Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mau Mau Về Thưa Với Mẹ

❝Để tôi về làm rể ở quê em.❞

𖦞

"Chuẩn bị để hôn."

"Hả? Cái gì?".

"Ba... hai... một!".

Ngay khi dứt chữ "một", Bảo Khang bất ngờ bật người dậy, hất tung cái áo khoác trên vai và trùm nó lên đầu Minh Hiếu. Tiếng cười lanh lảnh thoát ra, trong trẻo đến mức làm xao động khoảng không gian tĩnh lặng của góc phố tối. Minh Hiếu đứng chết lặng, anh chỉ kịp lột cái áo khoác xuống rồi mở mắt nhìn Bảo Khang chằm chằm.

Chiếc xe máy vẫn dựng gọn bên lề, tựa vào bức tường nứt lở của tiệm tạp hoá cũ kỹ. Bảo Khang lao về phía con hẻm sâu hun hút, nơi có quán chè của hai ông bà già người Hoa vẫn còn mở giờ khuya và một lối đi trải đầy những sỏi, lộn với mùi đất ẩm từ cơn mưa rào hôm qua.

Minh Hiếu không hề đắn đo, chân tự động đuổi theo cậu. Anh vừa chạy vừa gọi, "Phạm Bảo Khang! Đứng lại coi! Ai cho bạn chạy hả!?".

"Không chạy chứ làm gì! Ai biểu mày dễ dụ!".

Giọng cậu vang vọng giữa lối hẹp, lan ra tận mấy ban công vắng người. Bảo Khang lách qua một khúc cua, chỗ đó mở ra một bãi đất trống sau nhà văn hoá xã, điểm nhấn là gốc bàng già rũ cành trơ trọi và chiếc xích đu sắt han gỉ cọt kẹt trong luồng gió đêm nồng mùi hương cỏ.

Bảo Khang vừa ngoái đầu lại thì đã thấy Minh Hiếu ngay sau lưng, ánh mắt họ đụng độ trong một khắc ngắn ngủi trước khi cậu bị kéo ngược về phía thân cây to xù xì.

"Á! Khoan đã!". Bảo Khang vùng vẫy, chân giẫm lên lớp cỏ còn đọng hơi nước, "Tao thua rồi, tao đầu hàng, để tao giải thích!".

"Giải thích xong rồi chạy nữa hả?".

"Không có giỡn nữa mà, Hiếu...".

Câu nói ra ngoài miệng còn chưa hết, hai bàn tay cứng cáp của Minh Hiếu đã giữ chặt lấy vai Bảo Khang, đẩy lưng cậu tựa vào thân bàng sần sùi tróc vỏ. Minh Hiếu cúi xuống, để đôi môi tìm đến đôi môi. Nụ hôn xảy ra nhanh mà sâu, như thể đã chờ đợi từ lâu lắm.

Cái chạm đầu tiên ấy chẳng hề dịu dàng. Nó hoang dã, gấp gáp, là tiếng của trái tim sau bao lần lặng im cuối cùng cũng vỡ tung vì không thể chịu thêm sự chờ đợi. Giữa khoảnh khắc giao hoà ấy, có thứ gì đó từ sâu trong ngực Bảo Khang thắt lại. Tiếng cười thơ ngây ban đầu tan biến, thay bằng hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau, trái tim đập cuồn cuộn như trống lễ mùa xuân.

Bảo Khang ngơ ngác, cậu bàng hoàng rồi vòng tay siết chặt lấy vạt áo Minh Hiếu, như tìm một chỗ để tựa vào cơn hỗn loạn vừa bùng lên trong ngực. Thế giới quanh cậu đột nhiên quá mềm, quá chao nghiêng và chỉ có đôi tay ấy giữ cậu lại, cho Bảo Khang cảm giác an toàn.

