04 ; sống basic cho đời cơ bản
Cánh cửa gỗ nặng nề của nhà kho vừa khép lại, ngăn cách tiếng nhạc xập xình và ánh đèn rực rỡ bên ngoài cũng là lúc toàn bộ lớp vỏ bọc kiên cường từ nãy đến giờ của em lập tức tan vỡ.
Em đổ gục xuống để lưng mình tựa vào cửa, đôi chân cũng không còn đủ sức để đứng vững thêm một giây nào liền ngồi thụp xuống.
Jaeyun đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực, cái nơi trái tim đang biểu tình dữ dội ấy rồi há miệng thở dốc, cố gắng hít lấy chút không khí ít ỏi trong không gian chật hẹp.
Hóa ra, gồng mình đóng vai một người lạ lại vắt kiệt sức lực của em đến thế.
Mười ngón tay em bấu chặt vào vạt áo run rẩy không kiểm soát, suốt năm năm qua em đã tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã ổn, rằng Aus thành công chính là câu trả lời lạnh lùng nhất cho sự phản bội của hắn. Nhưng chỉ cần một câu hỏi hay một ánh mắt đỏ hoe của cái kẻ đó, tất cả thành trì em xây đắp đều sụp đổ tan tành.
- "Tại sao anh lại để em thấy anh lúc này?" - Tiếng gào thét câm lặng vang lên trong tâm trí em.
Người mà em không mong muốn gặp lại nhất trên đời, người đã dùng lời nói dối về để đâm một nhát dao chí mạng vào lòng tin của em năm ấy, cũng chính là người mà mỗi đêm trong giấc chiêm bao em đều khát khao được thấy bóng dáng hắn ngồi ở góc quầy bar kia, hay những lúc em mệt mỏi hắn sẽ ôm em thật chặt vào lòng để dỗ dành.
Nỗi nhớ mong ấy giống như một loại độc dược phát tác chậm, em đã cố tình phớt lờ nó bằng công việc, bằng sự bận rộn để rồi giờ đây nó trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Jaeyun vùi mặt vào đầu gối, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ bắt đầu lã chã rơi xuống sàn.
Em ghét bản thân mình vì vẫn còn rung động, ghét vì vẫn nhớ rõ tỷ lệ rượu hắn thích, và ghét nhất là dù bị hắn tổn thương đến thế, em vẫn thấy nhẹ lòng khi biết hắn đã thực sự bình an trở về.
Phía sau cánh cửa kia là người đàn ông em yêu nhất, nhưng cũng là vết thương sâu nhất mà cả đời này em e sẽ chẳng thể nào lành lặn lại được.
Thật nực cười thay, Jaeyun lúc này phải cô độc ôm lấy nỗi đau mà chính em cũng không biết bao giờ mới kết thúc nữa.
...
Heeseung nhìn chằm chằm vào đáy ly rượu đã cạn, vị đắng chát của Negroni và sự lạnh lùng của em nhỏ Jaeyun vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi khiến hắn cứ cảm thấy lâng lâng lạ thường, cảm giác cứ như mơ vậy?
Hắn biết mình không thể ngồi đây thêm một giây nào nữa, vì chính cái không khí đậm mùi hoài niệm này đang bóp nghẹt lá phổi của hắn. Nghĩ rồi hắn chậm rãi đứng dậy, động tác có chút lảo đảo vì dư vị nồng nàn của món Negroni do chính người thương cũ làm ra.
Hắn rút điện thoại từ túi quần, màn hình sáng lên rực rỡ giữa không gian sáng tối mập mờ của Aus, nhưng thứ khiến hắn chói mắt nhất lại chính là nụ cười của người được hắn trân trọng đặt làm hình nền.
Không cần nghi ngờ gì nữa, dĩ nhiên đó là Sim Jaeyun, người thương duy nhất trong lòng ai đó rồi.
Tấm hình này hắn đã đặt từ những ngày đầu tiên còn kiên trì theo đuổi, dốc hết tâm tư để tán tỉnh em. Tính cả 5 năm yêu nhau, cho đến 3 năm chia tay đằng đẵng trôi qua đã là 8 năm, từ khi tình còn nồng cháy cho đến lúc đôi ngả chia ly, hắn vẫn chưa một lần có ý định thay đổi. Mặc cho đám bạn thân đôi lần thắc mắc, hắn chỉ tặc lưỡi viện cớ là lười thay, nhưng làm gì có chuyện lười biếng nào kéo dài đến như thế chứ?
Sự thật nực cười mà hắn luôn che giấu chính là vì hắn sợ.
Hắn sợ nếu gỡ bỏ tấm hình này, sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng giữa hắn và em cũng sẽ bị cắt đứt. Heeseung thà để bản thân chìm đắm trong sự hèn nhát đó, còn hơn phải đối diện với một màn hình trống rỗng không có bóng dáng em.
📲 cay đỏ bi vì em bỏ đi:
@H, @psh, @niíhimur

Hắn nghiến răng, vừa đi về phía cửa vừa lạch cạch gõ thêm một tràng tin nhắn chửi bới. Sự bàng hoàng lúc nãy khi thấy Jaeyun vẫn còn đó khiến hắn vừa giận hai đứa em, vừa thấy sợ hãi chính bản thân mình, hắn sợ sự yếu lòng của mình sẽ bị phơi bày trước mặt em mất.
Tin nhắn gửi đi nhưng tuyệt nhiên không có hồi âm, hắn biết tỏng hai đứa kia chắc chắn đang núp ở một góc nào đó cười hô hố trên nỗi đau của ông anh cả này đây mà.
Hắn quay đầu nhìn lại quầy bar trống trơn một lần cuối, thấy em nhỏ vẫn chưa trở ra hắn mới thở hắt một hơi, cất điện thoại vào túi rồi dứt khoát bước ra khỏi quán.
...
Em vẫn ngồi thụp ở đó, nghe thấy tiếng chuông cửa quán reo lên ting ting báo hiệu có khách ra về.
Hắn đi rồi sao?
Jaeyun vùi mặt mình sâu hơn vào đầu gối, bàn tay nhỏ còn bấu chặt lấy gấu áo.
Em ghét cái cảm giác này, ghét cái cách mà chỉ cần hắn xuất hiện cả thế giới mà em dày công xây dựng suốt 3 năm qua bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Em đã cố gồng mình để tỏ ra bình thản, để coi hắn như một người dưng, nhưng tận sâu trong thâm tâm em biết mình đã thua đậm ngay từ giây phút nhìn thấy bóng dáng hắn phản chiếu qua lớp kính cửa quán.
Người em không muốn gặp nhất, cũng là người em nhớ nhất, cuối cùng cũng đã quay về, nhưng lại mang theo một ly rượu cạn và hàng ngàn câu hỏi không có nồi 1 lời hồi đáp.
Heeseung đi rồi, nhưng mùi hương của hắn dường như vẫn còn kẹt lại xung quanh, bóp nghẹt trái tim đang rỉ máu của em.
📲 nghịch ngu giật lông cu nyc:
@Jaeyun, @psh, @seonwook, @Jay, @wonieyang












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com