Blueming
Blueming
project: Herzzeit
writer: Mei Mei (@_meimei131)
beta: special thanks to @bubugwu
Main characters: Han Wangho - Choi Hyeonjoon (Peanut - Doran)
Tác phẩm được đăng tải duy nhất trên Wattpad @_meimei131
-----
Dạo gần đây Jeong Jihoon cảm thấy anh trợ lý nhà mình có gì đó không được đúng cho lắm. Bình thường tan làm thì Choi Hyeonjoon sẽ ở lại tăng ca thêm một chút, có thể là sẽ sắp xếp lại lịch làm việc ngày hôm sau hoặc kiểm tra dữ liệu cũng như cập nhật các thông tin, hiệu quả công việc cuối ngày của phòng Trợ lý Giám đốc gồm năm người chưa tính em.
Vậy mà một tháng gần đây, Choi Hyeonjoon ngày nào cũng tan làm đúng giờ. Chỉ cần điện thoại hiển thị năm giờ chiều là em sẽ xách cặp táp ra thang máy đi về luôn mà không thèm đoái hoài tới bàn làm việc nữa.
Ban đầu thấy vậy thì Jeong Jihoon cũng thắc mắc và nghi ngờ lắm vì như thế thì liệu có đảm bảo chất lượng công việc không? Nhưng đương nhiên là với hiệu suất làm việc của thủ khoa ngành Tài chính doanh nghiệp Viện Kinh tế Đại học quốc gia Seoul thì dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi thứ vẫn đều hoạt động tốt.
Thế rồi sự nghi ngờ dần biến thành sự tò mò, Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon cứ có cái điệu lén lút.
Thỉnh thoảng trong giờ làm lại thấy em hí hoáy gõ bàn phím, miệng thì tủm tỉm cười như đứa trẻ con được cho kẹo vậy. Ấy thế mà chỉ cần bâng quơ quay đầu sang nhìn thấy cái mặt của Jeong Jihoon đang nhìn mình xuyên qua cửa kính phòng Giám đốc là em sẽ nín luôn cái nụ cười đấy.
Giờ nghỉ trưa, thay vì mang cơm hộp ăn như mọi ngày hay đặt đồ ăn chung với đồng nghiệp thì Choi Hyeonjoon lại lựa chọn ra ngoài ăn cơm trong hai tiếng nghỉ trưa quý giá.
Giờ trà chiều cũng thế. Thay vì hào hứng nói chuyện hoặc im lặng lắng nghe những câu chuyện lông gà vỏ tỏi của đồng nghiệp như mọi khi thì Choi Hyeonjoon lại vùi đầu vào chiếc điện thoại. Em nhắn tin rất nhanh, nụ cười luôn vương trên môi, thỉnh thoảng lại hơi cắn cắn nghĩ ngợi gì đấy rồi lại thôi. Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt soi mói của Jeong Jihoon là em sẽ đứng thẳng người dậy, cất điện thoại vào túi quần giống như chưa có chuyện gì xảy ra và lủi luôn vào nhà vệ sinh.
Sau gần một tháng chứng kiến sự kì lạ của Choi Hyeonjoon thì Jeong Jihoon đi tới một kết luận: Choi Hyeonjoon có người yêu.
Kết luận chấn động này khiến bản thân Jeong Jihoon cũng rất kinh ngạc nhưng rồi nó cũng tự trấn an bản thân vì suy cho cùng anh Hyeonjoon của nó cũng đã tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi mà?
"Hả? Anh bận lắm, lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò chứ?" Choi Hyeonjoon bật cười trước câu nói buộc tội của Jeong Jihoon.
"Vậy hành động dạo này của anh là sao? Tại sao lại cứ hành động lén lút như thế?"
"Dạo này anh mới nhận nuôi hai bé mèo mới ở nhà. Chúng đều đang trong quá trình làm quen chỗ ở mới nên anh cần dành nhiều thời gian cho chúng hơn thôi mà?"
"Đấy là lý do anh đi về đúng giờ hả?" Jeong Jihoon nhíu mày đầy nghi ngờ, vẻ mặt nó như không tin những gì Choi Hyeonjoon đang nói. "Vậy còn những lần buổi trưa anh đi ra khỏi công ty thì sao?"
"Đó là vì anh cần về nhà cho chúng ăn đúng bữa. Cả hai con cần có người bên cạnh thì mới ăn được, dù có máy nhả hạt cho chúng thì cả hai đứa vẫn không chịu ăn nếu có anh ở bên cạnh ấy."
