Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿⁵⁸

Thái Sơn nhớ rất rõ, đây là lần thứ hai Minh Hiếu nói thích cậu.

Cậu không thể nào lờ đi được. Lúc cậu nghe được Minh Hiếu nói thích mình, nhịp tim cậu không khống chế được mà loạn nhịp.

Nhưng...

Ngoài những thiết lập trong tiểu thuyết gốc ra thì cậu không biết gì về Minh Hiếu cả.

Quá khứ của hắn cậu cũng nghe được từ người khác, chắp vá lại mới được một đường ranh sơ lược.

Minh Hiếu có lúc rất cường đại, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã có thể hủy diệt tất cả, có lúc lại rất yếu ớt, đến cả nho cũng trở thành ác mộng của hắn, kích động một chút là thế giới tinh thần của hắn đã lảo đảo muốn sụp đổ, nhưng có lúc lại rất trong sáng, giống như bây giờ vậy, vừa vô tư vừa chân thành.

Thân thế của hắn, ân oán của hắn và nhà họ Trần, quan hệ của hắn và Đức Phúc, hắn không nhắc đến một chữ. Những chuyện này như cấm địa của hắn, bị hắn dùng tường thật dày vây kín lại, gió thổi không lọt, người khác không vào được, hắn cũng không ra được.

Thái Sơn biết, chỉ cần một ngày nào đó Minh Hiếu vẫn chưa thể bỏ được những thứ mục nát tăm tối thì tình cảm của hắn vẫn sẽ bị lợi dụng, từ đó biến thành công cụ để người khác điều khiển, khiến cho hắn sụp đổ, khiến cho hắn hủy diệt.

Giống như trước kia người nhà họ Trần lợi dụng Đức Phúc để đối phó với hắn vậy.

Minh Hiếu cần phải đồng ý chữa trị chuyên môn mới có thể thoát ra được, như vậy lòng tốt của cậu dành cho người khác, mới không thể trở thành gánh nặng của hắn.

Thái Sơn cũng biết rõ, mình cũng không phải thánh nhân gì. Cậu cũng rất ích kỷ muốn có một trái tim sạch sẽ, muốn một người yêu không có quá nhiều riêng tư và bí mật, cùng người đó sống một cuộc sống giản đơn.

Cậu không muốn rầm rộ, cậu chỉ muốn bên nhau hạnh phúc.

Thái Sơn cảm thấy, lúc này cậu còn có thể giữ được lý trí thì nhất định kiếp trước mình là một người cha tốt của Minh Hiếu.

Minh Hiếu: "Thái Sơn, sao đột nhiên ánh mắt cậu nhìn tôi lại thành loại phổ độ chúng sinh như vậy?"

Thái Sơn đăm chiêu gật đầu một cái, "Vậy thì đúng rồi, để ba nói cho..."

Minh Hiếu cười hài hước một tiếng, giả vờ đứng lên, làm bộ uy hiếp nói: "Nhanh như vậy đã quên ai là ba ai rồi hả?"

Thái Sơn che kín chăn theo bản năng, "Đừng đừng đừng, là ba thượng đế bảo tôi nói cho anh, lúc này người anh ở cùng sẽ hại anh."

Minh Hiếu cười lạnh, "Ha! Hại tôi cả đêm không xuống được hả?"

"..."

"Tôi cả đêm không xuống được, cậu cũng phải có trách nhiệm chứ?"

Thái Sơn không thể nhịn được nữa, cầm gối trên giường lên, ném về phía Minh Hiếu.

Minh Hiếu cười túm lấy, "Muốn ngủ cùng tôi hả? Gối cũng cầm qua rồi nè."

Thái Sơn căm hờn lật người, trùm kín chăn, gối đầu lên cánh tay, tức giận nói: "Ngủ!"

Thái Sơn nhắm mắt hồi lâu, sau lưng cậu không có động tĩnh gì, cậu nghĩ Minh Hiếu đã ngủ nên khẽ khàng xoay người, nhưng thấy Minh Hiếu ngồi ở mép giường, đang ôm gối của cậu, yên lặng nhìn cậu, cả người hắn có chút đáng thương.

Thái Sơn ngẩn ra, "Anh sao thế?"

Minh Hiếu cầm lấy gối, dịu dàng nâng đầu cậu lên, đặt gối xuống dưới đầu cậu, còn chỉnh chăn giúp cậu.

"Sơn, cậu còn nhớ cậu từng nói, cậu đi đâu cũng dắt tôi đi cũng không?"

