Bác sĩ
Tại một tiệc cưới sang trọng bậc nhất Bangkok, cô dâu và chú rể đang bận thể hiện tình cảm trên sân khấu thì dưới bàn tiệc Gemini đã bắt đầu cầm đũa mở đầu cho hành trình chiến đấu dài lâu của mình. Cậu thật sự không thích mấy cái đám cưới nhạt nhẽo này. Cậu thích đi bar hơn. Nhưng bởi vì đây là đám cưới của anh cả nên không có mặt thì không được nên cậu đành xách cái thân này đi dự tiệc. Anh hai còn bắt cậu phải mặc áo vest, đi giày bóng loáng, nhưng hỡi ôi mấy cái thứ rắc rối này cậu đã bao giờ mặc đâu.
Cậu cứ gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nát cho đỡ tức. Nhưng giận quá hóa ngu. Từ nãy đến giờ cậu đã ăn hết bao nhiêu dĩa tôm, dĩa mực. Cậu thừa biết mình bị dị ứng nặng với hải sản từ khi còn nhỏ nhưng mà lỡ ngu rồi nên thôi mặc kệ, tí nữa về uống thuốc là khỏi ấy mà. Thế là cậu không kiêng cữ gì nữa mà ăn từ món này sang món khác.
Anh trai cậu vì đang bận tiếp khách nên không quản lí cậu. Cả ba mẹ đều đứng nói chuyện với sui gia nào có để ý đến cậu. Nhắc mới nhớ cậu chả thấy anh Pond đâu cả. Chắc lại bám dính anh Phuwin nữa chứ gì. Cậu biết tỏng nhá.
Nhưng phải công nhận miệng cậu linh thật, vừa mới nhắc thì Pond và Phuwin liền xuất hiện. Cậu có phước quá trời luôn ấy. Toàn có anh trai nghiêng nước đổ thành. Xem nào, anh Perth cao ráo, đẹp trai, thông minh, học giỏi, xứng danh "con nhà người ta". Uầy, như thế thì không thể không kể đến anh dâu của cậu, Santa, đẹp trai ngời ngợi, chim sa cá lặn, nấu ăn miễn chê. Còn nữa, anh Pond, tài ba, giỏi giang, dẻo miệng nên cưa đổ anh Phuwin. Khỏi phải nói anh dâu của cậu tất nhiên phải đẹp từ trong trứng như vậy mới được duyệt. Vốn dĩ chuyện gia đình cậu vô cùng phức tạp. Anh Perth và Pond không phải con ruột của ông ba Nicky đâu, họ được nhận nuôi. Thật ra ba mẹ cậu nghĩ cưới nhau nhiều năm như vậy vẫn không có con nên đã đến viện mồ côi nhận nuôi hai người họ. Thật không ngờ được rằng ba năm sau ông ba Nicky lại sinh thêm cậu, một tiểu thiên sứ được chào đời.
Nói nhảm một hồi cậu mới nhận ra đồ ăn trên bàn đã vơi gần hết và khách cũng đã ra về. Cậu đứng lên định phủi đít đi về thì thấy đầu choáng váng đến lạ. Mắt không nhìn được rõ nữa, tất cả đều quay cuồng. Đến cuối cùng cậu chỉ nghe mỗi tiếng Pond gọi tên mình. Sau đó mọi thứ trước mắt cậu giờ đây chỉ còn một màu đen u ám.
- Sáng hôm sau -
Cậu tỉnh dậy đã thấy nắng chiếu xuyên qua màn cửa. Nhìn quanh một lúc sau mới nhận ra mình đã ở trong bệnh viện. Cậu thấy Pond và Phuwin đang mệt mỏi nằm ngủ một chút trên ghế sofa đối diện giường cậu. Cậu toan bước xuống giường thì Pond đã kịp thời tỉnh dậy và mắng cho cậu một tràn:
- Rõ là mày biết mình không được ăn hải sản nhưng sau lại ăn biết bao dĩa mực như thế hả? Mày không lo cho bản thân cũng phải nghĩ đến anh mày chứ. Lỡ như ba mẹ biết mày bị dị ứng chắc chắn sẽ làm ầm lên cho coi.-Pond nhất thời nóng giận nên có hơi lớn tiếng.
- Em...em xin lỗi.-Cậu nói lí nhí trong miệng đủ để Pond nghe.
Lúc nãy Pond có hơi lớn tiếng nên làm Phuwin thức giấc. Phuwin xem Gemini như báu vật, không cho ai đụng vào, huống hồ gì lúc nãy Pond lớn tiếng la mắng cậu như vậy. Phuwin vừa thức dậy liền lập tức vớ lấy cuốn sách trên bàn ném vào đầu Pond làm anh la oai oái. Cậu ngồi trên giường nín cười đến nội thương.
- Còn không mau đi gọi bác sĩ? -Phuwin chống nạnh lên ra lệnh.
Pond kiếp thê nô không thể trốn nỗi nên đành lủi thủi đi. Đợi Pond rời đi Phuwin mới nhẹ nhàng hỏi.
- Sao hôm qua em ăn nhiều hải sản quá vậy?
- Em...không biết.- Kì thực là cậu không biết sao hôm qua mình ngu đến vậy nữa.
Cậu ấp úng một hồi vẫn không biết trước đó mình ăn lộn cái gì mà ngu đến vậy. Phuwin biết dù có hỏi bao nhiêu câu đi chăng nữa cậu cũng không trả lời được nên thôi.
- Em muốn ăn gì không để anh mua. -Phuwin vừa gọt táo vừa nói.
- Em muốn ăn hải sản anh có mua không?- Cậu hất cằm lên hỏi.
- Em muốn chết à? - Phuwin đưa nắm đấm lên dọa.
- Thôi không đùa nữa. Em muốn ăn gà hầm.-Cậu giơ tay lên vờ đỡ mặc dù biết ảnh chả dám đánh.
- Để anh bảo bác quản gia làm.- Phuwin cắt từng miếng táo ra cho dễ ăn rồi đưa cho cậu.
Vài phút sau Pond trở lại với vị bác sĩ có khuôn mặt lạnh tanh. Đúng lúc đó cả Phuwin và Pond có cuộc họp quan trọng ở công ty nên phải trở về ngay. Phuwin chu đáo trước khi đi còn dặn cậu đừng đi lung tung, đừng quậy phá cũng đừng làm ồn, vân vân và mây mây nhưng căn bản Phuwin nói gì thì cậu cũng cho nó chui từ tai này sang tai khác.
- Cậu có vẻ hồi phục nhanh nhỉ?- Bác sĩ vừa kiểm tra vừa nói.- Cậu không biết mình bị dị ứng hải sản à?
- Tôi biết. -Cậu lí nhí đáp.
- Biết sao cậu vẫn ăn? - Bác sĩ ngạc nhiên hỏi.
- Thì...- Cậu lúng túng không biết nói sao cho phải.
- Thuốc tôi đã kê. Cậu ăn xong thì uống thuốc vào.
Vị bác sĩ trẻ toan quay đi thì cậu nói với theo.
- Này khi cần tôi có thể gọi anh không? - Cậu thắc mắc tại sao hôm nay mình lại chủ động như vậy. Bình thường cậu rất ngại người lạ nên chẳng bao giờ bắt chuyện với người khác.
- Được. Bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi làFourth, bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho cậu nên lúc nào cần cứ gọi.
"Anh" bác sĩ rời đi thì cậu ngồi cười như một đứa thiểu năng. Cậu thích anh ta rồi sao? Có lẽ vậy. Hình như anh ta tênFourth thì phải. Đến cả cái tên cũng đẹp nữa. Xem kìa, khuôn mặt V-line đúng chuẩn người mẫu, đôi môi mỏng quyến rũ hết phần thiên hạ. Còn nữa đôi mắt diều hâu sắc bén nhưng hút hồn. Ôi còn giọng nói trầm ấy nữa chứ, thật sexy hết chỗ chê. Và hình như bạn Gemini đã lọt tỏm vào lưới tình của bạn Fourth mất rồi. Có lẽ không chui ra được nữa đâu, vậy nên bạn ấy quyết định mặt dày theo đuổi bác sĩ Fourth.
