older
tôi bị sảng
#OOC
#OOC
#OOC
1.
Từ trong chương trình hay bước ra ngoài, Đông Quan vẫn là một người anh cả, anh hai che chở các em xung quanh. Anh được đàn em kính trọng, ban đầu anh còn cảm thấy mình rất có trách nhiệm nhưng dần dà anh thấy mình giống một 'nơi chốn', mỗi lần có chuyện gì, anh đều luôn gánh vác, giúp đỡ các em, không được ai bao bọc, anh chỉ cảm thấy như một gánh nặng vô hình đè nặng lên cơ thể rã rời của anh.
Thậm chí đến cả những mối quan hệ gần gũi nhất như yêu đương, anh cũng phải che chở cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch ấy. Nhiều lúc phải lo Minh Hiếu, Đông Quan chỉ ngày càng mệt đầu hơn, anh muốn được nuông chiều cơ. Minh Hiếu người thì to con mà đầu óc vẫn trẻ con, còn không nâng niu gì anh nữa. Mối tình bốn năm trời, anh vẫn chỉ cất cái suy nghĩ ấy trong lòng, anh hằng mong ước được yêu chiều bởi Minh Hiếu, bởi một người thật chững chạc, một người lớn hơn anh nhưng Minh Hiếu thì lại khó. Trong trái tim vẫn rung động với Minh Hiếu nhưng trong tâm anh đã len lỏi khao khát được chiều chuộng lúc nào không hay.
Những suy nghĩ bâng quơ cứ chạy liên tục trong đầu Đông Quan. Minh Hiếu nam tính, quyến rũ, sắc sảo, từng đường nét trên khuôn mặt dù trang điểm hay không trang điểm đều đẹp một cách hút hồn, đẹp một cách vô thường, chiều cao lý tưởng, thân hình săn chắc, có được một cậu người yêu như vậy, chắc hẳn anh là người sung sướng nhất trên thế giới. Anh thấy tiếc thật, một người có vẻ ngoài lịch lãm như vậy lại có tính cách vô cùng trẻ con. Anh mệt mỏi điều đó, anh muốn Minh Hiếu tận dụng cái sắc đẹp ấy của bản thân, anh muốn xem cái nét thật nghiêm túc của Minh Hiếu. Gương mặt sắc lẹm như dao, lạnh toát như băng, khoé môi chỉ nhích lên một cách đầy kiêu hãnh, ánh mắt sâu hút, cũng lấp lánh nhưng không phải lấp lánh ngàn trời sao một cách con nít, mái tóc nâu đỏ được vuốt keo đàng hoàng, tỉ mỉ, gương mặt không son phấn nhiều nhưng đủ lôi cuốn ánh nhìn của người trước mặt. Chỉ mới tưởng tượng loáng thoáng hình ảnh ấy của Minh Hiếu, mặt anh đã đỏ đến tận mang tai, không khác gì một trái cà chua. Hình ảnh Minh Hiếu như vậy luôn là nỗi niềm mà anh ao ước. Dù trước đây, trong chương trình hay chạy job với Minh Hiếu, anh đều thấy những bộ cánh sang chảnh, xa hoa của Minh Hiếu, đẹp đấy nhưng Minh Hiếu thì lại quá trẻ con đi.
Bốn năm ròng rã bên nhau, Đông Quan cũng nghĩ thầm rằng Minh Hiếu đâu có ngu biết thừa rằng anh rất thích những hình tượng chững chạc như vậy nhưng cậu chỉ biết lảng tránh và giả vờ trẻ con với anh. Hai mươi mấy tuổi chứ đâu phải mấy nhóc cấp hai, cấp ba nữa đâu lại không nhìn ra chứ. Mỗi lần có thời gian bên nhau, anh đều nói bóng gió về chuyện đó nhưng có vẻ Minh Hiếu 'cố tình' không hiểu. Tồi lắm, Minh Hiếu chỉ biết trêu chọc anh, chỉ biết làm anh mệt nhọc, nhiều khi anh chỉ muốn nói ra hết cho xong, cho đỡ nhức đầu, nhưng một người hiếu thắng như sao lại phải chịu thua trước cái thằng nhóc ất ơ đó chứ? Tính hiếu thắng của anh không cho phép, anh không muốn bản thân trở nên con nít như vậy. Ước gì Minh Hiếu cũng nhìn ra điều đó, biết chiều lòng, yêu chiều anh hơn.
2.
