Chuẩn Bị Để Hôn
❝Ôm em, hôn em và kể chuyện những ngày qua.❞
𖦞
Chiếc xe du lịch chậm rãi lăn bánh vào khoảng sân rộng thênh thang của khu sinh thái Tràm Lớn. Bánh xe nghiến lên lớp đá sỏi nghe lạo xạo. Khi cửa xe mở, không khí miền Tây ùa vào dịu mát, mùi đất ẩm và lá tràm thoang thoảng, dễ chịu, dường như chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ làm buồng ngực thả lỏng. Bảo Khang là người bước xuống đầu tiên, bàn tay chìa ra giúp đỡ những người trong đoàn.
"Chúng ta đã có mặt tại điểm đầu tiên trong hành trình sáng nay. Xin mời quý vị rời xe theo thứ tự, các anh chị mình vui lòng không chen lấn ạ."
Khi mọi người đã rời xe, đứng quây quần chung quanh, Bảo Khang bắt đầu phân chia nhóm, tiếp tục phổ biến kế hoạch buổi sáng. Gương mặt cậu sáng bừng dưới nắng mai, phong thái tự tin, không hề để lộ chút gì của trận khẩu chiến với Minh Hiếu lúc trên xe.
"Khu vực hiện tại là vườn cây ăn trái. Sau khi kết thúc phần tham quan tại đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến khu vực trưng bày nghề thủ công truyền thống,tiếp đó là hành trình hướng về vùng sinh cảnh thiên nhiên phía sau khuôn viên. Tổng thời gian tham quan dự kiến là ba tiếng rưỡi đồng hồ. Vậy nên, quý vị lưu ý tập trung lại trước cổng số hai vào lúc mười một giờ mười lăm phút để khởi hành đi ăn trưa. Rất mong các anh chị giữ liên lạc với hướng dẫn viên để không bị tách đoàn, xin cảm ơn."
Từ phía xa, tiếng máy ảnh bấm liên hồi xen lẫn tiếng chân người rộn ràng. Một số nhóm khách đã nhanh chóng dựng máy quay, cẩn thận ghi lại từng góc nhìn để sau này đăng tải trên các trang cá nhân. Minh Hiếu cố tình xuống xe sau cùng, giữ khoảng cách với Bảo Khang đúng một sải tay. Anh không nói gì, chỉ sải bước yên lặng sau lưng Bảo Khang.
"Làm tour guide mà xinh trai dữ." Minh Hiếu pha trò, "Hôm nay có đi chơi với khách sau giờ làm không ta?".
"Mày biến nha." Bảo Khang gằn giọng, "Tao đang làm việc."
"Thì anh cũng có giỡn đâu." Minh Hiếu nhún vai, hai tay thả lỏng trong túi quần, bước đi với dáng vẻ ung dung, "Anh nghiêm túc đó. Hỏi để còn nắm lịch của em, sắp xếp cho công ty anh cho khỏi lộn xộn."
"Vậy mày tự đi mà dẫn, cần gì ở tao nữa?".
"Không được." Minh Hiếu khẽ tặc lưỡi, "Anh không có duyên bằng Khang."
"Đây không phải chỗ để mày giỡn đâu Hiếu. Tao không thích bị đem ra làm trò cười. Mày đặt tour này để chọc quê tao đúng không?".
"Chọc gì mà chọc, anh nhớ bạn còn không hết."
Cậu không đáp, chỉ vội vã lách người qua chiếc cầu gỗ bắc ngang con lạch trong veo, nơi hàng dừa nước toả bóng rợp đôi bờ. Giọt nắng rơi lấp lánh, cây cối xôn xao, cành lá rung rinh, Bảo Khang lao nhanh về phía chòi nghỉ phía trước. Minh Hiếu nối gót theo sau, không nói thêm lời nào, để cậu có không gian suy nghĩ.
Họ tiến tới gần khu vực trưng bày nghề làm giấy dó. Một cây sao cổ thụ sừng sững giữa sân, che bóng lên tấm bảng thông tin. Bảo Khang đứng dưới tàng cây ấy, ngước nhìn bầu trời cao rộng, rồi xoay người, cái ánh nhìn vừa đủ lòng nổi loạn mà lại vẻ lạnh lùng, xa lạ.