Đang cười ngây ngốc cho kế hoạch bám trai của cậu thì quản gia bước vào nhìn cậu với một ánh mắt không thể kì lạ hơn được nữa. Cậu hắng giọng rồi ngồi ăn cháo mà quản gia đem tới. Nhưng lâu lâu lại mỉm cười làm ông (quản gia) hết sức khó hiểu. Ông nhẹ giọng hỏi:
- Có việc gì vui mà cậu chủ cứ cười nãy giờ vậy ạ?
- Ba mẹ con sắp có con rể. Ông nói xem có phải nên vui không? - Cậu nói bất giác lại cười.
- Là ai có phước lọt vào mắt xanh của cậu chủ vậy ạ?
- Bí mật. - Rồi cậu lại cười lớn.
Ông quản gia đợi cậu ăn xong thì dọn dẹp đồ ra về. Trước khi đi cậu còn dặn:
- Ông về đừng cói ba mẹ con biết. Cứ bảo con ở chơi với Joong vài hôm. Đợi cậu ấy đi nước ngoài lại thì sẽ về. Chắc sẽ mất hai ba hôm đấy. Ông nói thế giúp con.
- Vâng thưa cậu chủ. - Ông cung kính nói rồi ra ngoài.
Ái chà lại nhắc đến Joong cậu lại hận con người đó vô kể. Joong, cậu chủ họ Park là bạn nối khố của cậu, ăn chơi không kém gì cậu ấy thế mà một ngày lại chạy đến tận nhà cậu khóc tả tơi bảo không muốn đi, chỉ muốn ở lại với cậu cái gì gì đấy. Lúc hỏi ra mới biết ông Park bắt con trai mình đi du học. Cậu khuyên hết lời thì Joong mới thôi đeo bám cậu mà an yên trở thành con trai ngoan đi du học theo sự sắp xếp của ba. Thế mà từ ngày cậu ta đi không gửi một tin nhắn nào về cho cậu. Thật đáng giận mà. Cậu thề chỉ cần thấy gương mặt của Joong cậu lập tức lao vào bóp chết nó. Hừ.
' Joong là cái đồ đáng ghét. Đáng ghét, cực kì đáng ghét.'
--------
Hiện tại Joong ở Anh đang hắt xì liên tục. Anh thầm rủa: "Qủy tha ma bắt đứa nào dám nói xấu ta. Ta mà biết được là ta THIẾN. Hừ"
Đang thầm nguyền rủa đứa nào mất dạy dám nhắc tới anh thì thư kí của Joong gõ cửa:
- Tài liệu giám đốc cần đây ạ. Chiều nay có buổi họp với đối tác tại nhà hàng RCT đấy ạ. Lúc 4 giờ chiều ạ.
- Còn gì nữa không? - Joong đưa tay day trán. Ánh mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ trầm trọng. Cơ thể anh đang suy nhược theo từng ngày, tất cả đều nhờ ông bố già đang an giấc ở Thái Lan.
- Thưa không ạ.
Joong không nói gì thêm nữa, chỉ phất tay ý bảo thư kí ra ngoài. Joong bây giờ gầy hơn trước rất nhiều. Ít ăn chơi hơn, không thường xuyên lui tới quán bar như lúc ở Thái Lannữa. Công việc khiến Joong trở nên tiều tụy. Nhớ lại ngày đó khi ba bắt nó đi du học. Nó sống chết đòi ở lại, Gemini phải dỗ lắm mới thuyết phục được nó. Ba nó bảo chỉ cần học ở Anh 3 năm liền được trở về. Nó cố gắng học tập. Ngày đêm vùi đầu vào sách vở mong thời gian trôi qua thật mau. Cuối cùng ba năm học cũng kết thúc. Nó chờ đợi ngày được trở về. Nhưng cuộc sống đâu dễ buông tha cho nó như vậy. Ba nó bảo ở lại đó quản lí công ty cho tốt rồi muốn gì cũng được. Nó lúc đầu phản kháng dữ dội nhưng ba nó đã tịch thu hộ chiếu. Nó muốn về cũng không được. Vậy nên đành thỏa hiệp ở lại Anh làm việc, khi nào công ty trở nên nổi tiếng thì quay về. Lại nhắc đến Gemini, nó nhớ cậu biết bao, không ngày nào là không nhớ cậu nhưng mà Joong còn phải hoàn thành tốt công việc của mình nên không thể trở về thăm bạn. Điều đó khiến nó cảm thấy có lỗi thật sự.
Mấy ngày nay dự án của công ty khiến nó đau đầu quá. Đối tác cứ làm khó nó, tình hình bây giờ rất căng thẳng, nó muốn ở cũng không được mà rút cũng không xong. Nó muốn về bên Gemini quá! Cậu sẽ dỗ dành nó, rồi thay mặt nó đòi lại công bằng. Lại nhớ đến những ngày ở Đại Hàn; lúc nhỏ mỗi lần Joong đánh nhau thua liền chạy về nói với cậu rồi khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Và tất nhiên ngay sau đó bọn chúng bị đánh bầm dập dưới tay cậu.
Nó hứa với chính mình chỉ cần thắng dự án này, nó lập tức bay về Thái Lanvới cậu. Nghĩ thế nó liền vùi đầu vào đống văn kiện, ý chí ngày càng lớn. Mỗi ngày nó đều tăng ca, ngày nào cũng đi sớm về khuya, ăn ngủ không đủ. Quầng thâm dưới mắt nó ngày càng rõ rệt.
Cuối cùng cái ngày mà nó mong đợi nhất cũng đã đến. Công việc nó cũng đã hoàn thành xong. Vội đặt vé máy bay trở về Thái Lan. Đã bao lâu rồi nó chưa về rồi nhỉ? Hình như 4-5 năm gì đấy. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi thì phải? Lòng nó rạo rực hơn bao giờ hết. Ngồi trên máy bay nó không tài nào ngủ nổi, mắt nhắm lại mở, cứ như thế cho đến khi đến Sân bay Quốc tế.
Bangkok trong mắt nó thay đổi nhiều quá. Nhà cửa nhiều hơn, phương tiện tấp nập hơn, không khí cũng có gì đó gọi là nhộn nhịp. Nó không suy nghĩ gì nhiều nữa lập tức cầm máy lên gọi cho cậu:
- Tao về Bangkok rồi...
- Mày cút đi cho taooooo.- Giọng hét thánh thót của Gemini giật chết chim trên nóc vang lên.
- Ê bình tĩnh bạn hiền. Đang ở đâu để tao tới?
- Bệnh viện.- Cậu nhàn rỗi nói.
-WTF?! Mày làm cái khỉ gì ở --... Tút tút tút- Tiếng tắt máy kêu lên thật phũ phàng.
Nó không suy nghĩ nhiều nữa lập tức bắt xe đến bệnh viện riêng của nhà cậu.
---15 phút sau, Bệnh viện Bangkok---
- Cho hỏi bệnh nhân Gemini nằm ở phòng bao nhiêu vậy?- Nó kéo đại một y tá ở gần đó lại hỏi.
- À, tôi là y tá đặc biệt của cậu ấy. Cậu ấy nằm phòng VIP 779 ạ. Anh đi thẳng rồi rẽ trái sẽ tới.- Cô y tá nán lại nhiệt tình trả lời.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, nó phóng tới nơi cô y tá lúc nãy chỉ.
Trước mặt nó là người con trai có những mẫn đỏ khắp người. Người con trai ấy tay cầm sách, tay kia cầm sữa uống ngon lành, không một chút quan tâm đến sự có mặt của Joong.
