-.-
Tiếng đóng cửa xe vang lên trầm đục trong hầm gửi xe của khu căn hộ cao cấp. Suốt cả quãng đường từ nhà hàng về đến nhà, Minh Hiếu không nói một lời nào. Khuôn mặt góc cạnh, điển trai của anh tối sầm lại, đôi mắt sâu hoắm ẩn sau cặp kính gọng chỉ luôn nhìn thẳng về phía trước, tỏa ra một luồng áp lực khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Bước xuống xe, Thành An líu ríu bước theo sau anh, bước chân có hơi loạng choạng vì dư âm của mấy ly rượu vang lúc nãy. Cậu hoảng hốt nắm lấy vạt áo vest của Hiếu, giọng nói có chút run nhẹ vì hối lỗi:
"Anh Hiếu... anh nghe em giải thích đi mà, em không cố ý giấu anh đâu. Tại bên phía đối tác yêu cầu đột xuất, em lại nghĩ chỉ là một bữa cơm bàn công việc bình thường nên mới..."
Minh Hiếu dừng bước trước cửa thang máy, dứt khoát rút vạt áo của mình ra khỏi tay An. Anh từ từ quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như dao găm khóa chặt lấy khuôn mặt đang đỏ ửng vì men say của cậu:
"Bình thường của em là việc liên tục uống rượu tên đó rót, rồi cứ để mặc cho hắn khoác vai em ư?"
"Không có..em không có ý đó mà!"
An cuống cuồng giơ tay định ôm lấy cánh tay của Hiếu nhưng anh đã lạnh lùng bước vào thang máy, quay lưng lại với cậu.
Sự im lặng của Minh Hiếu kéo dài cho đến khi cả hai bước vào trong căn hộ. Anh im lặng tháo cà vạt ném lên bàn sofa, không thèm nhìn An lấy một cái rồi đi thẳng vào phòng làm việc, khóa trái cửa lại.
Thấy anh hành động như vậy Thành An đứng im bất động giữa phòng khách rộng lớn. Men rượu chạy rần rần trong huyết quản khiến đầu óc cậu trở nên choáng váng, nhưng giờ đây nỗi sợ hãi bị Minh Hiếu bỏ rơi còn lớn hơn gấp bội. Anh vốn luôn là người nuông chiều cậu hết mực, chưa bao giờ lớn tiếng, lại càng chưa bao giờ dùng thái độ lạnh băng này để đối xử với cậu như lúc này đây. An biết, lần này mình đã khiến anh giận thật rồi..
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, khẽ cắn môi, trong đầu bổng chốc nảy ra một quyết định táo bạo:'Nếu lời nói không thể làm anh hết giận, vậy thì cậu đành phải dỗ anh bằng cách khác'
Ba mươi phút sau, tiếng cạch nhẹ từ ổ khóa vang lên. Minh Hiếu đang ngồi trước màn hình máy tính, anh nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng của Thành An tiến lại gần.
Khi ngẩng đầu lên, hơi thở của anh dường như nghẹn lại trong lồng ngực.
Thành An đứng đó, mái tóc đen còn ướt sau khi tắm làm những giọt nước tinh nghịch thi nhau chảy dọc theo gò má nhỏ xuống chiếc cổ trắng ngần rồi biến mất sau lớp áo lụa. Trên người cậu giờ chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi lụa màu đen rộng thùng thình của Minh Hiếu. Chiếc áo quá dài làm che khuất hông, nhưng mỗi bước đi lại thấp thoáng lộ ra đôi chân thon dài, trắng trẻo của An. Hàng khuy áo được khéo léo bung nhẹ 2 cúc trên cùng, khiến trễ tràng sang một bên, để lộ hoàn toàn xương quai xanh tuyệt đẹp của cậu một cách tinh tế.
Mùi sữa tắm hương chanh mát lạnh trộn lẫn với mùi cơ thể ngọt ngào của An nhanh chóng xâm chiếm căn phòng.
"Anh Hiếu.."
An gọi nhỏ, khẽ ngước đôi mắt long lanh vương một tầng nước mỏng mờ sương lên, nhìn anh đầy tội nghiệp.
Minh Hiếu dời mắt, nhìn về phía màn hình máy tính, các ngón tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay, anh cất giọng lạnh tanh:
"An! Ra ngoài,anh đang làm việc"
Nhưng Thành An không chịu nghe lời, cậu khẽ đóng cửa phòng lại, từng bước một tiến về phía bàn làm việc của anh. Từ từ vòng qua chiếc bàn, dứt khoát leo thẳng lên đùi Minh Hiếu, hai chân vòng qua hông ngồi đối diện với anh. Hành động dứt khoát này khiến lớp áo sơ mi lụa co rút lên tận thắt lưng cậu, khiến làn da đùi mịn màng của cậu trực tiếp ma sát với lớp quần âu thô ráp của Minh Hiếu.
Hiếu bị một loạt hành động vừa rồi làm cho cứng đờ người, ngước mắt nhìn thẳng vào An.
Thành An vươn tay tháo chiếc kính của anh xuống đặt lên bàn, rồi chủ động ôm chầm lấy cổ Hiếu. Cậu ghé sát lại tai anh, phả ra một luồng hơi nóng hổi vào vành tai nhạy cảm của người lớn tuổi:
"Anh không nhìn em, em sẽ không đi đâu hết!Em biết lỗi rồi mà... Đừng giận em nữa, có được không?"
"Em đang thách thức giới hạn của anh đúng không, Thành An?"
Giọng Hiếu dần trở nên khàn đặc đến đáng sợ, bàn tay anh vô thức siết chặt eo cậu.
"Đây không phải thách thức..mà là đang dỗ dành một con cún bự đang giận dỗi"
Nói rồi An táo bạo cúi xuống ngậm lấy bờ môi mỏng đang mím chặt của Hiếu.
____________
Còn nữa 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com