Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💤

tmh×pbk

Oneshot

Tất cả điều là hư cấu, vui lòng không mang khỏi phạm vi wattpad







;

Chào tạm biệt tất cả mọi người, Bảo Khang bắt taxi trở về nhà sau khi kết thúc set quay Runfortime, nó mệt lã và vô cùng uể oải nếu không muốn nói là tàn tạ.

Bấm mật khẩu căn hộ nó thuê, mở cửa, khung cảnh yên ắng không một tiếng động, nhưng đèn vẫn sáng như chờ đợi ai đó.

Khang ngồi xuống, từ tốn tháo giày, mặt hơi nhăn vì chân chạy sáng giờ bắt đầu có dấu hiệu đau nhức. Nó cất đôi giày thể thao gọn gàng lên kệ, nơi có một đôi giày khác size to hơn nằm ở đó tự bao giờ, nhìn đôi giày ấy giây lát, khẽ cười vì nó cảm tưởng rằng luôn có người đợi nó sau những buổi quay khuya.

Đi thẳng xuống nhà bếp, bàn ăn với nhiều món Khang thích được úp lồng bàn cẩn thận để tránh bụi và côn trùng. Có lẽ Hiếu đã nấu, hôm nay anh không có show.

Bảo Khang chạy vội đi thay đồ, giờ Khang muốn ôm Hiếu một cái khủng khiếp, đi cả tuần rồi. Những món anh nấu ngon thật, tài nấu ăn của anh Khang kiểm chứng không ít lần, không có điểm nào để chê, chỉ là giờ thì Khang thấy nhớ Hiếu nhiều hơn là thấy đói. Đừng hiểu lầm rằng Khang bỏ bữa, vì nếu Hiếu biết được chắc chắn Khang sẽ mềm mông. Chiều này nó đã ăn một tô mì to để trả job cho nhà tài trợ, khi hoàn thành set mọi người cũng ăn thêm rồi nên giờ chẳng muốn ăn thêm, sợ đầy bụng đâm ra khó ngủ.

Hơn 1h sáng, anh đã ngủ rồi, nhưng mấy khi Khang về khuya anh cũng sẽ thức dậy trò chuyện hoặc nhìn nó ăn gì đó điều đó làm anh thấy vui chứ không khó chịu, hôm nay có thể Khang hành động nhẹ nhàng hoặc anh ngủ say nên mới không thức giấc. 

Khang cũng sợ mình đánh thức anh nên cũng tìm cách chui lên giường sao cho tiếng động tạo ra là nhỏ nhất, sau đó từ từ chui vào lòng anh, vùi mặt vào cơ ngực rắn rỏi, đây là nơi Khang thấy an toàn nhất. Mùi sữa tắm dịu nhẹ cộng thêm mùi cơ thể phát ra từ anh khiến nó dễ chịu và mệt mỏi cũng giảm đi nhiều phần.

Dù rằng Khang đã cố tạo ra những âm thanh nhỏ nhất, nó vẫn bị bạn lớn hơn phát hiện hành tung, anh dần mở mắt ra nhìn bạn nhỏ, dù là bị đánh thức nhưng Hiếu không thấy khó chịu hay quạu quọ mà còn nhìn bạn nhỏ cười yêu chiều, khẽ vuốt mái tóc đen huyền của em nhỏ.

"Về rồi hửm?” anh nói khẽ, không đợi người nọ trả lời mà tiếp tục hôn lên trán đối phương.

Khang gật gật đầu, chưa buồn mở mắt ra "ờm, mới về thôi.” tông giọng mềm xèo, khẽ rúc sâu vào lòng anh hơn.

Anh vuốt nhẹ lưng em nhỏ, hòng để em thấy dễ chịu hơn "có đói không? Tao đi hâm nóng đồ ăn lại cho mày nha.”

Nó ngọ nguậy lắc đầu "thôiii.” giọng có chút nũng nịu "nãy tao ăn với mọi người rồi mới về.”

"Thiệt không? Dạo này thấy mày biếng ăn lắm.” anh luồn tay vào lớp áo thun mỏng dánh, khẽ vuốt tấm lưng trần mà theo anh nó đã gầy đi đôi chút

Khang bĩu môi, hơi dùng dằn "nhột tao, Hiếu.” âm điệu nó phát ra dài thượt, báo hiệu rằng em nhỏ sắp dỗi.

