Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72

🦦

"Vẫn chưa có tin tức sao?"

Trong căn phòng tối có một người đang ngồi ngay ngắn, giọng nói trầm thấp mà kiềm chế như giá lạnh bao quanh không khí.

"Chỉ có thể xác định là đi về phía Nam thôi."

Tào Hải đứng trước ghế sa lon, một tay không ngừng vuốt ve chiếc đồng hồ đeo tay, những hành động này đã lộ ra vẻ lo lắng và hồi hộp của hắn.

Mồ hôi trên trán không ngừng rỉ ra, làm ướt một phần tóc mai.

"Cái này cũng gọi là câu trả lời à?" Giọng nói kia đột nhiên lên cao, khiến người khác không lạnh mà run.

Tào Hải theo bản năng lui về phía sau một bước: "Kim Thái Hanh, tôi đã tận lực, tôi đã bắt đầu từ các mối quan hệ xã hội của Lê Sóc... Hắn nhất định là đã mời chuyên gia tới để dọn sạch hành tung. Cho tôi thêm chút thời gian, hẳn là tôi có thể tìm được bọn họ."

"Anh còn cần bao nhiêu thời gian? Người anh tìm chẳng lẽ không đủ làm 'Chuyên gia' ?" Kim Thái Hanh đứng lên, một đôi mắt tràn đầy cái lạnh thấu xương, khí thế tới mức khiến người ta không ngóc đầu lên được.

"Tôi, tôi cũng bị rất nhiều hạn chế, hiệp hội luật sư đang điều tra tôi, lúc này tôi không thể có động tác gì lớn, cậu, cậu cũng thật là, Thường Hồng đang chuẩn bị phản kích, lúc này cậu không lo nghĩ đối sách, ngược lại còn tốn thời gian và tinh lực đi tìm người, cậu điên rồi sao!"

Kim Thái Hanh bước đến trước mặt hắn, nhìn hắn từ trên cao: "Anh hỏi tôi có điên không ư?"

Tào Hải hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt Kim Thái Hanh, hắn có loại cảm giác như thể đang bị rắn độc trườn trên người, hắn vô cùng hối hận vì những gì mình vừa nói.

"Tôi nói cho anh biết." Kim Thái Hanh thấp giọng nói, "Lúc tôi bình thường nhất chính là khi Điền Chính Quốc ở bên cạnh."

Tào Hải rùng mình một cái, bởi vì hắn biết Kim Thái Hanh nói thật.

Khi Điền Chính Quốc không có ở đây, Kim Thái Hanh thậm chí ngay cả giả bộ cũng lười, người thanh niên gần 20 tuổi này quả thực đã thối nát từ trong xương.

Mặt tốt của hắn chỉ có Điền Chính Quốc mới có thể thấy, hôm nay Điền Chính Quốc không có ở đây, hắn sẽ tùy ý để bản thân sa đọa vào bóng tối.

Tào Hải giơ tay lên, làm ra tư thế đầu hàng: "Tôi biết rồi... Tôi sẽ tiếp tục tìm, nhưng tôi thật sự đã lực bất tòng tâm, cậu đừng ép tôi nữa. Tôi xin cậu, xin hãy thanh tỉnh một chút đi. Thường Hồng sẽ không bỏ qua chúng ta, bây giờ hắn có thể đi ra, nhất định hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để lật bàn và trả thù, coi như bây giờ cậu tìm được Điền Chính Quốc về, cậu cũng không thể phân thân ra bảo vệ cậu ta, có cần phải như vậy không? Bây giờ không biết tung tích của cậu ấy, ngược lại là rất an toàn."

"Anh sợ?" Kim Thái Hanh hỏi hắn.

"Tôi có thể không sợ à? Tôi có nhà có cửa có vợ con, tôi không thể sợ sao? Chẳng lẽ cậu không sợ sao, nếu như cậu thật sự thích Điền Chính Quốc, cậu không sợ anh ta xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ cậu ấy đi, thật ra lại là một chuyện tốt."

Sắc mắt Kim Thái Hanh âm trầm, tròng mắt đen nhánh nổi lên giá lạnh gió bão.

Hắn nắm chặt quả đấm, chậm rãi nơi nói: "Anh biết hôm nay là ngày gì không."

Tào Hải ngẩn người: "Ba mươi tết?"

