Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"được rồi, set quay này mình hoàn thành rồi nhé. mọi người nghỉ ngơi đi rồi mình bắt đầu set tiếp theo."

"vâng ạ!"

vừa có hiệu lệnh được nghỉ từ pd, trần minh hiếu liền đi ra một góc kín khuất người, lấy gói thuốc được cất gọn trong túi ra mà làm một điếu. vừa châm lửa lên thì bất chợt có một bàn tay cầm điếu thuốc khác chìa ra. hắn quay sang nhìn, thì ra là trần đăng dương.

"châm cho em nữa."

"không sợ anh hùng khó chịu à?" - nói thế thôi chứ minh hiếu đã châm xong cho đăng dương từ đời nào rồi. hắn rít một hơi rồi phà vào không khí, cảm giác cay cay đắng đắng ngập tràn khắp từ khoang miệng đến buồng phổi, tuy không làm bản thân minh hiếu thấy ổn hơn nhưng nó đủ khiến hắn không bị mất tập trung trong công việc.

"lâu lắm rồi em mới hút lại đấy, trông anh buồn quá nên không nỡ để anh cô đơn."

"cảm ơn mày à."

"cơ mà sau chia tay là trông ai cũng buồn đến như thế này à?"

"để tao xúi anh hùng bỏ mày thử nhé?"

"ấy em đùa, mà trông hôm nay anh buồn hơn mọi khi ấy, làm sao đấy?"

minh hiếu khựng lại trong giây lát, trông buồn hơn mọi khi cơ à? thật ra ngay từ hôm chia tay, không chỉ có mỗi nguyễn thái sơn mà cả trần minh hiếu đều không ổn. và ngày hôm qua khi đến căn hộ cũ của cả hai, minh hiếu mới hay tin được rằng thái sơn đã bán nó cho một cặp vợ chồng khác. thế là em bỏ hắn đi thật rồi.

"anh sơn bỏ tao thật rồi mày ạ. hôm qua tao đến chỗ nhà cũ của bọn tao thì mới biết là ảnh bán đi rồi, giờ ảnh chuyển đi đâu tao cũng chả rõ nữa."

"tệ thật đấy, tao đã nghĩ bản thân tao sẽ ổn sau khi chia tay ảnh, nhưng mọi thứ xảy ra xung quanh tao lại nhắc cho tao biết rằng, tao không hề ổn. lúc nói lời chia tay, anh sơn có khóc, nhưng không lớn lắm. đến lúc tao dọn ra rồi, anh ấy chả thèm níu kéo gì tao nữa. tao đã làm gì thế hả dương?"

"tao nhớ anh ấy, nhưng lại chẳng đủ tư cách gì để tìm đến."

trần đăng dương nãy giờ vẫn còn chưa rít một hơi nào, sau khi nghe minh hiếu bộc bạch nỗi lòng mình thì phát cáu mà làm một hơi dài. dự định ban đầu là sẽ phà vào mặt đàn anh mình một hơi để hắn tỉnh ra, nhưng cho đến khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai ấy, gã liền suy nghĩ lại mà đưa làn khói trắng ấy vào không khí.

"thế sao anh không giải thích cho anh sơn biết sự thật đi? bị oan mà cứ làm giá, anh sơn bỏ là đúng. bảo ngu thì tự ái."

minh hiếu bật cười, một nụ cười chua chát, cay đắng mà rằng:

"giải thích thì được gì hả mày? giờ ảnh có hiểu lầm nhưng những gì anh ấy phải chịu đựng từ tao đã kéo dài suốt hơn hai tháng. tức nước thì vỡ bờ, chuyện ấy giống như ngòi lửa châm mồi để ảnh phải bùng nổ thật sự thôi."

bốp

"má, sao mày đánh tao?"