"Tao ăn rồi, thiệt, giờ ăn không nổi nữa đâu.” Ăn rồi thiệt nhưng mà ăn hơi ít thôi.

Nó im lặng vài giây rồi nói tiếp "giờ tao chỉ muốn một duy nhất một điều thôi”

Hiếu ngạc nhiên nhìn nó, giờ này mà tính làm gì nữa “sao? Mèo muốn gì?” dù Khang có muốn làm gì thì Hiếu luôn chiều nó bất chấp. Xuống biển tìm ngọc trai hay lên núi hái thảo dược anh cũng chịu tất, chỉ cần Khang vui thôi là được.

"Ôm mày ngủ, tao nhớ mày quá chừng à, nhớ gần chết luôn" nó nói, giọng be bé thôi nhưng Hiếu nghe rõ mồn một, 

"thiếu hơi mày lâu chút nữa chắc tao xỉu.” rồi Khang ôm chặt anh hơn, dụi dụi tóc mình vào ngực Hiếu, giọng nũng nịu như con nít.

Anh bật cười, rồi ôm chặt lấy nó, sao Hiếu thích cái nét trẻ con này của bạn người yêu mình ghê, đáng yêu chết mất, nếu cái sự đáng yêu này là độc tố Hiếu nguyện lòng bị đầu độc cả đời, vì anh biết người sở hữu sự đáng yêu sẽ có thuốc giải cho anh.

"Khang” anh bỗng gọi

"Sao?” Nó ngẩng đầu lên nhìn anh

Anh cuối xuống nhìn, véo nhẹ má nó "mày dễ thương quá. Muốn cắn miếng ghê.”

Khang cười, tự nhiên thấy mắc cỡ, mặt đỏ hết trơn.

"Còn mày thì đẹp trai vờ lờ.” Khang nựng nhẹ má anh.

Hai đứa nằm trên giường, nhìn nhau, trao cho đối phương những lời khen có cánh như lúc mới quen, vẫn mặn nồng như ngày đầu.

"Mày không được để ốm xuống kí nào đâu nghe chưa?” anh dặn dò, rồi xoa nhẹ eo nó cười ranh mãnh "tuột một kí phạt một hiệp.”

"Chó” nó buông tiếng chửi thế, cái mặt đẹp trai mà gian manh thấy sợ "nghe hết muốn ngủ.” nó đánh yêu vào bắp tay anh

Anh bỗng nằm đè lên người nó "Vậy thì bây giờ làm luôn cũng được.” chống một tay xuống giường, tay kia vuốt nhẹ sườn mặt nó, hai đứa bốn mắt nhìn nhau.

Khang rẽ rùng mình “thôi nha, thằng điên này, xuống coi.” Ừm thì thú thật Khang nhớ Hiếu vãi ra, nhưng mà sức khỏe lúc này không cho phép, nó mệt rồi.

Hiếu nhanh chóng bắt gặp nét bối rối trên khuôn mặt dễ thương ấy thì cười sảng khoái, anh hôn vào môi Khang một cái rõ kêu.

"Giỡn thôi. Tao biết mày mệt mà, sao mà nỡ làm gì mạnh bạo đâu mà.”

Bỗng anh cười có chút đểu cáng rồi thì thầm vào tai nó "với cả giờ mà làm thật chắc mày gãy đôi luôn quá.”

Khang liếc anh "nín liền.”

Anh lại cười rồi nằm lại vị trí cũ.

Khang nhích người lại ôm lấy anh.

"Tao ôm miếng coi.”

Anh vòng tay siết chặt lấy nó "thoải mái, thân thể này là của mày hết.”

Khang bĩu môi "eo ơi sến súa."

Cho dù công việc ngoài kia có áp lực và bận rộn đến đâu, hay những lời đàm tiếu xung quanh vẫn còn đó, lúc này họ chỉ cần ở bên nhau dù chỉ là những giờ ngắn ngủi  bao gánh nặng đè trên vai cũng nhẹ lẹ đôi phần, và sự vận hành khắc nghiệt của thế giới trong mắt hai đứa cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.





end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com