Minh Hiếu chỉ chịu lùi ra khi nhận ra cả hai đã quên mất hơi thở. Trán anh kề sát trán cậu, khoảng cách mong manh đến nỗi đôi người bị lẫn lộn nhịp thở, mồ hôi lấm tấm chân tóc, giọng anh trầm và khản đặc vì chưa kịp đuổi đi cơn xúc động.

"Lần sau còn giỡn nữa thì anh không chắc chỉ có hôn thôi đâu nha."

Bảo Khang thở gấp, mắt lấp lánh sương, đỏ hoe mà trong, như hạt ngọc giấu trong đất bùn. Cậu cắn nhẹ môi rồi phì cười e thẹn.

"Đồ xấu xa, biến thái! Đồ yêu quái giả dạng trai tốt!".

Thình lình, Bảo Khang xoay người định chạy vòng quanh cây bàng, miệng cười khanh khách. Minh Hiếu lập tức bước tới bịt miệng cậu, sợ người ta hiểu lầm.

Cuối cùng, vì quá bất lực nên Minh Hiếu cũng bắt đầu học theo Bảo Khang mà ăn vạ.

"Anh không biết đâu! Anh bắt được bạn rồi thì phải cưới bạn!".

"Không thèm! Không cưới!".

Bảo Khang la oai oái, vừa chạy vừa quay lùi lại. Đôi chân nhỏ loạng choạng vướng vào một chùm rễ xù xì ẩn trong cỏ, làm cơ thể mất đà, toàn thân nhào về phía trước.

May mà tay Minh Hiếu đã kịp kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng như giữ lấy một báu vật ngàn năm.

"Thấy chưa. Quậy nữa đi. Bày đặt chạy, lát cắm đầu xuống đất bây giờ."

Bảo Khang dụi mặt vào ngực anh, "Tại mày hết đó. Tự nhiên nhìn chi, làm tim tao đập bậy đập bạ, chân với tay không chịu nghe lời."

"Ừ, tại anh hết."

Minh Hiếu trả lời đơn giản, không giải thích thêm, như thể mọi lỗi lầm trên đời đều cứ để anh gánh, miễn là Bảo Khang vui.

Hai người đứng im dưới tán lá xao xác, ánh trăng buông màu bạc lên tóc, lên bờ vai và trên ánh nhìn đang rung động chưa gọi thành tên. Bảo Khang đặt tay lên vai Minh Hiếu, bàn tay bé nhỏ ấy cuốn hút kỳ lạ, ngón tay siết nhẹ vai anh như muốn níu giữ điều mong manh có thể trôi đi bất cứ lúc nào.

Trong đôi mắt của cậu, Minh Hiếu thấy bản thân mình không còn là anh nữa, mà là một điều gì đó mơ hồ: có thể là khúc hát còn dang dở, là một câu chuyện chưa có hồi kết, hoặc một chiều gió thổi ngược mà người ta luôn muốn chìm đắm. Đôi mắt ấy quá trong, sức mãnh liệt và phi thường khiến cho người khác mất trí.

Bảo Khang khẽ chớp mắt, rồi vòng tay qua cổ anh, kéo lại gần.

"Hiếu...". Giọng cậu nhẹ tựa lông hồng, "Có khi nào mày nghĩ, tụi mình sẽ ngừng nắm tay nhau?".

Minh Hiếu không trả lời ngay. Anh thở ra thật khẽ, mùi tóc Bảo Khang thơm thanh nên làm Minh Hiếu lâng lâng, xao xuyến, "Có nghĩ, mà nghĩ xong thấy sợ quá nên không dám nghĩ tiếp."

"Ừ, tao cũng vậy." Bảo Khang gật gù, tựa trán vào vai Minh Hiếu, "Tao từng muốn biến mất khi gặp buồn mấy chuyện đâu đâu nhưng rồi tự nhiên tao nhớ những lần mày nói nhảm, nói dở tệ mà làm tao phải cười, cười hoài, cười riết, chỉ thua mỗi cái trại tâm thần nữa thôi. Bởi vui vậy nên tao hết dám buồn luôn, chắc là có động lực trở lại."