"Nhớ thì được cái gì? Mày gài cho tao đi làm, rồi lết theo sau như bóng ma. Nghĩ tới thôi đã thấy hoảng."
"Anh có làm gì quá đáng đâu, chỉ đi theo thôi mà."
"Về đi. Về để lo toan cho người yêu cùng bồ nhí của mày kìa." Đột nhiên, cậu nạt nộ, "Mày có biết sự hiện diện của mày khiến tao thấy ngột ngạt không?".
Minh Hiếu sững sờ, ánh nhìn chợt trống rỗng, trí óc hoang mang không biết phải phản ứng thế nào.
"Khang đang nói gì vậy? Người yêu nào? Bồ bịch là sao? Ai nói với bạn điều đó?".
"Tao nói sự thật thôi. Chuyện của mày thì tự mày biết chứ!". Bảo Khang hừ lạnh, nhất quyết không chịu nhìn thẳng Minh Hiếu, "Khi không ai là người trực tiếp đặt tour? Thành An. Ai là người được các đồng nghiệp nhắc đến dù không tham gia? Cũng là Thành An. Nghe cái tên đó thôi tao đã muốn nghiến răng nguyền rủa rồi, vậy mày nghĩ tao còn chịu đựng thêm được bao lâu?!".
Minh Hiếu nhíu mày, gón tay vô thức xoa lên vầng trán, hít một hơi dài đầy nặng nề, "Anh đã nói cả trăm lần là anh vẫn chưa có vợ, cũng chẳng hề có người thương nào ngoài bạn. Vậy mà khi vừa thấy mặt anh là Khang cứ quay lưng trở lại. Khang có biết, Khang làm như vậy, anh tự ái vô cùng không?".
"Tại vì..." Bảo Khang mở miệng nhưng rồi không biết phải nói gì.
"Đã vậy, Khang còn hỏi "Vợ mày ở đâu?" nữa chứ. Trời ơi, nghe bạn hỏi mà tao thấy nghẹn trong cổ họng, máu trên đỉnh đầu chảy ngược xuống buồng tim đây."
"Thì đã sao?".
Sự dửng dưng trong mắt Khang khiến Hiếu chỉ biết cười khổ, bất lực trăm bề.
"Bạn hỏi câu đó như thể anh là người tồi tệ nhất trần đời. Bạn chưa từng hỏi anh bất kỳ điều gì, cũng không cho anh cơ hội giải thích." Minh Hiếu dẩu môi, "Kể từ lúc bạn không thèm nhìn anh nữa, anh thấy buồn hết biết. Đêm trằn trọc không yên. Nhắn tin cho bạn thì bạn không trả lời, gọi thì chặn máy. Khang trốn, anh tìm, Khang né, anh đuổi theo... Anh đâu phải ma đâu mà Khang sợ hãi dữ vậy?".
"Tao sợ cái bản mặt mày á! Đồ trơ trẽn, vô duyên."
"Anh nhớ Khang." Minh Hiếu hạ giọng, mềm mỏng nói với Bảo Khang, "Nhớ tới mức anh tưởng mình sắp khùng rồi."
Đôi vai Bảo Khang khẽ rung, ánh mắt bất giác dao động, không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt buồn hiu hắt kia.
"Tao... Tao còn đang trong giờ làm...". Bảo Khang bối rối ho khan, "Đừng có nhìn tao kiểu đó nữa."
"Kiểu nào?".
"Kiểu khiến tao không tập trung làm việc được."
"Thì đừng có làm nữa." Minh Hiếu mỉm cười ngạo nghễ, "Anh đã nói là anh nuôi bạn."
Bảo Khang trừng mắt, mắng đối phương mà cũng như mắng chính bản thân mình.
"Đừng có mơ mộng hão huyền!".
"Nếu không dám mơ, sao có ngày gặp lại bạn?".
Bảo Khang thở dài, quay người bước tiếp. ước chân chậm rãi, không nhanh cũng chẳng chậm, vừa đủ để người phía sau kịp đi kề bên. Họ rẽ qua vườn cây ăn trái, bóng vú sữa trĩu quả che khuất ánh nắng. Bảo Khang ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài dưới tán cây, bên cạnh là rổ tre đựng chai nước cùng vài chiếc quạt giấy đơn sơ. Minh Hiếu lặng lẽ ngồi bên cạnh, một mực không làm ồn ào, phá hỏng tâm trạng của cậu.
