tử co thắt, và hai bờ môi mỏng mím chặt đến mức bật máu.
Heeseung bước vào không gian tịch mịch của căn hộ.
Hắn mặc một chiếc blouse trắng được cắt may phẳng phiu, tay cầm chiếc cặp da tối màu. Ánh sáng mù mịt của buổi trưa rọi qua khung kính, hắt lên nửa gương mặt góc cạnh của hắn. Hắn vừa kết thúc một buổi hội chẩn giải phẫu tủy sống tại viện nghiên cứu. Mùi cồn y tế thoang thoảng pha lẫn hương tuyết tùng lạnh ngắt xộc thẳng vào khứu giác của Jake. Thứ mùi hương của phòng phẫu thuật, sạch sẽ, vô trùng nhưng mang cảm giác khó chịu.
"Em chưa ăn trưa đúng không?"
Heeseung cất giọng. Thanh âm của hắn trầm ấm, dịu dàng một cách lạ kỳ, hoàn toàn trái ngược với không khí ngột ngạt đang bóp nghẹt lồng ngực Jake. Hắn tiến lại gần, đặt chiếc cặp da lên bàn, rồi thong thả tháo chiếc đồng hồ mạ vàng đặt xuống bên cạnh.
Mọi chuyển động của hắn đều toát lên vẻ đĩnh đạc của một trí thức thượng lưu, của một vị bác sĩ phẫu thuật luôn kiểm soát tuyệt đối mọi biến số trên bàn mổ. Hắn không hề nổi giận. Hắn thậm chí còn mỉm cười nhã nhặn khi ánh mắt đen tuyền, phẳng lặng như mặt hồ đóng băng lướt qua gương mặt tái nhợt của Jake.
"Tôi đã bảo em rồi, Jake" Heeseung bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Hắn vươn bàn tay thô ráp, ngón tay ngạt thở vì vị cồn tiệt trùng khẽ chạm vào dái tai lạnh ngắt của cậu. "Nằm nhiều quá sẽ khiến huyết áp em giảm sâu. Nhìn xem mặt em tái nhợt thế nào kìa."
Jake co rúm người lại, vai rụt xuống theo bản năng. Cậu cố gạt tay hắn ra, nhưng lực ép từ ngón tay Heeseung không hề thô bạo mà lại vô cùng kiên định.
"Đừng chạm vào tôi.." Jake thào thào, giọng cậu khàn đặc, khô khốc như tiếng hai mảnh gỗ mục cọ vào nhau.
Heeseung hơi nghiêng đầu, đôi mắt hắn hẹp lại. Hắn không trả lời ngay. Bàn tay hắn lướt nhẹ từ tai xuống đường xương hàm gầy guộc của Jake, rồi dừng lại ngay vị trí mạch cổ đang đập liên hồi - 130 nhịp một phút.
"Mạch nhanh, đồng tử giãn, tuyến mồ hôi hoạt động bất thường." Heeseung thầm thì, giọng hắn như một bản báo cáo y khoa đắt giá. "Em đang hoảng sợ."
Trái tim Jake như ngừng đập.
Hắn biết. Hắn luôn biết tất cả.
Sự dịu dàng mà Heeseung dành cho cậu chưa bao giờ là tình yêu của một con người bình thường dành cho một con người. Đó là sự si mê của một kẻ thu thập đối với một mẫu vật hoàn hảo, là sự tận tụy của một gã tâm thần muốn duy trì sinh hiệu của một kiệt tác sinh học do chính tay hắn nhào nặn.
"Anh nói dối..." Jake mím chặt môi, nỗi phẫn nộ và sự tàn lụi tâm trí bùng lên cùng một lúc, đánh bật lớp vỏ sợ hãi. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đến vô thực nhưng méo mó của gã đàn ông trước mặt. "Jay đang tìm tôi... Cảnh sát đang tìm tôi! Anh là một kẻ tâm thần, Heeseung! Anh nhốt tôi ở đây... Anh thật kinh tởm!"
Không gian rơi vào một khoảng trống không trọng lực.
Những từ ngữ sắc lẹm, bóc trần bản chất của Heeseung dội vào không khí.
Thế nhưng, Heeseung không hề giận giữ, không một vết rạn trên gương mặt điềm nhiên. Hắn chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi ngắn, tựa như một người cha đang thở dài trước đứa trẻ thơ dại vừa làm vỡ một chiếc đĩa sứ.
"Em dùng từ tàn nhẫn quá." Heeseung thì thầm. Hắn tiến sát hơn, bóng đen cao lớn của hắn phủ trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu. "Jay là ai? Một kẻ tầm thường sống bằng những tư tưởng rẻ tiền ngoài kia. Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi."
"Anh không bảo vệ tôi, anh đang giam cầm tôi!" Jake gào lên, âm thanh vỡ vụn xé rách sự im lìm của căn phòng.
"Tôi đang bảo vệ em." Heeseung sửa lại câu chữ của cậu bằng một giọng điệu phẳng lặng đến rợn người. "Thế giới ngoài kia sẽ làm em thối rữa. Họ sẽ bắt em suy nghĩ, bắt em chịu đựng cơn đau, bắt em già đi và mục nát trong những định kiến tầm thường. Nhưng ở đây..."
Hắn đưa hai tay lên, ôm lấy hai bên thái dương của Jake. Các ngón tay hắn miết nhẹ vào chân tóc cậu, lực siết vừa đủ để khống chế toàn bộ tầm nhìn của Jake, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt không đáy của hắn.
"...Với sự chăm sóc của tôi, em là vĩnh cửu. Em là tác phẩm hoàn hảo nhất mà tôi từng có được."
Heeseung cúi xuống, áp bờ môi lạnh ngắt của mình lên trán Jake, một nụ hôn mang màu sắc của sự ban ơn tàn nhẫn.
Jake trơ mắt nhìn trần nhà gỗ. Cậu không còn sức để giãy giụa, cũng không thể nôn mửa được nữa. Sự sợ hãi đã vượt quá ngưỡng phản xạ của cơ thể để trở thành một trạng thái tê liệt hoàn toàn. Cậu nhận ra, dù có điện thoại, dù Jay có đang gọi tên cậu ngoài kia, thì cái lồng kính mà Heeseung dựng lên quanh cuộc đời cậu đã được niêm phong bằng một thứ khóa vô hình.
"Ngoan nào." Heeseung thì thầm bên vành tai đang run rẩy của cậu, bàn tay hắn thong thả lấy chiếc điện thoại từ trong vạt áo của Jake ra, thả rơi xuống sàn nhà rồi dẫm gót giày da lên, nghiền nát nó thành những mảnh kính vỡ vụn.
Rắc.
"Bây giờ, chúng ta ăn trưa thôi."
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com