Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lần về quê gần nhất theo như Luân nhớ là năm cậu chuẩn bị vào lớp 1, hết hè năm ấy là cậu bước vào con đường học và học. Với lí do để cậu thành người, từ năm đó, Luân chả nghe mẹ nhắc đến hai từ 'về quê' nữa.

Trong trí nhớ 6 tuổi của Luân, hồi đấy đối diện nhà bà cậu không phải nhà anh Xuân đâu, chỉ đơn giản là một mảnh đất cằn cỏi trống không thôi. Cậu còn nhớ ở góc vườn đó có một cây ổi dại nhưng sai quả lắm, tất nhiên kỉ niệm với nó không tốt chút nào. Vì không tốt nên mới nhớ mãi đấy, cậu nghe người ta nói thế.

Luân ngồi trên hiên nhà anh Xuân để đợi bà về, không có việc gì làm ngoài chơi điện thoại để giết thời gian cả. Nhưng chỉ được một lúc, thanh pin trên góc đầu điện thoại của cậu đổi sang màu đỏ lòm, chắc cùng lắm chỉ cầm cự được thêm 10 phút nữa. Luân quyết định ngưng lại cho nó nghỉ ngơi, còn phòng trường hợp cấp thiết xảy ra nữa chứ.

Nhà anh Xuân có cái sân rộng lắm, trước nhà là hàng cây cảnh xanh mướt. Trời tối đến, cậu cũng không nhìn rõ là cây gì. Luân ngó nghía nhà anh Xuân một hồi lâu, soi xét góc này đến góc khác rồi lại chuyển về căn nhà phía đối diện, căn nhà mà đáng nhẽ ra cậu phải ở lúc này.

Không biết bao giờ bà mới về nhỉ, đã hơn 8h tối rồi đấy. Cậu chán nản nằm dài ra sàn, mắt dán vào trần nhà trắng bóc hơi loang lổ ẩm mốc phía trên, đi cả một ngày dài rồi, cậu thấy hơi buồn ngủ rồi. Ở trên thành phố ít cây, nơi đâu cũng là nhà cao tầng, thành ra chả mấy khi nghe được tiếng ve, dế kêu. Về đây thì khác, tiếng ve kêu có thể là cả ngày trời, ngay lúc này lọt vào tai cậu chẳng khác gì tiếng ru ngủ cả. Và thế là không chút phòng bị nào, Luân nhắm mắt, ngủ lúc nào không hay.

"Cún ơi, dậy về nhà mà ngủ đi con."

Cả người Luân bị lay tỉnh, cậu lơ ngơ mở mắt ra, đối diện vẫn là trần nhà anh Xuân, nhưng bên cạnh cậu bây giờ đã có thêm một người. Cậu ngồi dậy, vươn vai sau một giấc ngủ vừa đủ, ở quê yên tĩnh thật, nằm sàn cứng thế mà vẫn ngủ ngon lành.

"Mẹ mày chả thấy nói bà tiếng nào, may cu Xuân báo không thì tối nay cho mày ngủ ngoài đường."

Luân dụi mắt, nhìn kĩ người vừa nói chuyện với mình. Đã 10 năm rồi cậu mới gặp lại bà, trước đó cùng lắm chỉ nhìn bà qua mấy khung ảnh mẹ treo trong nhà. Bà vẫn thế, chỉ là nếp nhăn hiện rõ hơn, tóc bạc đi, tay chân cũng lốm đốm chấm đồi mồi.

"Bà."

Bà ngoại đứng dậy, ới anh Xuân một tiếng: "Bà về nhé."

Anh Xuân đang rửa chén ở ngoài bể nước sau nhà, nghe thế thì đứng dậy, chạy vào nhà lấy gì đấy rồi lại trở ra. Anh đến trước mặt cậu, dúi vào tay cậu cái điện thoại trông quen quen: "Nãy thấy hết pin nên sạc giúp."

Ồ thì ra là điện thoại của cậu, bảo sao quen thế. Nói thật, cậu còn chả nhớ đến cái điện thoại tội nghiệp của mình ở xó xỉnh nào. Luân nhận lấy, gõ màn hình điện thoại hai cái, pin đã trở lại con số 80%.

"Cảm ơn anh nhé."

Anh Xuân gật đầu, không nói thêm gì với cậu, đúng kiểu trai quê lạnh lùng, nói ít làm nhiều. Anh quay sang nói với bà ngoại: "Dạ, bà về ạ." Rồi quay trở lại với công việc rửa chén đang dang dở của mình.

Luân không làm phiền nhà người ta nữa, cậu đeo ba lô lên, kéo theo cái vali của mình theo bà ngoại đi về phía căn nhà đối diện. Ở quê an toàn hơn nhiều, đến cả cái chìa khóa nhà mà bà cũng chả thèm mang theo, cửa thì khóa nhưng chìa thì để trên bệ cửa sổ, chả khác gì mời trộm tự mở cửa vào thăm quan nhà. Nhưng bà bảo Luân khéo lo, ở đây mà có ăn trộm thì nó chả trốn được đâu, với lại mấy chục năm bà toàn làm thế có bị sao đâu.

Cửa nhà mở ra, Luân kéo vali đi vào. Cậu ngắm nghía căn nhà một hồi rồi kết luận là nó chả khác gì so với 10 năm trước cả. Vẫn là bộ bàn ghế đấy, vẫn là cái bàn thờ ông ngoại ở vị trí ấy và cả cái phản to ở trong góc nữa. Cái phản đó là chỗ ngủ của Luân, chắc chắn là như thế.

"Vẫn ngủ ở phản chứ nhể? Ăn cơm tối chưa?"