" Đúng." Kim Thái Hanh không rời mặt, đôi vai rộng lúc này lại hơi chút run rẩy: "Anh ấy đã đáp ứng tôi, sau này mỗi năm hết tết sẽ bồi tôi đón năm mới."

Tào Hải nhất thời cảm thấy Kim Thái Hanh vừa đáng hận vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Hai người quen nhau khi Kim Thái Hanh mới mười một, mười hai tuổi.

Kim Thái Hanh là thiếu niên thông minh nhất mà hắn từng gặp.

Lúc ban đầu, hắn bị cái chỉ số thông minh vượt xa so với bình thường dọa sợ, sự thật chứng minh, hắn quả thật nên sợ, bởi vì ngay cả với mẹ ruột, Kim Thái Hanh còn không sợ hãi.

Hắn đã từng thấy Kim Thái Hanh tính toán tất cả mọi chuyện và xử lý nó một cách lạnh lùng đến mức nào.

Bây giờ nghĩ lại, tính toán sai lầm duy nhất của Kim Thái Hanh chính là trái tim người khác -- trái tim của chính mình, trái tim của Điền Chính Quốc.

Có một vài sai lầm chỉ cần phạm phải một lần là đã đòi mạng, mà cái sai Kim Thái Hanh phạm vào vừa vặn là cái sai ấy.

Cao Hải nhìn Kim Thái Hanh, lắc đầu và lặng lẽ rời đi.

Kim Thái Hanh đứng giữa phòng khách rộng lớn, nhìn xung quanh trống rỗng, hắn không nhịn được mà quay đầu lại, quay thêm lần nữa vẫn không có cái gì.

Không có tức giận, không có lời nói, không có tiếng cười, càng không có cái người mà hắn muốn ôm thật chặt.

Hắn đã ở trong ngôi nhà này gần 20 năm kể từ khi hắn chào đời.

Hắn đã từng cho rằng ký ức về ngôi nhà này sẽ luôn là đôi mắt âm độc của Thường Hồng, là những giọt nước mắt sợ hãi của Kim Nhã Nhã, là vẻ mặt đờ đẫn của người bà vυ". Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào mà mỗi một góc của căn phòng này đều có liên quan đến Điền Chính Quốc.

Cười, khóc, động tình, ăn vạ, thậm chí là thờ ơ, căm ghét, tất cả đều là Điền Chính Quốc, khắp mọi nơi đều là hắn.

Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy bầu trời quay cuồng, cơ thể hắn khẽ rơi xuống ghế sofa.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đèn pha lê trên đầu, nhìn nó, đôi mắt sưng lên, tầm nhìn của hắn dần mờ đi.

Hắn rút điện thoại ra, đánh chữ trên phần ghi chú của tài khoản Điền Chính Quốc.

Hắn đăng một Weibo mới, chỉ có ba từ: Em nhớ anh.

Anh ấy có thấy không?

Anh ấy đang ăn tết cùng ai?

Kim Thái Hanh lấy tay che mắt, cảm giác thân thể nhẹ như mây bay, một chút khí lực cũng không sử dụng được.

Ở trong căn phòng này, yên tĩnh tới nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trong căn phòng lớn như này mà hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, từng tiếng từng tiếng, nảy rồi lại chìm, khiến cho hắn có một loại ảo giác cả thế giới này chỉ còn lại mình hắn.

Trong hoàn cảnh không ai quấy rầy mình, rốt cuộc thì hắn mới có dũng khí suy nghĩ tới một vấn đề, đó chính là: Hết thảy những gì mình làm có đáng hay không.

Cái vấn đề này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, bởi vì câu trả lời có thể phá hoại tất cả của hắn.

Nhưng hắn càng ngày càng không thể trốn tránh, trong đầu hắn dường như luôn có một đôi mắt quen thuộc lẳng lặng nhìn hắn, nghi ngờ hắn, tra hỏi hắn.

Đáng giá sao?

Mọi thứ hắn làm với Điền Chính Quốc, mọi thứ hắn nhận lại, có cân xứng với nhau không?

Kim Thái Hanh đặt tay lên ngực, nắm chặt áo len, thậm chí là cả một chút da thịt, ngay cả khi làm như vậy đi nữa, hắn vẫn không thể làm giảm bớt bất kỳ sự đau đớn nào.

Anh đang ở đâu...

Lần đầu tiên trong đời, Điền Chính Quốc sẽ một mình đón năm mới.