"bảo rồi, nói ngu thì tự ái. cái gì thì cứ ra cái đó, anh cứ bảo minh hà là em họ anh cho ảnh biết thì anh chết à?"

trần minh hiếu im lặng, thật sự thì hắn muốn nói ra điều này lắm chứ. nhưng trong thâm tâm hắn cứ có cảm giác rằng, nếu minh hiếu nói ra sự thật thì thái sơn có khi thấy hắn còn chả buồn ngó ngàng tới. không phải là em sẽ không tin tưởng đâu, mà là sẽ có thêm biến cố gì đó khiến hai người xa nhau mãi mãi.

tạm thời việc xa nhau thế này mà lại tốt cho cả hai, khi để cả minh hiếu và thái sơn đều tự bình tĩnh và chậm lại trong cách sống, cách cư xử với đối phương, cũng như trong cách họ yêu nhau. suy nghĩ thấu đáo hơn, cũng như cho người kia có khoảng thời gian được "thở", được tự do hơn. họ đều yêu đối phương, rất nhiều là đằng khác, nhưng họ cũng phải học cả cách yêu bản thân mình trước hết đã.

"ê nếu anh sơn chuyển đi như thế thì anh hùng có biết không?"

"em chả biết, hùng không có nói gì cho em hết."

minh hiếu nghi ngờ nhìn đăng dương nhưng gã chỉ bày ra gương mặt vô (số) tội, nhún vai tỏ vẻ không biết. cơ mà dương không biết thật, gã chỉ biết rằng đều đặn một tuần hai lần, quang hùng đều đi đâu đó, nhưng khi gã hỏi đến thì nó lại bảo "em không nên biết quá nhiều về chuyện này".

chắc có lẽ là đi gặp thái sơn, cơ mà mỗi lần như thế thì quang hùng đều tắt hết gps khiến cho đăng dương vô cùng khổ sở. lỡ có chuyện gì xảy ra với cục cưng thì phải làm sao? đề nghị minh hiếu tự đi tìm thái sơn và hai con người này quay lại với nhau gấp!!

"mọi người ơi, mình vào quay tiếp nào."

nhận được mệnh lệnh từ "mẹ" thắm, minh hiếu và đăng dương cũng nhanh chóng đứng dậy để vào quay set cuối trong ngày. đúng thế, hôm nay minh hiếu có lịch quay cho chương trình hai ngày một đêm.

o0o

"sơn ơi, anh tới rồi nè."

thái sơn vừa giúp một người phụ nữ chất trái cây lên xe thì quay người về hướng có giọng vừa gọi mình, sau đấy thì cười thật tươi, à không tươi cho lắm, bởi vì trần phong hào đang tay trong tay với bạn đời của anh ta - công văn dương. sơn đang không thấy vui trong lòng, có bồ thì về ôm ấp nhau giùm chứ đừng có phát cơm chó nơi bàn dân thiên hạ!

một tháng đầu sau chia tay, đương nhiên là nguyễn thái rất chật vật để làm quen với cuộc sống mới. tuy nhiên may mắn rằng có quang hùng cùng phong hào, và cả cặp vợ chồng son đăng hùng hàng xóm nữa, đã giúp cho thái sơn rất nhiều trong việc tự trồng trọt rau củ cùng trái cây theo mùa để đem bán. nhờ vậy mà cuộc sống của em được cải thiện đáng kể, thái sơn biết thế nào là được trân trọng từng đồng tiền mà mình làm ra.

bảo hàng xóm là thế nhưng đăng và hùng không ở đây thường xuyên. hai đứa nhóc thi thoảng mới về đây để kiểm tra và chăm sóc vườn, vì chúng nó đều thuê người làm cả. vì vậy tuy yên bình nhưng thái sơn cũng cảm nhận được nỗi cô đơn rất lớn trong lòng khi không có người thường xuyên trò chuyện cùng, có chăng chỉ là nhóc doraemon được em đem về cùng thôi. mà mèo thì làm sao hiểu được tiếng người, nhóc chỉ biết meo meo an ủi hay liếm láp, vỗ vỗ lên người thái sơn mỗi khi em khóc vì nhớ minh hiếu thôi.

