Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Bước tiếp cùng anh

An tỉnh dậy lần nữa khi ánh chiều đã nghiêng bóng. Ánh sáng ngoài cửa sổ chỉ còn là một dải vàng lặng lẽ vắt ngang tấm rèm, phơn phớt trên nền gạch trắng. Không khí trong phòng vẫn thoảng mùi thuốc sát trùng, nhưng thay vì lạnh lẽo, lần này lại mang đến cảm giác an tâm lạ lùng.

Mở mắt ra, lần này người đầu tiên cậu thấy là Hiếu. Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt dịu dàng và yên tĩnh như thể chưa từng rời đi.

"Dậy rồi hả?" – Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ổn mà dịu dàng : "Đói chưa em ? Ăn luôn nha."

An chưa trả lời vội, đôi mắt cậu còn vương chút mơ hồ, nhưng môi đã cong cong thành một nụ cười nhỏ. Bất ngờ, cậu giơ hai tay ra phía trước, giọng khàn khàn vì mới tỉnh dậy nhưng pha thêm chút nhõng nhẽo mềm oặt :

"Bế em "

Hiếu thoáng khựng lại. Trong thoáng chốc, hàng mày anh nhướng nhẹ như chưa tin vào tai mình. Còn chưa kịp đáp lời thì một tiếng sặc nước rõ to vang lên từ góc phòng phá vỡ toàn bộ bầu không khí dịu dàng lúc này.

An giật mình quay đầu theo hướng phát ra tiếng động... và ngay lập tức ước gì mình có thể quay ngược thời gian đúng ba mươi giây trước.

Bởi vì trong căn phòng này, hiện tại không chỉ có mỗi Hiếu, mà là cả một dàn nhân chứng sống đang chen chúc trên sofa phía đối diện: Khang, Hậu, Hiếu Đinh, vợ chồng Dương – Kiều, và cả Quang Anh với Đức Duy.

Gương mặt ai nấy đều biểu cảm phong phú, không thể hiện nổi hết sự kinh ngạc và hớn hở.

Còn An... chết lặng. Cậu lập tức chụp lấy tấm chăn, kéo phủ lên đầu, như thể làm vậy thì có thể biến mất khỏi thế giới. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một dòng chữ chạy vòng vòng: "Xong rồi, giờ kiếm đâu ra cái lỗ để chui xuống giờ?!"

Quả nhiên như An dự tính, người đầu tiên lên tiếng là Hậu :

"Trời ơi An ơi! Trước giờ sao anh không được thấy bộ mặt này hả?!"

Hiếu Đinh không chịu kém, cười phá lên rồi giơ tay vẫy vẫy:

"Cậu út ơi, làm lại đi, anh bế cho nè!"

Khang bất lực vỗ bốp vào đầu hai người bạn, giọng trách mà môi thì run vì nhịn cười:

"Hai đứa mày im đi. Không thấy nhỏ xấu hổ không dám lò đầu ra luôn rồi à?"

Hiếu ngồi cạnh giường, chỉ khẽ cười rồi nhẹ tay kéo tấm chăn xuống. Giọng anh vẫn trầm ấm, như gió sớm ban mai:

"Dậy ăn nào."

Từ trong lớp chăn, một khuôn mặt mếu máo từ từ hiện ra. Đôi mắt tròn xoe, má ửng đỏ, giọng lí nhí:

"Em không ăn luôn được không..."

"Tào lao! Lại đây ăn luôn nè!" – Khang lập tức la lên, nhưng giọng lại đầy yêu chiều như dỗ một đứa nhỏ đang dỗi.

An rụt rè vén chăn ra, từng bước lết xuống giường với dáng vẻ vừa bối rối vừa xấu hổ. Hiếu vẫn đi bên cạnh, nửa nâng nửa đỡ, mắt anh ánh lên ý cười đầy dịu dàng. Nhìn dáng vẻ lúng túng đến buồn cười của cậu, anh cố tình chọc thêm:

"Anh bế thật nhé?"

"Anh thôi đi!" – An hét nhