.2
Haewoon ngồi xuống đối diện anh, chân đung đưa nhìn anh rồi cất tiếng lên bằng giọng điệu đùa cợt.
" Thầy ơi, em nói trước là em không giỏi môn tiếng Anh đâu á, nếu thầy không kiên nhẫn thì sẽ khó chịu á. Không thì bây giờ thầy rút lui cũng được ạ chưa muộn đâu "
" Không sao, miễn là em chịu học chịu chú ý nghe giảng thì thầy chịu được hết " anh nhìn em bình thản trả lời
" Ủa thầy hiền dữ vậy ? " em khó hiểu nói
" Thầy không hiền đâu " anh nhíu mày nhẹ
" Ờ nhìn cũng không giống hiền thiệt " em nói xong thì lấy điện thoại trong túi áo ra chơi. Mẹ em ho một tiếng :
" Haewoon nói chuyện đàng hoàng với thầy, không được hỗn "
em ngồi ngay ngắn lại, trong đầu liên tục nảy ra những suy nghĩ không hề ' đàng hoàng ' chút nào.
" Nhìn mặt đã lạnh lùng, khó tính rồi. Ủa sao mẹ mình không kiếm đại một anh gia sư dễ dễ, kiểu vừa dạy vừa cười, lâu lâu cho nghỉ sớm. Tự nhiên thuê trúng ông nhìn như sếp tổng tài về kiểm KPI học tập vậy trời. " em liếc trộm anh rồi lại tiếp tục suy nghĩ trong đầu
" Nhìn mặt khó ưa thật sự, cái kiểu người mà nói chuyện chắc toàn quy tắc với nguyên tắc. Đúng là xui hết phần thiên hạ, bạn bè người ta tan học là chơi game, coi phim. Còn mình? Về nhà ngồi đối diện ông thầy mặt lạnh như tủ đông " kết thúc phần suy nghĩ của bản thân mình, em lại nói với anh còn tặng kèm cho anh một nụ cười thơi như hoa nữa.
" Dạ con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ ạ, mong thời gian sắp tới thầy sẽ giúp việc học tập của em tiến bộ ạ "
anh bất ngờ nhìn em, cô bé vừa trưng bộ mặt khó ưa ra nhìn anh mà bây giờ lại quay ngoắt sang tươi cười với anh. Chắc hẳn lại có kế hoạch linh tinh trong đầu rồi, anh đã dạy biết bao nhiêu người với lại anh vẫn còn trẻ nên anh nhận ra hết.
" Ừm, được thôi " anh gật đầu trả lời em.
" Vậy từ mai bắt đầu nhé thầy ? " mẹ em đứng lên. Anh thấy thế liền đứng dậy theo mẹ em.
" Vâng cô, buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày mai ạ . Bây giờ cháu có việc, cháu xin phép về trước ạ, còn em thì chuẩn bị tinh thần đi nhé ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi học vào bảy giờ tối mai nhé " Heeseung cúi đầu chào mẹ cô rất lễ phép, trước khi về còn không quên dặn dò em.
" Dạ được...em chào thầy " em nói xong thì cầm điện thoại và balo của mình bỏ lên phòng. Còn anh thì nhìn em lên phòng rồi cúi đầu chào mẹ em một cái nữa rồi về
__________________
Lên đến phòng mình, em đóng cửa rồi nằm vật ra giường nhìn trần nhà.
" Thầy gia sư hả?... " đột nhiên lại nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của anh làm em có chút giật mình.
" Chắc sắp tới sẽ vui và khổ sở lắm đây " em lật người qua một bên rồi tiếp tục chơi điện thoại
__________________
Cửa nhà mở ra lúc gần 9 giờ tối, không khí bên trong vẫn sáng đèn. Heeseung đứng trước cửa vài giây, anh không thích khoảnh khắc này, không phải vì ghét nhà. Mà vì mỗi lần về, anh đều phải bước vào một vai khác.
Trong nhà, mẹ thì đang bận bịu tám chuyện với bạn bè ở trong bếp còn bố thì đang ngồi ở phòng khách xem tin tức, đương nhiên biết anh đã về nhà rồi mà không thèm ngước lên nhìn anh một cái.
Anh cũng đã quen với tình trạng này rồi, trở về nhà mà không có ai chào đón xảy ra với anh thường ngày. Anh cất tiếng lên chào bố anh một cái rồi lại bước đi nhanh trở về phòng của mình. Từ trong phòng đối diện, một cái đầu ló ra chào anh khiến anh giật mình.
" Heeyeon, em lại làm cái trò gì nữa đây ? " anh nhìn đứa em gái ruột của mình đang mỉm cười tươi nhìn mình, trên người mặc bộ đồ ngủ hello kitty kèm theo mấy cái kẹp tóc trên đầu nữa.
