01.
7:38
hieuthuhai
dậy chưa anh
tuyển thư kí mới cho em
isaaclion
???
tha tao
nghỉ việc rồi mà cứ bắt đi làm là tđn?
hieuthuhai
trong điều khoản cty đó anh
nghỉ việc chứ đâu có cấm làm việc
isaaclion
em trai à
☺️
đầu tiên là gì em hiểu mà
hieuthuhai
2tr
isaaclion
bán rẻ sức lao động của anh vậy?
hieuthuhai
20tr
isaaclion
😍🥰 ting tinggg
anh biết em uy tín mà
nói đi em
tiêu chí là gì?
hieuthuhai
học thức phải tầm 10/10
hình thức thì 9 8 thôi cũng được
nhưng kinh nghiệm thì phải dày dặn đấy
đặc biệt phải nghe lời sếp tuyệt đối
không đi muộn
không lồng lộn
không chửi khách
không tám chuyện
hai cái mỏ ngân trung làm em mệt rồi
isaaclion
anh đã hiểu sao m đổi thư kí lia lịa rồi
thư kí chứ có phải outfit đâu mà mỗi hôm 1 cái
cha mày
hieuthuhai
mới là ng thứ hai mà anh
isaaclion
ừ vì hnay ngày thứ 3 của tháng mà😀
hieuthuhai
anh chuyển lại tiền đi?
isaaclion
hehe
cho anh một tiếng
coá ngayyyy🤌
tư bản khún nạn (x)
--
isaaclion
em trai iu quýy💕💕
ne9av
??
em hông iu ai tên quýy nha
isaaclion
chời ơi thằng nhỏ này không có biết giỡn gì hết
em trai cưnggg của anhhhh
ne9av
mỗi lần anh kéo dài chữ cuối là lại nhờ em
việc gì mà
hic
em chối trước nha
isaaclion
dcm
không phải thế
m muốn có việc không?
ne9av
em trai tốt à nha
anh không lừa em làm đa cấp được đâu
isaaclion
😀
m không nghĩ tốt cho t được gì à
ne9av
tại anh đâu có tốt...
isaaclion
thư kí chủ tịch của tập đoàn S
sao?
ne9av
???
anh ơi..
đừng làm em sợ
isaaclion
cđm
có thằng em đáng đồng tiền bát gạo😃
thật trăm %
anh nói dối m anh cởi trần sủa gâu gâu ngoài đường
ne9av
em được làm thư kí chủ tịch thật ạ?
ổn không anh
isaaclion
ổn
lòi lìa (x)
sếp bao dễ thương
đồng nghiệp thân thiện
môi trường tích cực
tập đoàn S chả lớn quá
anh mất bao nhiêu thứ mới có đc cơ hội này đó em
cụ thể là giấc ngủ ngàn vàng (x)
thế có làm không?
ne9av
địa chỉ địa chỉ anhhhhhh
isaaclion
thôi khỏi
m chuẩn bị đồ đi
anh qua đón đi
ne9av
okeyyyyy anhhh❤️😭
isaaclion
☺️ (x)
chúc em bình an qua kiếp nạn này (x)
...
"phù, đường gì mà xa vậy, mốt em tự đi làm chắc què giò luôn."
"nhưng mà lương, lương cao em ơi, tiền lương một ngày đủ cho em đi xe công nghệ một tuần đó."
"ò."
mới đầu hào hứng vậy thôi, chứ tự nhiên vô cái công ty lớn làm, lỡ lầm gì là một đi không trở lại, thành an rén lắm chứ đùa.
bước vào cửa công ty còn choáng hơn nữa, sảnh toàn là nhân viên nghiêm chỉnh đi đi lại lại, khung cảnh sang trọng chói loá mắt thành an. chỉ có isaac tuấn tài hiểu địa ngục đội lốt thiên đường là đây. nhưng em là thiên sứ thành an ạ, mong em trụ được khoảng nửa tháng thôi là cũng đỡ cho anh rồi đó.
...
"hello hiếu! anh mang thư kí đến cho mày này!!
minh hiếu ngước lên nhìn thẳng thành an một cách sắc lạnh, tựa như đánh giá gì đó. nhưng thành an lại không tinh mắt để nhận ra trong ánh mắt minh hiếu xẹt ngang có một tia phấn khích và bối rối.
"được rồi, anh cứ về trước, em sẽ xem xét rồi duyệt."
thành an mồ hôi ròng ròng bị đẩy vào phòng chủ tịch một mình đến ngồi cũng không dám ngồi. cuối cùng, sau khi xem qua hồ sơ, minh hiếu cũng nói:
"em sẽ có một tháng thử việc, bắt đầu từ bây giờ gọi tôi là sếp trần."
"d-dạ sếp."
"giờ đi pha trà cho sếp đi. có gì không rõ thì hỏi thư kí phụ của tôi ở phòng bên cạnh."
đợi thành an đi khỏi, minh hiếu mới hét lên một tiếng phấn khích:
"đặng thành an..là em..!!"
....
minh hiếu đưa tay chặn miệng để ngăn bản thân hét thêm tiếng nào nữa.
đặng thành an...cái tên và khuôn mặt vẫn luôn in hằn trong tâm trí anh sau suốt từng ấy năm.
nhớ hồi ấy, minh hiếu chỉ là một cậu trai 22 tuổi, dự án khởi nghiệp bị người ta cướp mất, những người họ hàng thay nhau sỉ nhục anh, nói rằng đứa con trai vô dụng như vậy sao có thể gánh vác sản nghiệp nhà họ trần.
minh hiếu lê bước đi dưới cơn mưa nặng hạt, ngồi phịch xuống 1 trạm xe buýt, trong lòng chỉ có hai quyết định: hủy diệt hoặc buông xuôi.
khuya rồi nên trạm xe buýt vắng tanh, nhưng vẫn còn một bóng dáng nhỏ con che chiếc ô trong suốt, gắn một chiếc móc khoá màu mè in chữ 'baby' trên tay cầm, đang đứng đợi xe buýt. đó là đặng thành an.
cậu liếc nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, thành an không biết anh là ai, cũng không biết anh vừa trải qua chuyện gì. cậu chỉ nhìn thấy một người trông rất tuyệt vọng.
thành an ngập ngừng, cuối cùng quyết định nghiêng chiếc ô sang phía người đó, dẫu vai áo cậu bị mưa tạt ướt hết cả.
"anh đang có chuyện gì buồn lắm hả?"
minh hiếu ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị choáng váng bởi nụ cười ấy. anh cúi đầu, che đi sự bối rối trong mắt mình.
"ừ. tôi thất bại rồi."
"làm gì có chứ. anh không thất bại đâu, chỉ là vạn sự khởi đầu nan thôi! với lại, anh đẹp trai thế này, sau chắc chắn sẽ thành ông chủ lớn, đừng khóc nhen!"
chỉ những lời nói đó thôi, nhưng lại là thứ kéo anh ra khỏi khoảng thời gian tồi tệ nhất. Sau này, mỗi lần muốn bỏ cuộc, minh hiếu đều nhớ đến nụ cười xinh đẹp và lạc quan ấy.
hôm đó, thành an bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, vội chạy về nhà trong cơn mưa tầm tã, dúi vào tay người mới gặp chiếc ô:
"em là đặng thành an, anh mau về nhà đi nhé, tặng anh!"
với thành an, đó chỉ là một buổi trú mưa bình thường. cậu giúp người lạ rồi quên mất. nhưng với minh hiếu, vừa gặp là anh đã biết....đó chính là thành an.
cạch
"sếp ơi, cà phê ạ."
"e hèm, để ra bàn đi."
thực sự là thay đổi quá nhanh đi. minh hiếu không thể để thành an biết bộ mặt này của mình được, cậu sẽ chạy mất luôn.
"giờ công việc của cậu sẽ là ở cái bàn bên đó. lát cậu sẽ đi gặp thư kí phụ để họ bàn giao công việc."
"dạ..dạ...mà sếp trần..."
"có chuyện gì?"
"em..không có phòng riêng ạ."
"phòng riêng? thư kí đặng thành an nên ngồi ở đây, và làm việc với tôi thôi."
thành an nghe mà lạnh cả sống lưng, vâng vâng dạ dạ rồi lẩn đi mất, sợ bị đuổi việc luôn từ ngày đầu tiên.
_____
💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com