Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau bốn tháng ròng rã tự giam mình, cuối cùng bộ hỷ phục phượng hoàng cũng hoàn thành. Đêm đó, dinh thự Lâm gia im lìm đến lạ.

Nhã Vy đứng trước chiếc gương đồng lớn cao bằng người thật, run rẩy khoác lên mình lớp lụa đỏ thắm. Bộ váy vừa khít, lộng lẫy đến mức khiến nhan sắc xanh xao của cô trở nên ma mị, liêu trai.

​Nhã Vy say đắm ngắm mình trong gương, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười: "Anh thấy không? Em đã sẵn sàng để làm cô dâu của anh rồi..."

Phựt!

​Đột ngột, toàn bộ ánh điện trong lâu đài vụt tắt. Không gian chìm vào bóng tối đặc quánh. Nhã Vy giật mình, tim đập loạn nhịp. Cô quờ quạng tìm nến nhưng xung quanh chỉ là sự tĩnh lặng đến rợn người.

​"Vú Vương? Lan nhi? Có ai không? Sao lại tắt điện rồi?" – Nhã Vy cất tiếng gọi, nhưng không có lấy một tiếng thưa. Tiếng gọi của cô vang vọng dọc hành lang dài rồi mất hút vào hư vô. Căn nhà vốn có hàng chục người hầu hạ, giờ đây im lặng như một nấm mồ.

​Cô lần mò bước ra cửa, gọi lớn hơn: "Cha? Mọi người đâu hết rồi?"

​Vẫn không một lời đáp lại. Cả tòa lâu đài sang trọng bỗng chốc trở nên trống rỗng như đã bị bỏ hoang từ hàng trăm năm trước. Nhã Vy sợ hãi quay trở lại phòng, định tìm chiếc bật lửa trên bàn trang điểm. Đúng lúc đó, ánh điện bỗng bật sáng trở lại.

​Nhã Vy thở phào một cái, nhưng khi cô nhìn vào chiếc gương đồng, máu trong người cô như đông cứng lại. Hình ảnh cô trong gương vẫn đang đứng đó, nhưng không phải tư thế hoảng hốt như cô hiện tại.

​"Cô dâu đẹp quá..." – Một giọng nói khàn đặc, phát ra ngay từ mặt kính.

​Nhã Vy kinh hoàng thấy "mình" ở trong gương đang từ từ đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt mặt mình. Cô muốn lùi lại, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn.

​" cô .... cô là ai?" – Nhã Vy lắp bắp.

​Kẻ trong gương nhoẻn miệng cười, một nụ cười rách tận mang tai: "Ta là Nhã Vy. Còn mày... mày chỉ là một cái vỏ rỗng. Bốn tháng qua, mày dùng máu nuôi áo, thực chất là đang dệt nên xác thân cho ta bước ra đấy thôi."

​"Không... không thể nào!" – Nhã Vy hét lên, quay đầu bỏ chạy.

​Nhưng kẻ trong gương nhanh hơn. Một bàn tay gầy guộc, trắng bệch như xác chết thò ra khỏi mặt kính, túm chặt lấy cổ áo hỷ phục của Nhã Vy. Lực kéo mạnh kinh khủng khiến cô ngã nhào về phía gương.

​"Đến giờ rồi! Mau đi thôi !"

​"Buông tôi ra! Cứu với! Có ai không..." – Tiếng thét của Nhã Vy bị nghẹn lại khi nửa thân người cô đã bị kéo vào trong mặt gương lạnh lẽo như băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com