2
Amour Rêvé
The First_
Minh Hiếu mở mắt. Vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng có gì đó rất lạ. Mọi thứ dường như chìm trong tĩnh lặng, nói đúng hơn là gã không nghe thấy gì hết.
Gã thấy cơ thể mình đang chuyển động, nhưng không thể kiểm soát. Như thể chỉ duy nhất đôi mắt trên cơ thể này là còn thuộc về gã.
Tầm nhìn thay đổi theo từng bước chân.
Gã đang ở hành lang.
Gã mở cửa phòng Thành An rồi...
Gã thấy hết, nhưng hoàn toàn bất lực. Một nỗi sợ nhanh chóng nhen nhóm rồi bùng lên bên trong.
Thành An đang ngồi trên giường. Em giương đôi mắt to tròn lên nhìn gã. Ngây thơ đến lạ. Nhưng cái cách em bình tĩnh lại khiến gã rối trí.
Đó không phải Thành An.
Chỉ là một cái vỏ rỗng.
Giống như gã bây giờ.
Gương mặt em phóng to dần theo từng giây. Gã vừa ngồi xuống giường, ngay cạnh em.
Gã thấy tay mình nắm lấy tay em, mân mê rất lâu. Từng ngón tay chậm rãi đan vào nhau.
Đầu em tựa vào vai gã. Mái tóc mềm ở ngay trước mắt, vậy mà mùi dầu gội quen thuộc, gã lại không thể ngửi thấy.
Bỗng trời đất đảo lộn.
Bóng hình nhỏ ấy biến mất khỏi tầm mắt. Thay vào đó là một trần nhà trắng toát.
Gã vừa bị đẩy ngã.
Có lẽ là do Thành An làm...
Mọi thứ hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Nghĩ đến những gì có thể diễn ra tiếp theo, đầu óc gã lập tức tê rần.
Cảm giác vô lực này khiến gã phát điên.
Một lần nữa, em lại xuất hiện trong tầm nhìn gã, từ phía trên.
Em nhìn thẳng vào mắt gã.
Rất lâu.
Rồi cúi xuống.
Hôn lên má gã.
Một cái hôn kéo dài, không vội vàng chạy biến đi như bao lần em vẫn từng .
Tầm nhìn Minh Hiếu nhòe dần.
Gã tỉnh giấc.
________________
Minh Hiếu bật dậy từ trong mộng mị, sống lưng gã lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi. Cơ bắp sớm đã căng cứng, tê mỏi và kiệt quệ thấm qua từng tế bào.
Gã ôm lấy lồng ngực, nơi trái tim đang đập theo một nhịp độ cuồng loạn. Không rõ là do áp lực hay vì một điều gì khác
"Má nó"
"Khỉ gì vậy trời..."
Gã trai rít qua từng kẽ răng, cố trấn an trái tim đang đập sai nhịp của mình.
Nhắm mắt lại, mở mắt ra một lần nữa. Gương mặt Thành An phút đó vẫn còn đọng lại.
...
Phía bên kia bức tường, Thành An cũng vừa tỉnh giấc
"Trời má..."
"Mơ cái giống ôn gì vậy nè"
"Ảo giác ảo giác thôi"
"Mà sao thằng chả nắm tay mình?"
Một đêm mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com