tears.
w: r16, smut (light), angst
tags: lowercase, ooc, heejake, oneshot, 90s vibe, y2k, dual povs
do khá thích vibe nhỏ này nên anh pub lại ạ.
» jake.
kéo, búa, bao
"jake lại thua rồi, cậu đi xin thêm rượu đi nào!"
xì, mấy con bạn biết thừa tôi kém trò này nên mới chụm lại bắt nạt tôi đây mà. tôi hậm hực chống tay đứng dậy khỏi tấm thảm giữa phòng khách, không quên lườm tụi nó một cái cháy mặt trước khi tiếng cười hô hố của đám bạn kịp át cả tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài cũ.
tôi choáng váng lết người đi ra khỏi phòng, bây giờ là 11 giờ đêm rồi nên phải thật nhẹ nhàng để không bị bác quản lý tóm vì cái tội trốn lại phòng lén lút nhậu nhẹt nhẹ thế này, nếu bị tóm chắc chân tôi không còn đường bước sang thế kỷ mới mất.
tôi tựa người vào bức tường sơn vôi đã bong tróc, chầm chậm nhích từng bước sang căn phòng ngay bên cạnh.
cộc, cộc.
tôi tựa hẳn cả tấm lưng mỏi nhừ vào cánh cửa gỗ, miệng lầm bầm mấy câu vô nghĩa trong lúc chờ đợi. mãi sau chốt cửa mới lạch cạch rồi mở ra.
"jake?" - là lee heeseung đây mà.
anh chỉ mặc độc một chiếc áo len cổ lọ màu đen rộng thùng thình, mái tóc hơi rối rủ trước trán, trên mũi còn vắt vẻo chiếc kính cận mà anh chỉ đeo khi ở một mình. thấy tôi đứng lờ đờ, mặt mũi đỏ gay, đôi mắt một mí của heeseung hơi nheo lại.
"jake? em lại uống bao nhiêu rồi mà người toàn mùi cồn thế này?"
"em... em sang xin rượu." tôi ngước cái bản mặt ngáo ngơ lên nhìn anh, cười toe toét để lộ hai chiếc răng cún. "bên phòng em hết sạch rồi. tụi nó bắt em đi lấy..."
"bên anh cũng hết rồi. chiều nay thằng bé phòng bên vừa sang mượn nốt mấy chai cuối."
"hết rồi á...?" tôi xị mặt ra, đầu óc trì trệ không biết phải làm sao tiếp theo.
nhìn bộ dạng giống hệt một chú cún bự đang dỗi của tôi, heeseung bật cười khẽ. anh tháo chiếc kính cận đặt đại lên tủ giày cạnh cửa, lấy vội chiếc áo khoác phao to sụ treo trên móc rồi choàng lên người tôi.
"vậy thì chúng ta cùng đi lấy thêm nhé?"
+
"ưm~ a..anh..."
chính tôi cũng đang không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, rõ rãng ban nãy tôi và anh vẫn còn đi cùng nhau lấy thêm rượu mà, đầu óc tôi nhức bưng bưng, trong họng vừa đắng vừa chát xè vị cồn.
mẹ kiếp, tôi thề là tôi chỉ nhớ mang máng cái dáng người cao lêu nghêu của lee heeseung đi trước rồi lôi tuột tôi qua hành lang tối om, cái áo phao xộc mùi rượu của anh vây kín mũi tôi, rồi sau đó... sau đó là cái mẹ gì nữa ấy nhỉ?
không nhớ nổi.
"ưmm..." - tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cuống họng tự vả vào tai làm tôi giật thót, nhận ra đó chính là giọng của mình. tầm nhìn của tôi nhòe nhoẹt, ánh đèn sợi đốt vàng khè từ trên trần hắt xuống làm mắt tôi hoa lên, cay xè. nhưng cái làm tôi tỉnh cả ngủ (hoặc ít nhất là nửa tỉnh nửa say) là cái cảm giác lành lạnh ở phần dưới cơ thể.
quần tôi bị lột ra từ bao giờ, quăng lăn lóc ở xó nào dưới sàn nhà rồi.
tôi và anh đang ở trong một cái phòng kho nào đó.
