1
đông quan giật mình bật dậy giữa đêm, bên cạnh là một thiếu niên đang ngủ ngon lành, cánh tay còn vòng qua eo anh. anh nhìn ngó xung quanh, đúng vẫn là phòng của mình, bên cạnh vẫn là người em trai quen thuộc, nhưng cảm giác này lạ lẫm quá.
vì anh vừa trải qua một giấc mơ kì lạ, giấc mơ về cô bé lọ lem.
vốn dĩ đông quan và minh hiếu chẳng phải anh em ruột. hai người là hàng xóm của nhau, chơi thân và ở bên cạnh nhau từ bé đến giờ. gia đình minh hiếu vốn là quý tộc đã sa sút, nhưng ẩn sâu bên trong cậu em trai này, đông quan vẫn thấy được phong thái quý tộc của em.
đây là lý do tại sao, suốt khoảng thời gian đầu tiên, anh luôn ngần ngại khi tiếp xúc với minh hiếu, chẳng như cô em gái kém anh ba tuổi lúc nào cũng quấn lấy cậu ấy.
có thể là do hai đứa bằng tuổi nên dễ thân, hoặc đơn giản chỉ là em gái anh mê cái đẹp.
"người đẹp không có tội đâu anh trai đa nghi của em ơi." cô bé từng cười khúc khích như vậy khi bị anh nhắc nhở.
quả thật thì đông quan đã nghĩ quá xa, khi sau một khoảng thời gian chơi thân với minh hiếu, anh thấy cậu nhóc chẳng hề giống những gì anh đã tưởng tượng.
đẹp trai, có gia giáo tốt, lại chu đáo, tử tế, có lẽ đây là mẫu hình lý tưởng của biết bao cô tiểu thư gần xa. chỉ tiếc gia đình em đã không còn như dạo trước, nên hàng dài những xe ngựa, quà cáp từ muôn nơi về nhà minh hiếu cũng đã vơi dần theo thời gian.
nhưng cha mẹ minh hiếu chẳng lấy đó làm tiếc. mẹ em luôn mỉm cười dịu dàng lấy trà bánh mỗi khi anh em đông quan sang chơi, cha em thỉnh thoảng sẽ kể đông quan nghe về cuộc sống quý tộc mà anh vẫn luôn tò mò.
mất cha từ sớm, mẹ lại luôn bận bịu kiếm sống nuôi hai anh em, đây là lần đầu tiên hồ đông quan cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ lại gần gũi đến vậy.
nhưng cuộc đời chẳng nhẹ nhàng với ai được mãi. một ngày kia, người mẹ đáng kính của minh hiếu lên cơn sốt bất chợt, bao nhiêu bác sĩ ghé qua, nhưng tất cả chỉ lắc đầu ra về.
một tuần sau, mẹ em qua đời.
minh hiếu gần như gục xuống trong lòng đông quan. cha em bận bịu với bao nhiêu nghi lễ rườm rà, đến thời gian buồn cũng chẳng có. em khi ấy mới chỉ mười tuổi, bị ngăn không cho đến gần linh cữu của mẹ, chỉ có thể chạy sang nhà đông quan khóc nức nở đến khi ngủ thiếp đi vì mệt.
"cứ để mặc thẳng bé ngủ đi." mẹ đông quan lên tiếng. "đêm nay con ngủ cùng trông thằng bé nhé."
rất lâu về sau, khi hỏi cảm giác lần đầu tiên ngủ cùng minh hiếu là gì, đông quan sẽ chỉ trả lời bằng một từ thôi: "nhiễu".
rất nhiễu, cực kì nhiễu, tự nhiên tỉnh dậy đòi anh thơm má trước khi ngủ (vì trước giờ mẹ em cũng hay làm thế?), rồi mè nheo đòi ôm anh, hỏi anh đủ thứ xàm xí trên đời.
nói là vậy, nhưng đông quan vẫn chiều theo hết mọi yêu cầu của minh hiếu.
một thời gian sau, mẹ đông quan về nhà và thông báo một tin động trời: ngày mai, căn nhà này sẽ được bán đi, và cả nhà chuyển sang sống cùng nhà họ thái.
chẳng có một đám cưới rình rang, một thông báo chính thức, người ngoài sẽ trông như cha của minh hiếu lấy mẹ của đông quan làm vợ hai, nhưng trong mắt anh, mẹ anh chỉ đơn giản sang đây để giúp cha minh hiếu quán xuyến công việc nhà.
bởi vì ngay sau khi nhà anh chuyển sang, người cha ấy đã lên ngựa bỏ đi làm ăn, theo lời ông ấy nói, và hầu như một tháng chỉ về một lần.
khỏi phải nói, minh hiếu đã mừng rỡ thế nào khi biết tin này. em nhào vào ôm đông quan, và cũng may là anh hơn thằng nhóc ấy ba tuổi nên đỡ được nó, không thì cả hai đã ngã dúi dụi ra sàn rồi.
nhưng từ ngày chuyển sang nơi đây, đông quan nhận ra mẹ và em gái mình đã khác ngày xưa rất nhiều. em gái anh bắt đầu sống như một tiểu thư, và nó chỉ về dáng vẻ ngây ngô như hồi trước khi ngồi cùng anh và minh hiếu. có thể là do mẹ bắt đầu chiều nó hơn, cho nó ăn ngon mặc đẹp và rèn giũa để nó mang danh con gái nhà họ thái, dù có sa sút nhưng vẫn đúng chất quý tộc.
rõ ràng nhà cũng có một hai người giúp việc, nhưng mẹ của đông quan lúc nào cũng sai minh hiếu đi làm việc này việc nọ. từ pha tách trà, lấy cái bánh, rồi dần đến quét dọn nhà cửa, giặt giũ, gần như mọi công việc trong nhà đều đến tay minh hiếu.
đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi, làm sao có thể vừa học vừa làm hết được từng ấy việc cơ chứ? mà trước đó, em cũng chưa từng phải làm nhiều việc đến vậy. ấy vậy mà lần nào bị sai vặt, em cũng gật đầu đi làm ngay, chưa bao giờ phàn nàn hay cự nự một câu nào.
đông quan từng cãi nhau với mẹ một trận, thắc mắc tại sao mẹ lại đối xử với minh hiếu như thế. dù sao em ấy cũng chỉ còn là một đứa trẻ thôi, mà còn là chủ nhân tương lai của ngôi nhà này.
"con không cần phải quan tâm, mẹ tự có tính toán của riêng mẹ."
"nhưng mẹ làm thế là không đúng." đông quan gần như thét lên.
"mẹ đang rèn tính nết cho nó từ sớm." mẹ đông quan xua tay. "con mau về phòng đi, ồn ào quá."
nhìn dáng vẻ khệ nệ bê đồ của minh hiếu, đông quan không đành lòng chạy đến bê giúp em, rồi nhẹ nhàng an ủi.
"lần sau em cứ bảo mấy bác giúp việc làm đỡ cho nhé, đừng cố quá như vậy."
minh hiếu gật đầu, rồi khẽ mỉm cười với anh.
"quan xót em hả?"
đôi mắt em tựa như cả bầu trời sao, cứ thế nhìn thẳng vào mắt đông quan. đến tận bây giờ anh mới nhận ra, thằng nhóc ngày trước đang dần cao lớn hơn anh, ngày càng ra dáng một công tử.
vẫn giữ nét đẹp của bố, cùng cái mỉm cười dịu dàng của mẹ.
đỉnh điểm là một ngày, mẹ đông quan quyết định dọn căn phòng của minh hiếu thành phòng luyện piano của con gái, và đuổi minh hiếu xuống phòng kho ngủ.
đông quan gần như tức phát khóc, nhưng mẹ và em gái anh vẫn cứ lạnh lùng làm ngơ như trước, ngay cả những người giúp việc cũng giả vờ không thấy. cha của minh hiếu từ sau ngày vợ mất đã chẳng còn thiết tha gì đến gia đình này nữa, ông chỉ đi kiếm tiền, và coi nhà chỉ như nơi nghỉ chân tạm một đêm.
"hay hiếu lên ngủ với anh nhé?"
và rồi ngay đêm ấy, hồ đông quan đã trải qua một giấc mơ kì lạ.
trong mơ, anh như lạc vào câu chuyện của cô bé lọ lem, với bà mẹ kế độc ác, hai cô chị kế xấu xa, và cô bé đáng thương luôn bị chèn ép. may sao, cô bé được sự giúp đỡ của bà tiên, sau này thành công giành lại quyền tự do, đòi lại mọi thứ từng thuộc về mình và xử lý những người đã hành hạ mình.
tại sao cô bé không cưới hoàng tử ư? vì cô bé trong câu chuyện của anh, chính là thái lê minh hiếu, đã âm thầm đầu độc hoàng tử, ủng hộ em trai của người lên ngai vàng, rồi trở thành một trong những quý tộc danh giá nhất vương quốc.
đêm vũ hội ấy, hoàng tử không gặp công chúa của đời mình, mà lỡ phải lòng một chàng trai như ánh sao mai, trò chuyện cùng chàng, rồi lạc mất người ấy ngay thời khắc nửa đêm.
chẳng có chiếc giày thủy tinh nào đánh rơi, hoàng tử rốt cuộc phải đi kiếm từng nhà, tìm bằng được chàng trai khiến chàng xiêu lòng ngày hôm ấy, bất chấp lời phản đối của nhà vua.
cuối cùng, chàng cũng tìm được chân ái của cuộc đời mình. nhưng dĩ nhiên, chẳng ai ủng hộ mối tình của hai người. vị hoàng tử kia đã thề non hẹn biển dù có cưới vợ vẫn sẽ mãi chung thủy với một mình chàng trai ấy, nhưng chỉ sau ba tháng, hoàng tử đã phản bội.
và chàng trai, không hề hiền lành như ban đầu, đã dùng ma pháp cấm để bí mật hạ độc hoàng tử, rồi âm thầm đưa em trai của chàng lên ngôi, đứng sau chỉ đạo tất cả.
đông quan, một trong hai người con của bà mẹ kế, đã bị "lọ lem" nhốt lại trong một căn nhà bí mật sâu trong rừng, là con chuột bạch thử nghiệm cho những loại thuốc em chế ra, và chịu tất cả các loại bùa chú trước khi nó được thử lên người những kẻ khác.
"cục cưng há miệng ra nào." minh hiếu dỗ dành, nhưng một tay bóp chặt miệng anh, tay còn lại cầm một hỗn hợp đen sì nhớp nhúa mà đông quan chẳng dám tưởng tượng hương vị cũng như thành quả của nó.
dẫu có van xin thảm thiết, minh hiếu vẫn không động lòng, từng ngụm thuốc đắng nghét cứ thế trôi xuống cổ họng đông quan.
"thà là mày giết tao luôn đi còn hơn."
"thế thì lại chẳng thú vị chút nào, cục cưng của em ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com