Lê Sóc trở về Mỹ, hắn cũng không thể liên lạc với bất kỳ ai nên bây giờ hắn đang tự mình quét dọn vệ sinh, dự trữ thức ăn và mua hàng hóa chuẩn bị năm mới.

Ngày ba mươi tết, hắn xách bao lớn bao nhỏ đi ra từ cửa hàng tổng hợp, dừng lại ven đường gần nửa giờ cũng không đi nổi.

Có rất nhiều người trên đường phố, hầu hết các lái xe đều đang về nhà ăn tết.

Hắn hoàn toàn xa lạ với giao thông công cộng của cái thành phố này, nhất thời cũng không biết nên làm gì để về nhà.

Hắn nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện dưới cửa hàng tổng hợp là một tiệm Porsche 4s.

Một chiếc xe 911 màu đỏ lẳng lặng đậu trên bàn xoay, sơn xe sáng bóng, chậm chạp chuyển động, thân xe gọn gàng, phối hợp với màu đỏ hồng lẳиɠ ɭơ kia khiến cho Điền Chính Quốc nhất thời sinh ra một sự rung động mạnh.

911 Carrera S.

Hắn xách một đống túi đồ vừa mua đồ xong, đi vào.

Trong tiệm chỉ còn lại hai ba nhân viên, ai cũng ngáp dài ngáp ngắn nhìn đồng hồ chờ đến lúc tan việc để về nhà, vừa thấy hắn đi vào vẫn lễ phép tiến lên đón khách: "Chào ngài, ngài muốn xem xe gì?"

Điền Chính Quốc đặt túi mua sắm xuống và chỉ vào chiếc 911: "Tôi muốn cái đó."

"Hả..." Nhân viên cửa tiệm nhất thời không phản ứng kịp, "Ngài muốn xem tập bản đồ sản phẩm để chọn cấu hình một chút không?"
"Không, tôi muốn nó."

Nhân viên cửa tiệm quay đầu nhìn một chút: "Đó là một chiếc xe trưng bày, ngài sẽ không được giảm 15% đâu."

"Ừ, nhất định phải là nó, hôm nay tôi có thể lái đi được không?"

Nhân viên tiệm bối rối nói: "Không nhanh được vậy đâu thưa tiên sinh, có rất nhiều thủ tục phải làm."

"Lúc nào có thể xong?"

"Phải đến cuối năm."

Điền Chính Quốc nhếch miệng: "Vậy sao tôi về nhà được."

Người giám đốc đi tới: "Thưa ngài, tôi sẽ đưa ngài về, thuận tiện tôi sẽ cho ngài ký hợp đồng mua xe."

"Được."

Điền Chính Quốc mơ hồ đi theo giám đốc lên xe.

Cho đến tận khi trở về nhà, cầm giấy chứng nhận ứng trước và hợp đồng mua xe, Điền Chính Quốc mới phản ứng được mình mới vừa tiêu một số tiền lớn để mua một chiếc xe thể thao đã mơ ước từ lâu.

Có thể coi đây là lần phung phí bốc đồng nhất trong cuộc đời này của hắn, nhưng một chút hắn cũng không hối hận.

Phí chia tay cuối cùng cũng giống phí chia tay rồi. Không hoang phí một lần thì thật có lỗi với sự hào phóng của Kim Thái Hanh.

Hắn mở nhạc lên, bắt đầu ghép nối lưới tản nhiệt, đặt bộ đồ ăn mới mua lên bàn, chuẩn bị cho đêm giao thừa.

Nghĩ tới một năm sau hắn đã có thể bắt đầu bằng cách lái một chiếc xe thể thao nhỏ đi ra ngoài, hắn kêu to "Yo uống" một tiếng, nhưng mà đáp lại hắn vẫn chỉ là thứ nhạc hip-hop xập xình.

Sắc trời dần tối, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng ồn náo nhiệt.

Điền Chính Quốc làm một vài món ăn thật ngon, sau khi dọn lên bàn dọn xong, hắn lấy điện thoại di động ra chụp rồi gửi cho từng người một, bấm đến người cuối cùng, hắn nhớ ra mình không nên gửi đi, trong lòng trào dâng lên cảm giác khó tả.

Hắn vặn TV lên mức tối đa, lắng nghe lễ hội mùa xuân trên truyền hình, đối mặt với một bàn đầy bát đĩa và đồ ăn, ngón tay cầm đũa có hơi yếu đi.

Hắn miễn cưỡng nhấc tay lên kẹp một miếng xương sườn, nhưng lại làm rơi xuống bàn.