Hồi lâu, giọng hắn hiền hoà, "Một năm rồi, trái tim bạn có rung động với ai chưa?".
"Bình thường, chẳng có ai."
"Vậy tính ra sức ảnh hưởng của anh với Khang lớn ha."
Bảo Khang không đáp, mắt mải miết trôi xa, hướng về hàng chuối lấp lóa trong nắng vàng. Gió nghỉ tay rồi nên mang đi tiếng hót dần vơi trên đầu. Đôi môi hé ra rồi khép lại, cuối cùng không thốt nên lời, chỉ khẽ cong lên một chút, nhẹ đến độ chẳng ai chắc là Bảo Khang vừa cười hay vừa buông tiếng thở dài.
Minh Hiếu thình lình nhúc nhích, vòng tay qua vai Bảo Khang, cố ý tìm chút thân mật sau bao ngày xa cách.
"Khang biết không, hôm đó anh đứng ngoài cổng gọi mấy lần. Bạn không ra chào anh, vậy mà đèn trong phòng vẫn sáng. Anh thấy cửa sổ mở ra một chút rồi nhanh chóng đóng sầm, làm anh đứng đó, tự thấy mình tội nghiệp vô cùng."
"Thức rồi, có nghe gọi, có biết mày tới luôn." Bảo Khang bĩu môi, "Ngặt nỗi, tại tức quá nên không muốn ra gặp."
"Vậy giờ còn tức không?".
Minh Hiếu có gan dám hỏi thì Bảo Khang cũng mạnh dạn trả lời.
"Còn."
Đột nhiên, vạt gió ngừng chuyến phiêu diêu, cuống lá thôi lây lất, dường như chúng đang nán lại, đợi chờ giây phút Minh Hiếu hôn lên má cậu. Một nụ hôn nhẹ như bụi phấn mùa xuân bám lên bờ lá, mỏng đến mức tưởng như không để lại dấu tích.
Giọt nắng vàng thấm đọng lông tơ, níu thời gian ở lại, cười che bẽn lẽn cho cái sự bâng khuâng mà không dám tỏ tường của Bảo Khang. Giờ đây, cậu rối lòng rối dạ, chỉ biết quẫn bách nói lời thô lỗ hòng giấu che khuôn mặt đỏ ửng như đoá hoa.
"Bớt cái kiểu vô duyên đó lại đi."
"Bớt được đâu. Người như anh nếu biết tiết chế thì đâu có nhờ ba mẹ tới tận nhà bạn để xin cưới."
Bảo Khang quay đi, cố gắng nhịn cười.
Một thoáng mềm lòng...
"Thật ra, lúc đó tao đã nghĩ đến chuyện ra tiễn mày. Quần áo thay xong rồi, định cùng mày ra bến xe, trên đường đi vừa nói vừa cười chút đỉnh cho có kỷ niệm. Vậy mà khi vừa bước ra cửa, tự dưng một nỗi ấm ức lẫn tủi thân dâng lên, chân tao như bị chôn xuống đất, chẳng thể nhấc nổi nên mới quay trở lại."
"Anh thì đã muốn quay lại, thậm chí nghĩ sẽ ở hẳn nơi này nếu điều đó giúp anh ở gần bạn. Tiếc là khi ấy anh yếu lòng, ngỡ rằng Khang chẳng muốn thấy mặt anh nữa."
"Ừ, thì... đúng là không muốn thấy thật."
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt ôn tồn đượm chút u buồn vời vợi, "Giờ gặp rồi, đừng giận anh nữa nha."
Bảo Khang không nói gì. Sự im lặng ấy chẳng phải lời chối bỏ, cũng chẳng phải đồng thuận. Minh Hiếu đột nhiên chồm tới, bất ngờ ôm ghì cậu vào lòng. Một cái ôm sau bao ngày bão tố, là điểm tựa của những lần trốn tránh, là nơi cả hai không còn cần phải mạnh mẽ nữa.
Bảo Khang sửng sốt, tim đập liên hồi, ấy vậy mà cậu không chán ghét hành động đó, ngược lại còn ngả đầu tựa vào vai Minh Hiếu lẩm bẩm.