"Giờ có bạn trai rồi, cứ nói thẳng với anh nè."

"Nhưng tao đâu cần mày hiểu cái gì đâu." Bảo Khang mỉm cười, làn môi động đậy xôn xao, "Tao cần mày ở với tao kìa."

Lời vừa dứt, không gian quanh họ như chùng xuống. Thời gian thôi trôi, chỉ còn hai người tồn tại trong khúc hát đồng quê. Cả vũ trụ mênh mông giờ chỉ còn một vòng tay ấm, một trái tim run rẩy và một khoảng trời không vẽ được ranh giới.

Họ vẫn đứng đó, giữa cánh đồng thênh thang, lắng nghe tiếng lá cọ vào nhau. Trăng lấp lánh đổ lên lưng nhân loài những vệt sáng ngà, gió nâng đỡ những cọng cỏ mềm lả lơi bên bờ rạch nhỏ. Làn gió đêm dìu dịu thổi qua, mang theo mùi thơm của lúa chín, của bụi tre, của những điều bé nhỏ trong đời.

Bảo Khang tự động rúc vai vào Minh Hiếu một chút, nhúc nhích cho vừa vặn hơn trong vòng tay anh. Phần Minh Hiếu thì vẫn đứng yên, tay ôm chặt quanh eo cậu, cái eo mà năm dài tháng rộng hắn nhớ nhung đến quẫn trí. Trong cái ôm đó, Bảo Khang cảm nhận tất thảy sự dịu dàng của đối phương, như thể bao nhiêu lỡ làng trên đời này đều đáng được tha thứ bởi vòng tay ấm áp kia...



Một lúc sau, tay phải Minh Hiếu vịn tay lái, còn tay trái giữ chặt bàn tay Bảo Khang. Bàn tay cậu bé tẹo, ấm nóng, mềm đến độ khiến người ta chẳng muốn thả ra.

Cứ thế, họ bước đi, một trước một sau, rồi dần dần sóng đôi, rời khỏi khoảng đất đầy cỏ và lá rơi. Minh Hiếu và Bảo Khang cùng nhau băng qua lối mòn dẫn ra chợ quê đã tắt đèn, bước tiếp trên con đường đất đỏ hun hút chạy dọc triền ruộng. Trăng rọi sáng trăm phương, biến mặt đất lồi lõm thành tấm gương bạc dưới chân.

Hai bên đường phủ rậm cỏ gà, hoa mắc cỡ và lúa trổ đòng, thơm nức nở. Tiếng ếch nhái từ con mương cạn vọng về, tựa hồ ghẹo đùa cái thanh âm sột soạt từ đôi kẻ yêu nhau. Không gian vắng lặng, chẳng có đèn điện, chẳng có người lạ, chỉ có trăng lồng lộng soi trên mặt đất khô và tiếng người thương hít thở gần kề bên tai.

Bảo Khang đi chậm, bàn tay vẫn đan trong tay Minh Hiếu, thỉnh thoảng lại khẽ siết như một phản xạ vô thức. Cậu đi được một lát thì sốt ruột, gót chân đá vào hòn sỏi lăn cộc cộc trên mặt đất khô. Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn sang, thấy đôi mắt Bảo Khang thấy đôi mắt đang hướng về phía xa xăm, song anh biết chắc cậu không thật sự nhìn vào đâu cả.

Gương mặt ấy đượm một nét suy tư lặng lẽ, vừa trong trẻo vừa hoang hoải. Nó làm Minh Hiếu cảm tưởng đối phương có thể sẽ dừng bước bất cứ lúc nào.

Và rồi, Bảo Khang dừng thật.