"Thế còn trà chiều? Anh cứ chăm chăm nhìn điện thoại là sao?"
"Nhà anh lắp camera mà, anh theo dõi chúng nó thôi." Choi Hyeonjoon bất lực trả lời.
Nhưng Jeong Jihoon vẫn không hề hài lòng với kết quả này.
"Chắc chắn là anh ấy có người yêu."
"Mày đừng có vớ vẩn nữa đi. Đời sống của nhân viên mà giám đốc như mày cứ dài tay vào làm gì hả?"
Han Wangho đã phát ngán khi nghe thấy giả thuyết của Jeong Jihoon nên ngao ngán lắc đầu. Cả hai là anh em họ, bố của Han Wangho là anh trai ruột của mẹ Jeong Jihoon. Cả hai gia đình đều làm kinh doanh. Sau này khi hai đứa con trai lớn lên thì đều nhận chức điều hành công ty của gia đình.
Hai bên công ty cũng đã hợp tác làm ăn vài lần nên Han Wangho cũng biết về trợ lý Choi của thằng em họ mình. Anh đánh giá Choi Hyeonjoon là một người làm việc rất cẩn thận, mọi thứ qua tay em đều rất chỉn chu và không cần phiền tới cấp trên phải xem lại. Những hợp đồng do Choi Hyeonjoon soạn đều là những hợp đồng đắt giá, có giá trị thương mại rất cao và đem lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty nên Jeong Jihoon khá thiên vị người trợ lý này.
Ban đầu Han Wangho còn tưởng hai người này có tình ý với nhau nhưng hóa ra không phải. Jeong Jihoon hóa ra là đàn em khóa dưới của Choi Hyeonjoon ở trường đại học và cách cậu đối xử với Hyeonjoon giống như một dạng ngưỡng mộ thì đúng hơn. Chỉ có vấn đề là thằng nhóc này có cái tật tò mò. Phàm là những người càng thân thiết với nó thì nó sẽ càng muốn biết rõ về những việc xảy ra xung quanh họ.
Han Wangho liếc mắt nhìn Park Jaehyuk ngồi đối diện. Thằng cốt thấy thế liền hiểu ngay ý bạn mình mà quay sang khoác vai Jeong Jihoon.
"Quan tâm làm gì hả Jihoon, uống với anh nào. Mày say thì anh gọi xe cho mày về."
Vậy là Jeong Jihoon đã bị Park Jaehyuk chuốc say dưới sự chỉ đạo của Han Wangho.
Khẽ nhấp môi vào chén rượu trắng, khóe môi Han Wangho khẽ nhếch lên một góc độ khó nhận ra.
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon vẫn đi làm bình thường. Tới công ty, em gửi tin nhắn thông báo lên nhóm chat công ty báo rằng hôm nay Jeong Jihoon có việc bận nên không tới công ty, nếu có tài liệu gì cần đưa giám đốc xem thì có thể gửi ở phòng Trợ lý Giám đốc và xử lý sau.
Hết ngày làm việc, ngó ngàng xung quanh chẳng còn ai, Choi Hyeonjoon thở phào rồi mới len lén mở điện thoại gọi cho ai đó.
"Anh tan làm chưa? Em tan rồi, văn phòng chẳng còn ai hết. Nay mình đi ăn steak nhé, em đặt bàn rồi."
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh như không muốn để Choi Hyeonjoon phải chờ đợi.
"Được, em chờ anh nhé."
Choi Hyeonjoon tắt điện thoại, em kiểm tra lại một loạt các tài liệu được gửi tới phòng Trợ lý giám đốc hôm nay để ngày mai đưa cho Jeong Jihoon xem. Xong xuôi, em tắt máy tính, kiểm tra lại cửa nẻo văn phòng đã khóa hết chưa rồi mới tắt quạt, tắt điện và dập cầu dao để đi về.
Đứng chờ trước thang máy, Choi Hyeonjoon dù cố gắng kiềm chế sự phấn khích nhưng bàn chân đang nhịp nhịp đã tố cáo tâm trạng vui vẻ bất thường của em. Thang máy rất nhanh đã tới nơi, Choi Hyeonjoon nhanh chân bước vào trong, tay bấm nút xuống tầng một rồi lại giơ lên để xem giờ.
Ở góc tối hành lang văn phòng, một bóng đen chầm chậm bước ra. Có vẻ người này đã đứng nghe lén ở đây được một lúc rồi.
"Anh đợi em lâu không?"