" Hí luu, mừng anh hai trở về nhà " Heeyeon nhìn anh mỉm cười tươi rồi lại cất tiếng lên.
" Anh ăn cơm chưa thế ? "
" Rồi "
" Anh lại nói dối, Heeyeon lại chả hiểu tính Heeseung quá " Heeyeon nhăn mặt nhìn anh mình.
" Đi ăn ramyeon với em được chứ ? anh không có quyền từ chối đâu. Em cho anh 10 phút để thay quần áo rồi xuống nhà nhé, em sẽ đợi anh ở dưới nhà "
" Em không cho anh có quyền quyết định luôn đó Heeyeon, nhưng mà anh nói thật anh không đói. Đi giờ này ba mẹ lo cho em lắm đấy "
" Kệ họ đi, ba mẹ không để tâm đâu. Ba mẹ không quan tâm anh thì để em quan tâm anh. Vậy nhé, em vào chỉnh trang tí rồi xuống đó " Heeyeon nói xong thì đóng cửa. Còn anh cũng vào phòng nằm xuống giường vài phút rồi dậy.
Gia đình anh thuộc kiểu truyền thống, nguyên tắc, thành tích, nhưng lại có một điều trớ trêu. Họ yêu thương Heeyeon hơn, không phải ghét anh. Chỉ là...
Heeseung là con trai, nên phải mạnh mẽ.
Phải chịu được.
Phải tự lo.
Còn Heeyeon thì được bao bọc, cha mẹ nghiêm khắc với anh, mọi lỗi nhỏ đều bị nhắc nhở, mọi thành tích đều bị so sánh.
"Con có thể làm tốt hơn."
"Sao không đứng đầu?"
"Con trai mà vậy sao?"
Nhưng với Heeyeon?
"Không sao đâu."
"Con cố gắng là được."
"Ba mẹ tin con."
Sự khác biệt nhỏ, nhưng đủ để tích tụ thành thói quen im lặng.
Những lúc anh bị ba mẹ mắng, em gái bé nhỏ của anh luôn tỏ vẻ mạnh mẽ bênh anh, nói tốt về anh đương nhiên luôn an ủi động viên anh nữa. Nhớ lúc xưa, anh còn là học sinh cấp 3 cụ thể vào năm lớp 11 chỉ vì anh ốm nên thi học kì không tốt nên từ hạng nhất xuống hạng ba mà anh về nhà đã bị ba mẹ đánh và trách mắng. Anh tưởng lúc đó anh sẽ chết dưới tay ba mẹ anh nhưng mà may sao lúc đó em gái anh mới có lớp 7 mà đã dũng cảm bảo vệ anh trước mặt ba mẹ rồi. Anh vẫn còn nhớ lời động viên đó của Heeyeon

Nên là ai cũng có thể kết thân với em gái anh nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương em ấy. Lee Heeyeon là ưu tiên của anh, anh luôn luôn nghĩ sau này kiếm nhiều tiền rồi sẽ nuôi Heeyeon một cuộc sống không quá giàu sang nhưng mà đủ ăn đủ uống và vẫn có quần áo mới cho em mỗi tháng.
_________________
' Reng...reng...reng '
Chuông báo thức reo lúc sáu giờ hai mươi sáng. Haewoon kêu lên một tiếng khó chịu rồi với tay lên đầu giường tắt chuông báo thức rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng rồi lại nhớ ra...quên mất hôm nay không được ngủ dậy muộn bởi vì sáng nay anh Yeonjun đàn anh lớp trên đã hẹn em trước cổng trường mua đồ ăn sáng cho. Thế là em vội vàng ngồi dậy
" Ôi chết tiệt, mới ngủ được bốn tiếng " chỉ tại vì đam mê xem phim ngôn tình hàn quốc nên đêm nào em cũng thức đến ba hay bốn giờ sáng để cày phim rồi buồn ngủ quá thì tắt điện thoại đi ngủ. Em bước xuống giường nhanh chân vào nhà vệ sinh.
Trước khi ra khỏi nhà, em đặc biệt hôm nay còn bệm tóc sang một bên nữa, không quên đánh cho má hồng và thêm son ở môi nữa. Mọi hôm không như này đâu, chỉ đơn giản đánh son là xong nhưng mà hôm nay là được crush hẹn gặp nên em mới làm như này đấy.
" Ủa? nay xuống sớm hơn mọi người nữa, tao vừa đến là đứng đây rồi " Yu Jimin bất ngờ cô bạn thân của mình thường phải gọi cháy máy mới xuống mà hôm nay xuống sớm.
" Thôi đi đi nhanh đi " em vội chèo lên xe của Jimin, lấy mũ bảo hiểm rồi thúc giục Jimin chạy xe đi nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com