Thái Sơn gật đầu, "Nhớ chứ."

"Nếu như cậu với tôi không yêu nhau thì sao cậu có thể làm chuyện này được?"

"?" Hắn đang áp đặt đạo đức hả?

Vừa đúng lúc, chuông điện thoại của Minh Hiếu lại vang lên, rung đến mức đầu giường vang ù ù, Thái Sơn liếc mắt, là điện thoại quốc tế.

Thái Sơn bỗng chốc nổi giận, "Há? Người này sao lại không dứt ra được rồi, nhận điện thoại đi, để tôi dạy cho cậu ta một bài học."

Minh Hiếu đang định bấm vào nút trả lời, Thái Sơn đã ngăn hắn lại, "Được rồi, không nhận nữa."

Ngón tay Minh Hiếu dời sang nút từ chối, Thái Sơn lại nói: "Ý của tôi là, anh muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì đừng nhận."

Bất kể thế nào, Đức Phúc cũng là người mà Minh Hiếu thích thật lòng, hình như cậu không có quyền ngăn cản bọn họ liên lạc với nhau, cũng không có lập trường để chỉ trích Đức Phúc. Dù sao thì 13 năm tối tăm nhất trong cuộc đời Minh Hiếu, cho dù Đức Phúc thật lòng hay giả ý, quả thật cậu ta cũng đã cùng Minh Hiếu vượt qua mọi chuyện.

Minh Hiếu bấm điện thoại, sau đó lập tức block luôn.

"Sao lại không nhận?"

"Tôi với cậu ta không có gì để nói nữa."

"Không thể chứ, đã từng thích người ta như vậy mà."

"Không thích."

"Lừa ai đó, hôm đó anh uống rượu say, ôm tôi trong nhà vệ sinh, gọi tên cậu ta, vừa gặm vừa cắn."

"Nhưng lúc đó tôi cũng không cứng. Không cứng thì coi như không thích đúng không?"

"..."

"Thật sự không cứng đâu mà."

"Anh im miệng."

"Không đúng, phải là chưa từng cứng."

Thái Sơn lấy chăn che qua đầu, tỏ thái độ mình đang kháng cự.

Thật sự không có cách nào để nói chuyện tử tế với người này, trong đầu hắn toàn là mấy thứ linh tinh bậy bạ.

"Sơn, cậu phải nhanh thích tôi hơn một chút, được không?"

"Bởi vì tôi rất lo lắng, ngày nào đó tôi không nhịn được nữa, tiên hạ thủ vi cường."

"..."

Thái Sơn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

Có lẽ cậu phải thử thẳng thắn với Minh Hiếu một chút.

Thái Sơn xoay người, ngẩn ra.

Dường như Minh Hiếu vẫn luôn nhìn cậu, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, hắn vẫn không tránh né.

Minh Hiếu cười cười với cậu, "Ngốc ạ, từ chối cũng không sao đâu mà? Nói thẳng ra, Minh Hiếu, tôi không thích anh."

Hắn nói xong thì trong lòng thấy chua đắng. Hắn đã cố gắng cho Thái Sơn thấy mặt tốt nhất của bản thân, nhưng kết quả không như ý.

Thái Sơn yên lặng nhìn hắn, rất lâu sau mới mở miệng.

"Cánh cửa trái tim anh đang đóng rất chặt, bên trong toàn là màu đen, tôi không đi vào đâu."

"Anh cố gắng một chút, dũng cảm bước ra, chạy về phía tôi đi."

"Tôi sẽ không sợ anh, cũng không ghét anh, tôi sẽ bảo vệ anh. Thật đó, đừng sợ."

*

Hai người đang ngủ yên, ở bên kia trái đất, trên bậc thang bên ngoài lớp học, Đức Phúc cầm điện thoại ngẩn người, đến cả tiếng chuông báo vào học cũng không nghe được.

Giáo sư đi tới, vỗ vai cậu một cái, tỏ ý cậu nên vào học thôi.

Đức Phúc lấy lại tinh thần, "Xin lỗi giáo sư, giờ em đang có chút việc gấp cần xử lý."

Cậu nói xong rồi chạy đi luôn.

Giáo sư nhìn bóng lưng cậu, thở dài lắc đầu một cái.

Lòng học viên này không bình tĩnh, bản thân khác xa với lý lịch ưu tú của cậu ta được viết trên sơ yếu lý lịch.

Cậu ta không thích chuyên ngành này, không có năng khiếu lại còn không cố gắng như vậy, muốn tốt nghiệp thôi cũng rất khó khăn.

Mà Đức Phúc đã không có cách nào quan tâm đến nhiều thứ như vậy, giờ trong đầu cậu toàn là Minh Hiếu.

Minh Hiếu tắt điện thoại của cậu, Minh Hiếu ở cùng với người khác.

Cậu không hiểu, tại sao cậu lại phải một thân một mình đi tới nước ngoài tha hương, ngước mắt không quen, từ bỏ vẽ tranh, học một chuyên ngành mà mình không thích làm gì.

Cậu rất muốn trở về, thật sự rất muốn vẽ tranh, muốn ở cạnh Minh Hiếu, không muốn nghiên cứu những thứ bệnh ung thư và sưng bướu linh tinh này nữa.

Cậu đăng kí tài khoản mạng Ngôi sao, mở page của Minh Hiếu ra.

Trong tài khoản ID của Minh Hiếu là [.], cậu đã không còn trong phần lưu trữ nữa, mà là một tác giả tên [Tam Các].

Nơi đó vốn là vị trí của cậu, giờ cũng là của người khác.

Nhưng Minh Hiếu cũng không tung hô Tam Các như cậu năm đó, chưa điên cuồng khen thưởng người kia, khiến cho cậu đứng đầu bảng xếp hạng mấy tháng liền.

Tam Các yên tĩnh nằm trong danh sách của hắn.

Cậu mở các chuyên mục của Tam Các ra, chỉ có một tác phẩm [Phá kén], có một đề tài bình luận với một nghìn bình luận, chủ thớt là Minh Hiếu.

[.] lại bình luận cho [Phá kén] một meme bông hồng đỏ.

Đây là bình luận đầu tiên cũng là duy nhất của [.] ở mạng Ngôi sao.

Đột nhiên Đức Phúc nhớ tới bông hoa hồng đỏ rực Minh Hiếu mang về đêm thất tịch hôm đó.

Dưới bình luận của hắn là hơn một nghìn bình luận kèm theo.

Lầu 1: Dấu chấm? Là anh sao? Là dấu chấm nhiều tiền nhất vũ trụ đó hả? Tui nghĩ anh là người máy đó!

Lầu 2: Dấu chấm! Anh là fan của Lời Thề mà! Tỉnh lại đi! Đừng bỏ nhà đi!

...

Lầu 28: Thật sự là fan Lời Thề... Nơi này là tác phẩm của Tam Các mà, có thể làm một người không, đừng tới nơi này đồ bản được không? Mọi người có để ý dấu chấm không thể lưu lại tin nhắn trên trang của hắn không?

...

Lầu 100: Đến cả dấu chấm cũng quay xe, vậy có phải Lời Thề thật sự đạo nhái không?

...

Lầu 556: Lầu trên đừng chém gió, nói không chừng Tam Các là acc clone của Lời Thề đó.

...

Lầu 599: Lầu trên đui hả? Phong cách hai người khác nhau như vậy, sao có thể là một người được?

Lầu 600 Tác giả Tam Các trả lời: Các vị trong topic vất vả rồi. Tam Các không phải là acc clone của Lời Thề. Tác giả nhỏ không tên tuổi chỉ muốn vẽ tranh, tiện tay gắn quảng cáo ở dưới, quyển sau đang trong quá trình suy nghĩ, xin hãy chờ đợi.

Lầu 601: Bắt được Tam Các rồi! Không tranh thủ thời gian vẽ tranh lại còn ở đây hóng hớt! Đang suy nghĩ cũng không biết xấu hổ mà gắn quảng cáo? Biến đi vẽ tranh có được không hả!

...

Đức Phúc lướt bình luận giống như đang nghiên cứu tình địch, xong rồi lại xem truyện tranh [Phá kén] cậu ta.

Khiến cho cậu bất ngờ là phong cách của [Phá kén] rất ổn, phác hoạ rất tốt, màu sắc nhẹ nhàng, cách kể chuyện cũng rất lưu loát, kết cấu truyện cũng rất trọn vẹn, giống như một tay già đời thành thạo, thậm chí tài nghệ còn trên cơ cậu.

Đức Phúc có chút bất an, vết tích thuộc về cậu đang dần dần bị người khác thay thế.

Đức Phúc gọi lại cho Minh Hiếu, không ngờ Minh Hiếu không nhận, gọi lại lần nữa, đã bị Minh Hiếu block.