Đêm hôm đó, một buổi đêm như những ngày khác nhưng đặc biệt hôm ấy là sinh nhật của Đông Quan. Từ sáng sớm, mới mở mắt dậy đã có hàng ngàn câu chúc mừng sinh nhật từ bạn bè người thân và fan hâm mộ. Anh vui lắm chứ, nhưng người quan trọng thì biến mất tăm không thấy đâu. Không một tin nhắn, không một món quà, không một bất ngờ nào, thậm chí còn không thấy bóng dáng của Minh Hiếu ở nhà. Anh chẳng hiểu nổi Minh Hiếu đang làm cái gì mà biến mất vậy, tối hôm qua còn ôm ôm ấp ấp anh khi ngủ, "ông xã", "cục cưng" đủ kiểu mà bây giờ lại vả một cái đau điếng vào mặt anh hôm nay, vào đúng cái hôm đặc biệt của anh. Đáng ra Minh Hiếu phải ở đây chứ? Cậu hiểu rõ anh nhất, yêu anh nhất, trân quý anh nhất mà. Đông Quan chỉ biết hờ hững chờ đợi Minh Hiếu, từng giờ từng phút trôi qua, cậu vẫn chưa xuất hiện, không một dấu hiệu là cậu định bắt chuyện và tạo bất ngờ cho anh. Sự hụt hẫng của anh ngày càng tăng cao theo cấp số nhân, anh ngày một suy sụp hơn, không lẽ Minh Hiếu muốn bỏ rơi anh trong cái ngày đặc biệt như thế này à? Lẳng lặng rời đi không một lời nhắn nhủ đến anh? Minh Hiếu không còn tình cảm với anh nữa rồi? Anh đã cố gắng suy nghĩ lạc quan hơn, anh không muốn bản thân mình yếu đuối trong ngày này, anh không muốn mình phải tiêu cực trong ngày này. Đông Quan cảm thấy Minh Hiếu như đang trêu ngươi trái tim này của anh vậy, làm con tim anh loạn nhịp ngay lần đầu bây giờ lại đâm hàng ngàn nhát vào trái tim này.
"Minh Hiếu là cái đồ tồi tệ, trẻ con, thờ ơ." Giọng nói say bí tỉ, mái tóc nâu hạt dẻ bị làm rối tung cả lên, gương mặt thì đỏ gay, đôi mắt ươn ướt, môi thì chỉ mấp mé câu chửi thầm Minh Hiếu. Hồi chiều, khi đón tiệc mừng sinh nhật của fan, anh còn ăn mặc chỉnh tề, tóc tai đàng hoàng, anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh, khoác bên ngoài là chiếc vest trắng, quần lửng xám muội còn bây giờ mùi rượu đã thấm đẫm vào làn da, quần áo anh rồi, về anh mới ăn sinh nhật với anh em ở Haidilao, là nhân vật trung tâm nên ai cũng dí anh uống rượu, dù khéo léo từ chối nhưng hôm nay anh uống cũng hơi nhiều hơn thường lệ rồi. Vừa đón sinh nhật vừa phàn nàn về Minh Hiếu với anh em, đầu óc đã mụ mị, anh nói một tràn ra các anh em. Anh ngồi ghế còn lảo đảo như sắp xỉu, Minh Quân cạnh bên còn phải giữ anh lại không là anh đã đập mặt vô cái bàn mấy lần. Buổi tiệc gần như sắp đến hồi kết, mọi người dần thu dọn đồ đạc để đi về, còn anh thì mặt mày đỏ xè, nằm lê lết trên bàn, chắc anh đã ngủ say luôn rồi, tâm trí anh trắng xóa, anh không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa, ánh mắt chỉ ngày mờ dần dưới cái ánh đèn sáng chói của quán, mùi rượu pha lẫn mùi thức ăn lan tràn khắp căn phòng, những tiếng kêu của anh em mà anh không nghe rõ.
3.
Một lúc rất lâu sau đó, Đông Quan cũng không nhớ nữa chỉ biết là rất lâu, anh tờ mờ mở mắt, đầu óc vẫn còn ong ong, chưa tỉnh rượu, anh nằm trên chiếc giường quen thuộc, mền gối được xếp gọn kĩ càng, anh mơ màng không hiểu sao mình đặt chân về tới nhà được. Liếc mắt lờ đờ xung quanh, căn phòng vốn đã tối om bây giờ trong con mắt mờ mịt của anh lại càng tối hơn, anh nghĩ lúc đấy đã khoảng 11-12 đêm, nhìn bên ngoài khung cửa sổ lớn bên cạnh, trời tối chỉ tờ mờ vài ánh đèn nhộn nhịp dưới phố. Quần áo thì xộc xệch, anh còn không thấy chiếc áo vest trắng của mình đâu, chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi luộm thuộm. Anh quá mệt mỏi để suy nghĩ tiếp, chỉ biết nhắm tịt mắt thêm một lần nữa để ngủ. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bới tiếng cửa mở bất ngờ của người nào đó, Đông Quan giật bắn mình, ngước nhìn về phía cửa, tầm nhìn của anh hạn chế nên mọi thứ đều mờ ảo với anh. Trước mắt anh, một dáng người to lớn, cao ráo đứng ngay sau cánh cửa, nếu anh không nhầm thì đó là Minh Hiếu? Nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, anh đã biết ngay đó là Minh Hiếu từ cái nhìn đầu. Cái bóng dáng to lớn ấy tiến lại gần anh, chẳng mẩy may nói gì, ân cần chỉnh lại chỗ nằm cho anh.