nguyễn thái sơn thực sự rất có tài trong việc trồng trọt, chỉ sau ba tháng mà em được rất nhiều chủ vựa để ý đến mà tin tưởng vào việc lấy sỉ tại vườn nhà em. nhiều người còn ngỏ lời mời sơn về làm việc cho những trang trại lớn hơn với mức lương hậu hĩnh, tuy nhiên em đều cười lắc đầu từ chối. thái sơn thật sự không nỡ rời xa nơi đây, và em đã dần cảm thấy ổn với công việc này. có lẽ như việc được tiếp xúc gần với thiên nhiên mỗi ngày đã giúp cho tinh thần em được vực dậy lên không ít.

"anh đi mình anh được rồi, mắc gì dẫn thêm anh dương chi? trông cứ gọi là mắc ói."

"ai mượn mày nhìn rồi phán xét, hôm nay nhiều đồ quá nên tao dắt chồng tao theo xách phụ thôi, được chưa?"

"hên là đồ cho tui đó, chớ hong là tui cắn anh à."

"hai cái đứa này không cự lộn là không chịu nổi hả? vợ ơi em bớt gây chuyện giùm anh, còn sơn cũng bớt xéo sắc đi em ơi."

công dương phải nhanh chóng lên tiếng giải vây, chứ mà để hai đứa này cãi một hồi là tới tối còn chưa xong nữa.

"ủa mà hùng đâu, nó hong đi với anh hả?"

"dạo này thằng dương bống cứ nằng nặc đòi theo nó nếu nó xuống đây dữ quá, nên tuần này nó phải ở nhà. em biết mà, dương nó có chơi với hiếu, ai mà biết được nó sẽ nói gì với hiếu đâu."

thái sơn im lặng. có lẽ minh hiếu đã biết chuyện em bán đi căn hộ rồi, và em cũng không biết tiếp theo minh hiếu sẽ tìm đến mình để làm gì nữa. tốt nhất cứ là nên cắt đứt liên lạc, nếu còn dây dưa qua lại thì em chẳng biết bản thân mình sẽ còn đau đến mức nào.

"thôi vui lên, hong có mít ướt nè, nay anh nấu lẩu cho. dương phụ em nó hái rau đi, em vào sơ chế đồ ăn."

"tuân lệnh vợ."

cả ba người họ cứ lăng xăng một hồi thì đồng hồ cũng điểm bảy giờ tối. khi nồi lẩu đã sôi ùng ục kèm theo mấy chai soju thì cuộc deep talk giữa ba người con trai bắt đầu.

"dạo này tên đó còn làm phiền em không?" - phong hào hỏi, miệng thì nhai ngon lành miếng thịt bò mà chồng mình đút cho.

"tần suất không còn dày như hồi trước nhưng không phải là hết. mà mỗi lần như thế thì toàn kéo theo cả tá người sang cơ làm em sợ khiếp, mà trộm vía sao mỗi lần như thế đều có người ở đây với em nên cũng đỡ, nếu không thì em cũng chả biết nên xoay sở làm sao."

"mà anh nghĩ em nên cân nhắc về việc chuyển lên thành phố ở. nói thành phố thế nhưng nơi anh bảo cũng không quá xô bồ đâu, em cũng có thể thỏa sức làm những gì mà em thích. ngoài ra nếu em muốn, em hoàn toàn có khả năng mở thêm một cửa tiệm ở đấy, dù sao thì có người vẫn hơn so với nơi hẻo lánh này mà."

công dương bảo, tay thì vẫn gắp lia lịa mấy miếng thịt bò tái ra chén cho hai người nhỏ hơn kia, ánh mắt nhìn thái sơn như muốn thuyết phục nhóc em mình suy nghĩ lại. anh tôn trọng mọi quyết định của sơn, nếu em vẫn muốn ở lại nơi đây thì công dương không ép.