Đức Phúc gọi điện cho Phương Hằng.

"Phương Hằng, là tôi."

Phương Hằng rất vui vẻ, "Đức Phúc hả? Sao cậu lại gọi cho tôi vậy?"

Đức Phúc nói thẳng: "Cậu có biết Tam Các là ai không?"

"Một tác giả truyện tranh thôi."

"Nổi tiếng lắm hả?"

"Cũng được, chủ yếu là Minh Hiếu cùng một thằng nữa đã vẽ tranh của người đó ở hầm để xe của Bảo Khang, cô bạn gái hot girl của Bảo Khang đề cử, nhà để xe trở thành địa điểm rất hot, bộ truyện tranh kia cũng hot lên một chút."

"Minh Hiếu và một cậu trai nữa hả?"

"Đúng vậy."

Phương Hằng: "Đức Phúc à, cậu đừng có quan tâm thằng biến thái kia nữa, cậu ở đó chăm chỉ học tập, sớm học hành thành tài trở về nước."

Đức Phúc cười, "Đây cũng là thứ Hiếu yêu quý nhất bây giờ nhỉ?"

Phương Hằng im lặng.

Đức Phúc: "Bên anh Cẩm Dịch vẫn chưa biết chuyện này sao?"

Phương Hằng giễu cợt, "Thư kí Chu không hiểu sao lại tự thú, nhà họ Trần bận giải quyết xong chuyện, ai có thời gian để ý đến những chuyện này chứ."

Nói đến Trần Cẩm Dịch, Phương Hằng bỗng tức giận.

Nói huy động vốn cho nhà hắn xong rồi, kết quả là giờ vẫn chưa thấy cái bóng đâu, vẫn treo hắn, điều khiển hắn làm những chuyện người không nên làm.

Phương Hằng chợt nhận ra, Đức Phúc nói vậy có ý gì.

Nếu như hắn có thể phá huỷ Minh Hiếu, giải quyết một phiền phức lớn giúp nhà họ Trần, vậy thì gia đình nhà hắn không phải là đã được cứu rồi sao?

Nếu như Minh Hiếu có thứ mà hắn yêu quý nhất, vậy thì phá huỷ đi.

*

Cách một ngày, hầm để xe hot trên mạng của công viên chủ đề xe hơi của Bảo Khang, cả bức tường vẽ [Phá kén] bị quét sơn đỏ thay đổi hoàn toàn, nhìn thấy đã giật mình.

Ngày cuối tuần, vốn là cả gia đình vui vẻ đến chơi, còn muốn tới xem phong cách nhà xe hot trên mạng, đi vào nhà để xe đã bị doạ sợ chết.

Vì vậy mà Bảo Khang đã bị khiếu nại.

Bảo Khang báo cảnh sát, đầy tớ của người dân cũng rất nhanh đã tìm ra người làm điều phi pháp.

Bảo Khang nhìn về phía đám trẻ trâu trí lực khiếm khuyết này, nghĩ mãi không ra.

Đồ trời đánh, dám lợi dụng trẻ con để làm chuyện bỉ ổi như vậy.

Trên mạng cũng sôi sùng sục, giận đến mức Bảo Khang dứt khoát ngừng kinh doanh.

Khiến cho hắn buồn hơn là làm sao mới có thể khiến cho Thái Sơn và Minh Hiếu không biết chuyện này.

Dù sao thì bức tranh này là tâm huyết của hai người. Hai người còn ôm nhau rất chặt dưới bức tranh.

Bảo Khang không muốn chuyện này ảnh hưởng tới Minh Hiếu.

Hắn còn tưởng rằng, từ đây Minh Hiếu đã nhận được sự cứu vớt, thế nhưng những thứ rác rưởi kia không muốn bỏ qua cho Minh Hiếu.

Hắn muốn đầu tư vào một viện tâm thần, nhốt hết người nhà họ Trần vào đó.

Bảo Khang: "Chuyện này trước hết đừng để Minh Hiếu và Thái Sơn biết."

Trợ lý: "Anh, sợ không kịp nữa đâu, sếp Trần và cậu Sơn đã ở trong bãi đỗ xe rồi."

Bảo Khang chửi tục, vội vàng chạy tới.

Trợ lý kéo Bảo Khang, "Anh Khang, anh đừng đi, cách xa Minh Hiếu một chút đi anh. Dù sao thì nhà họ Trần quá mạnh, ai cũng đồn rằng anh ta bỏ nhà họ Trần đi, nhà họ Trần sẽ không bỏ qua cho anh ta."