à, ra là vì nãy bác quản lý nghe được tiếng động nên chúng tôi phải nấp vào đây để không bị phát hiện. rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo ấy nhỉ?
tôi nhớ mình đã cười ngu ngơ vì men say, còn heeseung thì bỗng dưng im lặng đến lạ. anh ghì chặt tôi vào cánh cửa gỗ, và rồi anh bảo anh thích tôi? anh bảo anh không chịu nổi nữa?
rồi anh hôn tôi.
» heeseung.
jake sim.
em đẹp, em ngoan, tôi cố gắng để không bật cười trước cái vẻ mặt ngờ nghệch của jake như thế này. tôi không uống rượu nhưng tôi say em đến phát điên mất, giờ tôi chẳng quan tâm cái mẹ gì ngoài kia hết, tôi chỉ muốn vồ vập mà hôn tới tấp lên chiếc môi căng mọng này của jake như bị chết đói.
em như một liều thuốc phiện liều cao, jake à.
nhìn em kìa, đôi mắt cún con thường ngày hay láo liên giờ nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy dính bết nước mắt vì men say và cả vì cái nụ hôn của tôi. đôi môi căng mọng ấy bị tôi ngấu nghiến đến sưng đỏ, thỉnh thoảng lại hé mở phát ra mấy tiếng rên rỉ đứt quãng.
tôi luồn cả bàn tay vào mái tóc mềm mại sau gáy em và giữ chặt lấy. vị cồn cay nồng từ khoang miệng em xộc sang tôi, đốt cháy cả cuống họng lẫn lý trí của tôi bây giờ.
biết vậy tôi đã tỏ tình em sớm ở một nơi nào đó thật đẹp đẽ chứ không phải cái nơi rẻ rách trong lúc em không tỉnh táo như thế này.
"ưm... h... heeseung..." - bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy bả vai áo len của tôi như muốn tìm một điểm tựa. tôi khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng, rời khỏi đôi môi em, chầm chậm dời nụ hôn xuống bờ vai gầy, cắn mạnh một phát vào xương quai xanh lộ ra sau cổ áo xộc xệch.
tôi buông gáy em ra, hai tay dứt khoát luồn xuống dưới nắm chặt lấy hai bên đùi em nâng lên, ép chặt lưng của em vào cánh cửa. cả người em run lên, vô thức quắp chặt hai chân bên hông tôi để không bị ngã.
em là của một mình tôi, một mình tôi thôi.
tôi muốn hôn em mãi như thế này, mặc em cứ vỗ vào vai tôi vì hết sức, tôi cứ bậm chặt môi, ngấu nghiến gặm mút lấy hai cánh môi mọng của em như một kẻ tâm thần. hai cái tay nhỏ của jake yếu ớt nện mấy cái vô lực lên bả vai áo len của tôi đòi dưỡng khí, nhưng không đâu, tôi chẳng buông em ra tí nào. tôi muốn khảm em vào trong người tôi, muốn cướp sạch hết thảy mọi thứ thuộc về em, tôi yêu em đến chết.
"em...không thở đ-được"
tôi khựng lại một nhịp khi nghe thấy tiếng thào thào yếu ớt cùng tiếng nấc của em. jake của tôi đáng thương đến tội nghiệp, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì thiếu oxy, đôi mắt cún con ngập nước mở to nhìn tôi khiến tôi mềm lòng ra hẳn.
tôi từ từ lùi ra dù có hơi tiếc nuối. jake lập tức ngửa cổ ra sau, tựa hẳn đầu vào cánh cửa gỗ, hít lấy hít để từng ngụm không khí trong phòng kho.
tôi yêu em, yêu đến mức muốn băm vằm em ra rồi giấu vào nơi sâu nhất trong tim mình để không một ai trên đời này có thể nhìn thấy em được nữa.