- Gemini à~~~
Gemini nổi hết cả da gà rồi tiện chân đạp Joong xuống đất khi y chạy đến ôm chầm lấy cậu.
- Mày cút mẹ mày đi. Mày biết mày đi bao nhiêu năm rồi không hả? Sao bây giờ mới vác mặt mày về đây? Rồi mày đi chừng đó năm không lẽ không có quà cho tao?- Cậu xổ một tràn khiến Joong chỉ biết cúi mặt nhận lỗi.
- Tao xin lỗi mà.- Joong nũng nịu nói. Giọng càng ngày càng nhỏ lại.
- Tạm tha. Quà đâu?- Cậu vừa nói vừa chìa tay về phía Joong.
- Chết tía để quên ở sân bay rồi. - Joong.
Cậu thật sự bất lực với con người này rồi. Không lẽ cả hành lí và vali đều bỏ quên ở đó sao? Ngốc hết chỗ biết mà. Ahhhhhh.
Sau một hồi ngồi nói chuyện xuyên lục địa của đôi bạn thân lâu năm không gặp lại thì Phuwin và Pond đưa Joong đến sân bay để tìm hành lí. Thật hết nói nổi mà.
Lại nói đến Gemini, ngay sau khi Joong đi cậu liền ngay lập tức cảm thấy chán. Vươn tay lên đầu giường bấm nút gọi gọi bác sĩ, cậu thấy có chút nhớ anh rồi đó nha.
Phải tận 15' sau bác sĩ Fourth mới xuất hiện làm cậu giận lắm luôn. Hừ, dám làm bổn thiếu gia đợi à. Cậu thấy mồ hôi anh nhễ nhại nên cũng nguôi giận một chút, có lẽ anh đang ở đâu đó mà chạy đến. Nói thế thôi chứ Gemini còn giận lắm đấy nhé! Hừm!
- Sao giờ anh mới tới?- Cậu khoanh tay trước mặt bĩu môi ra chiều giận dỗi.
- Cậu có chỗ nào không khỏe à?- Anh gạt phăn câu hỏi của cậu chỉ chạy lại xem cậu có vấn đề gì không thôi.
- Tôi có bị gì đâu. Chỉ là buồn chán quá nên gọi anh đến nói chuyện cho vui thôi à.-Cậu tỉnh bơ nói.
Mặt anh bây giờ không khác gì cái đít nồi [-_-||]. Trong lúc giận quá anh lỡ lớn tiếng:
- Cậu rảnh quá hả thiếu gia? Cậu nói xem tôi còn biết bao nhiêu công việc đợi tôi giải quyết. Cậu gọi tôi lên đây chỉ để nói chuyện với cậu thôi sao? Cậu có biết bây giờ tôi mà không xong việc thì tối nay phải tăng ca đến khuya không hả? Tôi vì miếng ăn nên mới khổ như vậy. Cậu nhà giàu như vậy nên cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên, cậu đâu thể hiểu được cảm giác của chúng tôi. Đúng không?!- Anh xổ một tràn làm cậu ngớ ngác.
Cậu im lặng, bây giờ cậu không biết phải làm gì ngoài cúi đầu, mắt chung thủy nhìn chân. Lúc này ngay cả câu 'xin lỗi' cũng không phát ra được.
Căn phòng bây giờ im lặng cực độ. Phải vài phút sau, khi cơn giận dữ của anh đi qua, anh mới lên tiếng, giọng cũng dịu lại:
- Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi nóng tính quá...
Một...Hai...Ba...Cậu khóc rồi. Hốc mắt đỏ hoe lại tràn ngập nước. Đôi môi anh đào đỏ mọng bị cậu cắn đến mức bật máu. Khuôn mặt cậu bây giờ đáng thương đến đang sợ. Anh thấy cậu khóc tay chân loạn lên hết. Thứ anh sợ nhất trên đời chính là nước mắt. Trời ạ! Cậu thiếu gia kia mà nổi giận lên cho anh nghỉ việc thì anh chỉ có đường mà chết mất. Anh từ trước tới giờ không giỏi việc dỗ dành người khác. Cũng không suy nghĩ được nhiều nữa, anh chạy tới bên giường bệnh ôm chầm lấy cậu. "Tiện thể" áp môi mình lên môi cậu mút số máu vừa chảy ra. Vị tanh nồng lan tỏa hết trong khoang miệng hai người. Anh cứ say mê mút lấy đôi môi ấy mà không ý thức được mình đang làm gì. Khung cảnh lúc này, muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội.
Cả hai cứ đắm mình trong nụ hôn sâu ấy. Trong đầu Fourth cứ muốn chiếm lấy đôi môi ấy làm của riêng. Phải vài phút sau khi phổi đang cầu cứu oxi thì anh mới buông cậu ra. Lúc này anh mới ý thức được việc cực xấu hổ của mình. Theo phản xạ, anh lùi ra xa giường cúi đầu lí nhí:
- Thật sự xin lỗi cậu. Tôi không cố ý đâu...- Anh vội thanh minh cho hành động "bất chính" của mình.
1
Cách của bác sĩ Fourth giúp cậu nín khóc thì hiệu quả thật nhưng mà nhìn mặt cậu xem, có khác gì trái cà chua chín không?! Thế là không ngần ngại người đứng trước mặt là anh người thương, cậu vận hết nội công lên miệng chửi lấy chửi để:
- Anh là cái đồ đáng ghét, đáng ghét nhất quả đất, nhất hệ mặt trời. Kiếp trước tôi thiếu nợ anh hay gì hả? Trời ơi nụ hôn đầu tôi gìn giữ hai mươi năm nay, anh chỉ cần nói xin lỗi là xong sao? Anh nghĩ dễ ăn vậy à? Anh, chết tiệt thật....- Cậu xổ một tràng làm anh choáng váng quá. Hãy nói cho anh biết người này và người đang khóc vài phút trước là một đi.
1
Cậu đường đường là thiếu gia nhà họ Gemini mà lại bị cướp nụ hôn đầu của một tên bác sĩ à? Anh cứ cúi đầu lí nhí tiếng xin lỗi. Thật không biết hôm nay đã uống nhầm thuốc gì mà lại hành động dại dột như thế nữa. Lỡ như thiếu gia kia nổi điên lên đuổi anh ra khỏi bệnh viện thì anh có nước ra đường mà ở. Bệnh viện này chính là thuộc tập đoàn nhà họ Gemini, nổi tiếng nhất nhì Bangkok. Mọi bác sĩ được đưa đi du học khi trở về luôn luôn làm viện trong bệnh viện này. Anh đã mất rất nhiều thời gian để học lên cao thế này, bây giờ cũng đang giữ một chức không hề nhỏ, không thể một hành động của mình ảnh hưởng đến công việc được.
- Tôi...thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho cậu...- Y tá trong bệnh viện mà thấy được bộ mặt của anh lúc này sẽ chẳng dám nghĩ đây là vị bác sĩ vạn người đắm, là một vị bác sĩ tài giỏi lúc nào mặt cũng lạnh tanh đâu. Nhưng mà vì công việc, vì tương lai, anh đành phải nhượng bộ một hôm vậy.
- Anh muốn đền bù? - Cậu nhướng mày lên hỏi.- Anh làm nổi không? Cái gì tôi cũng có, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ. Anh nói xem tôi còn thiếu còn thiếu cái gì không?
- Tôi...- Anh im lặng, thật sự không nghĩ cậu sẽ nói thế. Lại quên mất rằng cậu chính là thiếu gia, cần cái gì lập tức có cái đó.
- Cuộc đời tôi luôn thiếu một thứ. Anh biết là gì không?- Cậu trầm ngầm ra chiều suy tư hỏi.
- Không biết.
- Anh.- Cậu trả lời ngắn gọn xúc tích nhưng khi qua tai người kia lại một phen chấn động.
Cái này có được coi là quăng thính hay không? Ngay trong lúc này á? Ngay trong hoàn cảnh này á?
- Anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi thì phải chịu trách nhiệm đi chớ.- Cậu cười cười nói. Cậu chính là bá đạo như thế. Cái thì đã vừa mắt thì nhất định bằng mọi giá phải có được.
Không đợi cậu nói thêm một chút nào nữa, anh lập tức đánh bài chuồn. Nếu ở đó lâu hơn, anh nhất định sẽ bị sốc thính mất. Khi đi tới phong làm việc, tâm trí anh cứ lửng lơ, hồn đã bị giữ lại ở phòng VIP 779 mất rồi. Bên tai cứ lặp đi lặp lại giọng của cậu. Hôm đó chính là ngày bác sĩ Fourth không là chính mình nữa.
-------11:45 p.m------
Lúc này đây dãy hành lang nơi phòng cậu thật im ắng. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Ngày mai chính là ngày cậu được xuất viện. Cậu đang luyến tiếc điều gì nhỉ?!Fourth?! Tại sao cơ? Cậu chính là playboy, không quen ai quá một ngày, từng lên giường với biết bao người nhưng tất cả chỉ là đùa giỡn, không một chút thật lòng. Cũng chưa từng hôn ai. Nhưng cái tên bác sĩ chết tiệt kia cứ làm cậu vấn vương mãi. Lúc nãy Phuwin và Joong có ghé thăm cậu. Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho họ. Anh Phuwin không nói gì, chỉ phun ra một câu duy nhất nhưng cứ làm cậu suy nghĩ mãi.
' Mày Yêu Rồi Em Ạ!'
Cậu đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của chính mình. Hình như có cái gì đó đang thay đổi trong người cậu. Cả tâm hồn lẫn thể xác. Cậu đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện yêu đương. Cậu biết, ngày mai là ngày cậu ra viện, tuần sau lại là ngày cậu đi du học, sau đó ở lại quản công ty con của gia đình tại Canada. Pond hyung nói papa đã quyết định cho cậu đi. Cậu biết rằng một khi papa đã quyết định thì có trời cũng không đổi được.
Cậu quyết định sẽ tỏ tình. Nhưng tình hình bây giờ khá phức tạp. Cậu mới giận anh chiều nay, bây giờ lại quay sang tỏ tình thì quả thật có chút kì quái. Nhưng bây giờ không nói thì cậu chẳng có cơ hội nào nói nữa cả.
Nghĩ thật làm thật, cậu bước xuống giường chạy ngay vào nhà vệ sinh chỉnh chuốt lại nhan sắc. Sau đó nhắm thẳng đến phòng anh mà đi. Thực lòng mà nói, lần đầu tiên, tỏ tình, thật hồi hộp.
-----------------------
"Cốc, cốc cốc"
Tiếng gõ phòng vang lên phá tan không gian tĩnh lặng lúc này. Bệnh viện im lặng đến đáng sợ. Tất cả các bác sĩ và y tá đều đi nghỉ, chỉ có mỗi phòng anh còn mở đèn. Không lẽ lúc nãy cậu làm phiền nên bây giờ anh phải tăng ca sao? Càng nghĩ càng thấy hối hận.
Cửa phòng nhanh chóng mở ra. Trước mặt cậu chính là người đàn ông đã khiến cậu rung động. Là người đàn ông đầu tiên khiến cậu muốn nhìn thấy mãi trong tầm mắt. Chỉ cần rời xa một chút liền thấy nhớ. Anh bây giờ trông mệt mỏi quá.
- Cậu tìm tôi? Có việc gì không?- Anh mở lời, tiện tay đưa tay lên xoa thái dương.
- Tôi...chỉ là... tôi...- Cậu hồi hộp đến nỗi nói vấp chữ.
- Tôi có ăn thịt cậu đâu? Mau vào đi.- Anh né người sang một bên để cậu bước vào, tiện thể đóng cửa phòng.
Căn phòng bây giờ căn thẳng cực độ. Anh liền đánh tiếng hỏi:
- Cậu không khỏe chỗ nào à?
- Không phải. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.- Cậu lấy hết can đảm nói một câu ra hồn.
- Được. Cậu nói đi tôi nghe.- Anh ngồi thẳng dậy, điệu bộ lắng nghe.
- Tôi thích anh.
Sau đó là chuỗi sự im lặng đáng sợ. Không lẽ anh đã có người thương rồi? Cậu tự cười vào mặt mình. Dũng cảm đứng lên, chờm tới hôn nhẹ lên má anh. Hành động khiến anh ngẫn ngơ một hồi lâu, sau đó lại nghe tiếng cậu.
- Anh không cần trả lời. Chỉ là muốn nói cho anh biết thôi. Ngày mai tôi phải xuất viện rồi. Tuần sau tôi sẽ đi du học ở Canada rồi. - Cậu quay người lại tránh để anh thấy được bộ mặt yếu đuối này.- Dù anh có thích lại, tôi cũng sẽ đi. Gemini này yêu anh.
Sau đó cậu bỏ đi. Rất chậm rãi, như muốn hong khô nước mắt của mình. Anh không đuổi theo bởi vì anh chưa xác định được tình cảm với cậu. Nếu bây giờ nóng vội khẳng định thì nhất định người chịu tổn thương lớn nhất vẫn là cậu. Anh cần thời gian.
-------------------------
Sáng hôm nay, Pond và Phuwin làm thủ tục ra viện cho cậu. Mẫn đỏ trên người đã hoàn toàn biến mất, thật may là không để lại sẹo.
- Khi nào thì em đi?- Cậu hỏi Pond.
- Theo dự định thì cuối tuần sau cơ, nhưng mà ba vừa gọi điện cho anh bảo em sắp xếp hành lí hết đi. Mai em sẽ đi.- Pond chậm rãi trả lời.
' Nhanh như vậy à? '
Nhưng như vậy cũng tốt, cậu sẽ không có nhiều thời gian để nhớ tới anh nữa. Cậu sẽ chuyên tâm học thật tốt, quản lí công ty, trở thành một giám đốc thành đạt. Như vậy thật tốt. Đúng rồi, cố lên!!!
-------Sân bay Bangkok------
Cuối cùng khoảng khác này cũng xảy ra trong đời cậu. Khoảng khắc chia tay.
Perth không nói gì nhiều, chỉ tiến tới ôm cậu thật chặt.
- Sang bên đó nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị ốm. Bên đó một mình đừng thấy tủi thân quá. Bất cứ lúc nào cần cứ gọi điện cho anh. Dù bận thế nào anh cũng sẽ nghe điện thoại của em ngay lập tức.- Đúng là anh cả có khác, luôn ấm áp như thế, dù anh chỉ là con nuôi nhưng cậu vẫn coi như chính anh như chính anh trai ruột của mình, luôn luôn sùng bái.
Anh Santa cũng đến ôm cậu, còn đặc biệt đan khăn tặng cậu, điều này khiến cậu cảm kích vô cùng.
- Em về đây mà tụt cân nào là chết với anh. Nhớ ăn uống đầy đủ, đùng bỏ quên bản thân đấy.- Anh ôn nhu nói.
- Vâng em biết rồi.- Cậu cười sủng nịnh nói.
Anh Pond mọi ngày cười cười nói nói nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ. Anh đứng sau lưng Phuwin, lâu lâu bả vai lại run lên từng đợt. Cậu nghiêng người qua, kéo anh lại vỗ vỗ vào lưng như dỗ dành con nít lên ba:
- Anh khóc cái gì chứ. Người đi là em cơ mà?
- Gemini à ~ Anh sẽ nhớ em chết mất.- Sau đó còn khóc to hơn.
- Em biết rồi, sẽ thường xuyên về thăm anh. Được chưa? Ngoan. Đừng khóc nữa. Nhìn xem, không sợ Phuwin ghen à?- Cậu nói rồi hất cằm về phía Phuwin.