Bảo Khang dừng bước, quay đầu nhìn trợ lý một cái.

Rốt cuộc Bảo Khang cũng biết, tất cả mọi người đều có đức hạnh này, cho nên nhà họ Trần mới có thể một tay che trời.

Nhiều người như vậy, không sánh bằng một mình Thái Sơn.

Bảo Khang cười lạnh, tức giận hất tay trợ lý ra, "Tôi sợ cái cứt ấy, nhà họ Trần có ghê gớm hơn nữa thì có thể vượt qua được pháp luật không? Một ngày nào đó, Minh Hiếu sẽ tống hết cái lũ đó vào tù."

"Nếu như Minh Hiếu giỏi như vậy, tại sao trước kia anh ta không làm chứ?"

"Vì trước kia nó cảm thấy tất cả chúng ta đều là đồ thiển cận, muốn kéo tất cả mọi người xuống địa ngục, giờ nó không giống như vậy nữa, hiểu không? Cậu biến đi, mai không cần tới làm nữa."

Bảo Khang bước nhanh tới bãi đỗ xe, bạn gái cậu ta cũng đi theo, "Anh ơi, anh ngầu quá."

Bảo Khang cười đắc ý: "Thường thôi."

Dọc theo đường đi, Bảo Khang vẫn nghĩ nên khuyên Minh Hiếu như thế nào, sắp xếp lời thoại rất nhiều lần, nhưng lúc nhìn thấy Minh Hiếu và Thái Sơn, hắn không nói ra được lời nào.

Hai người bọn họ cứ ngây ngốc như vậy nhìn bức tường, hai tay rũ xuống bất lực, nhìn tâm huyết của bản thân bị người ta làm nhục thành bộ dạng kia.

Những vết sơn đỏ kia như ma quỷ giương nanh múa vuốt, muốn kéo con bướm lột xác kia xuống địa ngục.

Vết bàn tay bọn họ ấn trộm vào góc tường cũng bị gạch chéo một cái rất to.

Bảo Khang nhìn cũng thấy khó chịu, nói gì đến bọn họ.

Bạn gái Bảo Khang không nhịn được mà nghẹn ngào, "Trời ạ."

Thái Sơn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra: "Không sao đâu, chúng ta cạo ra rồi vẽ lại."

Minh Hiếu nghiêng đầu, nhìn Thái Sơn không nói gì.

Thái Sơn vừa giận dữ vừa buồn bã, không kiềm nổi mà hốc mắt đỏ lên, "Đm nó, đây là tâm huyết của chúng ta, chúng ta vẽ cùng nhau, sao những người này có thể làm như thế."

Một lúc lâu sau, Minh Hiếu mới mở miệng khàn giọng nói: "Sơn à, chờ tôi, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời."

Thái Sơn: "Anh muốn làm gì?"

Minh Hiếu cười lạnh lùng, "Đi dọn dẹp thứ đó."

"Tôi đi cùng anh."

"Cậu đừng đi, dọn rác, bẩn lắm."

Thái Sơn nói chắc chắn: "Đi cùng đi."

"Sơn, những chuyện này, tôi đối mặt một mình là được rồi."

Mắt Minh Hiếu nặng nề, sải bước đi ra ngoài.

Đi được nửa đường, hắn quay đầu lại, "Khoảng thời gian này cậu đừng có mà quan tâm đến thằng nhóc Ngô Hàm kia."

Thái Sơn: "..."

Một tháng tiếp đó, Thái Sơn không gặp được Minh Hiếu.

Điện thoại hắn không gọi được, nhắn WeChat cũng không đáp, Minh Hiếu giống như đã biến mất trên thế giới này, sạch sẽ, không lưu lại chút dấu vết.

Cho dù cậu có gửi bao nhiêu tin nhắn lừa gạt thế nào, dụ dỗ uy hiếp thế nào, khuyên răn hắn thế nào, Minh Hiếu cũng không nhắn lại.

Bảo Khang quét sơn trắng nhà để xe, độ hot trên mạng đã hết rất nhanh, tất cả đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khoảng thời gian này, Thái Sơn không làm được gì ra hồn.

Đám trẻ trâu trí lực khiếm khuyết được thả về nhà, những người sai khiến đám người này không nói gì cả, chuyện không thể tra ra được.

