Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿⁶¹

Thái Sơn cầm trong tay một xấp giấy đỏ.

Tuy rằng cậu không tin vào cái bộ đại pháp đuổi tà ma kia của Nguyễn Thủ Lâm, nhưng vẫn nghiêm túc xếp đống giấy kia gọn gàng chỉnh tề thành một xấp hình chữ nhật, viết từng nét bút những lời chúc phúc. Nét bút nắn nót, ngang dọc ngay ngắn, dù là viết văn trong bài thi đại học cũng không nghiêm túc bằng, sau đó dùng băng keo hai mặt dán hai bên rìa của giấy đỏ.

Suy cho cùng, sự chân thành sẽ khiến thần linh cảm động, nhỡ đâu thực sự có hiệu quả, vậy thì chẳng phải cậu vẫn được hời hay sao?

Mà lúc này, tay cậu nhẹ buông, khiến phần lớn giấy đỏ rơi lả tả xuống đất.

Cậu kề sát vào lồng ngực của Minh Hiếu, có thể cảm nhận nhịp tim đập nhanh chóng rõ ràng của hắn, như thể đang cùng nhịp tim của mình phân đua, cứ phải tranh nhau vị trí trước sau.

Còn cái người cậu muốn toàn tâm toàn ý chúc phúc, hiện đang gắt gao ôm cậu vào trong ngực, ở bên tai cậu thâm tình nói nhớ cậu.

Bảo không có chút cảm động nào là không có khả năng, cậu lúc này thậm chí còn muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ cùng hắn sa vào lưới tình.

Giống như pháo hoa vậy, nở rộ trong nháy mắt thôi cũng đủ rồi.

Oanh oanh liệt liệt, sau đó thịt nát xương tan.

Minh Hiếu thở cực nhẹ, nhưng lại vô cùng nóng bỏng, đôi môi mềm mại nhưng lại mát lạnh, như thể đang thăm dò nửa thật nửa giả mà chạm vào vành tai cậu, đến thái dương, gò má rồi đến khóe mắt.

Thái Sơn nhắm mắt lại, đang từ từ quay đầu lại chuẩn bị hùa theo hắn, mắt chớp chớp, nhìn thấy mấy tờ giấy còn sót lại trong tay.

Bên trên viết dòng chữ "Tuân thủ pháp luật".

Thái Sơn bỗng nhiên mở mắt ra, lý trí đã lung lay sắp đổ tựa như xe phanh gấp, dừng lại để không ngã vào vực sâu vạn trượng.

Nguyễn Thủ Lâm ở ngoài gõ cửa kêu uỳnh uỳnh: "Sơn? Các con dán xong chưa?"

"Vẫn đang dán đây ạ."

Thái Sơn đáp lại lời Nguyễn Thủ Lâm, người nào đó như đang cố ý áp sát mặt tới, dính sát vào mặt của cậu.

Thái Sơn quay đầu đi, tức giận đẩy đầu hắn ra, tránh thoát khỏi cái ôm của hắn, ngồi xổm dưới đất nhặt mấy tờ giấy đỏ lên.

Thái Sơn thấp giọng trách móc: "Anh đừng có mà làm chậm trễ thời gian, lát nữa qua 12 giờ là không linh nữa đâu."

Tâm trạng đột ngột bị đình chỉ, Minh Hiếu ngây người ra một lát, sau đó mới phản ứng lại được, rũ mắt nhìn cái người đang nhặt đồ dưới mặt đất.

Đương nhiên hắn biết, Thái Sơn đang từ chối hắn.

Minh Hiếu sốt ruột vò vò đầu tóc, vừa định nói mấy thứ này thì có tác dụng gì, nhưng lại nghĩ đến vẻ thành kính của chú Lâm, với cả mấy chữ viết chỉnh tề trên mấy giờ giấy đỏ đó, lời sắp phun ra đến cửa miệng liền bị hắn nuốt ngược trở lại.

Hắn đành phải nhận mệnh mà ngồi xổm xuống cùng cậu nhặt đồ.

Thái Sơn thúc giục hắn, "Nhặt nhanh chút, đừng có ngắm nữa, lát dán xong rồi lại ngắm."

Thái Sơn nhanh nhẹn nhặt đồ lên, sau đó bóc băng keo hai mặt rồi dán lên tường.