"anh làm nhé? không đau đâu, ngoan" - tôi cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhất để em đỡ sợ mà chạy vụt mất khỏi tay tôi. tôi đưa tay lên vén mấy sợi tóc đẫm mồ hôi đang dính bết trên trán em, ngón cái chầm chậm vuốt ve gò má nóng bừng, lau đi giọt nước mắt sinh lý vừa trào ra nơi khóe mi jake.
» jake.
tôi thật sự say rồi, hình như tôi nghe nhầm chăng? làm á, làm cái gì cơ?
tôi lờ đờ chớp mắt, cố nhìn rõ gương mặt anh qua lớp màng nước nhòe nhoẹt. ngón tay heeseung ấm nóng, dịu dàng vuốt ve gò má tôi, lau đi giọt nước mắt sinh lý chết tiệt cứ thi nhau trào ra.
đầu tôi cứ ong ong, tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, cả người tôi trần trụi từ phần hông trở xuống, da thịt nhạy cảm va phải cái lạnh của đêm mùa đông năm 1999 làm tôi run lên bần bật.
nóng quá. mẹ kiếp, rõ ràng giờ đang là mùa đông mà?
tôi run rẩy đưa hai tay lên, định bụng đẩy cái lồng ngực đang đè ép mình ra để thở, nhưng hai lòng bàn tay vừa chạm vào lớp áo len cổ lọ màu đen của anh thì các ngón tay lại vô thức bấu chặt lấy, kéo anh vào gần hơn như một phản xạ tự nhiên của kẻ say. tôi không biết mình muốn đẩy anh ra hay muốn anh tiến tới nữa.
"l-làm nhanh lên..." - cái đầu óc ngập ngụa men rượu của tôi lúc này chẳng còn phân biệt nổi đúng sai, chỉ có bản năng đang gào thét vì thứ nhiệt độ nóng rực từ người đàn ông trước mặt.
anh nhìn tôi trân trân, cho đến khi anh khẽ bật ra một tiếng cười khàn nơi cuống họng, anh đẹp, đẹp đến mức làm tim tôi hẫng đi một nhịp. heeseung chầm chậm cúi đầu xuống, áp vầng trán rộng của mình vào trán tôi. anh thở dốc, hai lòng bàn tay to lớn gân guốc nhẹ nhàng trượt từ bên hông xuống, ôm trọn lấy hai bên đùi tôi rồi nâng niu nhấc bổng cả người tôi lên.
"ưm..."
tôi vô thức thốt lên một tiếng nhỏ, hai chân quắp chặt lấy hông anh theo bản năng để không bị ngã. cái mùi hương quen thuộc quyện với mùi da thịt của heeseung vây kín lấy khứu giác làm tôi có cảm giác như mình vừa được thả vào một bồn nước ấm, cả người nhũn ra không còn chút sức lực nào để kháng cự.
"anh làm nhẹ thôi, ngoan... thả lỏng ra nào em."
heeseung dịu dàng hôn lên chóp mũi tôi, rồi dời sang hai bên gò má đang nóng bừng, mút mát cánh môi dưới sưng đỏ của tôi một cách chậm rãi như để trấn an con cún nhỏ đang run rẩy trong lòng. bàn tay anh ở bên dưới khẽ vuốt ve bên đùi tôi, chầm chậm đưa thứ nóng rực, trướng to của mình đến sát cửa huyệt nhỏ hẹp đang co thắt liên hồi. anh chỉ dùng đỉnh quy đầu nhẹ nhàng cọ xát, rồi từ từ chen một chút vào bên trong để tôi thích nghi với cái kích thước to lớn ấy.
tôi ngứa ngáy đến khó chịu. vị cồn chạy dọc rần rần trong huyết quản khiến nơi tư mật phía sau của tôi nóng lên như thiêu như đốt. tôi bấu chặt các ngón tay vào vai áo len của anh, nghiêng đầu né nụ hôn của heeseung, tiếng rên rỉ ngọt sệt bật ra bên tai anh.