Phuwin lắc đầu rồi đi lại ôm chặt lấy cậu:
- Tụi anh sẽ nhớ em lắm.- Uầy, thường ngày Phuwin có nói những câu như thế đâu?
Nói rồi đã đám gật đầu lia lịa. Thật tình, mấy anh như thế, cậu biết phải làm sao? Sau khi diễn xong cảnh khóc sướt mướt ở sân bay trong truyền thuyết thì Pond mới nói :
- Thẻ của anh rất nhiều tiền nha. Em cầm lấy.- Nói rồi dúi thẻ ngân hàng vào tay cậu. Tình huống gì vậy chứ?- Khi nào hết cứ nói anh. Anh giàu lắm.- Sau lại tươi cười như mọi ngày.
- Được.- Cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Thật sự nghĩ sẽ không dùng. Bởi vì cậu phải tự mình kiếm ra tiền. Đâu thể cứ đeo bám anh mãi như vậy được.
Sau giây phút chia tay kết thúc, cậu kéo vali vào nơi làm thủ tục. Các anh vẫn đứng ngoài đó cho đến khi cậu đi khuất. Kì thực, nếu nói cậu không nhớ đến Fourth là nói dối. Cậu thật sự rất nhớ anh. Nửa muốn gặp anh, nửa lại không muốn. Cậu muốn vì đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy anh. Nhưng nếu gặp cậu sẽ chần chừ không muốn đi nữa. Cậu chưa bao giờ thấy tâm tư lại rối như vậy. Trước đây cậu đối với tình cảm rất rõ ràng, yêu là yêu, ghét là ghét.
----------CUT----------
Sau khi hoàn thành xong thủ tục lên máy bay cậu đến phòng chờ ngồi. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hi vọng rồi lại thất vọng. Cậu chính là mong anh gọi, chỉ là đột nhiên muốn nghe giọng anh lần cuối. Sau này chắc sẽ không có cơ hội nữa. Nhưng rồi màn hình vẫn tối đen và lạnh ngắt. Cậu bị làm sao đây? Có lẽFourth không có tình cảm với cậu thật. Bây giờ có khóc cũng không thay đổi được gì cả nên cậu đã dặn lòng phải mạnh mẽ. Nhưng nói là một chuyện còn làm được hay không là một chuyện khác. Nước mắt vẵn lăn dài trên má, cậu không thể ngăn mình ngừng nghĩ tới anh, người con trai vô tình làm cậu thống khổ như thế.
' Xin mời hành khách trên chuyến bay RJ2718 vui lòng đến cửa số 8 để chuẩn bị khởi hành. Xin cảm ơn...'
Tạm biệt Thái Lan. Tạm biệt mối tình đầu. Tạm biệt mọi người.
Máy bay cất cánh để lại những kỉ niệm của cậu nơi đất Hàn. Mọi thứ không hề phai mờ trong tâm trí cậu mà càng đậm sâu hơn bao giờ hết. Cậu đã quyết định phải trở thành một doanh nhân thành đạt, thâu tóm toàn bộ thị trường Canada. Và cậu đây nói được làm được.
----------
Đặt chân lên đất nước Canada nơi đất khách làm cậu lạ lẫm quá. Không một người quen, không một mối quan hệ. Hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn cách biệt. Nhưng...
5 năm sau, tập đoàn Steven
'Cốc, cốc'
- Vào đi- Giọng nói lạnh tanh phát ra từ căn phòng.
- Thưa chủ tịch đây là hợp đồng bên MJB mới gửi qua sáng nay ạ.- Cô thư kí bước vào thận trọng nói.
- Để trên bàn.- Mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính.
Thấy thư kí chưa chịu ra ngoài cậu liền quay người lại hỏi:
- Có chuyện gì?
- Thưa chủ tịch có người tự xưng là anh trai chủ tịch đang đợi ở sảnh chính.
- Biết rồi. Ra ngoài đi.- Cậu ra lệnh.
Đúng vậy vị chủ tịch lạnh lùng kia không ai khác chính là Gemini. Bây giờ cậu đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Cậu nổi tiếng không chỉ ở Canada mà còn có tiếng nói ở rất nhiều các quốc gia khác. Trong vòng chưa đầy năm năm, cậu từ hay bàn tay trắng mà dựng nên một sự nghiệp đồ sộ. Không hề kém Titicharoenrak gia.
Đã năm năm rồi cậu không hề liên lạc về nhà. Hầu như cắt đứt mọi mối quan hệ, kể cả Joong. Cậu không nhận một đồng trợ cấp nào của anh Pond, hoàn toàn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Cậu thật không biết ai đến tìm mình nên có chút tò mò. Thu dọn đồ một chút rồi nhanh chân bước xuống sảnh chính.
--------------
- Gemini à ~~
Cậu chưa kịp định hình thì có cái gì đó vừa nhào đến ôm cậu đến mức ngộp thở. Phải mấy giây sau cậu mới nhận ra giọng Pond. Anh ôm cậu tới tận 5' mới chịu thả ra.
- Sao em sang đây mà không giữ liên lạc với mọi người?- Anh Perth giọng có chút trách yêu nói.
- Em xin lỗi mà.- Nói rồi cậu chạy lại ôm chầm lấy Perth rồi bày ra bộ mặt cực dễ thương. Sau đó mới lại ôm lấy Santa và Phuwin.
Đám nhân viên của cậu nhìn thấy cảnh tưởng này liền không khỏi kinh ngạc. Đây là chủ tịch của chúng ta hay sao? Một vị chủ tịch tài năng và đáng kính, quan trọng hơn vẫn là khuôn mặt lạnh tanh khiến nhiều người khiếp sợ. Cậu chính là chủ tịch duy nhất không bị nghi có mối quan hệ mập mờ. Vì ngày nào cậu cũng đến công ty làm việc từ lúc sáng sớm đến tối khuya mới trở về nhà. Làm gì có thời gian để mà yêu với đương. Thật ra mà nói trong suốt năm năm đó nói cậu đã quên đượcFourth chính là chuyện hoang đường. Anh ta cứ ở lì trong tâm trí cậu. Cậu đã ép mình vùi đầu trong đống sổ sách hợp đồng ngập mặt nhưng chỉ cần rỗi ra một chút thì hình ảnh của anh cứ tràn về trong tim cậu. Nhức nhói và khó chịu biết nhường nào.
- Em ốm lại rồi này.- Santa giơ cánh tay gầy gầy của cậu lên xem xét.- Đã bảo là chăm sóc cho bản thân mà. Về nhà làm sao dám đối mặt với Gemini papa và Gemini mama chứ?
- Thời gian qua em vất vả rồi.- Phuwin đi lại xoa đầu cậu ôn nhu nói.
- Mau lên phòng của em, rồi từ từ chúng ta nói chuyện.- Cậu dẫn anh mình lên phòng ăn bánh uống trà ôn lại kỉ niệm xưa.
------Phòng chủ tịch------
- Em không định về thăm ba mẹ luôn sao?- Anh Perth mở lời.
- Sau khi kết thúc dự án của MJB em sẽ trở về. Chắc tầm 2-3 ngày gì đó. Mấy anh cứ về nhà em chơi. Em xong việc liền đặt vé trở về.
- Vậy thì tốt rồi.
Mọi người cứ rôm rả nói chuyện cho đến khi trời chập tối.
- Cũng trễ rồi. Em đưa mọi người về.