Hắn ảo não "Haiz" một tiếng, muốn kẹp khối xương sườn kia lên, nhưng ngón tay hắn lại bắt đầu không nghe lệnh, mềm như mì sợi vậy, không dùng sức được, mắt thấy miếng xương sườn vấy bẩn khắp chiếc khăn trải bàn, Điền Chính Quốc thở hổn hển vỗ đũa xuống bàn, lấy tay nắm lấy miếng xương sườn nhét vào trong miệng.

Ngay lúc mấy cái xương sườn thơm ngon được tống vào mồm cũng là lúc những giọt nước mắt nóng hổi trào ra.

Hắn phun xương sườn ra, chộp lấy chai rượu trên bàn, ực một hớp lớn.

Rượu cay chui vào cổ họng khiến hắn sặc tới nỗi đỏ mặt đến tận mang tai. Một làn nhiệt nóng bừng ùa vào đầu hắn, nước mắt chảy ra như lũ. .

Hắn buông bình rượu xuống, cầm điện thoại di động lên, hắn muốn tìm người nói chuyện, nói gì cũng được, ai cũng có thể.

Hắn như thể bị quỷ thần xui khiến mở weibo lên, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới chuyện đã lâu rồi hắn không đăng nhập vào tài khoản của mình, mà đúng lúc này, một tiếng kèn nhỏ vang lên, tiếng kèn này thường chỉ dành cho chính hắn hoặc là La Duệ, khi hắn mở status đó ra, hắn liền ngây người.

Tài khoản của hắn đã không được cập nhật kể từ ngày hắn rời Bắc Kinh, nhưng tài khoản ấy lại đăng hơn hai chục bài đăng trên Weibo, giống hệt nhau, chỉ có ba từ: Em nhớ anh.

Không có thời gian cố định, không có tần suất chắc chắn, nhưng thỉnh thoảng, ba từ này sẽ được gửi lên.

Các bình luận bên dưới rối rít suy đoán hắn bị chấn thương tinh thần nên hành vi của hắn vô cùng bất thường, thật ra thì cũng không sai.

Điền Chính Quốc nhìn hàng tá bài viết Weibo giống hệt nhau mà nước mắt lưng tròng, trái tim hắn đau đớn đến mức không thể thở được.
Kim Thái Hanh, cậu làm những chuyện này thì có ý nghĩa gì?

Cậu phải biết rằng chúng ta vĩnh viễn không thể trở về như cũ...

Chuẩn bị bữa tối bằng cả buổi chiều nhưng Điền Chính Quốc lại không nuốt nổi một miếng nào.

Hắn tắt TV, uống một viên thuốc ngủ rồi vùi mình vào sâu trong chăn.

Hắn trải qua lễ hội mùa xuân khó khăn nhất trong đời bằng việc ngủ.

Sau kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân, Thiệu Quần chuyển đến Bành Thành, bắt đầu đưa Điền Chính Quốc đi xã giao khắp nơi.

Điền Chính Quốc cưỡng ép mình phải lên tinh thần, mỗi ngày đều hi hi ha ha, khoác lác nịnh hót mấy vị quan lại làm ăn với Thiệu Quần, Thiệu Quần rất hài lòng với cậu.

Có một ngày, Điền Chính Quốc uống nhiều, được Thiệu Quần đỡ từ hộp đêm ra, Điền Chính Quốc hồ đồ treo trên người Thiệu Quần, chỉ sao trên trời, phát điên hô to: "Thiệu đại công tử, vị thần vạn năng, ban cho tôi một vì sao đi."

Thiệu Quần trợn mắt nhìn hắn: "Kêu nữa tôi liền ném cậu xuống ven đường."

"Anh... Hì hì, anh sẽ không."

Tài xế vừa thấy bọn họ liền vội vàng xuống xe bước tới giúp Thiệu Quần kéo Điền Chính Quốc, đưa hai người lên xe.

Thiệu Quần sửa sang lại bộ đồ tây của mình, tức giận nói: "Cho cậu ba ngày nghỉ."

"Cám ơn Thiệu đại công tử." Điền Chính Quốc ợ một hơi, tiến đến bên cạnh Thiệu Quần, mở một đôi mắt mờ mịt ra nhìn hắn, "Tôi nói này Thiệu Quần ơi."

Thiệu Quần trợn mắt nhìn hắn.

