Chương 2
Edit: El
Beta: Nhiên + Miêu Nhi + Wan
Bàn cơm bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngô tiểu thư nhìn cậu bé vẫn đang ôm chặt đùi Trần Túy, há miệng kinh ngạc không biết nên nói gì.
Trước khi đi xem mắt Trần Túy, cô đã nghe người giới thiệu nói anh không sống một mình, trong nhà vẫn còn một đứa trẻ... là con của chị gái. Chị của Trần Túy mất vào sáu năm trước, cháu trai sống chung với anh từ đó tới giờ.
Cũng vì chuyện này, đàn ông có điều kiện như Trần Túy mới gặp nhiều khó khăn trên con đường xem mắt.
Tất nhiên đây là suy nghĩ trước khi gặp mặt Trần Túy vào hôm nay của Ngô tiểu thư. Sau khi gặp anh, cô cảm thấy mong muốn của anh đối với việc xem mắt cũng không bao nhiêu.
Người ngồi bên này vẫn đang mải mê suy nghĩ, còn Trần Túy phía đối diện lại nhìn cậu bé ôm đùi mình. Trên mặt anh không có một biểu cảm nào, thậm chí đến cả một chút hoảng hốt cũng không có, như thể người được ôm đùi gọi "bố ơi" không phải là anh vậy.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn Trần Túy một lúc rồi quay đầu lại, mở đôi mắt to nhìn chăm chú vào Ngô tiểu thư: "Dì ơi, có phải bố cháu lại lừa người ta, nói cháu là cháu trai của bố đúng không ạ?"
"..." Ngô tiểu thư nhất thời không biết giữa hai từ "bố" và "dì" này, cái nào có lực sát thương lớn hơn.
Cô không nói gì, cậu nhóc lại tiếp tục diễn trọn vai: "Dì ơi, dì tuyệt đối đừng để bị bố con lừa, cháu là con trai ruột của bố đó!" Nói xong, nó quay lại ôm lấy chân của Trần Túy: "Bố ơi, bố muốn để dì này làm mẹ kế của con ạ?"
Ngô tiểu thư: "..."
Một từ "mẹ kế" khiến cô hoàn toàn tử trận.
Cô xấu hổ, lịch sự đứng dậy cầm lấy túi và áo khoác của mình, nói với Trần Túy: "Anh Trần, nếu anh có việc bận thì hôm nay chúng ta đến đây thôi."
Trần Túy cũng không giữ cô lại. Chờ sau khi cô rời khỏi nhà hàng, anh mới cúi đầu nhìn nhóc con ôm đùi mình: "Có thể thả cậu ra chưa?"
Trần Nhất Nhiên không hề lưu luyến thả anh ra, cậu bé tiến lại chỗ Ngô tiểu thư vừa ngồi, hai chân ngắn tũn nhảy lên: "Cậu nè, cháu thất vọng về cậu ghê. Rõ ràng cậu nói sẽ không bao giờ chịu khuất phục bà ngoại nữa, thế mà quanh đi quẩn lại không phải cậu vẫn vui vẻ chạy đến đây xem mắt hả?"
Trần Túy không để ý đến lời chất vấn của thằng bé, cười nói: "Chẳng phải đã bảo hôm nay bà ngoại sẽ đến đón cháu à, sao cháu vẫn tự chạy tới đây vậy? Vừa rồi bà ngoại còn nhắn tin hỏi cậu đó."
"Vì nghe mọi người nói cậu lại bị ép đi xem mắt nên cháu mới vội vàng chạy tới tìm cậu đó." Trần Nhất Nhiên tinh ranh chống cằm: "Cháu cảm thấy chị gái lúc nãy không hợp với cậu, cháu không chịu đâu."
Trần Túy lãnh đạm cong cong khóe môi, đây không phải lần đầu Trần Nhất Nhiên chạy tới buổi xem mắt. Bà ngoại cậu cứ nghĩ rằng nếu tự mình đến trường học đón cậu thì sẽ trông chừng được, kết quả vẫn là một nước cờ kém: "Trần Nhất Nhiên, cậu nói với cháu bao nhiêu lần là không được chạy lung tung một mình, thật sự không sợ bị bắt cóc đúng không?"
"... Cháu làm vậy không phải là vì cậu hả?" Trần Nhất Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Đừng nhìn cậu ung dung như vậy, cậu bé sợ nhất chính là cậu Trần Túy đấy.
