09.
thành an cứ tưởng minh hiếu sẽ ở nhà một vài ngày, thế nhưng chỉ mới sáng sớm của ngày thứ hai đầu tuần, nó đã thấy người lớn tuổi một thân âu phục lịch lãm đứng chỉnh cà vạt trước gương.
à, thành an tối qua được ngủ trong phòng, không bị mắng nữa, ngủ rất ngon.
nằm sấp trong tư thế ngẩng đầu, thành an vốn không có thói quen dậy sớm, chỉ là vô tình bị đánh thức bởi tiếng động do minh hiếu tạo ra, nó cứ thế còn trong trạng thái ngái ngủ, cổ áo trượt xuống để lộ cầu vai gầy xương trắng nõn, mắt lim dim cố mà nhìn theo từng cử chỉ hành động của người lớn tuổi.
"anh ơi, anh đi làm hả?"
minh hiếu không trả lời, im lặng gật đầu và ưm hửm trong cổ họng. trong một thoáng tầm mắt lại va phải dáng vẻ tùy tiện của người trên giường, chẳng hiểu vì sao lại thấy cổ họng khô khốc. người lớn tuổi ho khan một tiếng cũng không đủ sức nặng để thành an nhận thức được bộ dạng hiện tại của mình đang gợi đòn như thế nào.
"anh ơi, nhớ về sớm với an nha."
một tiếng anh ơi, hai tiếng cũng anh ơi. trần minh hiếu không biết, nhưng hắn nghĩ mình cần rời đi ngay bây giờ trước khi tiếng anh ơi thứ ba lọt ra khỏi cổ họng của thành an để tấn công vào ốc tai bắt đầu ù lên của hắn.
và rồi minh hiếu đi thật vội, không thèm cả trả lời người ta. thành an khá quen với việc này nên cũng chẳng còn cảm thấy buồn rầu hay lấn cấn gì nữa, thoáng cái đã nằm lăn ra giường nhắm mắt cho giấc ngủ tiếp theo.
;
thành an tự hỏi, chẳng biết cái định nghĩ "sớm" của minh hiếu là như thế nào. đã ba ngày rồi, hắn không về nhà.
đáng lẽ thành an phải cảm thấy điều này bình thường, hoặc ít nhất là bình thường với một người không có hành động yêu chiều hay cư xử như một đôi chồng chồng mới cưới để nó không có cái gọi là nhớ.
vậy mà thành an vẫn nhớ minh hiếu.
kì lạ thật, ai đời lại đi nhớ một người không quan tâm đến mình cơ chứ?
"dì ơi, con nhớ anh quá à."
đó là khi tối trời, sau khi ăn xong cơm, thành an lại ngồi thẫn thờ trên bậc thềm của hiên nhà, đôi mắt to tròn hướng về phía cổng chính như chờ đợi điều gì đó xảy đến. dì lệ bưng ra cho nó một ly sữa ấm, cũng ngồi xuống theo bên cạnh.
gió đêm thổi nhẹ qua khoảng sân rộng, từng cơn gió mát rượi làm những tán cây quanh nhà khẽ lay động, tiếng lá xào xạc và tiếng côn trùng rả rít kêu. thành an ôm ly sữa trong tay, chốc lát mới đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ.
"dì ơi, có cách nào để anh mau mau về với con không ạ?"
dì lệ trầm ngâm một chút, bàn tay đang xoa đều trên lưng thành an bỗng nhiên chậm lại, "hay con thử gọi cho cậu hiếu đi."
"gọi á? nhưng con không có điện thoại đâu ạ."
dì lệ nghe xong thì động tác tay cũng khựng hẳn lại, "không có điện thoại?"
bà hỏi lại thành an một lần nữa, giọng chứa đầy vẻ nghi hoặc khó giấu. nhưng rồi cuối cùng thằng nhóc chỉ thật thà gật đầu, cứ như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.
