1
"vậy ý thầy là, con trai chúng tôi có thể nhìn thấy ma quỷ ư?"
"đúng vậy." người "thầy" ấy vuốt chòm râu bạc trắng. "nếu muốn yên lành lớn lên, cậu nhóc buộc phải học phép để phòng thân."
_____
hồ đông quan có thể nhìn thấy ma quỷ.
từ khi vẫn còn là một đứa nhóc, đông quan đã nhìn thấy những cô hồn dã quỷ lảng vảng xung quanh mình. có tên chỉ liếc một cái rồi rời đi, có tên tiến lại gần lảm nhảm những câu như hút linh khí, xin chút vận để xuống âm phủ dễ hơn, có tên quá đáng hơn, trực tiếp ép cậu mở cánh cửa thông xuống địa phủ để chúng đầu thai.
tuy hầu hết chúng đều biết rất rõ, đứa trẻ sẽ chẳng giúp được gì mấy, nên không gây quá nhiều nguy hiểm cho cậu. nhưng đông quan mới có bao nhiêu tuổi chứ? mới năm tuổi thôi.
người lớn hai lăm tuổi xem phim ma còn còn sợ đến mất ngủ, huống chi một đứa trẻ năm tuổi nhìn thấy ma thật sự, không phải một mà cả một đám ma đủ hình thù kì dị.
đông quan đã khóc thét lên khi lần đầu thấy ma nữ. cô ta mặt trắng bệch tóc dài quá vai , tay dắt theo một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi. đó có lẽ sẽ là một cặp mẹ con bình thường, nếu bụng cô gái không đầm đìa toàn máu là máu, nội tạng rơi hết ra ngoài, và đứa con máu thịt lẫn lộn, không nhìn ra hình người.
"con yêu, con mơ thấy ác mộng à?" bố mẹ vội vàng ôm nhóc đông quan hỏi han.
"bố mẹ, cô kia bị chảy máu, cô ấy với thằng bé cứ đi qua đi lại trong phòng con." bé đông quan run bần bật, khóc rấm rứt chỉ vào góc phòng.
hai con ma lúc này đã ngồi trong góc ăn bim bim, trông chúng thản nhiên như thể đã chứng kiến cảnh này cả vạn lần.
"bố mẹ có thấy gì đâu nào? có phải con mệt quá nên nhìn lầm không?" bố đông quan còn ra tận góc phòng để chứng minh cho cậu bé rằng chẳng có gì ở đó cả.
nhưng trong mắt đông quan, đứa con quái dị kia đang đu trên cánh tay bố cậu cười khanh khách, còn con ma mẹ thì làm khẩu hình miệng với cậu.
"chúng tôi không làm hại cậu đâu."
sau nỗi sợ, trong đứa bé năm tuổi chỉ còn sự tò mò. có lẽ sau khi đã hít đủ linh khí từ đông quan, hai mẹ con ma kia trông đã trông bình thường hơn một chút, không còn máu me nữa, chỉ là gương mặt vẫn trắng bệch, và cái bụng người mẹ vẫn rỗng toác.
"nhóc ăn bim bim không?" người mẹ đưa gói lays vị bbq trước mặt hồ đông quan. "yên tâm, cái này sẽ bảo vệ nhóc đấy."
"được không mẹ?" đứa con ngần ngại. "có vẻ cậu ta chưa được cấp phép đâu."
"bố mẹ cháu nói không được nhận quà của người lạ." bé đông quan cố gắng tìm phần nào bình thường nhất của người mẹ để nhìn, rồi phát hiện ra, chỗ nào của cô ta cũng kì dị cả. vậy nên, cậu nhóc quyết định không nhìn nữa.
ma nữ bật cười ha hả.
"bé ngoan, đây không phải là quà." cô ta ngừng lại một chút. "cô nhờ nhóc một việc, trả công bằng gói bim bim được không?"
"cô nhờ gì ạ?" đông quan cảnh giác. bim bim ngon thật đấy, và dù hai cái người trước mặt tuy không có vẻ sẽ làm hại cậu, nhưng trông đáng sợ chết đi được.
ma nữ đưa ra một câu bút lông nhỏ và một tờ giấy trắng tinh.
"nhóc biết viết chữ chưa?"
bé đông quan gật gật đầu.
"vậy nhóc dùng cây bút này viết cho cô chữ người bảo hộ, rồi kí tên xuống bên dưới nhé."
"sao cô lại nhờ cháu viết?" đông quan lùi dần xa ra hơn. linh cảm mách bảo cậu nhóc rằng, việc này cực kì nguy hiểm.
biết được sự cảnh giác của đông quan, ma nữ lại chẳng tỏ ra chần chừ.
"vì cô không viết được."
"tại sao ạ?"
"người chết không thể tự bảo hộ cho chính mình." cô ta đặt cây bút xuống trước mặt cậu. "chỉ người bảo hộ được địa phủ công nhận mới dùng được cây bút này."
người dẫn dắt đã đưa mẹ con cô ta đến đây. chỉ cần lấy được giấy bảo hộ từ cậu nhóc này, cả hai sẽ thuận lợi xuống địa phủ mà không gặp trở ngại.
