Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Lặng (2)

Tại sao phải yêu anh ta? 

Vương Hạo Hiên như chết lặng, toàn thân như không còn là cơ thể của anh nữa, không sao nhúc nhích...

Chỉ có trái tim vô cùng buốt giá khiến anh tin mình hẳn là còn sống.. 

Tại sao phải yêu anh ta? 

Tống Kế Dương sao em lại có thể vô tình như thế dạy cho anh đi được không?

Tống Kế Dương mềm mại trau chuốt từng chữ một:"Trước kia không có, bây giờ cũng không. A Lâm anh chán cuộc sống phải dè dặt bên cạnh anh ta lắm rồi....anh không muốn phải nhìn vui buồn của anh ta mà sống qua ngày nữa, tóm lại không lâu nữa anh sẽ được tự do.

Bầu không khí u ám hơn cả màn đêm ngoài kia:"Anh thật hối hận vì đã trở về nước... nếu anh không về mọi thứ đã không trở nên xáo trộn như này. Anh càng hối hận khi nhận lời anh Tống Lam muốn anh ta nhớ lại, anh cho rằng chỉ cần nhớ lại anh ta sẽ không day dứt nữa rồi sẽ quên, nhưng mà..."

Thời gian như ngừng trôi, không gian lắng đọng...

A Lâm nhẹ nhàng vâng một tiếng rồi lên lầu. Tống Kế Dương dựa tường yếu ớt bám víu nào nó mà đứng vững. Bên ngoài Vương Hạo Hiên dựa tường, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt hai người chỉ cách một bức tường nhưng lại rất xa xôi.

Khoảng cách... Thật đáng sợ!

Gần như thế sao cũng xa như thế cậu chán ghét anh đến thế sao? 

--

Hôm nay có hẹn với anh Tống Kế Dương thức sớm chuẩn bị một chút rồi ra sân đứng đợi... 

Vẫn là cảnh tượng này nhưng cảm giác thật khác.. 

Rất khác. 

Nước từ trong vòi phun được ánh nắng chiếu tiếng nước phun ào ào, mang theo âm thanh tiết tấu mạnh mẽ vô cùng. Tống Kế Dương ngồi cạnh hồ nước ở khoảng cách nước không bắn vào người được chuẩn bị bày biện đồ ăn ra, nhiều người đi qua thấy người đẹp như thiên sứ, dưới ánh nắng trong suốt. 

Vương Hạo Hiên nhíu chặt mày không thích nghe lời bàn tán, quản gia hiểu ý liền tìm cách không cho ai tới gần

Tống Kế Dương lại như không nghe thấy, chuẩn bị xong liền đi ra..

"Em đi đâu" anh nắm cánh tay cậu lại

"Đi mua đồ ăn"

"Ở đây không phải có sao?"

"Không thích" Giọng cậu mềm mại

"Em thích gì anh bảo quản gia chuẩn bị cho em là được"

"Em không thích.. " giọng cậu vẫn rất mềm mại nhưng Vương Hạo Hiên cứng  ngắt cả người, cậu là không muốn cùng ăn với anh ư? Nghĩ thế lại lẳng lặng buông tay ra, trái tim như bị vật nhọn đâm phải...cắn chặt môi như muốn bật máu

Tống Kế Dương đi đến siêu thị mini gần đó mua đồ ăn nhẹ trên màn hình không ngừng chiếu chuyện A Lâm và Tuyên Tuyên được minh oan, âm thanh không ngừng vang lên đầu cậu trống rỗng, chỉ một thời gian nữa thôi cậu sẽ tự do, nhất định sẽ tự do, sau chọn vài thứ rồi đi về chỗ cũ.

Anh vẫn ngồi đó, đồ ăn không động đến, gương mặt bị ánh nắng chiếu vào như đang nhảy múa đẹp như một bức tượng được tạc cẩn thận, kiên nghị lại pha lẫn chút tang thương mơ hồ không nhìn thấy rõ. 

Cậu mang về mấy cái bánh nhỏ cùng chai nước, vừa đặt xuống anh đã lấy xé ra bỏ một miếng vào miệng nhai, mùi vị của nó anh jhoong thích nhưng vẫn nuốt xuống. Cậu giành lấy nói:"Cái này không phải anh không thích... " trước giờ không phải anh không thích ăn mấy thứ mà anh gọi là linh tinh này sao? 

"Em thích thì anh cũng thích" cậu gì nhớ thói quen của anh, lòng anh có chút hân hoan yếu ớt như thế đã đủ vui rồi. 

Cậu im lặng không nói, lại nhìn đồ ăn bày ra mà anh không động tới nói: "Sao thế anh không thích ăn gì để em gắp ra cho anh" khẩu vị của anh thất thường, hôm nay thích ăn không có nghĩa là ngày mai cũng thích cậu nhìn một lượt cũng không biết anh không thích ăn gì?

Anh nghĩ một chút nói:"Không muốn ăn mấy cái đó nữa"

Cậu nói:"Em đói rồi.. "

Sau đó lấy đồ ăn được bày ra cẩn thận ăn. Thế là anh cũng ăn.. 

Ăn xong họ đi xem phim, Tống Kế Dương đứng đợi anh ở mua bắp và nước, điện thoại đột nhiên có tin nhắn một bức ảnh cô gái đeo sợi dây chuyền, sợi dây chuyền giống dây chuyền của anh, sợi dây đó anh rất thích từ nhỏ đã đeo trên cổ chưa từng tháo ra. Nhưng cô ta lại cầm trên tay vẻ mặt dù tái nhợt nhưng lại rất kiêu hãnh đắc thắng. 

Cậu buông thõng tay không hồi âm, hồi lâu lẳng lặng xóa tin nhắn đi coi như không thấy.

Bộ phim rất hay rất cảm động, thước phim nào cũng đẹp người trong rap hầu như đều rưng rưng cậu lẳng lặng ăn bắp rang, không nói gì cả mặt không cảm xúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com