Ở ngay đoạn có đám cỏ may mọc ngang hông, bên cạnh là một trụ điện tróc sơn, phía sau là cánh đồng trải dài bất tận. Bảo Khang ngẩng mặt đón gió đêm, để chúng vi vu thổi qua má, thổi qua gáy óc lạnh lẽo. Tóc mái bay bay, tiếng hít thở trước đó mở đầu cho lời tâm sự thủ thỉ.

"Nói ra thì xấu hổ chứ tình đầu của tao... là mày đó." Giọng cậu không lớn, không nhỏ, không ngập ngừng. Câu nói ấy không đòi hồi đáp, cũng chẳng cần giải thích. Bảo Khang cười nhẹ, rồi tiếp tục nói, đôi mắt vẫn dán vào đám ruộng trước mặt, "Tao từng có cảm giác xốn xang với vài người, từng để ý, từng nghĩ vu vơ về cái gọi là tình yêu. Nhưng những cảm giác ấy chẳng giữ được lâu. Chỉ khi gặp mày rồi, tao mới biết thế nào là lo sợ bị đánh mất, mới biết hụt hẫng khi tưởng tượng cảnh mày bỏ đi và mới thấm thía cái cảm giác trống trải khủng khiếp của một ngày dài chẳng có mày bên cạnh. Chắc lúc đó tao tội nghiệp lắm, vì ngoài trống rỗng và buồn tủi ra, tao chẳng có lấy một thứ cảm giác nào nữa."

Cậu dừng lại chốc lát, tay không rời tay anh. Một cơn gió bất chợt ghé qua, uy lực mạnh hơn mấy làn trước đó. Lúa thi nhau nghiêng hẳn một vạt dài, cỏ dại cúi rạp toàn bộ, Bảo Khang e thẹn cúi gằm mặt, làm cho bóng tối ăn mòn mất một nửa gò má bầu bĩnh.

"Tao biết tao khó ưa, dễ cộc cằn. Ừ, tao thừa nhận đó, rằng tao ghen bóng ghen gió với cái người mà mày gọi là bạn thân. Thú thực thì, dù chỉ là một câu bình luận thôi, tao cũng thấy kỳ trong bụng, thấy bực bực, khó chịu sao á."

Cậu nói xong thì im. Mặt trăng lúc ấy sáng rõ hơn, toả thành một vòng hào quang mềm mại bao quanh cả người cậu. Trăng khiến gò má Bảo Khang thêm mịn, ánh nhìn thêm trong và khiến im lặng trở thành một phần của cuộc đối thoại chưa có hồi kết.

Minh Hiếu vẫn đứng đó, chẳng chen ngang lời nào, chỉ lắng nghe cho bằng hết.

Anh không chủ động cắt lời. Mãi một lát sau, Minh Hiếu bất ngờ khom lưng, nhặt một nhành cỏ may. Thân cỏ mảnh mai, đầu tua tím biếc. Anh bẻ đi phần thân dài, chỉ giữ lại một đoạn vừa phải, rồi đưa tay lên, gài nhẹ lên vành tai của Bảo Khang.

"Ê!". Bảo Khang giật mình, nghiêng đầu né, tặc lưỡi phản kháng, "Đừng...".

"Đẹp mà. Để đó đi."

"Đang nghiêm túc đó, thằng này!".

Bảo Khang trề môi, đoạn muốn gỡ xuống thì Minh Hiếu bắt lấy cánh tay Bảo Khang giữ lại, giữ cho yên để cậu không động đậy được gì nữa.

"Giữ yên đi." Anh thì thầm, gần như là đồng nghĩa với năn nỉ, "Đừng cựa quậy nữa, để anh nhìn một chút. Nhìn cho đã, cho đầy đôi mắt."

Bảo Khang cúi mặt xuống thấp hơn một chút. Những đầu ngón tay bé xíu bắt đầu tìm về nhau, rồi không kìm được nên đưa lên miệng mà cắn trụi.

"Nhìn cái gì dữ vậy không biết...".