đông quan cúi đầu nhìn cây bút. cậu nhìn thấy nó rất rõ, và hoàn toàn có thể chạm vào nó.
"cháu viết xong, hai mẹ con cô sẽ rời đi sao?"
"đúng vậy." ma nữ mỉm cười đưa gói bim bim lên. "hơn nữa, theo luật bảo vệ trẻ em của địa phủ, cô còn phải trả công cho nhóc."
cô ta đã đưa tấm bùa vào gói bim bim. chỉ cần ăn hết, trong hai năm tới cậu nhóc sẽ không bị hồn ma quấy nhiễu.
sau khi bị đâm chết, cô ta dẫn con trai lang thang năm năm trời, tích góp đủ công đức mới đổi được tấm bùa và một lần xét duyệt. nếu không thể đi ngay, tất cả cố gắng đều trở nên vô nghĩa.
nếu không đi ngay, sáng hôm sau cô ta và con trai sẽ biến thành quỷ. e rằng lúc ấy chỉ có người bảo hộ cấp cao mới có thể dẹp loạn được những hậu quả sau này. hận thù đã trả xong hết, cô ta chỉ muốn nhanh chóng cùng con trai thoát khỏi bộ dáng quái quỷ này.
vì đã chần chừ quá lâu ở nhân gian, chỉ có sự thuần khiết của cậu nhóc này mới giúp họ nhanh chóng được duyệt đơn xuống âm phủ.
"địa phủ cũng có luật ạ?"
"không được dọa trẻ con dưới mười hai tuổi, không được ép trẻ con dẫn đường hay bảo hộ, không được lấy đồ của trẻ con, không được hấp thụ quá nhiều linh khí của trẻ con."
đứa bé bên cạnh nghiêm túc bổ sung.
"vi phạm sẽ bị trừ công đức."
đông quan nghe mà đầu óc ong ong chẳng hiểu gì. cậu nhóc năm tuổi chưa quá hiểu biết giữa sống và chết, dương gian và địa phủ, chỉ nghĩ đơn giản rằng hai cái người kì quái này sẽ không làm phiền cậu nếu cậu chịu viết cho họ mấy chữ khó hiểu kia.
đông quan chần chừ, rồi sau cùng vẫn quyết định đặt bút xuống viết mấy chữ. một phần là vì cậu muốn hai mẹ con đó rời đi nhanh một chút, chín chín phần là vì gói bim bim kia hấp dẫn quá trời. hơn nữa, có vẻ việc này sẽ không gây nguy hiểm đến cậu.
người bảo hộ
hồ đông quan
nét bút cuối cùng vừa hạ xuống, tờ giấy bỗng sáng lên ánh vàng nhạt. một cơn gió lạnh thổi vụt qua căn phòng khiến đông quan giật mình nhắm mắt lại. vừa mở mắt ra, đôi mẹ con và tờ giấy đã biến mất, chỉ còn lại gói bim bim và chiếc bút lông.
có lẽ vì đã quá khuya, hoặc năng lượng sau khi tiễn linh hồn mất quá nhiều sức lực, cậu nhóc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_
cùng lúc đó, dưới địa phủ.
tờ giấy vừa biến mất khỏi phòng ngủ của hồ đông quan đã xuất hiện trên bàn làm việc của người ký nhận.
"người mới sao?"
người mẹ gật đầu. "tôi đã đưa bùa cho cậu bé đó rồi, đảm bảo luật bảo vệ trẻ em của địa phủ."
"được rồi." người ký nhận lật hồ sơ vài cái rồi đứng dậy. "đợi một chút, tôi đi gọi người phán mệnh."
bất kỳ linh hồn nào được người bảo hộ mới dẫn xuống địa phủ đều phải trải qua lần xét duyệt đầu tiên của người phán mệnh. sau khi thông qua, tên của người bảo hộ sẽ chính thức được ghi vào sổ âm dương. khi ấy, địa phủ sẽ cử người trực tiếp phụ trách việc bồi dưỡng và giảng dạy.
người đàn ông lười biếng ký roẹt lên giấy xác nhận, phất tay cho đôi mẹ con đang sợ sệt nhìn mình thông qua.
"cảm ơn đại nhân."
sau khi họ rời đi, người đàn ông chống cằm nhìn hồ sơ.
"bao lâu rồi chưa có người mới nhỉ?"
"khoảng 200 năm." ông lão bên cạnh đáp, rồi giật mình. "là đứa trẻ đó sao."
đứa trẻ trong lời tiên tri, kẻ sẽ lật đổ người phán mệnh.
cả đại điện chìm vào sự im lặng chết chóc. một lúc sau, người đàn ông mới bật cười đứng dậy, tiện tay cầm lấy tờ giấy. ánh mắt anh dừng lại trên cái tên nguệch ngoạc của đứa trẻ.
hồ đông quan
"ngươi lên dương gian đi."
"đại nhân?"
"ta sẽ lên cùng." thái lê minh hiếu cong môi. "ta muốn xem xem, rốt cuộc người như nào lại được thần ưu ái, ban phép để lật đổ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com