đúng thật là tôi có thể bỏ chạy và để heeseung lại ở đây.
nhưng tôi lại làm như thế này. mặc kệ đi, tôi đổ tại cồn làm cho tôi ngu người, tôi sẽ giả vờ như không biết gì. rồi sáng mai tôi sẽ vờ như mình bị mất trí nhớ tạm thời sau một trận say quắc cần câu. anh ấy vẫn sẽ là anh tiền bối lee heeseung khóa trên hay ngồi ôm guitar ở góc phòng tự học, còn tôi vẫn sẽ là thằng jake sim ôm máy quay lóng ngóng bám theo anh.
có lẽ là vậy.
"ư... heeseung... vào... vào đi mà..."
tôi tự thầm thì vào tai mình cái lời nói dối ấy, rồi lại buông xuôi để bản thân lún sâu hơn vào cái bẫy của người đàn ông trước mặt. hai chân tôi quắp chặt lấy hông anh, vô thức rướn người lên, tự chủ động ép sát phần dưới đang nóng ran của mình vào thứ cứng nóng của heeseung. cái đỉnh quy đầu chầm chậm chen vào kia chỉ càng làm cơn ngứa ngáy sâu bên trong cào xé lấy chút kiềm chế cuối cùng của tôi.
» heeseung.
jake sim phục vụ lồn.
jake sim đẹp, jake sim đang nằm dưới thân tôi rên rỉ, cả người em run rẩy rướn lên tự dâng hiến chính mình cho tôi. đôi mắt cún con ngập nước đang lờ đờ nhìn tôi cùng khuôn miệng nhỏ mọng nước cứ liên tục mấp máy cầu xin, tôi không nhịn nổi nữa.
cúi xuống ngậm chặt lấy cánh môi sưng đỏ của em, nuốt chửng lấy tiếng rên rỉ ngọt sệt ấy vào trong. cùng lúc đó, hông tôi dứt khoát nhấn mạnh một phát, côn thịt trướng to đến phát đau nãy giờ thúc thẳng tuột vào sâu tận cùng nơi chật hẹp của em.
"ưm...!" - jake cong bắn người lên. phía sau của em vì bị lấp đầy đột ngột mà co thắt kịch liệt, siết chặt lấy tôi như muốn nghiền nát nó ra. tôi tê dại cả da đầu, gục đầu vào hõm cổ em mà thở dốc đầy tận hưởng, cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt nóng hổi của jake rơi dài trên vai áo len của mình.
"ngoan... thả lỏng ra nào... anh xin lỗi, em đau à?"
tôi khàn giọng dỗ dành bên tai em, bàn tay trượt xuống giữ chặt lấy bên hông jake, bắt đầu chầm chậm rút ra rồi lại thúc mạnh vào, lực chuyển động dần nhanh khiến jake khóc nấc lên, hai chân quắp chặt lấy hông tôi vô thức siết lại càng chặt.
đặt tay lên bụng, khẽ cảm nhận được dương vật của mình nhô lên trên cái bụng trắng của em, tôi hài lòng, gằn mình mà bắn thật mạnh vào bên trong em.
cạch kẹtt.
"cái thằng jake này, rõ bảo nó đi lấy rượu mà đi đâu rồi không biết?" - cái giọng làu bàu quen thuộc của park sunghoon dội thẳng vào màng nhĩ làm tôi sực tỉnh khỏi cơn đê mê. thằng chọc gậy bánh xe này, không biết từ lúc nào đã lần mò ra đến tận đây.
"...?" tôi và jake đứng hình, cố gắng không phát ra tiếng vì sợ bị thằng bạn phát hiện ra.