"Nhìn cái người sẽ cùng anh đi nốt đoạn đường còn lại của đời mình."

Một cơn xao động không tên nổi lên trong tim Bảo Khang. Mắt cậu chớp một cái, rồi chớp thêm lần nữa, cố không nhìn thẳng vào Minh Hiếu, vì sợ sẽ làm ra điều dại dột hay ngốc nghếch gì đó. Dẫu vậy, tính khí ngang bướng quen thuộc trỗi dậy, cậu liếc vội sang anh, rồi lập tức quay đi, rúc mặt vào cổ áo, hy vọng mảnh vải kia đủ để giấu đi sắc đỏ đang dâng lên trên gò má, nhuộm cả vành tai.

"Dù rõ biết là xạo nhưng mà mày nói nghe rất muồi tai."

Minh Hiếu không chối, chỉ "ừ" một tiếng, tiếp theo nói như kể chuyện, "Từ năm ngoái đã thấy Khang đáng yêu lắm rồi, năm nay còn đáng yêu hơn gấp bội. Bạn biết hờn, biết dỗi, biết ghen tị, biết giận vu vơ, lại biết cười, biết nhõng nhẽo, làm cho anh thương cũ chưa kịp phai, thương mới đã chồng chất."

Nói đến đây, bàn tay anh nhẹ nhàng vươn ra, đặt lên mái tóc mềm xù của Bảo Khang. Những sợi tóc nhẹ tênh rung rinh trước gió đêm, rồi bị giữ lại dưới lòng bàn tay dịu dàng ấy. Cử chỉ đơn sơ, chẳng có gì to tát nhưng lại khiến Bảo Khang hoá đá.

Từ phía xóm xa, âm thanh của chiếc máy dầu cà rịch cà tang vọng về, khục khặc rồi biến mất vào tấm màn mỏng của khuya. Gió nổi lên lần nữa, đúng đưa mùi rơm rạ chất đống từ ruộng bên kia, hoài niệm và ngòn ngọt.

Dù trong lòng không mấy hài lòng với hành động của đối phương nhưng Bảo Khang không hề đẩy ra, cậu chỉ thấp giọng.

"Thương tao rồi thì không được đổi ý, nghe chưa?".

"Dĩ nhiên. Làm sao dám." Minh Hiếu cười hiền, "Đổi ý là bị mèo cào liền."

Trăng khi ấy đã leo qua ngọn tre cao nhất, treo lửng lơ trên bầu trời không mây, mỏng mảnh và thanh tân như một dải lụa thần thánh. Sương rơi tự lúc nào chẳng rõ, phủ đều lên đồng ruộng đang nghỉ ngơi sau mùa vụ, quàng lên cánh lúa chút ánh sáng lấp lánh của những hạt ngọc trời. Gió canh ba lướt qua những mái ngói phủ rêu, len lỏi vào áo, nhẹ nhàng cắn lên da thịt, khiến người ta rùng mình.

Minh Hiếu lặng lẽ ngồi yên, một bên vai nhường cho Bảo Khang tựa vào. Họ chỉ ngồi đó, lặng yên để gió vuốt ve má, để trăng hong khô những suy nghĩ xúc động. Ánh trăng nhuộm màu lên mái tóc và làn da, làm dậy lên đôi má Bảo Khang thoáng ửng lên sắc hồng nhè nhẹ.

Cậu quay đầu lại nhìn Minh Hiếu. Trong đôi mắt ấy, trăng không soi hết được những điều chưa gọi thành lời. Ánh mắt long lanh như hai giọt sương chưa kịp tan, đọng ở mi và rơi vào tim người đối diện.

"Trăng cao quá rồi... Trời lạnh thấy mồ luôn, mày xích lại gần tao thêm chút nữa đi."

