Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

• Warning: 18+ nhẹ

____

"A..." Thành An bị hôn đến mụ mị đầu óc, miệng em phát ra tiếng rên khe khẽ.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Thành An như một mồi lửa, thiêu rụi chút lý trí của người đối diện.

​Hắn rời khỏi bờ môi em, nhưng không buông tha mà tiếp tục trượt dài nụ hôn xuống bờ cằm góc cạnh rồi dừng lại ở hõm cổ thanh mảnh. Bàn tay to lớn, ấm nóng luồn vào trong vạt áo mỏng của Thành An, mơn trớn dọc theo sống lưng khiến cả cơ thể em khẽ run lên từng đợt.

Thành An vô thức bấu chặt lấy vai áo hắn, đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông bằng ánh mắt vừa mơ màng.

Trong đêm tối, đôi mắt hắn chứa đầy dục vọng mãnh liệt, vừa rời khỏi môi em, hắn không chần chừ gì thêm mà đã vứt chiếc áo của em sang một bên trước ánh nhìn thích thú của Thành An.

Đúng là con mồi đầu tiên mà Đặng Thành An này đi săn, chỉ có mạnh hoặc hơn.

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai em, ​bàn tay hắn không chút do dự siết chặt thêm cái thắt lưng gầy của Thành An, kéo mạnh cơ thể em áp sát vào lồng ngực trần của mình. Sự tiếp xúc da thịt ấm nóng đột ngột khiến Thành An khẽ rướn người, tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng.

"Lucia Đào..." Hắn khẽ gọi tên trong lúc đầu óc đang quay cuồng, chìm đắm trong dục vọng.

"Phải, em là Lucia Đào của anh đây.." Thành An cố tình dùng chất giọng ngọt ngào khiêu khích lấy tâm trí hắn.

Bị cơn đê mê áp đảo, hắn cắn lấy nhũ hoa đã cưng cứng lên của em. Tiếng mút mát đầy ngượng ngịu vang lên khắp cả căn phòng, em vô thức cong người, căn đúng phần ngực vào sâu miệng hắn, ngửa cổ hưởng thụ khoái lạc.

​Hắn thở dốc, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của em, bàn tay to lớn thô ráp không ngừng di chuyển xuống mông đùi, thô bạo mà vò nát, ép cơ thể hai người không còn một kẽ hở.

Hắn rời khỏi vùng ngực, dời nụ hôn nóng rực xuống bụng phẳng lỳ, rồi bàn tay thô ráp bắt đầu kéo phăng đi chướng ngại vật cuối cùng trên người em.

Thành An cảm nhận được sự hiện diện đầy nguy hiểm của hắn đang áp sát nơi đùi mình. Bản năng của một kẻ đi săn trỗi dậy, em khẽ nhếch môi, giọng thêm khiêu khích:

​"Anh chậm chạp quá đấy... chồng của em..."

Lời nói chưa dứt, hắn đã dùng hành động để đáp trả sự ngạo mạn đó. Không có bất kỳ sự báo trước nào, hắn thúc mạnh hông, hoàn toàn chiếm trọn lấy em.

​"Á...!"

Thành An ngửa cổ, một tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng rồi biến thành tiếng khóc nấc đầy thỏa mãn. Đau đớn và khoái lạc cùng lúc ập đến như một trận bão lớn, khiến đầu óc em trống rỗng. Hắn không cho em thời gian thích ứng, bắt đầu những cú thúc dập dồn, mạnh mẽ và sâu hoắm. Căn phòng vang lên những âm thanh va chạm da thịt đầy ám muội hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của hai con người đang hòa nguyện cùng nhau.

"Sâu.. sâu quá... aaaa~"

Hắn dừng động tác một chút trước sự ngỡ ngàng của Thành An, em đang thăng hoa tột đỉnh thế mà bị tên kia làm cho mất hứng ngang nên liền chau mày:

"Anh làm sao?"

"Đứng không tiện, mình về giường thôi."

Thành An khẽ cười, làm tình mà cũng biết lo lắng cho đối phương dữ ha.

Hắn một tay ôm chặt lấy hông em, tay kia đỡ dưới đùi, dứt khoát bế bổng em lên trong tư thế hai chân em vòng qua thắt lưng mình. Sự thay đổi trọng lực đột ngột cộng với việc vật nóng bỏng của hắn vẫn còn găm chặt bên trong khiến Thành An hoảng hốt bấu chặt lấy cổ hắn, thốt lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Mỗi bước chân của Minh Hiếu hướng về phía chiếc giường lớn là một lần cơ thể hai người va chạm đầy kịch liệt. Sự ma sát dồn dập và sâu hoắm ngoài, em gục đầu vào vai hắn, vừa thở dốc vừa khóc nấc lên vì khoái cảm quá tải.

Bịch.

​Thành An bị đặt nằm xuống lớp nệm mềm mại. Chưa kịp để em lấy lại dưỡng khí, bóng đen to lớn của Minh Hiếu đã một lần nữa phủ sụp xuống, giam cầm em dưới thân mình.

"Tiếp tục thôi nào, vợ ơi!"

Minh Hiếu siết chặt lấy hai tay Thành An, ấn mạnh xuống nệm, khóa chặt em lại. ​Hắn tiếp tục thúc mạnh và sâu đến mức chiếc giường gỗ lớn phát ra những tiếng kêu "két kẹt" đầy ám muội.

Mỗi cú thúc của hắn vừa mạnh mẽ, vừa chuẩn xác, khiến cơ thể em không ngừng nương theo từng nhịp chuyển động.

"Chậm... chậm lại một chút... lão công ơi..." Thành An khàn giọng cầu xin, đôi mắt ngập nước nhòe đi trong bóng tối.

Nhưng lúc này, Minh Hiếu giống như một con thú hoang đã tìm thấy lãnh địa của riêng mình, càng nghe tiếng van nài của em, bản năng chiếm hữu trong hắn lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Hắn cúi xuống, vừa duy trì nhịp độ dồn dập bên dưới, vừa cắn mút lên bờ vai gầy, để lại những dấu vết đỏ thẫm đầy đánh dấu trên làn da trắng ngần của em.

​Âm thanh va chạm da thịt ám muội cùng tiếng thở dốc nồng đượm bao trùm lấy không gian. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng khi cơn khoái lạc tích tụ ngày một lớn, kéo căng mọi dây thần kinh của cả hai đã đạt tới điểm giới hạn. Minh Hiếu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, thúc mạnh thêm vài cú cuối cùng rồi hoàn toàn bắn sâu vào bên trong em.

Thành An cũng đồng thời rên lên một tiếng run rẩy, cơ thể co giật nhẹ rồi mệt nhoài buông lỏng hoàn toàn trên nệm. Hắn chậm rãi rút ra, kéo theo dòng chất lỏng ấm nóng trào ra ngoài, rồi lật người nằm xuống bên cạnh, ôm trọn lấy thân hình mệt lả của em vào lòng, mãn nguyện thiếp đi.

____

Mở đầy cho nó gay cấn vậy thôiiii 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com