Choi Hyeonjoon vừa mở cửa xe ô tô, chưa kịp ngồi vào đã vội vã hỏi. "Em xin lỗi, em phải kiểm tra lại văn phòng trước khi về vì hôm nay em về cuối."
"Anh vừa mới tới thôi, Hyeonjoonie mệt không?" Người kia mỉm cười cưng chiều nhìn em, chẳng có chút trách móc nào, nơi đáy mắt chỉ toàn yêu thương.
Anh chờ Hyeonjoon ổn định ngồi ở ghế phụ rồi mới rướn người sang cài dây an toàn cho em, tiện thể ngó sang hôn chụt vào má người đẹp một cái. Xong xuôi cái hành động ấy, người kia trở về ghế lái và điềm nhiên khởi động xe như chẳng có chuyện gì, để lại Hyeonjoon đỏ mặt ngại ngùng chẳng dám phản kháng.
Bóng đen trên văn phòng đã theo xuống tới tầng một, thu trọn toàn bộ cảnh tượng vừa rồi vào mắt. Hắn nhíu mày nhìn theo chiếc Porsche vừa phóng đi rồi cũng gọi taxi đuổi theo.
Hai chiếc xe ô tô một trước một sau theo đuôi nhau rong ruổi qua từng con đường rồi dừng lại trước một nhà hàng đồ Tây.
Choi Hyeonjoon xuống xe sau khi được người yêu mở cửa xe cho. Cả hai nắm tay nhau rất ngọt ngào, cùng sánh vai đi vào nhà hàng. Nhân viên phục vụ thấy thì vội vã đi tới và dẫn đường mời họ tới ngồi ở bàn đặt trước trong một góc kín đáo.
Người bí ẩn theo sau họ cũng đã xuống chiếc taxi, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt của hắn khiến mọi đường nét dần hiện ra rõ ràng. Jeong Jihoon đã nắm được thóp của Choi Hyeonjoon.
Đáng lẽ hôm nay nó sẽ nằm phè phỡn ở nhà để cho hết cơn đau đầu vì chầu uống rượu hôm qua với Park Jaehyuk và Han Wangho. Nhưng vì để quên một tập tài liệu quan trọng cần xem lại ở công ty nên Jeong Jihoon phải lên lại công ty vào giờ này. Ban đầu nó cũng định bảo Choi Hyeonjoon mang qua nhưng vì sợ anh cũng sẽ tan làm đúng giờ như mọi ngày nên đành tự tới luôn.
Ai mà có ngờ, tới đến công ty thì đã nhìn thấy một màn gọi điện thoại cho tình nhân của Choi Hyeonjoon? Thế mà em lại chối đây đẩy lúc nó gặng hỏi em. Là một đứa em chơi thân từ lúc còn học chung đại học và cũng là cấp trên trực tiếp của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm tìm hiểu về người yêu hiện tại của Choi Hyeonjoon. Nếu như đó là người tốt thì không sao nhưng lỡ như nếu người đó lại là một kẻ tồi tệ, lừa tình lừa tiền của Choi Hyeonjoon thì sao? Nếu như anh buồn bã thì sẽ không còn hơi sức đâu mà đoái hoài tới công việc nữa. Vậy thì Jeong Jihoon sẽ phải tìm một trợ lý mới thay thế cho anh à?
Chobi không chịu đâu ấy? Anh Hyeonjoon nắm hết những thói quen làm việc của Chobi rồi, giờ anh Hyeonjoon mà xin nghỉ việc thì Chobi phải làm sao?
Nghĩ sao làm vậy, Jeong Jihoon hợp thức hóa cái lý do của nó rồi tiếp tục theo dõi cả hai.
Bước vào nhà hàng với bộ dạng đường hoàng, Jeong Jihoon nói với phục vụ rằng mình đi một mình và muốn ngồi chỗ nào đó kín đáo một chút nên người phục vụ dẫn nó ngay tới cái bàn cũng ở cùng góc với bàn mà Choi Hyeonjoon đã đặt trước.
Hí hửng tính quay sang nhìn bàn của Choi Hyeonjoon để xem ai là người đang hẹn hò với em nhưng đón chờ Jeong Jihoon chỉ là nụ cười rạng rỡ của anh trợ lý nhà nó và bóng lưng thẳng như cây tùng của người kia.
"Aishhh, sao lại ngồi quay lưng chứ?" Jihoon ngao ngán. Nó đành nín nhịn gọi đại vài món trong menu để phục vụ nhanh chóng đi khỏi bàn rồi lại tính kế chim lợn tiếp.