"dạ. người nhà không cho con sử dụng điện thoại đâu ạ, họ nói không cần thiết."
nó nói xong còn vô tư nhấp thêm một ngụm sữa. còn dì lệ thì không thể vô tư nổi. bà nhìn thành an một lúc lâu, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang khó hiểu, rồi lại thoáng qua chút suy nghĩ sâu xa. theo những gì dì biết, thành an cũng xuất thân từ một gia đình ngang tầm với minh hiếu, tất nhiên sẽ không phải kiểu thiếu thốn vật chất, những khi tiếp xúc đủ lâu với thành an, dì cứ cảm thấy đứa nhỏ này bị vô tâm với đời sống tinh thần đến mức thành quen.
dì lệ nhìn nó, càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn, một cậu nhóc tầm tuổi này lẽ ra phải có bạn bè, có những cuộc gọi lén lút hẹn cùng nhau đi chơi, có những tin nhắn dở dang, hoặc ít nhất cũng phải có một thứ gì đó để bám víu vào khi cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
thành an có vấn đề về đầu óc, dì biết chứ, chỉ là không nghĩ khi chưa bị gả đi, người nhà lại đối xử với nó tệ như vậy. và chắc chắn cũng phải có lý do gì để thành an bị gả đi như thế này.
"con không thấy lạ sao?"
"lạ gì ạ?"
thành an chớp mắt, hơi nghiêng đầu quay sang để nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ.
"trước dì nghĩ con chỉ là ít xài điện thoại, không nghĩ là con không có...", dì lệ dừng đoạn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thành an, "không có thì biết liên lạc với người khác làm sao bây giờ?"
thành an gật gù, "cũng hơi bất tiện thật. nhưng mà con ở nhà suốt, có cần gọi cho ai đâu."
nó nói bằng giọng nhẹ tênh, lại nhe răng cười hì hì. dì lệ thật sự không biết phải nói thêm gì, đứng dậy bước vào trong nhà, lúc sau đi ra đã thấy cầm trên tay một cái điện thoại.
"dì cho con mượn, có muốn gọi cậu hiếu không?"
nghe dì lệ nhắc đến cái tên minh hiếu, thành an lúc này mới chợt bừng tỉnh. nó ngước lên, tròn mắt gật đầu lia lịa. dì cẩn thận mở khóa, rồi tìm đến tên của minh hiếu trong danh bạ điện thoại, ấn vào rồi mới đưa cho thành an.
nó nhận lấy bằng hai tay, lập tức kê lên tai, tiếng chuông vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh của buổi tối, từng nhịp một kéo dài ra, mỗi lần như vậy lại khiến tim nó đập nhanh hơn một chút, không biết là vì hồi hộp hay vì sợ rằng người kia sẽ không bắt máy.
đến khi tưởng chừng như cuộc gọi sẽ tự động tắt đi, thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên một tiếng "alo" trầm thấp, chất giọng quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm cho lưng thành an vô thức thẳng dậy.
nó vội vàng ngồi lại ngay ngắn, hai tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, giọng nói có phần lắp bắp:
"a-anh ơi, an nè."
đầu dây bên kia im lặng không đáp, thành an lại luống cuống, "em là đặng thành an, e-em, em là chồng của anh, anh có nhớ không?"
"có chuyện gì?"
hai mắt thành an đã long lanh, "hiếu ơi, an nhớ anh lắm, khi nào anh về ạ?"
trần minh hiếu bên kia đầu dây khẽ tặc lưỡi, hắn giơ điện thoại ra nhìn vào màn hình, xác nhận người gọi đến là ai, rồi mới kê lại vào tai.
"sao lại lấy điện thoại của dì lệ?"
"dì cho an mượn, anh đừng mắng an nhé."
phía bên kia lại im lặng, chỉ truyền đến tiếng thở đều đều của gã đàn ông, nhưng vẫn mang đến một cảm giác áp lực vô hình nào đó khiến thành an vô thức nín thở, nó siết chặt chiếc điện thoại hơn một chút, lòng bàn tay bắt đầu trở nên ươn ướt vì mồ hôi túa ra.