"Đã nói là tao còn làm việc... Lỡ có ai thấy thì kỳ lắm."
"Quanh đây chẳng có ai ngoài hai đứa đâu."
Bảo Khang phì cười trước lời trấn an vô nghĩa đó, nghiêng đầu sang một chút, làm gò má phơi ra. Minh Hiếu chớp lấy thời cơ, cúi xuống đặt môi lên làn da ấy. Chạm nhẹ thôi, mà đủ khiến sắc đỏ hồng rực rỡ loang khắp gương mặt.
"Tính mày vẫn y chang, không khác gì."
Bảo Khang cười khúc khích, tiếp theo hướng mắt ra phía hồ nước mênh mang, ngón tay không hẹn mà tìm lấy ngón tay của Minh Hiếu, nắm hờ rồi siết thật chặt, hình như không có ý định buông ra.
Minh Hiếu nhìn xuống, tâm điểm rơi vào mười ngón tay đan quấn quít.
"Chịu tha thứ rồi chưa?".
Cậu chẳng trả lời, chỉ gật đầu xác nhận. Cử chỉ có thế thôi mà trời đất như đổi mùa. Cái nắng ban trưa cũng bỗng chốc hoá dịu dàng, những ưu tư phiền muộn cũng biết tự thu mình lại, tiêu huỷ ngay trong chốc lát.
Minh Hiếu mỉm cười. Anh cúi đầu, hôn lên mu bàn tay cậu. Bảo Khang không chịu thua kém nên lâu sau, cậu khụt khịt mũi mà nói rằng.
"Nghiêng mặt qua kia đi."
"Làm gì?".
"Cho tao hôn cái."
"Hả?". Minh Hiếu ngơ ngác, hai mắt tròn xoe như thể vừa nghe thấy điều lạ lẫm.
"Hôn cái đã rồi muốn nói gì thì nói."
Minh Hiếu cúi đầu, sẵn sàng đón nhận, vẻ mặt vừa hồ nghi vừa rạng rỡ, cứ như kẻ đang đi lạc trong mộng đẹp mà chưa muốn tỉnh. Bảo Khang rướn người, đặt một nụ hôn mê đắm lên môi anh và đối với Minh Hiếu mà nói, định nghĩa về hạnh phúc từ đó trở nên vô cùng giản dị.
Ngay sau đó, cậu đẩy người kia ra, đôi môi mím lại, giọng tinh quái nhắc nhở.
"Nhớ cho rõ, tao tha lỗi nhưng không có nghĩa là tao hết giận đâu."
"Phải làm sao thì Khang mới nguôi đây?".
Bảo Khang khoanh tay lại, thả người ngửa ra sau như thể đang tính toán điều gì cao cả lắm, đoạn cậu cất lời, "Tối nay chở tao đi ăn hột vịt lộn, trên thị trấn đó, nhớ chưa?".
Minh Hiếu cười ngặt nghẽo, "Dạ, nghe lời bạn hết!".
Và rồi, cả hai cứ ngồi đó, giữa những đốm sáng nhập nhoạng của một ngày nắng đẹp. Không cần trưng ra điều to tát, chẳng cần thốt lên những lời sáo rỗng, có đôi khi, một ánh mắt, một cái nắm tay, một cử chỉ giản đơn thôi cũng đủ để khâu vá những vết thương rạn nứt rồi.
Đêm ấy, trời ở thị trấn nồng nàn một mùi oi bức đặc trưng. Hơi thở đất trời không còn lạnh mà cũng chẳng thực sự ấm, chỉ còn dư vị ngột ngạt len trong mùi khói xe, trong tiếng rao của những hàng quán bên lề đường. Bầu trời trên cao thẫm lại, rải rác vài ngôi sao trốn sau làn mây lững lờ trôi. Thời gian thêm phần chậm chạp như thể nó cũng cũng muốn chứng kiến chuyện tình của hai kẻ vừa tìm về bên nhau sau bao tháng ngày dỗi hờn.
Minh Hiếu ngồi trên yên xe máy của Bảo Khang, tay xoay nghịch chùm chìa khoá cho đỡ sốt ruột. Tiếng động cơ vang lên, rồi ánh đèn từ chiếc xe đổ nghiêng trên mặt đường ẩm ướt, tạo thành một vệt sáng kéo dài giữa những bóng tối loang lổ. Đúng lúc này, tiếng lịch bịch vang lên, Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn dáng vẻ Bảo Khang hấp tấp chạy ra.