"Xin lỗi, món các anh gọi tới rồi." Phục vụ bê món ăn tới, kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Nhất Nhiên đang ngồi ở chỗ Ngô tiểu thư. Thằng bé ngẩng đầu, cong môi cười với người phục vụ: "Anh ơi, cho em thêm một ly kem nữa nha, em muốn vị chocolate."
"Xin chờ một chút." Phục vụ đặt đồ ăn xuống, xoay người đi gọi món. Trần Nhất Nhiên nhìn đồ ăn trên bàn, nói với Trần Túy: "Cậu ơi, hai người ăn sang thật nha."
Trần Túy cầm nĩa lên, đến nhìn cũng không thèm nhìn, anh bảo: "Ăn xong thì về nhà làm bài tập."
"... Cháu biết rồi ạ." Trần Nhất Nhiên cúi đầu, nhăn mặt làm trò hề.
Chưa ăn xong bữa, mẹ Trần Túy lại gọi điện thoại đến. Lúc không ai trông thấy, Trần Túy cau mày. Trần Nhất Nhiên nhạy bén ngẩng đầu, mờ mịt hỏi hắn: "Bà ngoại gọi ạ?"
"Nhai xong rồi hẵng nói chuyện." Nói xong câu này, Trần Túy lập tức nhấc điện thoại lên nghe: "Mẹ, chuyện gì vậy ạ? Dạ, Trần Nhất Nhiên đang ở chỗ của con. Không có gì ạ, do cảm thấy không hợp. Thời gian này con rất bận, mọi người đừng sắp xếp việc xem mắt giúp con nữa. Cứ vậy nhé, con cúp máy trước đây."
Trần Nhất Nhiên thấy anh đặt điện thoại xuống, thằng bé nuốt đồ ăn "ực ực": "Bà ngoại gọi để hỏi tội cậu ạ? Rõ ràng là bà và mọi người lật lọng, đã nói sẽ không ép cậu đi xem mắt nữa mà."
Trần Túy nhìn cậu: "Cậu cảm thấy cháu có ít bài tập về nhà quá, chờ lát nữa cậu liên hệ với cô Dương của cháu, để cô ấy cho cháu thêm bài tập về nhà nhé."
"... Úi chà, cậu ơi, món tôm này ngon thật đó! Cháu bóc cho cậu một con!"
Trần Túy nhìn thằng bé ân cần bóc vỏ tôm, khóe môi cười cười, không nói gì nữa.
Hai giờ rưỡi rạng sáng, phòng bia của Chân Điềm đúng giờ đóng cửa. Sau khi về nhà tắm rửa xong, lúc cô nằm lên giường thì đã gần bốn giờ sáng. Vẫn như mọi ngày, đầu vừa đặt xuống gối liền ngủ, vốn tưởng rằng hôm nay cũng có thể ngủ sung sướng đến lúc thức dậy. Không ngờ mới mười giờ sáng, phu nhân Vương Thục Trân đã đứng ngoài cửa gọi cô dậy.
"Chân Điềm, đã mười giờ rồi mà còn chưa dậy. Hôm nay ông nội hẹn ăn cơm trưa, cả nhà đều phải đi đấy."
Chân Điềm ngủ mơ màng, bị bà làm ồn như thế cũng tỉnh táo đôi chút. Vương Thục Trân dán tai lên cửa nghe ngóng một lúc, phát hiện bên trong không có động tĩnh, lại tiếp tục gõ gõ cửa: "Chân Điềm, bố và anh con đang chờ dưới lầu, mau dậy đi."
"..." Chân Điềm bị bà làm ồn đến đau đầu, vẫn ôm chăn không nhúc nhích: "Mẹ, con không dậy nổi."
"Con sao thế? Sao lại không dậy được?"
"Hình như con bị giường phong ấn rồi."
"..." Vương Thục Trân trầm tư một chút, nhìn cửa phòng đang đóng chặt cười cười: "Bị phong ấn đúng không? Mẹ cảm thấy đều do rượu gây. Bia con ủ cho quán pub ở dưới tầng hầm, mẹ sẽ đổ hết giúp con."
"Ơ kìa, đừng mà mẹ ơi!" Chân Điềm vọt nhanh xuống giường: "Mẹ đừng động vào bia của con! Có chuyện gì thì nhắm thẳng vào con này!"
Cô mở cửa, dẫm lên dép lê "huỵch huỵch" đuổi theo phía sau. Vương Thục Trân quay đầu lại nhìn lại cô, cười tủm tỉm nói: "Phong ấn đã được giải trừ rồi à? Vậy thì mau đi rửa mặt đi, lập tức xuất phát."
