04
🦦
Điền Chính Quốc mặt nóng lên, nhớ tới vừa rồi mình còn có da^ʍ ý với thiếu niên này. . . . . .
Hắn thế mà lại là Kim Thái Hanh? !
Tào Hải nói: "Vào trong ngồi đi."
Điền Chính Quốc cứng ngắc theo sát Tào Hải vào phòng.
Tào Hải để hai người ngồi sofa: "Trang trại rượu này là tôi và bạn cùng đầu tư, dùng làm chỗ gặp gỡ, cũng coi như thú vui riêng, hy vọng ở đây các cậu có thể thả lỏng một chút, nơi này không có người ngoài."
Điền Chính Quốc gật gật đầu.
Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc, một thiếu niên lại là ánh mắt có chút thâm trầm, làm người khác nhìn mà không nắm bắt được.
"Vậy thì hai vị làm quen chút đi, nghe Kim tổng nói, các cậu từ trước tới giờ chưa từng gặp nhau."
Điền Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh, không rõ vì sao lại thấy căng thẳng.
Kim Thái Hanh thành thạo vươn tay: "Cậu, cháu là Kim Thái Hanh."
Điền Chính Quốc xấu hổ vươn tay: "Điền Chính Quốc. . . . . . Em đừng gọi anh là cậu."
Tay thiếu niên khô ráo ôn hòa, khiến Điền Chính Quốc thả lỏng một ít.
"Vì sao?"
"Em cũng biết anh và mẹ em không có quan hệ huyết thống mà."
"Đương nhiên biết, nhưng mẹ vẫn luôn coi cậu là em trai yêu thương nhất."
Điền Chính Quốc trái tim đau xót, ảm đạm nói: "Tóm lại đừng gọi cậu, anh nghe không quen."
Kim Thái Hanh chớp mắt: "Vậy cậu muốn cháu gọi thế nào?"
"Cứ gọi Chính Quốc ca."
". . . . . . Vâng."
Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, tuy rằng không muốn bị gọi cậu, nhưng vẫn muốn ra vẻ bề trên với Kim Thái Hanh, hắn nói: "Em mấy tuổi?"
"Mười lăm ạ."
Điền Chính Quốc chà xát tay, ngắc ngứ nói: "Chị của anh. . . . . . Là như thế nào. . . . . ." Hắn cảm giác đầu lưỡi thắt lại, khó có thể mở miệng.
Kim Thái Hanh rũ mi: "Anh vẫn là không biết thì tốt hơn."
Điền Chính Quốc cũng không muốn đào bới sâu, để một đứa nhỏ kể lại việc mẹ mất ra sao, cũng quá tàn nhẫn rồi.
Hắn nói: "Vậy lễ tang thế nào?"
Tào Hải nói: "Lễ tang đã có bạn bè tới viếng, không ồn ào nhiều, đây là điều Kim tổng muốn."
"Chị để lại cho tôi thư, có chỗ tôi không rõ." Điền Chính Quốc lấy thư ra, "Cái gì mà không cần hỏi chị. . . . . . nguyên nhân chị làm như vậy."
Tào Hải nghiêm túc nói: "Điền tiên sinh, tôi nhấn mạnh nhắc nhở cậu, mời cậu tôn trọng ý của Kim tổng, không nên đi sâu tìm hiểu, cái này quả thật vì đảm bảo an toàn cho cậu và bà Phùng."
"Việc này liên quan gì tới an toàn của tôi và mẹ?"
Tào Hải nhìn Kim Thái Hanh, cân nhắc câu từ: "Cha của Kim Thái Hanh, và gia tộc của cha cậu ấy, không phải gia đình đơn giản, tôi chỉ có thể nói đến đây."
Điền Chính Quốc cố hồi tưởng lại về người đàn ông kia và Nhã Nhã, cũng không có hồi ức gì, năm đó hắn quá nhỏ, sau khi lớn lên cũng không có cơ hội hỏi chuyện Nhã Nhã, chỉ nghe nói có quyền thế, chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho ai biết? Mặc kệ là cái gì, nếu Nhã Nhã và Tào luật sư đều nhắc nhở rồi, hắn sẽ không lấy an toàn của mẹ và hắn ra mạo hiểm. Hắn gật gật đầu: "Đã biết."
Tào Hải cũng gật gật đầu: "Điền tiên sinh, hôm nay các cậu theo hẹn mà gặp mặt, tin chắc Kim tổng ở thư đã viết rõ, về việc nuôi nấng Kim Thái Hanh."
"Ừm."
"Kim Thái Hanh đối với thu xếp của Kim tổng không có ý kiến, không biết Điền tiên sinh có ý gì không."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Em thấy anh có thể nuôi nổi em sao? Anh còn chưa đến hai mươi, một tháng tiền lương 1500."
Hắn nhỏ giọng bĩu môi than thở nói, "Ngày hôm qua mới vừa bị trừ 500 kìa."
Tào Hải nói: "Điểm ấy Điền tiên sinh không cần lo lắng, Kim tổng đã để lại cho Kim Thái Hanh đầy đủ chi phí sinh hoạt, ngoài di sản Kim tổng để lại cho cậu và bà Phùng, phí sinh hoạt của Kim Thái Hanh cũng do cậu an bài, cho nên về vấn đề tiền bạc cậu không cần lo lắng."
"Không riêng vấn đề tiền, thứ nhất, tôi sẽ không trông trẻ, tôi vừa không biết dậy cậu ấy học, cũng không thể nấu cơm giặt quần áo. . . . . . hầy. . . . . . dù sao, tôi không hề biết phải nuôi người khác thế nào, thứ hai, tôi không thể để mẹ biết, tôi không biết mẹ sẽ phản ứng ra sao."
Khuỷu tay Kim Thái Hanh vịn trên sô pha, chống cằm, cười nhạt nhìn Điền Chính Quốc:" Thứ nhất, em không cần người dạy học, còn nấu cơm, giặt đồ, em tự làm được, thứ hai, mẹ em có để lại nhà cho em, bà Phùng sẽ không biết."
"Vậy em muốn anh làm gì?" Tuy chưa nhận thức lâu, nhưng Điền Chính Quốc nhìn ra được Kim Thái Hanh có sự chín chắn vượt quá tuổi, phản ứng khi nói chuyện xã giao còn nhanh hơn hắn, hắn hoàn toàn tin rằng Kim Thái Hanh có thể tự chăm nom bản thân.
"Bởi vì mẹ lo lắng em chỉ có một mình, mà mẹ còn tin tưởng anh, mẹ hy vọng cho em một người thân, đây là nguyện vọng của mẹ."
Điền Chính Quốc tim run rẩy, chậm rãi cúi đầu xuống.
Tào Hải ở bên cạnh nói: "Đúng vậy, Điền tiên sinh, Kim Thái Hanh so với những đứa trẻ khác còn hiểu chuyện hơn, nhưng dù sao cũng chỉ có mười lăm tuổi, chỉ khi Kim tổng phó thác cậu ấy cho cậu, mới có thể nhắm mắt."
Điền Chính Quốc thở hổn hển một hơi, hai chữ không dự đoán trước được lọt vào tai hắn, đánh mạnh vào đại não căng cứng, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi lại: "Nhắm, mắt?"
Tào Hải ngẩn người.
Điền Chính Quốc gầm nhẹ nói: "Nhắm mắt? !" Hắn cảm thấy ngực có một cỗ nóng nảy như viên đạn đấu đá lung tung, đâm cho hắn lục phủ ngũ tạng đều đau, "Người tự sát sao có thể nhắm mắt! Nếu không yên lòng đứa con của mình, vì sao phải chết! Vì sao! Mẹ nó, Kim Nhã Nhã chị vì sao phải chết!" Điền Chính Quốc mang theo tiếng hét đến nghẹn ngào vang vọng cả trang trại rượu.
Giây tiếp theo, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm giác được bàn tay ấm áp nhẹ xoa đầu hắn, sau đó hạ xuống, đầu ngón tay xẹt qua tai, cuối cùng đặt lên gáy hắn, nhéo nhéo an ủi.
Điền Chính Quốc giật mình, hắn không hề quay đầu lại, bàn tay đặt sau gáy thật ấm áp, hoàn toàn không giống tay một đứa trẻ.
Kim Thái Hanh nhẹ giọng ghé vào tai hắn nói: "Đừng khó chịu, mẹ đến một nơi tốt lắm, đến một nơi không có thống khổ, lừa gạt hay tuyệt vọng, đây là lựa chọn của mẹ, mẹ đã được giải thoát, em cũng mừng thay mẹ."
Điền Chính Quốc thân thể run rẩy đứng lên, hơi cúi đầu nói: "Em, sao em lại nghĩ vậy. . . . . . Chị đã chết, em sẽ không còn được gặp. . . . . ."
Kim Thái Hanh ánh mắt như xuyên thấu nhìn Điền Chính Quốc, lại như không có tiêu cự mà nhìn chăm chăm, hai mắt xoáy sâu như động đen không đáy, ẩn ẩn lộ ra rét lạnh, nhưng giọng nói lại như gió xuân: "Cháu không thể vì ích kỷ muốn thấy mẹ, thì bắt mẹ ở lại nơi khiến mẹ thống khổ, cậu, không cần khổ sở, cậu cũng có thể vi mẹ mà vui mừng."
Tào Hải nhìn gương mặt non nớt của Kim Thái Hanh, thân thể như muốn run lên, hắn nuốt nước bọt, mười ngón tay không tự giác đan vào nhau.
Kim Thái Hanh đã nhận ra Tào Hải đang căng thẳng, hướng anh ta mỉm cười, môi đỏ tươi kéo một độ cong hoàn mỹ, thật sự là đẹp cực kỳ, Tào Hải gượng cười đáp lại hắn.
Điền Chính Quốc hít sâu mấy hơi lớn, tuy rằng không thể hiểu được suy nghĩ của Kim Thái Hanh, nhưng giọng nói ôn nhu này khiến hắn dần bình tĩnh lại, hắn nhẹ giọng nói: "Em sao lại gọi anh là cậu."
Kim Thái Hanh cười khẽ: "Tự dưng lại quên." Nói xong buông hắn ra.
Điền Chính Quốc ngồi trở lại sô pha, dùng sức vò tóc: "Tào luật sư, tôi không biết tôi phải làm gì, anh nói đi, tôi phải làm gì?"
"Tất cả giấy tờ tôi đã chuẩn bị, cậu chỉ cần đọc rồi ký tên. Thật ra, cậu không cần làm chuyện gì khó khăn, chỉ cần cậu xem Kim Thái Hanh như người nhà, tôi tin tưởng việc đối đãi với người thân, không cần người khác chỉ cậu."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, hắn thấy được sự tín nhiệm trong mắt thiếu niên, hắn nhắm mắt lại, quyết tâm gật gật đầu: "Đưa giấy tờ cho tôi."
Hắn cầm văn kiện đọc một lượt, cũng nhìn không ra nội dung gì kỳ quái. Văn kiện xác định rõ quyền kế thừa của hắn và mẹ, nhưng phải sau khi Kim Thái Hanh đủ 18 tuổi mới có hiệu lực, ngoài ra, Kim Thái Hanh mỗi tháng có một vạn tiền (*) chi phí sinh hoạt, có thể tùy hắn an bài, nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp, sẽ rút tiền từ quỹ, quỹ khẩn cấp chính là di sản Kim Thái Hanh được kế thừa, mục khác trong hợp đồng cũng không liên quan đến hắn, nên hắn cũng không xem.
(*) một vạn xấp xỉ 34,3tr iệu vnd
Bất quá hắn còn có điểm tò mò, Kim Thái Hanh tròn mười tám tuổi sẽ nhận được di sản gì, hắn đối với việc Nhã Nhã mấy năm nay kiếm tiền, buôn bán lời lãi, hoàn toàn không biết gì.
Hắn sau khi xem xong thì ký tên, lúc ký tên hắn có chút phấn chấn, tuổi còn trẻ, cũng không hiểu được hết ý nghĩa của chuyện này.
Hắn chỉ cảm thấy, hắn đã không phụ sự kỳ vọng của Nhã Nhã, hơn nữa, có thêm một căn nhà và tiền, là chuyện tốt với hắn và mẹ.
Tào Hải nhìn hắn ký tên xong, cười nói: "Chúc mừng cậu, Điền tiên sinh."
"À. . . . . . Vâng." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, hắn thấy có chút không được tự nhiên cùng mù mờ.
Kim Thái Hanh cười nói: "Anh muốn về nhà cùng em không? Cách nơi này không xa lắm."
"Đi."
"Cũng không gần lắm, vừa lúc tôi về nhà, tiện đường đưa hai cậu đi." Tào Hải nói.
"Dạ, cám ơn chú Tào."
Tào Hải để xe đạp của Kim Thái Hanh ở ghế sau xe SUV, rồi đưa hai người về hướng nhà Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc hỏi: "Thái Hanh, em học trường nào?"
"Trung học XX."
"Ồ, cách chỗ anh làm không xa."
"Anh làm ở đâu?"
"Đường XX."
Kim Thái Hanh cười nói: "Thế tan học em có thể đến tìm anh chơi không."
"Được a."
Tào luật sư ngắt lời nói: "Điền tiên sinh, cậu làm nghề gì?"
"Tạo hình sư, tôi thực tập ở Tụ Tinh."
"Tụ Tinh sao, khá có tiếng."
Điền Chính Quốc có điểm đắc ý: "Ừm, một trong những nơi tạo hình tốt nhất thành phố."
Tào Hải tán thưởng nói: "Thật lợi hại, tay chân hậu đậu như tôi, chỉ có thể làm công việc buồn tẻ này."
Điền Chính Quốc ít tiếp xúc với kiểu người tinh anh như Tào Hải, bỗng nhiên cảm thấy không hổ là luật sư, nói chuyện thật dễ nghe, tuy rằng không có cơ bụng tám múi, hắn cũng không nén được thấy tâm hồn phơi phới, lời nói cũng bất giác khiêm tốn hơn: "Cũng không có gì lợi hại, tôi học không khá, không theo đại học, công việc này là hứng thú của tôi, cũng hợp với tôi hơn."
Tào Hải nói: "Ha ha, thảo nào cậu lo không kèm học được cho Kim Thái Hanh, thật ra việc này không cần cậu bận tâm, IQ của Kim Thái Hanh cực cao, từ lúc lên trung học thành tích học tập của cậu ấy luôn xếp thứ nhất."
Điền Chính Quốc kinh ngạc nói: "Thứ nhất?"
Tào Hải cười nói: "À, quên nói cho cậu, giờ Kim Thái Hanh nhảy lớp học ở cấp ba, sắp phải thi vào trường cao đẳng, thật ra thi hay không chẳng sao, cậu ấy đã được bảy trường quốc tế tặng học bổng, miễn thi nhập học luôn, còn có cả học bổng của đại học trong nước."
Điền Chính Quốc trừng lớn mắt nhìn Kim Thái Hanh, trong lòng điên cuồng gào thét, chài ai, học bá hả.
Kim Thái Hanh hướng hắn lộ ra nụ cười khôn khéo.
Kinh ngạc qua đi, lòng Điền Chính Quốc lại tràn đầy cảm giác không đâu, khiến ngực đầy buồn đau. Hắn không thể tưởng tượng, Nhã Nhã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại tự sát ngay lúc con mình sắp thi vào cao đẳng? Có đứa nhỏ xinh xắn lại ưu tú như vậy, cuối cùng là vì cái gì phải bỏ lại nó, rời xa thế giới này?
--
_Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com