Tiếng gà trong thôn lần lượt gáy vang. Sao trời lật đật rút vào lưng mây, để lại bầu trời lặng thinh, nhường bước cho ánh sáng đầu tiên của ban mai. Những ngọn đèn trong thôn lác đác sáng lên, rọi ra từ những ngôi nhà mái ngói cam cam. Khung cảnh ấy như một bức tranh vẽ bằng tình cảm vụng về, chấm phá bằng hoài niệm, tô màu bằng sự dịu dàng lạ lùng.

Bảo Khang cựa mình một chút trong vòng tay Minh Hiếu, rồi cậu ngẩng lên, miệng cong thành một nụ cười e lệ.

"Tết sắp tới rồi ha? Mai mốt mày về làm rể chắc cuộc sống dễ như ăn cháo."

Câu nói vừa rụt rè, vừa dạn dĩ, táo bạo. Dứt câu, Bảo Khang cúi đầu thật thấp, cho tới khi không còn đủ can đảm nữa bèn vùi mặt vào ngực áo Minh Hiếu.

Minh Hiếu không trả lời liền. Anh nghiêng đầu, ngắm cậu thật lâu. Trăng bây giờ lặng lẽ hơn cả người, soi lên gương mặt ngây thơ. Một câu nói ngỡ đùa, mà hoá ra là sự thành thật duy nhất có ở cái miệng độc địa của Bảo Khang.

"Làm rể nhà bạn hở? Nghe oách quá ta." Minh Hiếu mỉm cười, tay anh dời xuống, thít lấy eo Bảo Khang, chạm vào nơi thân thể còn lưu lại mùi thơm thảo của đất trời, "Làm rể thì anh được gì?".

"Được ngủ chung với tao mỗi tối, được ăn cơm mẹ tao nấu mỗi ngày, còn được đi chợ Tết rồi bị người ta chọc quê, nghe họ nói, "Thằng Khang dắt chồng về ăn Tết kìa" chứ gì."

"Nếu đã muốn vậy thì Khang phải mau mau thưa với mẹ Khang đi." Minh Hiếu siết cánh tay ôm cậu thêm chút nữa, giọng nói trở nên gần gũi và thân mật hơn bao giờ hết, "Ba mẹ anh cũng ở đây rồi, chỉ cần bạn mở lời, hai bên sẽ bàn tới chuyện lễ nghĩa luôn."

"Tao sẽ làm, cho nên đừng có nói khích. Mày có thương thì về đây, tao chờ."

Lúc ấy, sương đã chạm đến vai họ, gió thì thôi thổi mạnh. Mọi điều chưa nói hết đều tan vào không gian. Trong cái khoảnh khắc giao mùa ấy, mọi lời hứa, mọi ước mơ, mọi thương yêu đều dịu dàng tinh lọc nhau qua hơi thở nồng say.



Sáng hôm sau, ánh dương đầu tiên len nhẹ qua tấm màn cửa mỏng, chạm vào đôi gò má còn vương lại giấc mộng của Bảo Khang. Căn nhà ngói nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu vườn xanh, khẽ ngân lên hơi thở của sớm mai yên ả, với hương trà khô thoang thoảng trong gió. Minh Hiếu tỉnh dậy trước nhưng lạ kỳ thay anh không muốn rời xa cảm giác êm ấm này.

Chăn mền nhà người ta có vẻ không thơm tho và cao cấp bằng chăn mền ở nhà mình, mà sao khi đắp lên vẫn thấy được vỗ vễ?

Có thể là vì bên cạnh có người bầu bạn, người ấy hãy còn say sưa trong giấc ngủ, tay giành ôm cái gối, ngủ ngoan lành với lọn tóc xù vướng vào má.

Minh Hiếu quyết định ngồi dậy, khẽ duỗi người, kế đó giũ nhẹ gối chăn. Anh bật cười khi thấy đôi chân Bảo Khang thò ra ngoài, đầu ngón cái vẫn còn lấm lem bụi đất dơ.