------8:00 p.m------
Cậu thật sự muốn hỏi các anh về chuyện Fourth. Năm năm trước khi biết cậu có tình cảm với Fourth các anh không ai ngăn cản. Đến khi lên sân bay cũng không nhắc đến có lẽ là do không muốn cậu buồn. Cậu thật muốn biết trong ngần ấy năm anh ra sao rồi. Chắc cũng đã lập gia đình rồi. Nói vậy nhưng vẫn muốn xác định lại cậu trả lời một chút. Không nghĩ nhiều nữa. Cậu liền gọi Phuwin hyung ra tâm sự. Vốn dĩ chọn Phuwin bởi vì anh là người thực tế, lại đối xử với mọi người rất thật lòng. Với lại trước mặt người anh lới này cậu thật sự có thể mở lòng ra mà nói chuyện một cách thẳng thắn nhất. Tại phòng khách...
- Em gọi anh ra đây có chuyện gì không?- Phuwin ngồi xuống, không để người trước mặt nói liền hỏi.
- Em muốn hỏi anh vài chuyện...- Cậu ấp úng mãi làm Phuwin nóng lòng mà tiếp lời luôn.
- Chuyện của Fourth?
Cậu thẳng thắn gật đầu cái rụp, không một chút chần chừ.
-------------CUT--------------
Chuyện của Fourth?
- Vâng.
- Muốn hỏi chuyện gì?- Phuwin chậm rãi đưa tách cafe lên nhấm nháp.
- Anh ấy có khỏe không ạ?
- Vẫn còn sống. - Phuwin tỉnh bơ trả lời.
- À... Anh ấy vẫn làm ở bệnh viện chứ?
- Lên chức trưởng khoa rồi.- Phuwin luôn trả lời chả bao giờ có đầu có cuối nhưng điều đó không làm Gemini khó chịu.
- Thật ạ. Tốt quá.- Cậu mừng ra mặt.- Bây giờ ai là giám đốc bệnh viện vậy?
- Anh.
- Cái đó.... anh có thể giao bệnh viện lại cho em không?- Cậu mong đợi hỏi.
- Không vấn đề gì. Anh cũng không quan tâm nhiều lắm đến nó. Bình thường đều là Pond quản lí. Có việc anh mới ra mặt giải quyết. Bây giờ em muốn anh liền có thể giao lại cho em.- Phuwin nói.
- Thật tốt a.
- Còn gì nữa không? Anh buồn ngủ chết được.- Phuwin ngáp dài ngáp ngắn nói.
- Còn ạ. Anh ấy có gia đình chưa ạ? - Cậu hồi hộp đến mức không muốn thở nữa.
- Khỏi lo. Vẫn đang chờ người đến rước.- Nói xong Phuwin đưa tay lên xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi về phòng ngủ.- Mau đi ngủ đi. Khuya lắm rồi đó.
- Vâng. Cảm ơn anh nhiều.- Cậu ôm chầm lấy Phuwin như một lời cảm ơn chân thành nhất.
- Rồi rồi. Mau về phòng đi. Ngoan. Ngủ ngon.- Phuwin xoa đầu cậu thật ôn nhu.
Kết thúc cuộc trò chuyện ai về phòng nấy. Ai cũng chìm vào giấc mơ của riêng mình. Chỉ có cậu, cả đêm đó không thể chợp mắt được vì nhớ anh, cũng là muốn gặp anh da diết.
Cuối cùng ngày trở về quê hương đã đến. Cậu đã mong đợi biết bao?! Papa cậu đã nói cậu có thể về Thái Lanđể quản lí bệnh viện và một chi nhánh lớn của Tập đoàn. Còn công ty của cậu cũng đã được chuyển trụ sở về Đại Hàn. Một người con trai nhỏ bé lại gánh vác đến ba trách nhiệm lớn, nhưng cậu vui, được trở về Thái Lan thì bấy nhiêu đó có là gì?
+
Cậu mong chờ ngày này đến nổi dự án MBJ được đẩy nhanh hai ngày. Trong suốt thời gian hoàn thành dự án cậu không ăn không ngủ, tự vùi mình trong đống tài liệu đó. Anh trai có khuyên kiểu gì cũng không chịu.
-----Bangkok, Sân bay quốc tế-----
Cậu cùng các anh đẩy hành lí ra, mắt dáo dác tìm bóng hình của papa cùng Joong. Không lâu sau đó cậu liền nhìn thấy người cậu cần tìm. Nhanh chóng bỏ lại vali của mình mà trực tiếp chạy đến hai vị phụ huynh của mình cùng người bạn chí cốt.
Mọi người cùng nhau vui vui vẻ vẻ mà trở về nhà, trên đường đi cậu không biết mình đã cười bao nhiêu. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như vậy. Ở Canada cậu không có bạn, không có người thân nên những tâm sự cũng không biết bày tỏ cùng ai.
Tối hôm đó Titicharoenrak gia mở tiệc lớn chào đón cậu trở về. Khách khứa đều là đối tác làm ăn lớn của công ty. Những ông to, bà lớn đi những chiếc xe giới hạn, mặc những bộ áo quần đắt tiền, ăn những món ăn giá trên trời. Đó là cuộc sống của giới thượng lưu mà cậu đã sớm quen. Nhưng trong đám đông ấy lại xuất hiện hình bóng người con trai cậu mong nhớ bấy lâu nay. Cậu vội đưa tay lên dụi mắt vì sợ mình bị hoa mắt mà nhìn nhầm mất. Nhưng mà, bóng lưng ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, góc mặt ấy, và cả khí chất ấy nữa; làm sao mà cậu có thể quên được cơ chứ!
Cậu vội chào tạm biệt đối tác đang nói chuyện của mình mà chạy đến cầm lấy tay anh. Khoảnh khắc anh quay lịa nhìn cậu, cậu cảm giác mình không còn đứng trên mặt đất nữa, trái tim cứ bay lơ lửng trên trời. Khóe mắt mọng nước đỏ ửng vì xúc động, một mĩ cảnh tuyệt đẹp. Nhưng thời gian như dừng lại khi anh cất tiếng:
- Cậu là...?!
Mắt cậu mở to, đồng tử đảo liên tục, nước mắt cư nhiên lăn trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, trong tim chợt ập đến một cổ chua xót. Anh không nhớ cậu. Có lẽ, anh không có tình cảm với cậu thật. Cậu chính là không can tâm. Liền không nể mặt quan khách mà một mực kéo anh ra phía sân sau. Vì cái gì mà lại luôn mong ngóng một người không có tình cảm với mình biết bao năm qua chứ.
Cậu kéo anh đi cũng không quan tâm anh thấy thế nào. Bây giờ cậu muốn nói chuyện thẳng thắng với anh. Tâm tình này cứ để trong lòng sẽ bức chết cậu mất.
Cậu nhấn anh ngồi xuống ghế, bản thân cũng vứt bỏ liêm sỉ mà trèo lên đùi anh ngồi. Hai tay vòng ra sau cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít hà mùi hương trên người anh, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Anh thế con thỏ ngồi trong lòng mình khồng ngừng thút thít liền một tay ra sau ôm lấy eo nhỏ, một tay nâng khuôn mặt khóc đến tội nghiệp của cậu.
- Bé con, làm sao anh có thể quên em cơ chứ?!
Sau đó không nhanh không chậm liền áp môi mình lên đổi môi đỏ ửng của cậu. Bao nhiêu nổi nhớ đều đặt hết vào nụ hồn đầy ôn nhu này. Nỗi nhớ mong, vui mừng, hạnh phúc, tất cả đều hòa quyện vào nhau. Đầu lưỡi của anh linh hoạt cậy răng của cậu, lần tìm trong khoang miệng mà khám phá. Anh cứ mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu cho thỏa nỗi nhớ. Đôi môi này, đôi mắt này, khuôn mặt này, mọi thứ về cậu anh đều thích. Bên dưới bàn tay không an phận mà lần mò trong lớp áo sơ mi trẳng mỏng của cậu. Đến khi tìm được nhũ hoa xinh xinh liền dày vò đến đỏ ửng. Hai người day dưa hồi lâu mới buông nhau ra, lại còn kéo theo một sợi chỉ bác lấp lánh. Cậu nhìn thấy mặt anh lại một lần nữa òa khóc. Anh yêu chiều gạt đi những giọt nước mắt của cậu, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên ắng.