"ơ... không có ai à? hửm... tiếng gì vậy...?"
giọng sunghoon lầm bầm sặc sụa mùi cồn. thằng nhãi ranh này rõ ràng là đã say mướt mắt, tay còn ôm khư khư một chai bia rỗng. nó đứng ngay ngưỡng cửa, đôi mắt híp tịt lại ngó nghiêng vào trong, hoàn toàn không nhận ra ngay phía sau đống hòm gỗ cũ kỹ chất đống chỉ cách nó chưa đầy ba bước chân là cái cảnh tôi đang ghim chặt jake vào tường trong một tư thế không thể trần trụi hơn.
tình cảnh kích thích đến mức điên rồ. tinh dịch nóng hổi tôi vừa bắn đầy bên trong jake còn chưa kịp trào ra ngoài vẫn đang bị nơi nóng bỏng của em điên cuồng co thắt siết chặt lấy vì quá sợ hãi, phần dưới của jake cứ liên tục mút mát, kẹp lấy tôi chặt đến mức da đầu tôi lại một lần nữa tê dại, gân xanh trên trán giật liên hồi.
tôi phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng thở dốc, một tay giữ chặt hông em cố định, tay kia bịt kín miệng em, ép sát cả thân người mình lên lồng ngực của jake để triệt tiêu mọi tiếng động.
cúi xuống hôn chóc lấy đôi môi em một lần nữa.
» jake.
tôi đã cố gắng quên đi tối hôm đó, cố gắng dùng cái cớ say rượu mất trí nhớ để lừa gạt chính bản thân mình và lừa luôn cả người đàn ông kia.
nhưng mẹ kiếp, làm sao mà quên nổi chứ? mỗi lần bước chân vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ phát thanh trường, nhìn thấy cái dáng người cao của lee heeseung đang ngồi chỉnh mic hay lơ đãng gảy mấy nốt guitar ở góc phòng, toàn bộ ký ức ấy lại như một cuộn băng tua lại mồn một trong đầu tôi. cái cảm giác cơ thể bị lấp đầy, tiếng rên rỉ rách nát nghẹn ứ nơi cổ họng và cả cái mùi hương vây kín mũi lúc hai đứa nấp sau đống hòm gỗ cũ kỹ, tôi nhớ hết.
không sao, tôi diễn giỏi lắm.
tôi vẫn ôm chiếc máy quay camcorder đi loăng quăng khắp phòng, vẫn giả vờ cười toe toét để lộ hai chiếc răng cún như một thằng ngốc, rồi oang oang cái mồm lên chào anh tiền bối như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
"anh heeseung! hôm nay anh chỉnh sóng phát thanh sớm thế?"
"ừ, hôm nay có buổi phát thanh cuối tuần nên anh chuẩn bị trước một chút. em lại thức muộn nữa à, jake? quầng thâm mắt hiện rõ lên rồi kìa."
"xì, tại đống bài tập của lão park ấy chứ."
tôi bĩu môi, bước đến gần bàn điều khiển, giả vờ lóng ngóng đặt chiếc máy quay xuống. khoảng cách giữa hai đứa lúc này chỉ cách nhau một chiếc bàn máy, tôi cố giữ cho giọng mình thật bình thản và chuyển chủ đề.
"hôm nay câu lạc bộ mình phát bài gì thế anh?"
"i want it that way"
tell me why... ain't nothin' but a heartache...
+
lee heeseung hẹn tôi đi chơi.
lee heeseung lại tỏ tình tôi,
mẹ kiếp, đầu óc tôi một lần nữa trống rỗng, y hệt cái lúc anh ấy làm tình trong căn phòng kho tối om hôm bữa.
tôi không trả lời, mối quan hệ của bọn tôi cũng chẳng rõ là gì. nhưng tôi vẫn thích anh, thích đến phát điên lên được.
tôi vẫn ôm chiếc camcorder đi sau lưng anh. qua ống kính nhỏ xíu, tôi lén ngắm nhìn góc nghiêng của heeseung khi anh tập trung đánh bóng trên sân bóng rổ hay lúc anh lười biếng nằm gục đầu ngủ trên bàn học với vài sợi tóc đen rủ xuống trán. thỉnh thoảng, heeseung biết thừa là tôi đang quay lén, anh sẽ đột ngột quay đầu lại nhìn thẳng vào ống kính.
heeseung cưng chiều tôi lắm, anh dung túng cho mọi sự trốn tránh hèn nhát của tôi. anh hẹn tôi đi chơi, tôi đi. anh mua nước cho tôi, tôi uống.
bọn tôi đi bên cạnh nhau như một cặp tình nhân thực sự, chỉ là không ai chịu vạch trần cái ranh giới mỏng dính ấy ra thôi. tôi tự nhủ cứ thế này cũng tốt, bọn tôi vẫn còn nhiều thời gian mà.
