Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

tiếng quạt trần quay lạch cạch, lớp học lặng ngắt, tại sao?

tại vì giáo viên môn hóa vừa phát bài kiểm ra 15 phút.

đầu năm, ban xã hội với ban tự nhiên vẫn chưa chia lớp, 12c1 có một nữa theo xã hội, vậy nên đối với môn hóa, bọn nó chẳng mấy mặn mà.

đặng thành an lật tới lật lui, cố tìm thêm 0,5 điểm, để đủ qua môn. con số 4,5 đỏ chót trên bài làm nó ngứa hết cả mắt.

lật qua 3 vòng, vẫn không thấy 0,5 của mình đâu cả. nó còn phát hiện mình khoanh sai một câu nhưng cô vẫn chấm đúng, thế là an đặng lẳng lặng gấp gọn bài, nhét vội vào balo.

"ê ăn đạn, mày nhiêu điểm." phạm bảo khang ghé đầu qua bàn nó hỏi nhỏ

"mày im, ai cho mày hỏi!?" thành an gắt lên.

"là cái gì má, bình thường mày chả khoe um xùm lên. hôm nay bày đặc ngại nữa." bảo khang cằn nhằn.

"im! kệ tao."

"lại dưới trung bình." giọng minh hiếu vọng lên từ dãy cuối, cách chỗ thành an ngồi 2 bàn.

nghe mà ngứa hết cả tai, thành an đang điên, nó quay lại, chòm người qua bàn quang anh, dùng hết sức ném cây bút vào đầu minh hiếu.

cuối cùng, ném chẳng trúng đầu, lại trúng bức tường đằng sau, kêu "cạch" một tiếng rõ to.

minh hiếu nhặt bút lên, lắc lắc như khiêu khích nó.

"con chó." an lầm bầm.

"cái anh bàn 3 tổ 4, anh vừa làm gì đó?"

giọng nói này, nghe sao mà xa cách quá. thành an đờ người, như con rối bị hư, chậm rãi quay đầu lại. thứ nó nhận được là ánh mắt hình viên đạn của "quý bà" mai nhung, giáo viên hóa kiêm giáo viên tổng phụ trách, "sát thủ" không danh hiệu của khối 12.

"dạ...em.."

"tôi có mắt, tôi nhìn được."

thành an đứng dậy. cúi đầu không nói nữa.

"mời anh ra ngoài, tôi không chấp nhận việc học sinh đùa giỡn trong tiết của mình."

"thưa cô nhưng m-à... ."

"được rồi, nếu bạn này không ra ngoài, tiết này tôi không dạy nữa."

cô mai nhung ngắt lời nó, đẩy nhẹ gọng kính của mình.

thành an đóng sách lại, yên lặng bước ra ngoài.

lớp học lại có mấy tiếng xì xào, cô giáo gõ bàn 2 cái, mọi thứ mới yên ắng lại.

thành an đi ra ngoài, cô không nói nó phải đứng ở đâu, an cũng không muốn ở hành lang, nó xuống cầu thang, rẽ qua 2 khúc cua, ra phía sau trường.

mùa này, cỏ lau mọc um tùm, cao gần bằng đầu nó. gió thổi làm lung lay cả góc sân sau. thành an im lặng ngồi xuống.

nó đưa tay nhìn đồng hồ, 25 phút nữa. tiết cuối là sinh hoạt, hôm nay sư phụ nói dưới văn phòng trường phải họp. thành an ngẫm nghĩ, nó quyết định không về lớp.

rút điện thoại từ túi quần, nó bấm vài chữ gửi cho thanh pháp.

[ra về mang giùm tao cái balo]

[okk babi]

thanh pháp trả lời ngay lập tức, thành an cười mỉm, à thằng này không lo học mà dám chơi điện thoại.

gió thổi mát rượi, nó ngã đầu dựa vào tường, nhắm mắt.

thành an giận rồi, hai đứa giỡn nhưng cô chỉ bắt mỗi mình nó, nếu minh hiếu không chọc nó vụ điểm số, nó cũng chả thèm chấp nhặt với hắn.

nghĩ thôi đã bực, an nhắm mắt mà đầu không ngừng chửi thề.

...

tiết hóa kết thúc, minh hiếu nhìn ra ngoài, không thấy.

hắn đứng dậy, mang sổ đầu bài lên văn phòng. rẽ qua hành lang, minh hiếu lại ngó nghiêng, vẫn không thấy.

"đi đâu rồi." hắn nói thầm.

lượn một vòng sân trường, đến văn phòng, sau đó lại lượn ngược về, hắn vẫn không thấy thành an đâu.

về lớp, kéo bảo khang lại, hiếu thì thầm:

"thằng an đâu rồi?"

khang đang đánh liên quân, bị thằng bạn kéo, hắn cáu, nhưng không làm gì được, bực bội trả lời:

"không biết."

"nó chưa về lớp hả?"

"thằng ad đâu, đm nguyễn thái sơn, mày đâu, đcm tụi mày gà quá." khang hét, đang lúc gay cấn, hắn không để ý minh hiếu nói gì.

minh hiếu lắc đầu, hắn về lại chỗ mình, lấy điện thoại ra bấm vào một khung chat.

[You can't reply to this conversation]

minh hiếu cười khổ, thằng này vậy mà dám block hắn.

...

an đặng ngủ được một giấc, nó dụi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ trên tay, 5 phút nữa là hết giờ.

nó đứng dậy, kéo áo sơ mi ra, hết giờ là xong, không cần sơvin nữa. vuốt lại tóc, nhìn mình trong cam điện thoại, quá đẹp trai.

...

trống hết giờ, bàn an vẫn trống trơn. thanh pháp đưa balo của mình cho đăng dương, xong lại loay hoay gom sách vở cho an đặng.

"để tao đưa nó cho."

minh hiếu xuất hiện sau lưng, làm thanh pháp giật mình, xuýt lỡ mồm chửi thề.

"đúng rồi, để hiếu đưa đi, mình về." đăng dương phụ họa.

"nhưng mà..." cậu hơi do dự, cậu hứa với an rồi, lỡ không đưa tận tay con quỷ đó lại dỗi.

"để hiếu đưa đi, dương chở đi ăn kem, đi muộn là người ta bán hết đó." đăng dương lại ghé người thì thầm.

thanh pháp do dự, cuối cùng balo cũng về tay minh hiếu.

lúc quay đi, trần đăng dương còn nháy mắt với hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com