- Bé con, anh chưa ngày nào hết nhớ em. Anh năm nay đã gần 35 tuổi rồi, đã gần già rồi. Anh đợi em về rước anh đi. Mà em lâu về quá. Anh đợi em mãi.
7
Anh ôm cậu vào lòng, tiếp tục thủ thỉ.
- Hôm em đi, anh có đến sân bay. Nhưng không dám chạy lại ôm em một cái rồi nói thương em. Anh không làm được, anh sợ em đánh mất tương lai của mình, em còn trẻ, cần học hỏi để phát triển. Anh đứng từ xa chờ em rời đi. Anh ngày nào cũng sống trong niềm mong mỏi, mong em quay về, mong em một lần nữa nói yêu anh. Đêm nào anh cũng đến trước nhà em, xin ba mẹ cho anh biết địa chỉ em ở. Nhưng họ từ chối anh mãi. Sau đó anh không hỏi nữa, anh ngây ngốc đợi em về. Anh tin em sẽ về, anh tin em còn yêu anh...
Không đợi Fourth nói hết, cậu hết cái chóc lên trán anh, má anh, rồi hôn sâu trên môi anh. Cả quá trình đều là cậu chủ động.
-Fourth, Gemini yêu anh.
Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời, đẹp đẽ hơn cả mặt trăng.
- Geminiiiiiii, anh thương em.
"Thương, anh thương em, chữ thương ấy còn hơn cả chữ yêu em biết không em?!
Lời yêu anh gửi vào gió,
Gió sẽ gửi đến em.
Còn chữ thương này,
Anh sẽ tự mình trao đến em.
Anh thương em.
Fourth thương Gemini!!!"
Đúng người, đúng thời điểm cuối cùng là như thế nào? Đúng người là dù bạn như thế nào người đó cũng yêu bạn; đúng thời điểm là dù trong thời điểm nào người ta cũng yêu bạn, quá khứ, hiện tại, hay tương lai đều yêu bạn.
-----Hoàn-----
PN
Sau khi xác định được tình cảm của bản thân, cả hai cùng come out hai bên gia đình. mẹ Ning cực kì ưng ý với đứa con rể này. Vừa đẹp trai, cao ráo, lại có công việc ổn định. Theo lời của Titicharoenrak phu nhân thì "Fourth Fourth sinh ra chỉ để dành cho Gemini."
+
Nhưng cuộc đời không dễ dàng như thế. ba Jutinat nhất thời không chấp nhận được giới tình của con trai ông. Trước đến nay ông cứ ngỡ Fourth là trai thẳng, vì hồi năm cấp 3 anh đã từng hẹn hò với một bạn học cùng tuổi. Nhưng sau khi chia tay cô gái ấy thì không thấy quen thêm một ai nữa. Đúng thật là ông có giục anh lấy vợ thật nhưng sao lại đưa một chàng trai về đây?
Sáng hôm ấy, một ngày đẹp trời. Anh dẫn Gemini về nhà ra mắt ba mẹ Pui.
" Ba mẹ, đây là người yêu con."
mẹ Pui không nói gì, nhưng cũng thầm chấp nhận Gemini, một chàng trai đẹp người đẹp nết, lại tài năng. Nhưng ba Jutinat không thấy vậy, ông không đồng ý; thậm chí còn mắng nhiếc cậu.
" Mau cút đi, tôi không chấp nhận người đồng tính.Fourth, ba rất thất vọng về con. Con không thấy ghê tởm bản thân hay sao?"
3
Anh nghe xong liền nhíu mày. Từ khi nào mà ba anh lại trở nên cổ hủ và lạc hậu như vậy?
" Ba, con trước nay cái gì cũng nghe theo ba. Nhưng chuyện này thì không được."- Anh cầm lấy tay cậu giơ lên, nhìn ông bằng một ánh mắt kiên định.
Ông Fourth tức tối trước hành động của anh liền lên lầu lấy vali thu dọn đồ của anh rồi ném xuống.
" Anh mau cút đi khuất mắt tôi. Anh không phải là con trai tôi. Tôi không có đứa con trai nào như anh."
2
Cậu nãy giờ im lặng thủy chung nhìn xuống đất. Nhưng bây giờ không thể không nói gì. Cậu quỳ xuống nền đất lạnh ngắt làm anh hốt hoảng không thôi.
" Em mau đứng lên."- Một tay kéo cậu lên nhưng bị cậu hất ra.
" Con xin lỗi bác. Nhưng tình cảm của hai chúng con là thật, trải qua một cuộc chia ly gần năm năm trời. Bây giờ con không thể nào mất anh ấy thêm một lần nào nữa. Con biết bác hiện tại không thể chấp nhận được con nhưng con mong bác hãy suy nghĩ thật kĩ. Còn con sẽ không bao giờ buông tay anh ấy." - Cậu đứng lên xách vali và kéo anh đi - " Xin phép hai bác."
Ra khỏi cửa nước mắt kìm nén từ lâu đã không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Cậu ôm chầm chầm lấy anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Những lời nói lúc nãy cứng rắn bao nhiêu thì hiện tại cậu lại mềm yếu bấy nhiêu. Anh mỉm cười, lúc nãy cậu dọa anh một phen. Bây giờ ra đây lại khóc lóc thật dễ thương. Đứa trẻ của anh đáng yêu quá đi. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cậu mà vỗ về. Kéo cậu ra liền thấy khuôn mặt đỏ ửng trông thập phần tội nghiệp. Anh cuối xuống dịu dàng hôn lên từng tấc thịt trên mặt cậu với ánh mắt ôn nhu.
" Kookie, anh tuyệt đối không để mất em. Bây giờ thì đi ăn nhé."
Anh yêu chiều lau nước mắt cho cậu. Từng hành động nhỏ của anh đã thu vào tầm mắt của mẹ Pui, không xót bất cứ một chi tiếc nào. Bà tin rằng đứa nhỏ kia chính là chân ái của đời anh, là người duy nhất khiến Fourth cười ôn nhu như thế. Nhưng bà không muốn thuyết phục hộ hai chúng nó. Một mối tình đẹp ắt hẳn phải trải qua nhiều gian nan mới có thể bền vững được.
Anh dẫn cậu đi ăn thứ gì đó lót bụng rồi đưa cậu về nhà.
Ngắm nhìn khuôn mặt của Geminiie lúc ngủ anh lại thấy bình yên đến lạ. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi thì thầm vào tai câu ngủ ngon. Anh lặng lẽ rời đi dọn dẹp nhà cửa.
Cậu ngủ dậy đã là chuyện của năm tiếng sau đó. Cậu tìm khắp nhà nhưng chả thấy anh đâu, gọi điện thì không ai bắt máy. Trời mưa thế này anh có thể đi đâu được chứ?!
Trong lòng cứ bồn chồn, cậu không thể tiếp tục ngồi chờ anh thêm được nữa. Vơ đại chiếc áo mỏng tanh gần đó, vội vàng đến nổi quên đổi giày, và quên cả mang ô. Cậu đến từng nơi anh hay đến, gọi cho bạn thân của anh cũn không ai hay. Chợt cậu nhớ đến Jirochtikul gia. Trong đầu không biết vì sao mình lại nghĩ đến, cũng không hiểu tại sao anh lại đến đó. Nhưng chân cứ vô thức chạy thật nhanh đến đó.
Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh một người đàn ông bản thân ướt như chuột lội quỳ gối trước cửa. Trong lòng cậu dâng lên bao nhiêu là chua xót. Cả đời này cậu chẳng tìm được người đàn ông nào có thể chờ cậu năm năm trời ròng rã, cũng sẽ không có ai vì cậu mà quỳ gối trước người khác.