» heeseung.
tôi đang ăn kem cùng jake.
tôi đang ăn kem của jake.
quỳ xuống giữa hai chân em, nhìn jake sim lúc này ngoan đến mức làm tôi ngứa ngáy khắp người. tôi không chịu nổi cái điệu bộ ngây thơ ấy của em được nữa.
em giật thót mình, chưa kịp úp mở đôi môi định hỏi thì tôi đã dứt khoát giật phăng chiếc quần đùi vướng víu của em xuống tận đầu gối. dương vật của em bật ra ngoài ngay trước mặt tôi. jake sim đáng yêu của tôi rõ ràng là đang kích thích đến mức đầu khấc đã rỉ ra một chút dịch trong suốt.
tôi chẳng nói chẳng rằng, há miệng ngậm chặt lấy toàn bộ chiều dài của em vào sâu trong khoang miệng.
"ưm... á... heeseung... hức..." jake cong bắn người lên, hai tay hoảng loạn bấu chặt lấy mái tóc đen rối của tôi, cả người run lên bần bật như cún con dính nước mưa.
khoang miệng tôi nóng ấm, chiếc lưỡi linh hoạt chầm chậm bao bọc rồi mút mát làm jake sướng đến mức rên rỉ rách nát. tôi ngước mắt nhìn lên, chứng kiến cảnh em bị tôi làm cho sung sướng đến mức hai tai đỏ ửng, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra nơi khóe mi.
tôi vừa mút mát vừa cắn nhẹ vào phần gân gồ ghề trên thân của em, tay kia luồn ra sau bóp chặt lấy hai bên mông tròn trịa của jake mà nhào nặn.
"h-heeseung... t-từ đã— em ra mất... hức..." jake mếu máo kêu lên, hai chân em bủn rủn không còn chút lực nào, chỉ biết phó mặc hoàn toàn cho đầu lưỡi của tôi đang điên cuồng liếm láp.
tôi hài lòng ngậm sâu thêm phát nữa, chạm đến tận cuống họng làm jake nghẹn thở, cả người em co giật liên hồi rồi gằn mình bắn thật mạnh dòng tinh dịch nóng hổi, tanh nồng vào đầy khoang miệng tôi.
[...]
tạch.
"anh heeseung! chụp em góc này này, mau lên!"
"này, anh không được quay lén lúc em ngủ vậy chứ!"
"biến đi, sao anh trêu em quá đáng thế hả?"
tôi ngồi một mình trên sàn nhà, hai tay đan chặt vào nhau trân trân nhìn khuôn mặt sống động của jake sim đang chuyển động trên màn hình tivi. ngón tay tôi vô thức chạm lên màn hình thủy tinh dày cộp, vuốt ve gò má của em qua lớp kính.
nóng quá. cái hơi ấm từ da thịt em bám trên người tôi hôm ấy dường như vẫn chưa tan hết?
thước phim cứ thế chạy, hết phân cảnh này đến phân cảnh khác, toàn bộ đều là jake. jake đang cười, jake đang ăn kem, jake đang khóc nấc lên vì sung sướng trong vòng tay tôi.
nhìn em như thế này tôi lại chẳng nỡ rời xa em chút nào.
nếu có thể, tôi chỉ muốn vứt bỏ hết thảy mọi thứ ngoài kia, găm chặt mình lại cái phòng kho bám đầy bụi hay căn phòng trọ ấy để được yêu em, được nuốt chửng lấy từng tiếng rên rỉ ngọt sệt của em mãi mãi.