"Hiếu?... sao nay... em lạ vậy?" Cái bầu không khí im lặng ấy bao trùm cả căn phòng, bình thường Minh Hiếu sẽ nói liên tục như một cái máy nhưng hôm nay lại khác thường một cách kì lạ. Đông Quan bối rối, ấp úng hỏi cậu, đáp lại anh Minh Hiếu không nói gì chỉ vùi đầu vào ngực anh, ôm anh một cách dịu dàng như nâng niu một thứ đáng giá. Không biết do rượu hay do anh, tâm trí anh rối bời, vừa lúng túng vừa sung sướng thầm. Đầu anh say đến mức chỉ nghĩ toàn điều vớ vẩn, hai tay vô thức mà luồn qua ôm trọn cái đôi vai lớn ấy. Mùi nước hoa cũng lạ nữa, mọi thứ đều rất lạ với Minh Hiếu ngày thường, áo vest đen chỉnh đốn, sơ mi trắng tinh, mái tóc gọn gàng, một cảm giác lạ lùng, chững chạc...?
Đến lúc tỉnh cả mắt, anh mới nhìn rõ được người trước mặt, một Minh Hiếu chững chạc, nam tính, nhìn còn lôi cuốn hơn những tưởng tượng vu vơ của anh, không còn nét mặt cún con nữa, không còn những lời nói luyên thuyên nữa. Đúng như mong muốn của anh, một Minh Hiếu trưởng thành, anh cảm thấy vui sướng vô cùng, gương mặt đỏ bừng, khoé môi nhếch lên, anh cười khờ một cái như muốn thể hiện sự sung sướng trong lòng. Đưa những ngón tay thanh thoát lên gương mặt khác lạ của Minh Hiếu, càng nhìn anh chỉ càng thấy say hơn.
"Anh say rồi." Một câu ngắn ngủi, Đông Quan thì thầm trước Minh Hiếu. Không phải một câu cảm thán, anh muốn Minh Hiếu thấy cái bộ dạng mềm xèo này của anh, anh muốn Minh Hiếu phải yêu chiều anh người yêu say xỉn này cơ, muốn Minh Hiếu phải chiều lòng, nâng niu anh cơ. Cái nét mặt của anh như muốn nói hết ra cái khao khát ấy, gò má đỏ ửng, đôi môi chúm chím hồng đào, đôi mắt trướng lệ, lúng túng, đầy sự khao khát và ngại ngùng.
Minh Hiếu nhìn Đông Quan rất lâu, ánh mắt ban đầu chỉ chăm chú vào đôi mắt của anh rồi dần chuyển xuống chiếc mũi cao của anh rồi cuối cùng điểm cuối cùng là đôi môi nhỏ xinh của anh. Ánh nhìn chậm rãi như muốn dò xét kĩ càng từng thứ trên người anh. Hơi thở, nhịp đập của cả hai chỉ có ngày càng say hơn, nặng trĩu, ấm áp. Rồi cuối cùng, Minh Hiếu đưa tay kéo sau gáy anh rồi đặt nhẹ một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi ẩm của anh, nhẹ nhàng, không sâu đậm, chỉ là sự va chạm giữa hai đôi môi. Rồi sau đó là một nụ hôn sâu hơn, thô bạo hơn, ấm áp hơn, Minh Hiếu như một chuyên giác mút lấy mút để bờ môi xinh xắn của anh, từ môi dưới lên môi trên. Cái hơi ấm của Minh Hiếu như truyền khắp cả khuôn miệng của anh. Minh Hiếu hôn rất sâu, rất lâu như muốn khám phá hết ngóc ngách bên trong khoé miệng của anh. Cậu hôn đến mức như bị nghiện bờ môi của anh, hôn đến mức cả hai không còn hơi nữa thì cậu mới dứt ra. Đông Quan chỉ thuận theo Minh Hiếu, miệng chỉ mấp máy những thứ vô nghĩa, tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên hai người chạm môi nhưng lần này Minh Hiếu mạnh mẽ hơn, sâu đậm hơn. Dứt ra khỏi nụ hôn sâu ấy, Đông Quan cảm giác như hồn mình mới lìa khỏi xác, đầu óc vốn đã say khướt vì rượu bây giờ lại càng say hơn, ánh mắt anh mông lung, ươn ướt nước mắt. Đôi môi anh bóng lưỡng, mặt mũi đã ửng đỏ cả lên.
