. 1
"yang mansoo, đừng chạy nữa con!"
"bệnh nhân số 0198..."
"con ơi là con..."
"tít tít..."
bệnh viện quốc gia seoul vào giờ cao điểm giống như một cỗ máy khổng lồ đang rên rỉ.
tại tầng 11 hay khoa não bộ thần kinh, cái ồn ào không nằm ở sự huyên náo của phố thị, mà nằm ở sự xung đột giữa các âm thanh huyên náo.
tiếng loa thông báo lạnh lùng vang lên mã 'code blue' cho một ca ngừng tim, đè bối lên tiếng lẩm bẩm vô nghĩa của những bộ não đã vỡ vụn.
giữa không gian nồng nặc mùi sát trùng đó, âm thanh duy nhất vang lên nhức nhối lại là tiếng chiếc đồng hồ dây cũ kĩ trên tay sim jaeyun.
nó không chạy, nhưng trong bản giao huởng từ hệ thần kinh của cậu, nó dường như đang phát ra tiếng tích tắc của một nốt nhạc đã chết.
sim jaeyun thẫn thờ đứng nhìn chiếc đồng hồ trên tay giữa hành lang đông đúc, không ai biết cậu đang nghĩ gì, cũng không ai muốn biết cậu đang nghĩ gì.
"á!"
"keng!"
bất chợt, một cậu nhóc va mạnh vào bả vai sim jaeyun, cũng may khi cậu bé kịp giữ thăng bằng lại, không bị đập mặt xuống đất.
"anh... em xin lỗi ạ, anh không sao chứ?" nhóc con áy náy nhìn sim jaeyun.
"anh không sao, em đừng chạy lung tung nữa nhé?"
sim jaeyun không giận, cậu nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. đến khi cậu nhóc đi khỏi mới nhanh chóng đảo mắt tìm chiếc đồng hồ bị hất văng.
mắt cậu dừng lại trước phòng bệnh số 10, cánh cửa mở hé một chút đủ để ánh sáng hành lang chiếu vào. chiếc đồng hồ lẳng lặng nằm giữa tia sáng đó.
sim jaeyun dè dặt gõ lên cánh cửa gỗ rồi cẩn thận bước vào trong căn phòng.
phòng bệnh tối tăm, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn từ ngoài hành lang. sim jaeyun chợt giật mình khi thấy người ngồi trên giường đang nhìn chằm chằm vào cậu.
có thể thấy mắt anh ta thâm quầng, hằn lên tia máu ngay khi đang ở trong bóng tối.
"em... em đánh rơi chiếc đồng hồ, em xin phép một chút..."
sim jaeyun lắp bắp.
cậu sợ.
người đối diện không nói gì, cũng không phản ứng, vẫn giữ nguyên trạng thái mà nhìn cậu.
anh ta còn không hề chớp mắt.
thế nhưng trái ngược với cậu đang sợ sệt, người đàn ông ngồi trên giường bệnh chỉ đang nghĩ về những điều vẩn vơ.
thiếu niên này là ai?
có phải người tốt không?
người cậu ta có mùi gì vậy? dễ chịu quá.
mình nên làm gì? mình nên nghĩ gì?
đó có thể là điều vớ vẩn với mọi người, nhưng với một bệnh nhân bị chấn thương diện rộng vùng não như lee heeseung thì còn bình thường chán.
anh chưa nhảy dựng lên cắn người là may rồi.
lee heeseung hai mươi tư tuổi, vùng não chịu trách nhiệm kiểm soát cảm xúc và hành vi hay vùng thuỳ trán bị tổn thương diện rộng, đó là lí do tại sao anh lại nhìn thiếu niên trước mặt một lúc lâu mà không chớp mắt.
chỉ là não anh phân tích vấn đề không nổi.
sim jaeyun bị nhìn vừa sợ vừa lúng túng, cậu không biết mình có nên cầm lấy chiếc đồng hồ rồi chạy thật nhanh ra ngoài hay không.
đúng lúc này, đèn phòng bệnh đột nhiên được bật lên.
"bệnh nhân sim jaeyun phòng 11, đã đến giờ kiểm tra sức khoẻ, mời em về phòng."
y tá mặc y phục trắng cầm bảng theo dõi đứng trước cửa phòng, trên trán cô lấm tấm mồ hôi. có vẻ là vừa chạy khắp nơi đi tìm cậu.
"dạ vâng."
sim jaeyun cứng người, cậu nhặt lấy chiếc đồng hồ rồi tiến về phía chị y tá.
trước khi rời đi, cậu chợt quay người lại.
"anh, em đi đây ạ."
người ngồi trên giường vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía cậu, cho đến khi cánh cửa gỗ đã đóng lại từ bao giờ, con mắt của anh vẫn chưa bao giờ hạ xuống.
sim jaeyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com