#13
Thành An cứ liếc mắt nhìn giờ trên đồng hồ. Còn 5 phút nữa là điểm 5 giờ chiều.
Cả văn phòng bắt đầu nhộn nhịp tiếng dọn dẹp đồ đạc. Đăng Dương vươn vai, ngáp dài một tiếng rõ to. Thanh Pháp đang gấp rút gõ thêm vài từ rồi đóng máy tính lại, quên mất đứa bạn đang sầu não bên cạnh.
"Mày thấy chết mà không cứu à?"
Thành An như sắp mếu tới nơi, tay kéo kéo gấu áo Thanh Pháp.
"Bữa đi chùa, thầy bảo tháng này không nên can thiệp vào nhân quả của người khác. Nam mô."
"?"
"Hồi sáng từ chối khéo tao cỡ đó thì ổng chặn mệ đường cứu rồi chó cỏ của mệ ạ, thoát ra khỏi mai mệ dẫn con đi ăn xiên bửn nha..."
Thanh Pháp vừa dứt lời liền thì thầm thêm một câu "Chúc may mắn" rồi nhanh như một cơn gió khoác túi xách vọt thẳng ra khỏi văn phòng.
Người ta bảo quả báo đến sớm lắm, mà Thành An đâu có ngờ nó đến sớm cỡ này. Chừa cái tội bày đặt trap con người ta nha An ơi!
Đăng Dương đi ngang qua bàn em, cũng cố tình để lại một tiếng thở dài thấu trời xanh: "Chúc em may mắn nha bé An. Anh về cày 80 cái slide cho sếp yêu của anh đây."
Chỉ trong vòng năm phút, cả văn phòng rộng lớn dường như trống không.
Rồi thằng chả đâu rồi?
Thành An đang bận đoán già đoán non thì từ đằng sau Minh Hiếu xuất hiện, khiến cho em giật nảy mình, suýt chút nữa chửi bằng giọng miền Tây.
"Anh làm em giật mình à?"
Chứ còn gì nữa cha nội? Tháng cô hồn nên xuất hiện như cô hồn hả cha?
"Dạ, tại tối qua em nghe chuyện ma nên còn hơi sợ tí."
"À, vậy hả? Tháng này em nghe chuyện ma coi chừng bị theo đó."
Là sao nữa cha, cái miệng phủi phui có duyên miếng nào chết liền?
"Giỡn em thôi, không cần căng thẳng, chúng ta bắt đầu từ khúc nào đây?"
"Dạ... chỗ này em cần phải làm như thế nào ạ?"
Thành An vội vàng chỉ ngón tay vào màn hình laptop đang hiển thị dở dang trang báo cáo, mắt chớp chớp cố tỏ ra ngoan ngoãn hết mức có thể. Em thầm cầu nguyện trong lòng: Lẹ lẹ dùm tui đi trời ơii!
Minh Hiếu thong thả kéo chiếc ghế xoay bên cạnh tiến lại gần em. Hắn cố ý để khuôn ngực rắn chắc của mình chạm nhẹ vào sát người em, khiến Thành An muốn rụt người lại cũng không được, mà để vậy thì...mất giá quá!
"Khúc này hả?" Giọng Minh Hiếu hạ thấp xuống. "Phần số liệu này em phân tích chưa sâu. Muốn làm rõ thì phải... đi từ gốc đến ngọn."
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn vươn ra, bao trùm lấy bàn tay đang cầm chuột của Thành An. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang làm em giật thót, hai má nóng bừng lên.
"Khúc này, em phải chỉnh như vậy nè..."
Đầu Thành An ong ong, mơ hồ đến mức em không nghe hắn nói lọt tai một chữ nào. Cứ mặc cho hắn hắn nắm lấy mu bàn tay mình mà di chuyển con chuột trên mặt bàn.
Minh Hiếu nhếch môi nhìn phản ứng ngoan ngoãn đến mức ngốc nghếch của em.
"Em bị sốt hả? Sao người em nóng vậy?"
"D-Dạ...?"
"Anh thấy mặt em hơi đỏ đó, em cần uống thuốc hạ sốt không?"
"Ơ dạ... em k-không, em ô-ổn lắm ạ."
"Được, vậy em viết lại phần này thử đi, muốn nội dung hay thì em phải biết cập nhật xu hướng hiện nay. Em làm thử anh xem."
Thành An như người vừa thoát chết đuối. Quái lạ, nóng thật này! Em cắn môi, ngón tay run rẩy gõ bừa vài dòng lên bàn phím theo như cách hắn hướng dẫn từ nãy giờ, nhưng đầu óc thì trống rỗng hoàn toàn.
"An..."
"D-Dạ..?"
Thành An ngập ngừng quay sang nhìn hắn, hai mắt chạm nhau. Trong mắt hắn, duy chỉ có hình bóng của Thành An.
Anh ta.. Anh ta phát hiện ra mình rồi sao? Hay là muốn đánh nhanh thắng nhanh.. tỏ tình mình?
Trong đầu em dội lên 1001 câu hỏi nhưng có lẽ Minh Hiếu chưa vội đến vậy...
"Em viết sai chính tả rồi kìa."
????????
Ước gì bây giờ có ai đào luôn cái hố cho Thành An chui xuống chứ quê kiểu này khó huề.
Mày nghĩ đi đâu vậy Thành An ơiii!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com