Tất cả đều như đã được tính toán, nhưng tất cả lại cũng chỉ là trùng hợp.

Thái Sơn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, cậu không làm được gì cả.

Đến lúc cậu nhận được điện thoại của Minh Hiếu, đã là một tháng sau.

Một tháng này, Thái Sơn cảm giác như một đời người đã trôi qua.

Trong một tháng này, chuyện sao chép của Đức Phúc lại nổi lên, giấy thoả thuận hoà hoãn cùng tác giả nguyên tác kia bị truyền trên mạng, trên mạng sôi sục lan truyền, lên án ầm ầm.

Cha của Phương Hằng ngoại tình bị lộ, hơn nữa tiêu tiền như nước trên đám phụ nữ kia, xí nghiệp gia đình chuẩn bị huy động vốn rối rít rút vốn, công ty nhà Phương Hằng đối mặt với phá sản.

Giờ cậu mới hiểu được, Minh Hiếu mạnh hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, cả thế giới này, chỉ là hắn có sẵn lòng hay không thôi. Nhà họ Trần không phải là đối thủ của hắn, tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của hắn.

Thái Sơn vừa mới tan làm, nhận được điện thoại, không biết phải mở miệng như thế nào, nhưng lại không bỏ điện thoại xuống được, điện thoại di động dính sát vào tai, nghe tiếng dòng điện tách tách lại cảm thấy buồn bã.

Ngô Hàm theo Thái Sơn ra khỏi công ty, thấy cậu bỗng nhiên không đi nữa thì hỏi: "Anh Sơn, sao anh lại không đi nữa vậy?"

Người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói có chút tức giận, "Thái Sơn, cậu đừng có nói chuyện với nó. Tôi bảo cậu đừng có để ý tới nó rồi mà, cậu quên rồi hả?"

Thái Sơn vừa tức vừa buồn cười, nhưng cảm giác hai chân vẫn luôn tung bay cuối cùng cũng chạm xuống đất.

Cậu ra hiệu cho Ngô Hàm đi trước, ngẩng đầu nhìn trời, nuốt giọt nước mắt trào ra trở lại.

Nhưng cậu không nuốt lại được, là do nắng chiều quá chói mắt.

Đăng Dương đi ngang qua, thấy Thái Sơn cầm điện thoại, nhìn về phía nắng chiều mà rơi lệ thì hỏi: "Sơn, sao cậu lại khóc?"
Thái Sơn hít mũi, cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giọng bình thường, "Đm, bị viêm mũi rồi, chắc là ngửi phải hoa quế rồi dị ứng, có khăn giấy không, cho tôi một ít."

"Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần, cậu đi trước đi."

Minh Hiếu ở bên cạnh im lặng. Hắn biết, Thái Sơn không bị viêm mũi.

"Sơn, xin lỗi cậu, tôi sai rồi. Lát nữa nhìn thấy tôi cậu muốn thế nào cũng được, muốn giết tôi cũng được."

Thái Sơn vừa mắng bản thân là đồ ngốc, vừa quệt nước mũi, cầm điện thoại không nói lời nào.

Người nào đó bắt chẹt điểm yếu của cậu, bóp thật chặt.

Minh Hiếu: "Tới nhà để xe đi, tôi đang ở đây, tôi đợi cậu."

Thái Sơn rất không có tiền đồ mà đi đến nhà để xe.

Lúc cậu tới nhà để xe, Minh Hiếu ngồi dưới đất, một người đang nằm trước mặt hắn, tay bị còng ở sau lưng, thoi thóp trên mặt đất.

Thái Sơn không rảnh để quan tâm đến người kia là ai. Ánh mắt cậu vẫn luôn không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu.

Lúc cậu tới đã xây dựng tâm lý không biết bao nhiêu lần, không muốn thất thố, muốn ung dung thản nhiên, muốn không sao cả, giống như người nào đó nhẹ nhàng rời đi vậy.

Nhưng cậu không nhịn được, cũng không làm được, chỉ cần người này vừa xuất hiện thì cậu sẽ mềm lòng, sẽ tha thứ cho hắn.

Minh Hiếu gầy đi, tóc đã dài ra, râu cũng không cạo, cả người không có chút tinh thần nào.

Thái Sơn lại không nói ra được lời trách móc nào.

Hai người đối mặt một lúc lâu, Minh Hiếu mở miệng trước, "Sơn, lại đây."