Jeong Jihoon lấy điện thoại ra, bật camera trước rồi giả vờ như đang chụp ảnh selfie. Nghe là biết trẩu rồi nhưng nó đâu thể làm gì hơn? Chẳng lẽ lại quay hẳn sang nhìn chằm chằm người ta à?
Cái tên kia có vẻ cũng giàu có đấy. Vest thì mặc của Zegna, một thương hiệu kiểu quiet luxury. Tay đeo một chiếc đồng hồ nhìn khác giống Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Kingsman Knife Watch. Tóc tai cắt tỉa tỉ mỉ và tư thế ngồi thẳng hiên ngang. Mọi thứ đều toát lên vẻ lịch lãm và tinh tế mà một người đàn ông nên có.
Nhưng có điều... sao mấy cái đặc điểm này lại giống anh họ của Jeong Jihoon và cụ thể là Han Wangho thế nhỉ? Ôi chao?
"Anh?"
Jeong Jihoon, với một tinh thần thép và trí óc khôn khéo dù nhiều lúc ấm ớ, ngay lập tức lao đến tóm lấy vai áo người ngồi đối diện Choi Hyeonjoon.
Đáp lại sự nghi hoặc của Jeong Jihoon là cái nhìn đầy ngỡ ngàng của Han Wangho.
"Jihoon?"
"Jihoon? Anh tưởng hôm nay em nghỉ ốm ở nhà?" Choi Hyeonjoon ở đối diện cũng kinh ngạc không kém, em hoảng hốt đứng dậy như muốn nói điều gì đó để giải thích cho hoàn cảnh hiện tại nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì.
Jeong Jihoon không quan tâm tới biểu cảm của Choi Hyeonjoon lắm mà chỉ chăm chăm nhìn Han Wangho vẫn đang ngồi trên ghế.
"Hai người đang hẹn hò?"
"Em bình tĩnh nghe anh nói này Jihoon..." Han Wangho cuối cùng cũng định thần lại sau câu hỏi kia và luống cuống giải thích nhưng có vẻ thằng em họ anh không quan tâm lắm.
"Trả lời em xem nào, có phải hai người đang hẹn hò không?"
Choi Hyeonjoon há mồm tính nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Han Wangho liền mím môi im lặng. Jeong Jihoon thấy thế liền quay sang nhìn Hyeonjoon.
"Anh Hyeonjoon?"
"Ừm, anh và anh Wangho đang hẹn hò Jihoon ạ."
"Nhưng mà bọn anh hoàn toàn trong sáng, không liên quan gì tới hợp tác giữa hai công ty đâu. Em đừng lo." Wangho bên cạnh cũng nhanh chóng giải thích
"Vậy mà sao không nói cho em? Tại sao cứ phải lén lút hả? Làm em phải đi bắt gian như thế này hả?" Jeong Jihoon hung dữ nhìn cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống.
Choi Hyeonjoon hiểu rõ sếp mình nên kéo cậu ngồi xuống ghế. "Nào không phải bọn anh giấu gì em đâu, chỉ là vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi nên vẫn chưa thể nói được."
Từng đó thì sao làm mèo cam nguôi giận được? Nó cảm thấy bị phản bội khi cả hai ông anh thân thiết của nó đều lén lút hẹn hò sau lưng mà chẳng báo cho nó biết. Một ông thì hành động vô cùng lộ liễu nhưng đến lúc hỏi thăm thì lại chối đây đẩy mà còn kèm theo lý do nữa. Một ông thì nghe nó than vãn và kể lể về những thuyết âm mưu liên quan đến việc ông kia hẹn hò và bảo nó bị dở hơi. Ai chịu được thì chịu đi chứ là mèo cam ta đây thì sao chịu được?
Vậy là Choi Hyeonjoon và Han Wangho phải hết lời xin lỗi, dỗ dành và gọi hết những món đặc biệt trong menu ra để bày tỏ sự thành khẩn thì mới nhận được cái gật đầu của đứa em trai nhiễu sự.
"Việc hẹn hò thì cứ làm đi, thay mặt bố mẹ hai bên thì em đồng ý cho hai anh hẹn hò. Có điều là phải về viết giấy cam kết cho em, nếu sau này có xích mích chia tay chia chân thì không được làm ảnh hưởng tới công việc. Nhất là việc hợp tác giữa hai bên công ty, rõ chưa?"
"Dạ rõ rồi ạ." Hai người kia cũng đành bó tay với đứa em này rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com