Trên đời, có lẽ ít ai thấy một người lười rửa chân mà vẫn thấy dễ thương, chỉ riêng một mình Minh Hiếu dở dở hâm hâm nên cái gì từ cậu thì anh cũng đinh ninh nó đáng yêu hơn thảy.

Minh Hiếu tự vệ sinh cá nhân cho mình, sau đó thay một bộ đồ thường ngày sáng sủa, xong xuôi thì lò dò xuống bếp. Anh nhìn quanh mấy lần, nhà cửa vắng vẻ, chỗ cho thuê homestay năm nào cũng im lìm, không có khách vãng lai tới chơi. Minh Hiếu mím môi, cuối cùng lật đật đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Không lâu sau, tiếng nồi nước sôi lục bục từ bếp kêu réo. Mùi mì gói, hành phi, và trứng gà luộc lan toả khắp nhà. Bảo Khang đi ra trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vừa dụi mắt vừa nhìn chằm chằm Minh Hiếu.

"Dậy chi sớm vậy? Nói trước nha, ở đây hết bán phở với bánh canh rồi, đừng có mơ mộng chi cho mệt."

Minh Hiếu vừa đổ nước sôi ra tô vừa trả lời, "Anh thà để đầu óc mình mơ mộng chuyện tương lai của hai đứa còn hơn là mơ mấy món đó á Khang."

Bảo Khang vờ như không nghe đến câu tỏ tình sáng sớm kia, cậu lịch bịch chạy tới bàn, kéo ghế ngồi xuống. Sáng sớm miền quê thường có một thứ trong veo đặc trưng, khiến mọi thứ quanh mình trở nên nhẹ nhõm, kể cả hơi thở cũng chậm lại, thanh bình vô cùng.



Sau bữa sáng, hai người dạo ra sân. Lớp đất dưới chân hãy còn mềm, còn ướt, để lại dấu giày hằn trên bề mặt. Phía góc vườn, một chậu cau non nghiêng mình đón nắng cạnh hàng rào, lá xanh non vươn lên yếu ớt mà bền bỉ.

Bảo Khang khoanh tay ngắm nhìn cây cau, ánh mắt chan chứa hình ảnh hồi tưởng, rồi vô thức bật cười.

"Mẹ tao trồng cây cau này từ lúc tao mới học lớp mười. Tao nhớ lúc mẹ kêu trồng chơi thôi nhưng mà mặt mày mẹ nghiêm túc lắm. Mẹ nói, chừng nào cây cau lớn, cao qua đầu mẹ thì dù tao còn sống hay chết gì cũng phải cưới."

Minh Hiếu cúi xuống nhìn kỹ. Thân cây chỉ cao tới ngang bụng, lá mới xoè được vài cánh non mảnh mai.

"Chờ tới khi cây này cao thì chắc anh bạc tóc mất rồi." Anh nói, giọng đều đều, "Mẹ Khang có vẻ thích cái gì lâu bền ha."

Bảo Khang huơ tay, "Nói gì thì nói, tại mày hết á! Chưa gì mà mẹ đã bênh mày chầm chập rồi."

"Ai biểu là anh là chàng rể quá hoàn hảo làm chi."

Bảo Khang lặng người trong thoáng chốc, không biết nên bình phẩm như thế nào với lời kiêu hãnh có một không hai của Minh Hiếu.

Gió lùa qua mái hiên, lay nhẹ vạt áo ngủ màu vàng của Bảo Khang. Cậu nhìn Minh Hiếu hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên điều gì đó khó tả, rồi quay đi, ngẩng đầu lên trời. Mây trắng loang lổ trên nền xanh, mờ dần dưới ánh nắng mới. Mùa tháng tám đang lững thững đi qua, chưa thật sự vào thu mà cũng chẳng còn là hạ, khí trời dịu lại, khiến lòng người bất giác dịu theo, gợi một nỗi niềm rưng rưng khó tả.