Thoạt nhìn, Bảo Khang làm bộ hững hờ, tuy nhiên chỉ cần quan sát kỹ cũng đủ biết cậu đã mất nhiều thì giờ để chuẩn bị.
Trước giờ hẹn, Bảo Khang đã soi gương tận mấy lần. Cậu vốn chẳng ưa phô trương, miệng thì luôn nói: "Chỉ là đi ăn hột vịt lộn thôi, cần gì ăn diện đẹp đẽ". Ấy vậy mà trong phòng kín, cậu đã thay hết bộ này đến bộ khác, ngắm nghía tới chán chê mới chọn ra một chiếc áo sơ mi dáng rộng, màu xanh khói dịu, tạo cảm giác thoải mái mà vẫn tôn dáng. Bên dưới là chiếc quần baggy đen, ôm nhẹ phần hông, ống quần thả suông, tạo vẻ trẻ trung phóng khoáng mà vẫn có nét chỉnh tề, đường hoàng. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Bảo Khang còn kiên nhẫn chỉnh lại nếp tóc, vuốt gel cho phần mái rủ xuống một cách tự nhiên, hệt như không hề cố tình nhưng thật ra là cả nửa tiếng đồng hồ kỳ công.
Minh Hiếu vốn đã quen phong thái chững chạc, ăn mặc lúc nào cũng sạch sẽ gọn ghẽ. Hôm nay càng không phải ngoại lệ. Chiếc áo thun trắng ôm vai ngực vừa phải, khoác ngoài là áo sợ kẻ caro line xám, tay áo xắn cao đến khuỷu. Quần Tây đen sẫm phối cùng giày sneaker trắng, tưởng đơn giản mà toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên, cứ như mọi thứ đều được thiết kế để làm nền cho khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú kia. Anh chẳng cần mất nhiều thời gian để sửa soạn, tuy vậy vẫn điểm thêm chút nước hoa thoang thoảng, có ý muốn để nửa kia phải nhớ nhung về buổi hẹn hò hôm nay.
Anh vừa nhìn thấy Bảo Khang đã mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng đến mức trời đất quanh anh cũng trở nên sáng sủa hơn. Minh Hiếu nhận ra ngay những chi tiết nhỏ nhặt mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị, từ mái tóc mượt đến đôi giày mới tinh.
"Chải chuốt dữ ha? Bạn mặc đồ này nhìn đáng yêu hơn bộ đồng phục hướng dẫn viên kia nhiều."
"Tao mặc gì kệ tao! Nhiều chuyện."
Biết da mặt Bảo Khang mỏng manh nên Minh Hiếu cũng không thèm trêu ghẹo nữa, bèn lấy nón bảo hiểm truyền qua cho cậu.
Bảo Khang chần chừ, nửa muốn nửa không cầm lấy cái nón.
Lòng cậu tiếc rẻ cho mái tóc vừa tốn công chải chuốt. Quả thực, đã mất bao nhiêu thời gian làm cho nó nằm ngay ngắn, giờ lại phải trùm nón lên thì phí hoài công sức biết bao.
"Sao vậy?".
Sao trăng gì, người ta đã cất công làm tóc, vậy mà chẳng thèm khen một câu. Như vậy mà nói là yêu, là thương tui á?
Bảo Khang bĩu môi, đứng nấn ná một lúc, đầu cố gắng tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện. Có điều, cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra ý tưởng nên gương mặt bí xị, trông như một con mèo bị cướp đoạt hết thức ăn.
Minh Hiếu là người tinh ý, anh nhận ra ngay tức khắc. Minh Hiếu gạt chân ở đằng sau, kế đó nhoài người đến, hôn nhẹ lên chóp mũi đó au hơi chun lại của Bảo Khang.
"Tóc Khang đẹp lắm, Khang cũng rất là xinh nhưng chạy lên thị trấn thì không thể không đội bảo hiểm được. Khang chịu khó nha, nếu không muốn anh bị ăn biên bản."