Cậu chạy tới ôm chầm anh. Cả người anh lạnh ngắt nhưng thấy cậu nụ cười liền xuất hiện trên môi. Anh chẳng quan tâm bản thân nữa, thấy cậu mặc cái áo mỏng như vậy đội mưa liền không vui mà mắng yêu.
" Sao lại ăn mặc thế này? Muốn bị cảm đấy à? Geminiie, em muốn bị đánh đòn phải không?"
1
Cậu cuối xuống hôn anh, không muốn anh nói nữa. Trên đời này nếu có chữ nào hơn chữ Yêu, cậu nhất định sẽ dành cho anh. Anh ôm chặt lấy tấm lưng đang run lên từng đợt của cậu. Cưng chiều mà trấn an cậu.
" Anh không sao. Em đừng khóc mà. Anh thương em lắm. Anh muốn ba chấp nhận em như cách nhà em chấp nhận anh vậy. Anh muốn cho em một thân phận."
1
Trong nhà, mẹ Pui đã khóc nấc lên, làm sao mà một người mẹ có thể thấy con trai của mình chịu khổ như thế cơ chứ? ba Jutinat vốn chỉ định thử xem hai chúng nó có yêu nhau thật hay không, ông thật sự không muốn nhìn con trai ông chịu khổ. Năm năm qua ông sắp xếp cho Fourth biết bao buổi xem mắt nhưng anh nhất nhất muốn đợi một người. Thật không ngờ chúng nó lại liều như vậy.
" Quản gia Tong, ra mở cửa đi."
Bà Tong chính là cảm động trước tình yêu của bọn họ, chỉ đợi cậu này của ông chủ lền chạy nhanh ra mở cửa.
" Ông chủ gọi cậu vào."- Bà đồng thời đỡ hai người dậy.
Fourth xoay sang nắm chặt tay cậu trấn an.
" Em đừng lo, dù thế nào anh cũng bảo vệ em."
Sau khi cả hai người đã yên vị trên ghế, ông Kin mới mở miệng.
" Khi nào thì cưới?"
2
Anh và cậu trố mắt nhìn ông như không tin vào mắt mình.
" B...ba...ba..."
" Ba tháng? Lâu vậy à?"- Ông nhận được cái lắc đầu của con trai liền nhướn mày nói thêm.- " Ba tuần thì được."
" Ba, cảm ơn ba."
-3 tuần sau tại California-
1
Đám cưới của anh và cậu diễn ra tại bãi biển thơ mộng đầy nắng và gió ở California, Mỹ. Cậu và anh không mời nhiều khách lắm, chủ yếu là bạn bè hoặc đối tác thân thiết. Hôn lễ ấy, trời biết, đất biết, những người họ thân đều biết. Họ đã mãn nguyện với hôn lễ ấy, một hôn lễ chứng minh và đánh dấu cho tình yêu của họ.
1.
Sau khi đã về chung một nhà,Fourth cùng Gemini ngoài việc cùng nhau phát cẩu lương chọc mù mắt hai nhà nội ngoại thì còn cùng nhau ở nhà làm trò khùng điên.
Chẳng hạn như hôm nay, bác sĩ Fourth hằng ngày luôn trong bộ blouse nghiêm chỉnh, giờ lại cùng em người yêu mặc bộ đồ ngủ khủng long yêu thích của ẻm. Lúc đầu anh Fourth có giá lắm, nhất quyết không chịu mặc dù em người yêu có xuống nước cỡ nào. Nhưng mà "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Gemini cả ngày không thèm để ý anh, cũng chả thiết nói chuyện. Đến cả lúc ăn cơm, không khí ngột ngạt đến bứt người. Anh Fourth không chịu nổi nữa, đành bắt chuyện với em trước, chủ động chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này. Song vẫn không chịu mặc đồ ngủ. (,-,)
Gemini buồn nhưng Gemini không nói!!! Ẻm nói chuyện lại với anh Fourth, nhưng mà luôn cộc lốc khiến Fourth phát điên.
" Bé ơi, xuống uống sữa rồi đi ngủ đi em."_Anh Fourth ở nhà dưới gọi vọng lên.
" Ừ."_ Hỗn quá, anh Fourth cáu đấy nhé.
Em Gemini đi xuống với bộ đồ khủng long màu xanh trên người, dễ thương quá nên anh bỏ qua nốt lần này đấy nhé. Ẻm ngoan ngoãn uống sữa xong cũng không thèm đi rửa, anh Fourth đành bất lực đi rửa hộ em. Ai bảo anh chiều em đến hư như thế.
2.
Xong chuyện uống sữa, đáng lẽ Gemini phải vào phòng của hai người để ngủ. Nhưng không, em đi thẳng một mạch sang phòng cho khách, anh Fourth đi sau em, đứng ngớ người rồi mới qua phòng em nói chuyện.
" Vẫn giận anh đấy à?"_Anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, em khẽ quay lưng về phía anh. Anh buồn chết mất, em Gemini chưa bao giờ như thế.
Không nghe tiếng từ người kia đáp lại, anh Fourth cười trừ rồi cũng đứng dậy về phòng. Anh không muốn cãi nhau trước lúc em ngủ, em buồn em lại khóc. Hồi nhỏ, anh ghét nhất là bị la lúc ăn cơm, trước khi chuẩn bị đi học và cuối cùng là trước lúc ngủ.
Nửa đêm khi Gemini đang say giấc, anh mới mặc bộ đồ khủng long rồi chui qua phòng ôm em ngủ tới sáng. Anh Fourth đúng là vừa thiếu nghị lực, vừa nghèo liêm sỉ!!!
Sáng hôm sau em Gemini thức dậy, đập vào mắt ẻm chính là anh Fourth đang nằm ngủ ngon lành lại còn ôm em cứng ngắt với bộ đồ giống hệt em. Em cảm động đến khóc mất. Tối qua thấy anh Fourth buồn thế em định sáng dậy rồi xin lỗi anh vì bướng bỉnh. Kết quả lại như vậy...
Em Gemini khóc nức nở, anh Fourth bị đánh thức liền hoảng hốt, tay chân luống cuống lau nước mắt cho em.
" Anh làm gì sai à? Hay em không vui? Ơ, anh xin lỗi, em không thích anh ở đây hả? Anh đi nhé. Em đừng khóc mà."_Nói xong vội vàng rời giường vì nghĩ em người yêu đang giận không muốn nhìn mặt mình.
Em Gemini thấy thế vội vội vàng vàng kéo anh lại.
" Không cho anh đi, anh ở đây với em. Oa...Oa...Anh...anh bế em...Oa...Buồn...chết...em...em."
" Anh không đi nữa, ngoan. Đừng khóc. Nào nào lại đây anh bế."
Một lớn một nhỏ ôm nhau làm vệ sinh cá nhân. Khung cảnh buổi sáng hòa thuận biết bao. Cả ngày hôm đó hai người dính nhau như sam bù những ngày chiến tranh lạnh.
3.
" Sao mấy ngày bé lơ anh?"_Fourth ôm bạn bé vào lòng, tựa cằm vào vai bạn lâu lâu ăn đậu hũ của người nọ.
" Không phải do anh à? Anh không chịu mặc đồ chung với em."_Gemini vừa ăn táo vừa nói.
" Trẻ con quá. Rồi rồi, là lỗi do anh. Anh xin lỗi."_Bạn bé nghe xong quay lại cười toe toét với anh, lại còn khuyến mãi cho anh mấy cái hôn vào má nữa.
Câu chuyện nhạt toẹt và nhảm nhí của nhà bọn họ kết thúc bằng những bài nhạc paylak và bọn họ trong bộ đồ khủng long ra sức quẩy.
Còn tôi, tôi vào nhà đắp chăn đi ngủ đây. Tức chết tôi rồi. Suốt ngày ăn cẩu lương của họ. Làm hàng xóm cũng không yên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com