có điều nơi này vẫn quá nguy hiểm so với một người sống một mình như thái sơn. bọn người đòi mua lại mảnh vườn của em và mong muốn em về làm việc cho họ vẫn luôn lăm le qua từng ngày. may mắn thay mỗi lần đám người ấy xuống gây khó dễ thì thái sơn luôn có người ra tay cứu giúp, nhưng đâu biết được bọn chúng sẽ canh me hôm nào để ra tay vào những hôm không có ai ở bên cạnh em. tốt nhất vẫn là nên chuyển nơi ở để bảo vệ bản thân mình trước tiên.

"em cũng nghĩ rồi, em quyết định sẽ chuyển đi. dù sao đăng với hùng cũng ở gần ấy, có hai đứa nhóc nói chuyện vẫn vui hơn nhiều."

thái sơn trả lời, và tảng đá nãy giờ trong lồng ngực phong hào cũng đã được gỡ bỏ. cậu thở phào nhẹ nhõm, thật sự để thái sơn ở một mình thì phong hào không yên tâm. mãi mới thuyết phục được nhóc em nên cậu vui lắm.

"thế tính chừng nào em mới chuyển đi, để càng lâu thì càng không ổn đâu."

"chắc là tầm hai tuần nữa, lúc đó cũng là vụ thu trái cây cuối cùng luôn. em bán xong vụ đấy thì dọn dẹp chuyển hẳn."

"cũng được, nhớ gọi trước cho tụi anh một tiếng để còn xuống phụ em."

"biết gùi, mấy anh cứ lo cho tui quài."

"không lo không cưng mày thì cưng ai nữa. được mỗi cái đanh đá với người nhà thôi chứ ai chạm vào là như con mèo cụp tai ấy, không ăn hiếp mày thì cũng uổng."

"ê nha!"

cả ba cứ ngồi nói chuyện như thế, thi thoảng lại chọc ghẹo nhau đến gần mười giờ mới đốc thúc nhau đi dọn dẹp để còn ngủ. sau khi chia tay trần minh hiếu, nguyễn thái sơn vẫn còn những người thương mình bên cạnh khiến cho em không cảm thấy bản thân không quá đỗi cô đơn hay vô dụng. dù sao thì vẫn có người cần em mà.

o0o

mãi đến gần sáng, trần minh hiếu mới hoàn thành được chặng đường đi quay suốt hai ngày nay của mình. trong lúc đang dọn dẹp đồ đạc thì hắn cùng dàn cast chính được pd thông báo về địa điểm tiếp theo:

"chặng tiếp theo của mình sẽ là ở quảng ninh nhé. tuy nhiên nơi này khá hẻo lánh so với trung tâm thành phố nên mọi người nhớ chuẩn bị thêm những món vật dụng cần thiết khác, chị sẽ gửi mọi người list sau. giờ thì mọi người cứ về nghỉ ngơi lấy lại sức, tuần sau nữa mình mới bắt đầu quay tiếp."

trần đăng dương nghe đến quảng ninh thì huých vai minh hiếu, bảo:

"sướng nhất anh rồi nhé, được về quê người yêu cũ chơi. có khi được gặp lại người ta đấy."

"nói nghe dễ thế, chắc gì ảnh chuyển về đó hả mày?"

nói thế thôi chứ minh hiếu vẫn thầm mong trong lòng sẽ được gặp lại anh ở đấy, dù phần trăm xảy ra khá thấp nhưng cứ hy vọng thử.

dù anh chẳng mơ mộng đâu
cuộc sống có đâu phép màu?
nhưng trong lòng anh, em chính là điều thần kỳ đối với anh
và tình yêu của chúng ta
với anh là tất cả
"nàng công chúa" xinh đẹp nhất chính là em.

@yn20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com