Nghe anh dỗ dành, Bảo Khang mới ậm ừ, từ từ cài dây nón bảo hiểm, động tác điềm tĩnh, song trong mắt lại ẩn nét đắc thắng kín đáo.
"Ngồi chắc chưa?". Minh Hiếu ân cần hỏi.
"Chưa chắc cũng phải ngồi thôi. Đi lẹ đi, tao đói lắm rồi."
Bảo Khang đáp, không nhìn người ngồi trước, chỉ siết nhẹ tay vào áo khoác của Minh Hiếu.
Minh Hiếu bật cười giòn tan, "Rồi, rồi, trẫm thân chinh dắt ái khanh đi dỗ ngọt cái bao tử của ái khanh liền."
Chiếc xe lao vào màn đêm, bánh lăn miết trên mặt đường hắt bóng ánh đèn mờ ố, đèn đỏ đèn xanh thay phiên nhau nhấp nháy. Trên vỉa hè, người ta tụ tập ngồi ăn uống, tán chuyện, sống trọn vẹn trong từng giây phút giản đơn. Minh Hiếu vòng tay lái, rẽ hướng xe vào một con đường nhỏ. Hai bên đường là những hàng cây thấp, những bông hoa loa kèn đỏ tươi. Hoa và người so nhan sắc với nhau nhưng có lẽ phần thắng thuộc về tay người.
Một lát sau, xe dừng lại bên một quán vỉa hè, nơi có bà cụ tóc bạc phơ ngồi cặm cụi bên nồi nước lèo sôi lục bục. Trên mâm inox, trứng vịt lộn được xếp đầy đặn, từng quả tròn trịa, nóng hổi, bốc khói ngùn ngụt. Trứng được luộc chín đều, màu vỏ sậm lại như màu khói, đem lại cảm giác ấm áp thân quen của món ăn đã gắn liền với những buổi tối rong ruổi của tuổi trẻ.
"Ra kêu đi, không mày lại nói tao ăn hiếp mày nên mới mượn cớ gọi nhiều."
Bảo Khang vừa ngồi thụp xuống ghế nhựa thấp vừa nói với Minh Hiếu.
Minh Hiếu bước theo sau, chọn chỗ bên cạnh. Một tay anh chống cằm, trầm ngâm nhìn người trước mặt với một nỗi trìu mến không giấu giếm. Cuối cùng, Minh Hiếu vẫy tay, kêu lớn.
"Bà ơi, cho tụi con hai chục trứng, nhiều rau răm. À, kèm hai ly sâm dứa, ít đá, ít ngọt ạ."
Bà lão móm mém cười, "Lâu lắm mới thấy hai đứa, vậy mà cũng ăn dữ thần à."
"Tụi con ăn là để bù lại tình cảm hao hụt đó bà." Minh Hiếu nhe răng cười.
"Chứ không phải để chúc mừng vì tao mới tha thứ cho mày hả?".
Vừa nói xong, Bảo Khang đã liếc ngang liếc dọc, cậu hăng hái đưa tay lấy thìa inox, múc muối tiêu chanh, thêm chút tương ớt xay. Khi rổ trứng nóng hổi được đặt xuống, vài chiếc thìa bạc lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt ở trên đầu.
Bảo Khang cẩn trọng bóc quả đầu tiên, lớp vỏ âm ấm khiến ngón tay cậu ửng đỏ. Hương thơm béo ngậy lan toả trong không khí, đánh thức tất cả giác quan của người đang đói. Lòng đỏ bên óng ánh mỡ màng, còn lòng trắng thì mềm như tan, giữ trọn hơi ấm từ nồi nước dừa luộc. Cậu khẽ chấm vào muối tiêu, kèm lá rau răm, đưa lên miệng, gật gù vì độ ngon lành không gì chê bai được.
"Ngon ha." Bảo Khang nói, trong khi tay bắt đầu bóc quả trứng thứ hai.
"Đúng là chẳng đổi vị tý nào."
Giọng Minh Hiếu thấp trầm, dẫu vậy mắt anh lại chẳng nhìn món ăn, mà dõi mãi về phía gương mặt đang sáng lên dưới bóng đèn. Trong muôn vàn thứ béo bùi ấy, điều làm anh ngây ngất chính là sự hiện diện bằng xương bằng thịt của Bảo Khang.
Quán vỉa hè không đông, chỉ lác đác vài thực khách. Gió đêm ùa qua những tán cây nhỏ, lùa vào vạt áo hai đứa. Không khí nơi đây giản dị đến mức chẳng có gì đáng chú ý, song với họ, lại là chốn hẹn hò đánh dấu một bước trở lại sau tháng ngày giận hờn.
Bảo Khang ăn rất nhanh, như thể mỗi quả trứng là một điều cần phải thanh toán. Phía đối diện, Minh Hiếu không mấy bận tâm đến món ăn, anh chỉ mỉm cười dõi theo động tác hồn nhiên của Bảo Khang.
"Tính xả xui mấy trứng?".
Minh Hiếu nghe vậy thì nhíu mày, "Có xui gì mà xả?".
"Tao thì có nè. Gặp mày là xui rồi, yêu mày càng xui hơn."
Minh Hiếu không mấy để tâm đến vế đầu câu nói. Anh chỉ nghe được vế sau và chỉ vì chữ "yêu" mà đôi mắt sáng lên, cười khoan khoái.
"Chính miệng bạn nói là yêu anh nha. Anh hoàn toàn không ép buộc gì hết."
Bảo Khang khịt mũi một tiếng, chẳng thèm đáp trả. Cậu đã bóc xong quả trứng tiếp theo, vỏ tách ra nhanh gọn và dễ dàng hơn nhiều so với quả đầu tiên.
"Lần đầu tao với mày tới đây cũng là đêm khuya như vầy." Giọng Khang đều đều, nghe như lời tự sự gửi cho gió.
Minh Hiếu gật đầu, thở ra đầy hoài niệm dẫu chỉ mới một năm lẻ, "Lúc đó mới quen, bạn nằng nặc kêu anh phải ăn thử, nói là người ta ăn được thì anh cũng phải ăn được."
"Ai biểu công tử bột quá chi. Mày sống sang quá trời, đụng cái gì cũng chê, ăn cái gì cũng sợ. Ăn hột vịt lộn mà cũng làm bộ làm tịch, trong khi chỉ cần cắn một miếng là xả được cả đống điềm gở rồi."
"Nhờ phước của bạn, tối đó anh ôm bụng suốt đêm, không chợp mắt nổi." Mặt Minh Hiếu nhăn nhó khi nhớ lại, tay đặt lên bụng như thể ký ức vẫn còn hằn nguyên.
Câu chuyện cứ thế dẫn họ đi qua một mảng ký ức vụn, để rồi hiện tại, trên bàn chỉ còn lại những vỏ trứng chồng chất, trắng loá ngổn ngang. Mỗi người mười quả, chia nhau mà ăn, thi thoảng Minh Hiếu nhường phần anh cho Bảo Khang vì thấy cậu cứ tia ngó cái khay trứng của anh mãi.
Khi đã no nê, Bảo Khang lau miệng, ánh mắt lơ đễnh hướng ra con đường ánh đèn đường chập choạng.
"Mày nghĩ hai đứa mình sẽ đi được bao xa?".
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, kế đó chậm rãi nâng ly sâm dứa lên. Mùi thơm thanh ngọt lẫn cùng vị đá lạnh, làm dịu cuống họng khô khát. Anh cầm ly sâm dứa trong tay, để mặc cái lạnh bủa vây lòng bàn tay thô ráp.
"Anh chẳng dám nói trước ngày mai, cũng không chắc con đường dài rộng có cho mình chung bước tới cuối. Điều duy nhất anh biết là muốn ngồi cạnh Khang thêm nhiều đêm nữa, ở cái góc phố tầm thường mà lại khiến anh ghi lòng tạc dạ này."
Bảo Khang không bình phẩm. Cậu nhìn theo chiếc xe buýt vừa chạy qua. Thành phố vẫn chưa ngủ, nhưng người thì đã bắt đầu rút về nơi trú ngụ của riêng họ. Giữa những lối rẽ im lìm vẫn có kẻ còn ngồi đó với nhau, còn yêu, còn ôm hờn giận, còn gượng gạo tha thứ cho nhau và còn chờ nhau sau năm tháng nhọc nhằn đơn độc.
