văn án
Sau Quan Âm Miếu, Lam Hi Thần cho rằng đời này mình sẽ không còn mong cầu điều gì nữa.
Giang Trừng cũng cho rằng bản thân đã quen với cô độc.
Cho đến một lần săn đêm ngoài ý muốn, hai con người tưởng chừng chẳng còn gì để mất lại chậm rãi bước vào cuộc sống của nhau.
Từ một lần đồng hành.
Đến những phong thư qua lại giữa Cô Tô và Vân Mộng.
Từ những lời quan tâm chẳng nói thành lời.
Đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra người kia đã đứng bên cạnh từ rất lâu.
Vân tận liên sinh.
Mây tan rồi, sen mới nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com