"Coi như đây là một món quà đặc biệt dành cho anh." Câu nói đầu tiên mà Minh Hiếu thốt ra suốt từ nãy đến giờ, giọng nói cũng khác hẳn với bình thường, khàn đặc, trầm hơn. Lấy bàn tay to lớn thô ráp sờ nhẹ lên bờ môi của anh, vuốt ve nó rồi mơn mán đôi gò má đỏ ửng.
Nghe xong câu nói ấy từ Minh Hiếu, Đông Quan chỉ biết im bặt, đứng hình vài giây. Minh Hiếu vốn đâu có đối xử với anh như vậy, sự ngượng ngùng, thẹn thùng làm anh chỉ biết quay mặt đi tránh né cậu. Tâm trí anh say xỉn hơn, mơ màng hơn, mắt nhắm nghiền lại. Cảm nhận cái hơi ấm của bờ vai to lớn, cảm nhận được từng nhịp thở của đôi vai ấy, tay anh vẫn choàng qua lưng Minh Hiếu dần buông lỏng vì cơn say ngủ.
.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ chiếu xuống ga giường. Đông Quan ngủ say, nệm gối đầy đủ, quần áo, tóc tai được chỉnh gọn gàng. Anh tờ mờ mở mắt, vừa mới dậy anh đã lập tức nghĩ đến chuyện hôm qua, cạnh bên anh không có ai, chỉ một mình anh. Anh muốn tìm Minh Hiếu để hỏi chuyện hôm qua, nhưng xung quanh thì lại chẳng có ai. Môi anh vẫn còn dính vị rượu và cảm giác hôm qua, anh ngồi dậy khỏi giường đi nhìn khắp nhà. Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, Minh Hiếu vừa tắm xong, mái tóc nâu đỏ rũ rượi, chiếc áo ba lỗ vải trắng, quần jogger ống rộng đối lập hoàn toàn với cái hình ảnh hôm qua của cậu, trở về với hình tượng 'trẻ con' ấy.
"Ông xãaa" Vừa mới thấy Đông Quan, mắt cậu đã tươi rói cười hớn hở đi lại chỗ anh, nhanh chóng vòng tay ôm eo anh.
"Ơ..." Đông Quan ngày càng lúng túng hơn, anh bối rối nhìn cậu. Hôm qua anh cứ ngỡ Minh Hiếu sẽ mãi trưởng thành như vậy chứ, tại sao lại quay về làm cún con nữa rồi.
"Ông xã sao vậy, buồn gì hả." Minh Hiếu dúi người vào vai anh, nói sát bên tai anh.
"Không gì." Đông Quan vẫn bàng hoàng, anh vỡ mộng rồi, hôm qua thì lãng mạn biết bao nhiêu mà giờ lại thế này....
"Anh đi tắm." Anh cố đẩy tay Minh Hiếu ra, đi về phía phòng tắm.
"À mà ông xã...hôm qua ông xã có thích món quà sinh nhật của em không?" Minh Hiếu một phát kéo anh lại làm anh giật mình.
"..." Xấu hổ chết mất, nghĩ đến là muốn điên cả đầu lên, anh lẳng lặng gắng bỏ đi, đã muốn giữ cho riêng mình mà Minh Hiếu lại nhắc về nó, anh cứ tưởng đâu nó chỉ là một giấc mơ thôi ai ngờ lại là thật chứ?
"Ờ...ừm... anh đi nha." Anh nói vu vơ đáp lại Minh Hiếu.
Minh Hiếu cười, cười mỉm nhìn anh, cuối cùng cũng chịu buông tha anh.
"Anh thích là được."
"Gì?" Đông Quan không nghe rõ, quay ngoắt đầu lại nhìn cậu.
"Cục cưng của em xinh quá đi hihihi." Minh Hiếu rút lại lời nói hồi nãy, quay về trêu ghẹo anh.
„
'Minh Hiếu đúng là thằng tồi.'
'Nhưng cũng là cún con biết yêu chiều anh...'
„
(end)
Nếu t biết triển khai cái ý tưởng này của t thì cái fic này đã hơn 5k chữ rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com