Cậu hơi hối hận khi làm những tấm card này quá cẩn thận, dán tận 3 miếng băng keo hai mặt, bây giờ ngồi bóc khá tốn sức.

Chân tay lúng túng một hồi, cuối cùng cũng dán xong được hết mấy tấm giấy đỏ này trước 12 giờ.

Thái Sơn nhẹ nhàng thở ra, còn dư lại một tấm cuối cùng thì dán ở trên đầu giường của chính mình, sau đó nằm dài ra giường, cười lên một tiếng: "Cũng coi như có ích, cuối cùng cũng dán xong rồi."

Minh Hiếu cười hỏi: "Dán nhiều như vậy thì có trở thành hiện thực được không?"

"Tâm thành tắc linh, nhỡ đâu có thể thì sao, đúng không nào?"

Minh Hiếu nhìn bức thư pháp mà Thái Sơn tự dán cho chính mình "Tiền vô như nước", cầm lòng không đậu bật cười ra tiếng.

"Thái Sơn, sao cậu chỉ dán có một cái?"

"Mấy thứ kia cậu cần tôi đâu có thiếu, tôi thiếu chính là cái này."

"Cậu nên dán thêm một tấm 'Ra vào bình an'."

"Sao tôi phải dán cái 'Ra vào bình an' để làm gì? Tôi luôn tuân thủ pháp luật, không vượt xe không đi ngược chiều, tuân thủ đội mũ bảo hiểm khi ra đường."

Minh Hiếu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, chỉ cười mà không nói.

Hắn đếm qua số tấm giấy đỏ trên đầu giường hắn, có đến tận 15 tấm, toàn là viết mấy lời chúc phúc.

Khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, mỹ mãn,...

Chỉ là trong đống từ ngữ tốt đẹp kia lại lẫn vào trong một cụm "Tuân thủ pháp luật", là ý tứ gì đây?

Chẳng có ai bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể tiếp thu nổi điều này.

Minh Hiếu chỉ chỉ vào tấm giấy đỏ "Tuân thủ pháp luật" này: "Thái Sơn, giải thích một chút 'Tuân thủ pháp luật' là cái gì?"

Thái Sơn từ trên giường ngồi dậy: "Cái này với mấy cái bình an, khỏe mạnh, vui vẻ với mỹ mãn mức độ quan trọng giống nhau."

Minh Hiếu cạn lời, muốn xé xuống.

Thái Sơn vội vàng ngăn hắn lại: "Không được, không thể xé, ba tôi đã nói rồi, cần phải dán đủ ba ngày."

"Tôi bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mấy chữ này không đồng nghĩa với mấy chữ kia, tôi không chịu được."

"..."

Thái Sơn nằm mơ cũng không nghĩ đến, trên thế giới này vậy mà có cái kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế này.

Chỉ là cũng chả có gì lạ, ai mà biết được đến cùng Minh Hiếu có mấy loại bệnh tâm lý đâu chứ.

"Anh thực sự không được xé, chỗ này đều có ngụ ý cả đấy, do ba tôi đặc biệt sắp xếp."

Minh Hiếu liếc nhìn ai kia đang nghiêm túc bịa chuyện, nhẹ nhàng cụp mi xuống: "Vậy cậu giải thích đi, giải thích mà có lý thì tôi sẽ không xé, còn không thì cậu phải hôn tôi một cái."

Thái Sơn hóa đá một giây, sau đó bắt đầu bịa chuyện: "Chỉ có tuân thủ pháp luật mới có thể bình an mỹ mãn, tuân thủ pháp luật là số 1 đứng trước, hạnh phúc mỹ mãn vân vân và mây mây là số 0 đứng phía sau. Không có số 1 đứng trước thì số 0 phía sau sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả, hiểu chưa?"

Minh Hiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, cực kỳ tán đồng mà lại gật đầu tiếp.

Thái Sơn giơ ngón tay cái với hắn: "Hiểu rồi thì tốt, vì vậy trước tiên phải tuân thủ pháp luật, có hiểu không?"

Minh Hiếu ung dung chỉ vào mấy tấm giấy đỏ ở đầu giường, kéo dài thanh điệu nói: "Một cái số 1 mà dắt theo cả 14 cái số 0, chậc chậc, cái 'Tuân thủ pháp luật' này đúng chất 'Hải Vương' luôn."

"..." Ah! Gấu ngựa gào thét.jpg

Thái Sơn cảm thấy không thể tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa, còn nói tiếp có lẽ sẽ có chuyện xảy ra.