"Thiệu Quần, nếu anh muốn tìm một người đàn ông, hãy đi chăn vịt đi, tôi sẽ không dẫn mối cho anh đâu."

Thiệu Quần đẩy hắn một cái: "Ngồi yên."

Điền Chính Quốc cười hê hê nói: "Này, mối tình đầu của cậu là dạng người thế nào? Đẹp không? Đẹp hơn tôi không?"

"Quên rồi." Thiệu Quần lãnh đạm nói.

"Mối tình đầu thì sao có thể quên được? Mối tình đầu là thứ không thể quên được." Trước mắt Điền Chính Quốc choáng váng, có chút không thấy rõ mặt Thiệu Quần, hắn cố gắng xẹt tới gần.

Thiệu Quần xoay người lại, nắm cằm hắn: "Cậu con mẹ nó muốn tìm người ch*** phải không?"

Điền Chính Quốc nhất thời không phản ứng kịp: "Hả?"

"Quên đi, nếu mà tôi thật sự *** cậu, thằng điên Kim Thái Hanh kia sẽ quấn lấy tôi không tha mất."

Hai chữ "Kim Thái Hanh" kia giống như một xô nước đá trong mùa đông lạnh lẽo, sau khi hất thẳng xuống đầu của Điền Chính Quốc còn hiệu quả gấp mười nghìn lần so với bất kỳ loại thuốc giải rượu nào.

Điền Chính Quốc gần như tỉnh táo ngay lập tức. Hắn mở mắt ra: "Cái gì, cái gì?"

"Tôi nói cậu không nên tiếp tục dâʍ đãиɠ như vậy nữa, Kim Thái Hanh đang tìm cậu khắp nơi đấy?"

"Ai dâʍ đãиɠ cơ?" Điền Chính Quốc lau mặt một cái, trái tim đập loạn, "Kim, Kim Thái Hanh sẽ tìm được tôi sao?"

"Sớm thôi." Thiệu Quần suy nghĩ một lát, "Nhưng mà gần đây hắn hẳn là không có sức mà đi quản cậu đâu. Vụ án của tập đoàn Thường Hồng sắp ra tòa, lại là một trận bão đẫm máu khác." Giọng hắn nghe ra có mấy phần hóng hớt.

"... Tôi sẽ không để cậu ta tìm được tôi." Điền Chính Quốc thấp giọng nói.

Thiệu Quần liếc cậu một cái: "Biết cái gì gọi là 'tình huống bất khả kháng'' không? Nếu lực của Kim Thái Hanh là 100, thì lực của cậu chỉ có 10. Kim Thái Hanh chính là 'tình huống bất khả kháng' của cậu. Đôi khi cậu muốn làm người thì phải hiểu rõ, những lúc không phản kháng được thì cứ nghĩ cách hưởng thụ cho tốt."

>Nhớ đến Thế Bất Khả Đáng của Sài Kê Đản :)))<

Điền Chính Quốc cẩn thận ngẫm lại lời nói của Thiệu Quần, càng nghe càng cảm thấy thật là một cái suy luận vô liêm sỉ, nhưng hắn không dám phản bác, bởi vì hắn đang trong men rượu mà bị hắn dọa đến tỉnh lại cơ mà.

Hắn run rẩy lùi về trong xe, tim đập loạn, trong lòng tràn đầy bất an.

Hồi lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói: "Thiệu công tử, anh từng thích người nào chưa?"

"Chưa." Thiệu Quần mặt không cảm xúc nói.

Điền Chính Quốc không nói nữa, mới vừa rồi hắn quả thực là ngu xuẩn đến cùng cực.

Lại còn muốn tâm sự cùng Thiệu Quần một chút.

Có lẽ là do quá tịch mịch, quá cô đơn nên hắn đã to gan định tán gẫu cùng Thiệu Quần, hắn điên rồi.

Thứ người như Thiệu Quần thì biết cái gì?

Điền Chính Quốc che mắt, hắn hy vọng mình có thể uống thêm một chai nữa, để cho mình say đến bất tỉnh nhân sự.

Nếu vậy thì cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa.
----

Không để ý mới biết éo nào lại tết rồi :)))

Vừa mới mấy hôm trước còn năm mới xong :))

Tự nhiên tui nhớ đến câu nào mà: Nếu bị hϊếp da^ʍ, không phản kháng được thì dạng chân ra mà hưởng thụ của một người nào đó tui cũng không nhớ rõ:))
----
CHƯƠNG 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #metqua