Thái Sơn đi tới, mới nhìn rõ người nằm trên đất là Phương Hằng, trong nhà để xe đầy mùi sơn, bên cạnh Minh Hiếu còn có hai hộp sơn đỏ.

Phương Hằng nằm bẩn thỉu trên mặt đất thoi thóp, Minh Hiếu chỉ vào hắn, "Thằng này làm."

Phương Hằng mặt mũi bầm dập, trên người đều là sơn đỏ, nhưng vẫn cười giễu cợt.

"Quả nhiên là mày, chịu ở chung với thứ rác rưởi này. Mày không biết nhỉ, mày chẳng qua chỉ là vật thay thế cho Đức Phúc mà thôi."

Thái Sơn mặt không cảm xúc đấm hắn một đấm, "Dùng thủ đoạn hạ đê tiện như vậy để phá hỏng tác phẩm của người khác. Mày là thứ rác rưởi gì hả?"

"Tao nói cho mày biết, Thái Sơn. Người trước mặt mày kia, Minh Hiếu, là một thằng có tâm lý biến thái, sẽ trả thù xã hội. Mày ở bên cạnh nó, nó sẽ cho mày xuống địa ngục, nó sẽ gieo hoạ cho xã hội..."

Thái Sơn vung tay đấm một đấm nữa, "Giờ tao sẽ cho mày xuống địa ngục."

Thấy Minh Hiếu sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, Phương Hằng cũng phát điên. Hắn muốn kích thích Minh Hiếu, để cho hắn huỷ diệt.

"Mày biết nó bị bao nhiêu loại bệnh tâm lý không? Nó chính là vật thí nghiệm của anh trai nó, nó sẽ không khỏi được đâu, nó sẽ sớm điên thôi. Nó điên rồi, anh nó sẽ cắt thận của nó, rút tuỷ xương, rồi ném nó vào thùng rác, đến lúc đó mày đến thùng rác mà nhặt nó."

Thái Sơn giận đến mức cả người run rẩy, vươn tay lại thêm một đấm nữa.

Phương Hằng thở hổn hển từng hơi từng hơi: "Mà mày có thể làm gì đây, mày chỉ có thể đứng nhìn thôi, tự cho bản thân là vĩ đại, có thể cứu nó sao? Không cứu được đâu, nó không thể cứu được nữa. Thằng con riêng, từ khi sinh ra đã xác định là phải chết rồi. Minh Hiếu chính là một cái hộp Pandora, bên trong toàn là ma quỷ, tao khuyên mày cách xa nó ra."

Thái Sơn cười giễu cợt.

"Mày còn biết hộp Pandora nữa hả? Đm mày mới là cái hộp ấy, đm mày hộp tro cốt."

"Tao phát hiện ra mày rất kì lạ, lần trước đã bị hành tới thảm như vậy, lần này vẫn sáp lại gần, có phải là mày có xu hướng thích bị hành hạ không?"

"Tao vĩ đại như vậy đấy. Tao phải cứu anh ấy. Tao muốn anh ấy sống một cuộc sống thật tốt đẹp, muốn anh ấy sống lâu trăm tuổi, để tức chết đám cháu chắt ba ba chúng mày."

"Mày trợn to mắt chó của mày ra mà xem, anh ấy nhất định sẽ sống tốt hơn."

Bỗng nhiên Minh Hiếu cười một tiếng.

Nụ cười của Minh Hiếu càng sâu, bỗng hắn bước nhanh tới chỗ Phương Hằng.

Phương Hằng ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại, Minh Hiếu đã đi tới trước mặt hắn, mũi chân đã nhanh đến chỗ hắn, nhấc tay một cái, chĩa thứ gì đó vào bụng hắn.

Vật kia rất nhọn rất sắc, Phương Hằng còn lờ mờ nghe được tiếng bộ đồ đua xe bị xé toạc.

Hắn hóp bụng, nhưng Minh Hiếu không ngừng theo sát.

Vì kí ức bắp thịt sợ hãi Minh Hiếu, Phương Hằng muốn lùi về sau một bước, không ngờ lại bị Minh Hiếu giữ vai lại, tay bám lấy cổ hắn, ngón cái ấn một cái vào động mạch chủ của hắn.

Minh Hiếu cầm dao, nhẹ nhàng dí về phía trước, nhỏ giọng nói bên tai Phương Hằng: "Đây là thận, mỗi người có hai quả. Nếu tao không nhầm thì thận của mày Trần Cẩm Dịch cũng có thể dùng."