Thái Sơn liền nói sang chuyện khác: "Triệu Đại Du hỏi là sau này anh có còn đi làm nữa không?"

"Không muốn đi nữa."

Thái Sơn cảm thấy buồn cười, việc không muốn đi làm quả nhiên là bản năng của con người: "Tại sao vậy, anh mới đi làm được có mấy hôm đã không muốn đi nữa, vậy anh muốn làm (thượng) cái gì?"

"Tôi muốn làm (thượng)..."Minh Hiếu ngó mắt nhìn Thái Sơn: "Thôi bỏ đi, cậu có cho đâu."

Thái Sơn: "..."

Lúc này đây, chủ đề nào cũng không thể tiếp tục bàn luận với Minh Hiếu nữa, nói đến cái gì hắn đều lái đến phương diện kia.

Quả là nhân tài.

Thái Sơn nằm trên giường tự bế, buồn bực thổi thổi tóc mái trên trán rồi nhắm mắt lại: "Đi ngủ thôi."

Mí mắt trên còn chưa đụng đến mí mắt dưới thì giường bỗng nhiên chùng xuống, gương mặt Minh Hiếu phóng đại ngay trước mắt, chặn lại ánh sáng từ đèn trần.

Đôi tay Minh Hiếu chống ở hai bên tai cậu, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm cậu.

Thái Sơn mở to mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.

Đôi mắt Minh Hiếu cũng theo đó mà thâm sâu đi chút, trông giống như một con sói hoang đói khát lâu ngày nhìn thấy một chú thỏ con thơm ngát.

Mà chú thỏ con hiện tại làm gì cũng đều sai, chớp mắt cũng sai, hô hấp là sai, ngay cả con ngươi nổi lên phẫn nộ cũng là sai.

Hô hấp của hắn trầm xuống: "Sơn, sao cậu lại tàn nhẫn đối với tôi như vậy? Hửm? Suốt một tháng không gặp nhau, giờ đến ôm cũng không cho ôm?"

Thái Sơn gắt gao mím môi, gương mặt bị nhiễm hơi thở của hắn trở nên nóng rực.

"Sao anh lại vô lý như vậy? Chúng ta có quan hệ gì à? Sao tôi phải để anh vừa hôn vừa kéo ôm ấp chứ?"

"Tôi thích cậu, tôi đang theo đuổi cậu, nhưng cậu vẫn không đồng ý làm người yêu tôi còn gì."

Minh Hiếu cúi đầu, hôn nhẹ lên nốt ruồi ở đuôi mắt cậu, người nào đó thật câu dẫn người khác, nốt ruồi mọc ở vị trí quyến rũ nhất, ngang nhiên dụ dỗ người ta.

Minh Hiếu ghé sát vào bên tai cậu, hô hắn nặng nề, giọng nói khàn khàn: "Sơn, dù bây giờ cậu có nói mấy lời nhẫn tâm tôi đều nghe không lọt tai, trong đầu tôi hiện giờ chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể 'làm' cậu."

Thái Sơn mặt đỏ như cắt ra máu, cậu thật sự không nghĩ tới sẽ có người không biết xấu hổ đến bậc này, đem mấy chuyện riêng tư ái muội này nói ra một cách trắng trợn như thế.

Thái Sơn quay mặt đi, né tránh hơi thở của hắn, không ngờ Minh Hiếu lại áp lên, đè người xuống, tay hắn bắt lấy cổ tay của cậu ghìm ở bên tai.

Thái Sơn bị hắn dễ như trở bàn tay mà khống chế, toàn thân chỉ còn đầu có thể cử động.

Thái Sơn trừng mắt nhìn hắn: "Tôi còn chưa đáp ứng anh thì anh đừng hòng giở trò gì với tôi."

"Nhưng tôi hiện tại nhịn không nổi nữa, tôi đã nói qua rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ mất kiềm chế."

"Vậy thì ngày mai anh dọn đi chỗ khác ở đi."

"Tôi không đi."

"Đồ mặt dày."

"Vậy hôm nay nhất định phải hôn một chút, hôn chỗ nào tùy cậu định đoạt."

Thái Sơn dùng sự im lặng để phản kháng.

"Cậu không nói thì để tôi tự tìm chỗ vậy."