Chân Điềm phồng mang trợn má, đi được vài bước thì quay đầu lại nói: "Mẹ đừng động đến bia của con đó!"
Phu nhân Vương Thục Trân ném cho cô một ánh mắt xem thường, xoay người đi xuống lầu.
Hôm nay là ngày nghỉ, khó khăn lắm cả nhà mới ở cùng nhau. Chân Hi thấy Chân Điềm đi từ trên lầu xuống, nói đùa: "Đã lâu không gặp. Tuy rằng chúng ta cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng anh gần như quên mất trong nhà còn có em nữa rồi."
"Ha ha, vậy mọi người tự đến nhà của ông đi, sao còn phải gọi em làm gì?" Chân Điềm bước đến chỗ trống ở bên cạnh anh, lấy ly sữa tươi uống một ngụm.
Ông cụ Chân đang lướt điện thoại nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, ngẩng đầu bổ sung một câu: "Ông nội chỉ muốn gặp cháu, Chân Hi có đi hay không cũng không sao."
Chân Hi: "..."
Chân Điềm cười hì hì đặt ly sữa xuống, vô cùng châm biếm nhìn Chân Hi: "Cũng đúng, từ nhỏ ông đã thương cháu, anh trai không có địa vị gì trong nhà cả."
Chân Hi: "..." :)
Bỏ đi, nhiều năm như vậy, sớm đã quen rồi. Chân Hi tự an ủi mình.
"À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất." Chân Điềm đứng dậy, đi xuống tầng hầm: "Cháu mới ủ bia, mang một ít đến cho ông nội nếm thử."
Chân Hi giật giật khóe miệng: "Người ta toàn biếu thực phẩm chức năng cho người cao tuổi, nào có ai lại biếu bia rượu."
"Em đã nói với anh, anh như vậy là không có hiểu biết." Chân Điềm quay đầu, nhìn anh khinh thường: "Mỗi lít bia chứa trung bình khoảng từ một trăm đến hai trăm miligam polyphenol, có tác dụng bảo vệ sức khỏe đối với hệ tim mạch của cơ thể. Mặt khác, bia có chứa nhiều vitamin B, giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng, duy trì chất lượng của giấc ngủ, còn có thể cải thiện trí nhớ. Uống bia quan trọng ở chỗ uống với số lượng vừa phải, không thể uống say, anh ăn nhiều cơm trắng cũng không thể tiêu hóa hết được đâu."
"Hiểu rồi, sau này anh uống bia đều đã có lý do chính đáng." Chân Hi ra dấu "ok" với cô.
"Ít thôi, những thứ này có thể bổ sung bằng chế độ ăn uống hàng ngày. Hơn nữa, có ai uống bia để bổ sung chất dinh dưỡng chứ."
Chân Điềm "hừ" một tiếng, xuống tầng hầm để lấy bia.
Ông của Chân Điềm sống trong nhà cũ của nhà họ Chân, nhà rất lớn. Có điều bình thường con cháu không sống cùng ông, chỉ có hai người giúp việc săn sóc cuộc sống hằng ngày. Cũng may thân thể ông cụ vẫn còn dẻo dai, ngày thường không có việc gì thì tập thể dục và chăm sóc cây cảnh. Lúc tâm trạng tốt sẽ đến công ty xem một chút.
Hôm nay cả nhà Chân Điềm về đây, người giúp việc làm một bàn đồ ăn lớn. Hầu hết đều theo lời dặn của cụ Chân, tất cả đều là món Chân Điềm thích.
"Ông ơi, chúng cháu tới thăm ông đây!" Chân Điềm vừa xuống xe đã chạy vào vườn hoan tìm ông mình, tiện thể ngắm nhìn những cây cỏ mà ông chăm sóc: "Chà, hoa đỗ quyên này đẹp thật đấy."
Ông cụ Chân đang tỉa lá, thấy cô đến liền dừng động tác trong tay: "Thế nào, cháu thích nó không? Lát nữa ông cho cháu một cây, cháu mang về chăm sóc."
"Dạ, nhưng mà cháu sợ sẽ nuôi chết nó mất."
"Để em nuôi thì đương nhiên sẽ nuôi chết." Chân Hi đi tới, cũng chào ông một tiếng: "Ông nội, ông không biết đâu, trừ chuyện ủ bia ra, những chuyện khác nó đều không thể làm tốt. Cứ nói về hoa này đi, mang về chắc chắn cũng sẽ do mẹ cháu chăm sóc."
