chương 11
Trong khi cõi gương đang diễn ra đại tiệc xác thịt, thì ở thế giới thực, Cao Tiến, gã sĩ quan sĩ diện, đã nhận ra điều bất thường. Suốt đêm, hắn không nghe thấy tiếng Nhã Vy, mà chỉ thấy con quỷ giả mạo lẳng lơ, dâm đãng. Hắn ngờ vực, và cuối cùng, hắn xông vào phòng, tay lăm lăm khẩu súng.
"Nhã Vy! Có chuyện gì vậy? Có ai không!".
Hắn đập tan tấm gương đồng. Tiếng KÈNG... vang lên chát chúa. Tấm gương vỡ vụn, để lộ ra một khoảng không gian tối om, lạnh lẽo. Cao Tiến hoảng hốt, hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn nghe thấy.
Tiếng rên rỉ dâm ô, tiếng xác thịt va chạm bạch... bạch... chát... chát... và tiếng chửi rủa:
"Đồ con đĩ dâm đãng! Mày thích cái này đúng không?
Đột nhiên, một bàn tay gầy guộc, trắng bệch - tay của Huyết - thò ra khỏi tấm gương vỡ, túm lấy cổ áo Cao Tiến, kéo mạnh hắn vào bên trong.
"Á! Buông tôi ra! Là ai!"
Cao Tiến ngã nhào xuống sàn đá lạnh lẽo. Khi ngước mắt lên, khẩu súng trên tay hắn rơi bịch xuống. Hắn run rẩy, đôi mắt trợn ngược, không tin nổi vào những gì mình đang thấy.
Trần truồng, bị xích sắt treo ngược lên trần nhà, người yêu Nhã Vy của hắn đang bị 5 gã đàn ông vây quanh. Phục Sinh đang đâm từ phía sau vào lối nhỏ phía trước, gã Huyết và Sát thay phiên nhau giã vào hậu môn cô, gã Nanh banh miệng cô ra để nhét thứ to lớn của mình vào, và gã Đọa dùng những ngón tay thô bạo nong rộng mọi ngõ ngách.
"Nhã... Nhã Vy... Em..." - Cao Tiến lắp bắp, giọng nghẹn lại.
"Cao Tiến?" - Nhã Vy, lúc này đã hoàn toàn bị bản ngã tối chiếm hữu, cô liếc mắt nhìn hắn, cười điên dại, miệng vẫn còn nhồm nhoàm thứ to lớn của gã Nanh - "Hức... ọc... ọc... Anh đến đúng lúc quá... Nhìn xem... Cặc của anh... Chỉ là một cây kim... Aaa... So với thứ này của chủ nhân Phục Sinh!"
Phục Sinh vừa thúc mạnh vừa gầm rít, hắn nhìn Cao Tiến với vẻ khinh bỉ tột cùng: "Nhìn cho kỹ người yêu mày đi, thằng hèn! Cái lỗ này của nó từ nay chỉ để chứa cặc ta thôi. Mày thấy sướng khi được chứng kiến cảnh ta đụ nát người yêu mày không?"
"Aaa! Phục Sinh... Đâm sâu vào... Đụ chết con đĩ này đi... Cho hắn thấy... Cho hắn thấy em là của ngài mãi mãi!" - Nhã Vy gào lên trong sung sướng, cô chủ động lấy tay banh rộng lồn mình ra để Phục Sinh có thể đâm sâu hơn.
Cao Tiến gào lên, hắn định vớ lấy khẩu súng nhưng Huyết và Sát đã xông đến, tháo xích sắt ở chân cô, trói ngược Cao Tiến lên, treo hắn ở tư thế quỳ, buộc hắn phải nhìn thẳng vào hạ bộ đang nhầy nhụa dịch trắng và máu của Nhã Vy..
Tư thế nhục nhã tột cùng: "Livestream" thực tế
Phục Sinh ra lệnh: "Quỳ xuống, chổng mông lên!"
Nhã Vy quỳ bò, cái bụng căng mọng vì chứa đầy tinh dịch quỷ xệ xuống sàn đá. Phục Sinh đứng phía sau, hắn đâm mạnh một cú lút cán, làm cái bụng cô gồ hẳn lên.
"Ọc... ọc... sướng quá... Nhìn đi Cao Tiến... Cái lỗ dâm của em... Đang mút chặt lấy cặc Phục Sinh kìa... A... Ngài đâm nát bụng em rồi!" - Nhã Vy rên rỉ những lời đốn mạt nhất, miệng liếm lấy dịch trắng trào ra từ lỗ hậu môn.
Cao Tiến gào lên:
"Dừng lại! Buông cô ấy ra! Tôi giết các ngươi!"
"Giết?" Phục Sinh cười biến thái, hắn dập mạnh đến mức tiếng xác thịt bạch... bạch chát chúa hơn bao giờ hết - "Mày chỉ có nước nhìn thôi, thằng yêu sạc! Đêm nay, mày sẽ chứng kiến người yêu mày được ta đụ cho đến khi mày chết đi vì nhục nhã
Mỗi cú đâm, mỗi tiếng rên rỉ dâm đãng của Nhã Vy như một lưỡi dao cứa vào tim Cao Tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com