"không mắng."
một lúc sau, giọng hắn mới trầm thấp vang lên, từ tốn mà nhả chữ. tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng không hiểu vì sao lại khiến vai thành an buông lỏng xuống một chút, nó vội vàng gật đầu dù biết người kia không nhìn thấy, "an cảm ơn anh. nhưng anh ơi, khi nào anh về ạ?"
câu hỏi lặp lại, lần này nhỏ hơn một chút, mang theo sự dè dặt rất rõ ràng, như thể chính nó cũng sợ việc phải nghe câu trả lời.
"tôi bận lắm."
vẫn là bận, minh hiếu lúc nào cũng bận.
"vậy hiếu không về được ạ?"
"ừ."
"dạ... vậy thôi, khi nào hết bận thì về với an cũng được."
minh hiếu chỉ ậm ừ, tiếng lật giấy tờ xuyên thủng loa điện thoại, mặc dù cảm thấy người kia rất phiền, nhưng chẳng hiểu sao thay vì tắt máy, hắn lại giữ khư khư ở đó chờ thành an nói cho hết câu. đến khi đảm bảo thời gian trôi qua đủ lâu mà không còn nghe thấy bất kì lời nói nào nữa, hắn mới hạ giọng:
"không còn gì nữa thì tôi cúp đây."
"k-khoan, từ từ..." thành an nuốt ực một ngụm khi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của gã trai, vội vã tiếp câu, "hiếu... ngủ ngon ạ."
và rồi, cuộc gọi bị ngắt. thành an ngồi yên một lúc, điện thoại còn áp bên tai, như thể vẫn còn lưu luyến điều vô nghĩa nào đó. dì lệ ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ đều nghe thấy tất thảy, bà không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi sau khi thành an chậm rãi hạ tay xuống, ngẩn ngơ nhìn màn hình tối đen, rồi bất chợt mỉm cười.
"sao rồi con?"
thành an quay sang chạm mắt với người phụ nữ, cười hì hì, "anh bận dì ạ, khi nào rảnh anh mới về được."
nó nói xong còn gật gù như thể vừa tìm được một lý do chính đáng để tự thuyết phục chính mình. hai tay cầm lấy ly sữa đã nguội từ lúc nào, nhưng lần này không còn cảm thấy khó nuốt nữa, chậm rãi đưa lên môi rồi ngửa cổ uống hết sạch sẽ.
dì lệ nhìn nó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa thương lại vừa xót, nhưng lại không biết phải nói gì cho đúng, bởi vì đứa nhỏ trước mặt bà không hề nhận ra sự tủi thân của chính mình, thậm chí còn có thể cười như vậy sau một cuộc gọi mà người ngoài nghe thôi cũng thấy chạnh lòng.
"ừ, bé an ngoan mà, chắc vài ngày nữa cậu hiếu về với con thôi."
dì lệ khẽ đáp, giọng mềm xuống hẳn, cứ như thể sợ làm vỡ mất cái hi vọng nhỏ nhoi mà thành an đang tự dựng lên để an ủi chính mình.
thành an một tay cầm ly, tay còn lại chống xuống sàn gạch để đứng dậy, phủi phủi quần áo. tầm mắt thành an một lần nữa hướng về phía cánh cổng, nhưng rất nhanh đã quay đi.
"con vào ngủ nha dì."
rồi bước một mạch vào trong nhà, rửa nhanh cái ly sau đó lon ton lên phòng đi ngủ. vùi mình trong chăn, thành an chỉ ước gì ngày mai thức dậy phần giường bên cạnh sẽ vơi bớt đi lạnh lẽo. một lúc sau, đôi mắt đã nặng trĩu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
không biết trôi qua bao lâu, có vẻ là khá lâu, đôi mắt ấy lại lờ mờ mở ra.
thay vì khoảng không mơ hồ, trước mắt thành an lại hiện lên một dáng người cao lớn, trên người là bộ vest đen, thắt cà vạt trông rất lịch sự, đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn tít vì chói sáng của nó.
"tôi về rồi."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com