nhưng không được rồi.
cuối tháng này, tôi phải theo mẹ và em trai rời khỏi đây, chuyển sang new zealand. tôi muốn ở lại với em, tôi sẽ nhớ em lắm.
tôi yêu em, yêu đến mức muốn băm vằm em ra rồi giấu vào nơi sâu nhất trong tim mình để không một ai trên đời này có thể nhìn thấy em được nữa. nhưng cuối cùng, tôi lại là kẻ phải buông tay trước, bỏ lại chú cún nhỏ một mình ở cái hàn quốc này.
» jake.
hai hàng nước mắt tuôn dài trên má. tôi không chịu được, tôi đứng trước mặt heeseung ở ga tàu, tôi không muốn xa anh, không muốn một chút nào cả.
mãi đến tận bây giờ, khi cái chuyến tàu sắp sửa mang anh đi mất tôi mới chịu vứt bỏ hết cái sự rụt rè, hèn nhát của mình để bày tỏ ra được tình cảm giấu kín bấy lâu.
"anh... em yêu anh... em thích anh lắm..."
tôi mếu máo kêu lên, hai bàn tay tôi run rẩy bấu chặt lấy vạt áo khoác phao to sụ của anh, dùng hết sức lực còn sót lại như muốn níu giữ lấy báu vật duy nhất của cuộc đời mình. mẹ kiếp, jake sim giờ trước mặt lee heeseung chỉ còn là một chú cún bự tàn tạ đẫm nước mắt đang tuyệt vọng cầu xin người đàn ông của mình đừng đi.
anh chua xót bước tới, dang rộng hai tay ôm chặt lấy tôi vào lòng ngực. tôi gục đầu vào bả vai anh, tham lam ngửi lấy cái hương thơm trộn lẫn mùi áo phao quen thuộc, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy lưng áo của anh không muốn cho anh đi.
"anh ơi, đừng bỏ em, heeseung... đừng để em lại... em xin lỗi"
"jake... ngoan, đừng khóc..."
heeseung ôm tôi một lúc thật lâu, cho đến khi tàu bắt đầu khởi hành, anh mới tiếc nuối thả tôi ra, anh hôn tôi lần cuối rồi bước lên tàu. nước mắt sinh lý cứ thế chảy dài thật dài, nhòe nhoẹt đến mức tôi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa.
tôi hối hận lắm. tôi hối hận đến mức muốn chết đi được. khốn thật, tại sao suốt thời gian qua tôi lại có thể hèn nhát đến mức ấy cơ chứ? nếu tôi không đổ tại cồn làm, nếu tôi không giả vờ như không biết gì để rồi sáng mai hai đứa vẫn bình thường, nếu tôi dũng cảm gật đầu đáp lại lời tỏ tình của anh để hai đứa được hẹn hò đàng hoàng như bao cặp tình nhân khác... thì có lẽ bây giờ tôi đã có thể danh chính ngôn thuận kéo tay anh lại, chứ chẳng phải đứng ở cái nơi này mà khóc lóc uất ức như một thằng hề.
nhưng không có nếu như nào cả. đoàn tàu bắt đầu rục rịch chuyển bánh, tiếng bánh xe sắt nghiến lên đường ray kèn kẹt xình xịch kéo người tôi yêu đi mất.
tôi thấy anh rướn người qua ô cửa rồi vẫy tay chào tạm biệt mình.
anh hứa sẽ về đấy nhé.
[...]
thư heeseung gửi cho tôi đấy, nhưng có vẻ chữ ảnh hơi xấu nhỉ? để tôi dịch lại nhé.