"Tao không nghĩ là mày chịu được cuộc sống ở đây đâu." Giọng Bảo Khang trở nên nhỏ hơn, hơi khàn, chẳng rõ vì buổi sáng hay vì có thứ gì mắc lại trong cổ họng.

Minh Hiếu tiến lại gần, đứng sóng vai bên cậu, tay chắp sau lưng, mắt dõi theo con lộ xa mờ.

"Sao lại không được chứ? Với anh, không gì là không thể." Giọng Minh Hiếu đều đều, "Ở đây có Khang. Có buổi sáng trong lành như vầy, có mùi đồ ăn luôn nóng hổi, có tiếng ngáp dài ngáp vắn của Khang mỗi sáng. Mấy thứ đó, anh tìm đâu ra được nữa."

Câu trả lời khiến gò má Bảo Khang nóng rát. Cậu dậm chân một cái thật nhẹ lên nền đất, vờ như đang xua muỗi.

"Oẹ, sến thấy gớm! Da gà tao nổi cả cục rồi nè!".

Ngoài miệng chê trách không ngớt nhưng môi Bảo Khang như một gián điệp phản chủ. Nó hé ra, nở nụ cười xinh xắn, âm giai nhỏ thôi nhưng sáng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia gấp muôn vạn lần.

Minh Hiếu lẳng lặng chìa tay ra, bàn tay anh mở rộng, hồng hào và có đang kiên nhẫn chờ đợi. Bảo Khang ngập ngừng đôi giây, sau cùng đặt tay mình vào tay anh. Ngón tay nhỏ mềm áp vào từng khớp xương rắn rỏi, cảm giác vừa lạ vừa quen, thinh thích mà cũng hờn ghét lẫn lộn.

Trong giây phút đó, sân vườn lặng im. Tiếng lá lay nhẹ, hơi thở hai người hòa vào luồng gió. Có gì đó mong manh và thiêng liêng, như thể thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Đột nhiên, một con mèo từ bụi chuối phóng ra. Nó chạy vụt qua chân họ, cái đuôi trắng muốt vút lên một đường cong rồi biến mất về phía bờ giậu. Tiếng động ấy khiến Bảo Khang khẽ giật mình, đoạn rụt tay lại nhưng Minh Hiếu đã kịp nắm lấy, giữ rất chặt, mắt cười hàm tiếu đầy ngụ ý.

"Sợ gì. Mèo nhà em mà."

Bảo Khang chưng hửng, vội vàng rời khỏi vòng ấm áp của Minh Hiếu. Cậu ho húng hắng, "Con đó mập quá hoá quỷ rồi. Lúc nào cũng phá, hỏng có nét trưởng thành nào giống ba nó hết trơn...".

"Sao em dám nói xấu con anh?".

"Con nào của mày?".

"Thì con đó đó." Minh Hiếu chỉ tay về phía cái đuôi trắng phất phơ biến mất sau bụi chuối, "Nó vừa quay lại nhìn anh kìa."

"Vô duyên ớn!".

Bảo Khang lập tức quay mặt đi, như sợ ở lại thêm một giây nữa sẽ bị nụ cười kia làm cho ngượng ngùng mà đầu bốc khói. Cậu rảo bước về phía cái võng mắc ở hiên nhà, nơi ánh nắng đang chao nghiêng, tạo nên màu mật vàng trải dài trên nền đất. Bóng Bảo Khang đổ dài, gầy gò mà duyên dáng. Sau lưng, bóng Minh Hiếu nối theo, chậm rãi và bền bỉ, chẳng vội vàng mà cũng chẳng rời xa.

"Đừng có đi theo nữa coi!".

Vì thẹn quá hoá giận nên Bảo Khang mới gắt gỏng nhưng mà, Minh Hiếu nào có nghe lời, anh ta vẫn di chuyển ồ ạt theo sau, với nụ cười ngả ngớn, tròn đầy của một kẻ yêu và được "người nào đó" yêu lại.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com