Thái Sơn chưa từng nghĩ đến, một ngày nào đó cậu sẽ biến thành một con thỏ con mặc người ta xâu xé.

Cậu tự biết chính mình cũng không tính là hung cầm mãnh thú gì, nhưng ít ra cũng phải là máy bay chiến đấu chứ.

Minh Hiếu nhìn chằm chằm môi cậu, dần dần ghé sát lại.

Thái Sơn nhắm mắt lại: "Hôn trán, cái trán, cái trán ý."

Minh Hiếu thấp giọng cười một chút: "Được thôi, tôi đảm bảo là sẽ không làm cái gì hết, chỉ hôn một chút thôi."

Minh Hiếu cúi đầu, hôn lên trán cậu, giống như không nỡ bỏ sót bất cứ một tấc da thịt nào, hôn trán rồi lan đến huyệt thái dương, chỉ cần cậu hơi nghiêng đầu về một bên thì hắn liền nhắm mắt theo đuôi.

Thái Sơn cảm thấy trên đầu giường Minh Hiếu thiếu một bức ghi chữ "Thanh tâm quả dục".

Người nào đó còn nói hôn chỗ nào là do cậu định đoạt nhưng ai mà ngờ được, hôn bao lâu là do hắn định.

Trong nhận thức của người nào đó, lông mày, sống mũi, hai má và khóe miệng đều thuộc về bộ phận của trán.

Minh Hiếu hôn xuống khóe miệng của cậu, chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi cậu, hô hấp càng nặng nề thêm.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng lần tới môi Thái Sơn hôn lên.

"Sơn, tôi yêu cậu như vậy, sao cậu vẫn không thích tôi?"

Thái Sơn không dám nói thêm mấy lời nhẫn tâm, nếu lại nói nữa khiến hắn mở rộng lòng mình, cái tên điên này có lẽ sẽ tự dùng phương thức của bản thân, tự xé thân mình rồi lôi trái tim nóng bỏng ra cho cậu xem.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến vậy, đối mặt với Minh Hiếu, cậu cũng không biết làm thế nào để đến gần hắn.

Nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.

"Minh Hiếu, anh có biết thích là gì không? Anh đã từng nghĩ đến tương lai chưa?"

Minh Hiếu lặng thinh, ngẩn ngơ mà nhìn cậu.

Thái Sơn dịu dàng cười cười: "Tôi đã nghĩ qua, mua một căn nhà, có một cái ban công lớn, rồi trồng ở đó một vài cây hoa hướng dương mà anh thích, trên sào phơi quần áo của chúng ta, trên bồn rửa mặt đặt hai cái cốc đánh răng, dép lê trong phòng tắm cũng là hai đôi, dao cạo râu mua hai cây, tôi thường quên sạc điện thì có thể mượn dùng của anh, không cần cạo bằng lưỡi dao lam, như vậy cũng bớt rắc rối."

"Anh thích uống cà phê thì trong phòng khách đặt một cái máy cà phê, tôi thích uống sữa đậu nành thì đặt luôn một cái máy làm sữa ở trong bếp, trong phòng khách nên chuẩn bị một vài bình hoa, nhỡ đâu anh lại tặng cho tôi một đống hoa thì còn có chỗ mà cắm."

"Nhà thì tốt nhất nên có ba phòng, một phòng để làm việc, tôi ở một bên vẽ tranh, anh ở một bên gõ máy tính, một phòng khác dùng để làm phòng cho khách, nếu ba tôi nguyện ý thì có thể qua ở một hai hôm, chị tôi nếu mà chưa cưới chồng cũng có thể đến ở lại vài ngày."

"Còn một gian còn lại là phòng ngủ của chúng ta, trong phòng có một cái cửa sổ sát đất, nên mua nhà ở tầng cao một chút, buổi tối nằm trên giường, ngẩng đầu có thể ngắm sao trời, cúi đầu có thể nhìn đèn đường, nếu mà có ai đốt pháo hoa, vậy thì càng đẹp hơn."

"Nếu anh có thể nhìn thấy cảnh đêm đẹp nhường nào, nói không chừng bệnh sợ bóng tối cũng khỏi luôn ý chứ."

Trong lúc nói, Thái Sơn không biết lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt.

Cậu nhìn về phía Minh Hiếu: "Nếu anh chưa từng nghĩ đến tương lai thì sao có thể dễ dàng nói ra mấy lời yêu tôi như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com