"Ừ, tao cũng giống mày." Bảo Khang bộc bạch, "Tao chỉ mong là mai này mày vẫn còn nhớ, nhớ rằng hôm nay tao đã để mày hôn, đã để mày chở đi ăn, đã cho mày cơ hội được dỗ dành."
Minh Hiếu cười nhẹ, "Phải nhớ chứ, vì nó là cột mốc anh có lại trái tim của Khang mà."
"Nhớ thì tốt. Biết đâu mai tao giận nữa, mày còn biết đường mà làm tao nguôi ngoai."
Quán bắt đầu dọn dẹp, tiếng chén đũa va vào nhau, tiếng củi trong bếp nhỏ dần, rồi lụi tàn như một đêm dài vừa trút hơi thở cuối. Thành phố chìm vào khoảng không của sương mù và tĩnh lặng. Hai người đứng lên, trả tiền, cúi đầu chào bà cụ, để lại sau lưng nụ cười nhọc nhằn mà hiền hậu.
Trên đường về, chẳng ai nói thêm điều gì. Chiếc xe phóng qua những ngõ hẹp, nhỏ đã tắt đèn, nơi những khung cửa đã đóng kín, nơi giấc mơ của thiên hạ đang lặng lẽ lớn dần trong bóng tối. Đêm ướt vỗ về, rì rầm khúc ca không lời đã lặp đi lặp lại qua bao mùa gió cũ. Tay Bảo Khang khẽ siết lấy vạt áo Minh Hiếu, lần lần, nó vòng qua eo bụng, cuối cùng bám chắc ở đó tự nhiên như một quyền lợi vốn có từ lâu.
Đột nhiên, Bảo Khang đánh nhẹ lên lưng Minh Hiếu.
"Tao muốn ăn bánh tráng nướng."
"Mới ăn xong lại đói hở?". Minh Hiếu nhìn Bảo Khang thông qua gương chiếu hậu.
"Đói bụng là một chuyện, còn thèm ăn là chuyện khác, làm sao đem gộp một chỗ để mà so."
Minh Hiếu cười thành tiếng, gật đầu phấn khích, "Rồi. Bạn biết chỗ ngon thì chỉ đường đi, anh bao."
Họ lại tiếp tục rong ruổi qua phố xá, gom về món ăn ngon lành là hai cái bánh tráng nướng nóng hổi và một hộp bắp xào thơm lừng hương mỡ hành, ruốc và vị cay ấm của tương ớt. Tay Bảo Khang còn cầm một thanh kẹo kéo ngọt dẻo, đến cả đầu lưỡi cũng vương vị đường, chưa kể đến hai chai sữa đậu nành vừa mở nắp. Mỗi lần Bảo Khang mở miệng đòi món này món nọ, Minh Hiếu đều không từ chối, lần nào lần nấy gật đầu chìu theo một cách vô giác.
Đến khi dừng chân bên bờ sông, cả hai ngồi xuống bậc thềm đá, Minh Hiếu cởi áo khoác choàng lên vai Bảo Khang.
Cậu cau mày, "Bộ mày không lạnh hả?".
"Không lạnh bằng việc để bạn hắt xì liên tục."
Bảo Khang phì cười, đoạn ngoan ngoãn dịch người lại gần, cái đầu hơi ngả sang vai Minh Hiếu.
"Hiếu." Cậu gọi, nghe thật khác với tiếng gọi hằng ngày.
"Anh đây."
"Thật ra, ăn xong mớ trứng là tao hết giận rồi. Mấy món sau là tao cố tình vòi mày thôi."
"Biết mà."
Bảo Khang đảo mắt liếc trộm, cái giọng rụt rè mà nghịch ngợm, "Nếu bây giờ tao làm một chuyện, mày có dám chịu không?".
"Là chuyện gì?". Minh Hiếu nhướng mày.
Bảo Khang không trả lời, chỉ từ từ rướn người đến gần. Hơi thở lả lướt trên gò má nhô cao của anh, phảng phất mùi sữa đậu nành ngọt ngào. Khoảng cách chỉ còn vài phân, đủ để nghe rõ tiếng tim gõ liên hồi.
"Chuẩn bị nha, tao đếm tới ba."
"Khoan đã... Chuẩn bị cái gì?". Minh Hiếu vẫn chưa hiểu.
"Chuẩn bị để hôn nhau."
"Hả?".
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com