Luân để vali vào cạnh phản, đặt cả người nằm dài trên đó, lười biếng trả lời bà: "Dạ, con ăn bên nhà anh Xuân rồi."

"Ừa, mẹ mày thật là, ai lại đem con vứt bừa như thế." Bà ngồi xuống ghế, rót cho mình ly nước chè xanh, tay cầm cái quạt mo phe phẩy: "May gặp thằng cu Luân đấy. Nãy bà đang nói chuyện với mấy bà bạn trên ủy ban thì nó chạy lên kêu nên bà mới biết. Chậc, bà còn đang định qua nhà bà Tám ngủ."

Thì ra là anh Xuân chạy đi gọi bà về, hèn chi lúc đó cậu chẳng thấy anh đâu, cứ tưởng đi ngủ sớm rồi chứ. Mới gặp anh Xuân có mấy tiếng mà anh đã giúp cậu đủ chuyện rồi.

Luân chỉ cười cười cho qua, lại lấy điện thoại nhắn cho mẹ một tin bảo bà về rồi, đợi cho đến khi tin nhắn của mình hiển thị lên một trái tim ở dưới thì tắt máy đi. Mẹ cậu vẫn luôn như thế, chả bao giờ trả lời lại cậu một tin hẳn hoi cả. Luân thở dài, lại mở điện thoại ra lướt tiktok cho đỡ chán.

Vì vừa nãy ngủ được một giấc ngon, mãi đến hơn 1h sáng Luân mới buồn ngủ lại. Nhịp sống ở quê quá chậm rãi và yên bình, Luân đánh một giấc đến tận hơn 9h sáng mới tỉnh dậy. Bà ngoại không ở nhà, căn nhà yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng quạt máy ở chân phản. Cậu ngồi dậy, lấy tay đẩy cửa sổ ra, ánh nắng lập tức tràn vào trong nhà.

Luân dậy đánh răng rửa mặt xong thì chẳng biết làm gì nữa, cậu không thông thạo địa hình ở đây, chả dám rời khỏi nhà, mắc công lại lạc nữa, sẽ không thể nào xuất hiện thêm một anh Xuân cứu cậu nữa đâu. Luân ngồi trên phản, tựa lưng vào tường nhà, vừa lướt điện thoại vừa trông bà về. Được một lúc thì nhà đối diện có một bóng dáng quen thuộc chạy xe đạp vào, đoán không nhầm thì là em Nguyên.

Như cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ căn nhà đối diện, em Nguyên quay lại, ngay lập tức cười tươi, lộ ra cái má lúm sâu hoắm của mình, vẫy tay với Luân: "Anh Luân ơi, qua đây chơi với em nè."

Bà đi vẫn chưa về, chơi điện thoại hoài rồi cũng chán, Luân quyết định tắt điện thoại, dẹp nó sang 1 bên để sang chơi với em Nguyên. Xỏ đôi giày thể thao vào chân, Luân nhận ra mình quên béng mất đôi dép lê ở trên thành phố rồi. Đi giày cũng được, nhưng ở đây chẳng có ai làm thế.

Em Nguyên bày ra một đống đồ ở giữa hiên, thấy Luân qua thì vẫy cậu lại, trông mặt nhóc con này hí hửng lắm. Luân nhìn mãi cũng chẳng biết em định làm gì, tò mò: "Làm gì thế?"

"Làm diều ạ. Anh Luân ở trển có chơi thả diều bao giờ chưa?"

Luân ngơ ngác, nhìn đống giấy màu ngổn ngang trên sàn nhà. Trên thành phố vẫn thả diều, nhưng ít lắm, lâu lâu mới thấy xuất hiện ở vùng ngoại ô cơ. Mấy quán tạp hóa ở gần nhà cậu trên thành phố cũng có bán diều, mấy cái hình đại bàng, cá mập gì đó, nhiều lắm nhưng cậu vẫn chưa mua bao giờ nên cũng chưa từng có cái trải nghiệm này trong tuổi thơ.

"Anh chưa. Em biết làm diều luôn hả?"

Em Nguyên sắp xếp gọn lại đống đồ, chốc chốc lại trông ngóng ra ngoài cổng nhà, nghe thế thì lắc đầu: "Em chỉ phụ thôi, anh Xuân mới biết làm. Ảnh đi vót tre rồi, đợi xí ảnh về làm cho anh xem, siêu lắm."

Luân gật gù, khoanh chân lại cùng em Nguyên ngồi trông ra cổng đợi anh Xuân về. Khoảng tầm 10 phút sau, anh Xuân đạp xe về, yên sau xe còn cột chặt một bó tre đã được chặt nhỏ ra. Thấy Luân ngồi ở đấy, anh cũng chẳng bất ngờ lắm, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi để bó tre xuống cạnh em Nguyên.

Luân chả làm gì được, muốn phụ cũng chẳng biết phải phụ cái gì, nên chỉ dám ngồi coi thôi. Anh Xuân thuần thục, hai tay thoăn thoắt làm hết cái này rồi lại cột đến cái kia. Luân ngồi xem một hồi cũng chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cảm thấy em Nguyên nói đúng, anh Xuân siêu thật.

Anh Xuân làm xong xuôi, đặt con diều vào góc nhà rồi đứng dậy phủi tay, dặn dò em Nguyên vài câu: "Đừng đụng vào đấy, chiều không có cái thả đừng khóc lóc với tao."

"Hì hì, em biết rồi." Nói xong thì quay sang hỏi Luân "Chiều anh đi thả diều với em không, đi đi cho biết."

Không để cho Luân có cơ hội từ chối, cậu em chui tọt vào trong nhà với lí do là đi phụ anh Xuân nấu cơm. Luân lắc đầu cười khổ, thôi thì đi cũng được, cậu cũng muốn thử đi thả diều xem như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com