"gửi chú cún của anh,
new zealand bên đây lạnh lắm, nhưng anh cũng hạnh phúc khi được gặp lại mẹ và em trai, ở bên này mọi thứ mới mẻ lắm, người ta nói một thứ ngôn ngữ khác, đi đứng ăn uống cái gì anh cũng thấy lạ lẫm.
nhưng mà jake ơi, anh nhớ em jake à, nhớ đến mức sắp khóc lên được rồi đây này.
mẹ với em trai anh dạo này hay cằn nhằn bảo anh suốt ngày cứ lơ đãng như thằng mất hồn. anh không thèm chấp, tại họ có biết anh đang bận nhớ chú cún nhỏ của anh ở quê nhà đâu. đống bài tập của thầy park có làm em nhức đầu nữa không? đừng có mà thức muộn quá để hai cái quầng thâm mắt lại hiện rõ lên đấy, anh xót lắm.
anh hứa là anh sẽ về với em, chăm ăn chăm ngủ vào, không được gầy đi đâu đấy.
anh hứa, nhất định anh sẽ về. yêu em
lee heeseung."
thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, hàn quốc không có Heeseung ở bên cạnh hóa ra lại tẻ nhạt và dài đằng đẵng đến thế.
tôi vẫn tham gia câu lạc bộ phát thanh, vẫn ôm chiếc máy quay đi lang thang khắp các ngóc ngách của trường học. thỉnh thoảng, tôi vẫn vô thức chĩa ống kính vào góc phòng tự học, nơi anh từng lười biếng ôm đàn guitar gảy mấy nốt nhạc quen thuộc rồi tự bật cười một mình như một thằng đần.
thằng sunghoon nhiều lần bắt gặp liền cốc đầu tôi một phát rõ đau, chửi đổng bảo tôi suốt ngày nghệt mặt ra nhìn khoảng không như thế.
» heeseung.
mùa xuân năm 2005, bảy năm sau tôi quay lại hàn.
vừa nhìn thấy tôi, em đã chạy nhào đến ôm chầm lấy tôi. em đã cao lên nhiều rồi nhưng vẫn thấp hơn tôi một cái đầu. tiếng khóc nức nở của jake trong cổ họng rồi vỡ òa ra, từng giọt nước mắt nóng hổi, dàn dụa thấm đẫm qua lớp áo khoác của tôi.
"h-heeseung... đồ khốn này... anh về thật rồi..."
giọng em khàn đặc dính dầy tiếng nấc cụt uất ức. jake vừa khóc vừa dùng hai nắm tay nện thùm thụp vào lưng áo tôi, dùng lực để trút hết mọi sự tủi hờn suốt bảy năm qua. nhìn em tàn tạ đẫm nước mắt trong vòng tay mình, tôi thấy mình có lỗi với em nhiều lắm, jake ạ.
tôi xót em đến mức cả da đầu tê rần, trong lòng dâng lên một nỗi ân hận tột cùng vì đã bắt chú cún của mình phải đợi lâu đến thế.
tôi siết chặt vòng tay ôm khằn lấy eo em, nhấc bổng cả người jake lên như cái cách hai đứa từng dây dưa trong phòng kho năm ấy. tôi vùi đầu vào mái tóc mềm mại nay đã đượm mùi trưởng thành của em, tham lam hít hà cái hương thơm quen thuộc.
"anh xin lỗi... jake... anh về rồi, anh hứa không đi đâu nữa đâu..."
cúi xuống hôn lấy đôi môi của em, tôi không muốn thả nó ra chút nào, đôi môi jake vẫn mềm mại, căng mọng và ngọt sệt như cái ngày hai đứa ăn chung một cây kem dâu ở phòng trọ cũ. tôi gặm mút, mút mát lấy cánh môi dưới của em hệt như một kẻ khát nước giữa sa mạc.
gương mặt em đỏ bừng vì khóc, đôi mắt cún con ngập nước lờ đờ nhìn tôi. bảy năm trôi qua, em trưởng thành rồi, đẹp đến mức làm tôi không nhịn nổi nữa.
bảy năm đằng đẵng, thời gian rốt cuộc cũng chẳng thể mài mòn đi cái gọi là định mệnh.
; ê sao tôi có thế ỉa ra cái plot tình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com