"Anh nói gì vậy? Ở đây có chỗ cho anh nói chuyện hả?" Chân Điềm ghét bỏ nhìn hắn: "Em biết rồi, anh thấy ông nội tặng hoa cho em nên mới đỏ mắt (*) chứ gì."
(*) Đỏ mắt: Ý trong câu có nghĩa là ganh tị.
"..." Đúng là anh thật sự vô cùng đỏ mắt.
"Đúng rồi ông nội, lần này cháu lại ủ bia mới, mang riêng một bình tới đây, lát nữa ông nếm thử nha."
Ông cụ Chân cũng là người yêu rượu, đầy hứng thú nói: "Chà chà, nhất định phải nếm thử. Rượu mà Điềm Điềm nhà chúng ta ủ còn ngon hơn nhiều so với rượu được bán bên ngoài."
Chân Điềm cười ha ha: "Ông nội thích nói thật ghê."
Chân Hi: "..."
Ba ông cháu chuyện trò trong vườn hoa được một lúc, bảo mẫu tới mời mọi họ vào trong ăn cơm. Trên bàn ăn, cụ Chân ăn chưa được mấy miếng đã lo chuyện của cháu trai mình: "Đúng rồi, Chân Hi. Thứ bảy tuần sau cháu đi ăn một bữa cơm với con gái chú Tôn đi."
Chân Hi nghe xong lời này, chân mày lập tức nhíu lại. Ăn cơm chỗ nào chứ, rõ ràng là bắt đi xem mắt trá hình.
Anh đau khổ nhìn ông: "Ông nội, ông nói lời này với cháu nhiều lần lắm rồi. Sao mọi người lại lo lắng chuyện hôn nhân của cháu vậy nhỉ? Mọi người nên lo lắng cho Chân Điềm thì hơn đó, tốt xấu gì thì cháu cũng đã từng yêu đương, còn con bé vẫn còn là cẩu độc thân từ trong bụng mẹ cho tới giờ."
Chân Điềm bưng bát cơm, dưới bàn đá chân anh trai một cái.
Ông cụ Chân không bị lừa bởi âm mưu của Chân Hi: "Chuyện của Điềm Điềm con không cần bận tâm. Điều kiện của Điềm Điềm nhà chúng ta tốt thế này, loại đàn ông nào mà tìm không được. Cho dù con bé thật sự không tìm được ai, chuyện đó cũng chẳng sao cả. Nhà, xe và cả cổ phần công ty ông sẽ để lại hết cho nó. Một mình con bé cũng có thể sống thoải mái."
"Ông ơi, ông thật tốt!" Chân Điềm gọi một tiếng ông đầy ngọt ngào.
Chân Hi bên cạnh không cam tâm: "Ông nội, ông thế này là quá bất công, cháu cũng là cháu nội của ông mà."
Cụ Chân cười khinh một tiếng, nói: "Bất công ở chỗ cháu là phó tổng giám đốc của công ty, còn em gái cháu chẳng có gì hết."
"Đúng vậy!" Chân Điềm ngồi một bên phụ họa ông nội mình.
Chân Hi nói: "Đó là do con bé không muốn vào công ty. Vả lại tiền con bé mở quán pub không phải đều do mọi người cho sao?"
Cụ Chân nhìn hắn: "Ồ! Ở công ty, cháu làm phó tổng, uy phong lẫm liệt. Mọi người thấy cháu đều phải kính cẩn gọi cháu một tiếng "Chân tổng". Em gái cháu mở một quá pub bé tí mà cháu cũng ganh tị à? Người làm anh như cháu cũng quá hẹp hòi rồi."
Chân Hi: "..."
Được rồi. Dù sao nói gì cũng đều do anh ta sai, cái nhà này đã sớm không còn chứa anh ta nữa rồi. :)
Chân Điềm bên cạnh lén ra dấu chữ V cho Chân Hi. Chân Hi tức giận đến nỗi muốn đá trả lại cú đá vừa rồi của cô, nhưng rốt cuộc cũng phải nhịn xuống. Chân Điềm đang trộm vui vẻ thì nghe thấy tiếng di động của mình vang lên. Cô buông đũa, cầm điện thoại lên: "Con đi nghe điện thoại."
Cô sang một bên, nhấn nút nghe: "A lô."
"Xin chào, xin hỏi có phải là cô Chân Điềm không ạ?"
"Đúng vậy, cho hỏi anh là ai?"
"Tôi là phóng viên bên đài truyền hình ABA, bên tôi muốn mời cô tham gia một cuộc phỏng vấn, không biết cô có thời gian rảnh không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com