Mặt Phương Hằng cứng đờ, hoàn toàn không còn khí thế hung hăng càn quấy như vừa rồi, lập tức kinh sợ.

Minh Hiếu nhất kiếm phong hầu.

Phương Hằng căng thẳng nuốt xuống, "Sao... Sao mày biết?"

Minh Hiếu cười, "Cơ sở dữ liệu phối hình thôi, có hết mà, tao cũng có thể nhìn thấy, sở dĩ mày hi vọng tao huỷ diệt sớm như vậy, không phải vì sợ lúc nào đó Trần Cẩm Dịch muốn thận của mày sao?"

Phương Hằng: "Mày... Sao mày lại xem được cơ sở dữ liệu?"

"Tao có thể thấy nhiều thứ nữa, ví dụ như công ty của mày đang huy động vốn, nhưng vào lúc này ba mày lại mua cho năm mẹ nhỏ nhà mày một cái túi gần mười vạn tệ và nhẫn kim cương mười lăm vạn tệ, mua ở shop nào, tao biết hết."

Phương Hằng: "Quả nhiên là mày làm, tất cả mọi thứ đều là do mày."

Minh Hiếu vừa nói vừa đẩy tay về phía trước một chút, "Tao còn biết mày gọi cho Đức Phúc lúc nào, cậu ta nói gì với mày."

Phương Hằng: "Minh Hiếu, mày... có phải mày là hacker không? Mày biết những chuyện này là phạm pháp không?"

Minh Hiếu cười không hề gì: "Phá huỷ vật tao yêu thích nhất? Chúng mày không thử nhìn xem? Mày cũng biết mà, tao không sợ chết. Nếu như thái độ của mày khá một chút, tao còn có thể nghĩ cách giúp công ty nhà mày một tay."

Mục tiêu cuối cùng của Phương Hằng chính là bảo vệ công ty của mình. Hắn nghe vậy thì lập tức đổi thái độ: "Minh Hiếu, tao chỉ muốn giữ được công ty nhà tao, chỉ cần giữ được thôi, mày bảo tao làm gì cũng được. Thật đấy."

Minh Hiếu nghiêng đầu, nhìn về phía Thái Sơn: "Sơn, cậu nói đi, nên làm gì đây?"

Thái Sơn: "Tự vả miệng mình đi, mắng Minh Hiếu tổng cộng bao nhiêu chữ thì vả bấy nhiêu cái."

Minh Hiếu đi tới, tháo còng tay ra, "Bắt đầu đi, tao đang nhìn đây."

Phương Hằng bắt đầu tát mình, Minh Hiếu kéo Thái Sơn đi ra ngoài, "Đừng xem thứ bẩn thỉu."

Minh Hiếu ôm Thái Sơn đi ra ngoài, vừa ra đến ngoài, đèn đường đã đồng loạt sáng lên.

Minh Hiếu đứng yên: "Sơn, tôi đang cố gắng chạy về phía cậu đó, cậu có cảm thấy không?"

Thái Sơn khẽ cười, "Có."

Minh Hiếu ôm người sát hơn chút, hỏi: "Những tin nhắn kia có còn giữ lời không?"

"Tin nhắn gì?"

"Chỉ cần anh trở lại, anh muốn làm gì cũng được."

"Tôi muốn ở bên cạnh anh, tôi lo lắng cho anh, những cái đó đó."

Những tin nhắn lúc đầu Thái Sơn gửi tin nhắn cho hắn, bị hắn đọc thẳng thừng lên như vậy, cậu ngượng đến mức mặt dày cũng nóng lên.

"Sao anh không đọc những cái kia, mấy cái kiểu nếu như anh còn không trở lại thì anh đừng trở lại nữa, anh còn không trả lời tin nhắn tôi thì chúng ta tuyệt giao."

"Sặc, ai đọc những cái đó chứ, đọc mấy cái hữu dụng là đủ rồi."

Thái Sơn không để ý tới hắn, đi thẳng về phía trước.

Minh Hiếu theo kịp, ôm bả vai của cậu, "Tôi mệt chết đi được, bận rộn một tháng liền, tối nay cậu phục vụ tôi đi."

"Chậc, anh đi bộ tử tế đi."

"Tôi mệt mà."

Thái Sơn mặc hắn ôm mình, tay chạm phải thứ lạnh như băng, " Anh còn cầm còng tay làm gì? Thứ này xui lắm, ném đi."

Minh Hiếu sáp lại gần tai của cậu, nhỏ giọng nói: "Toy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com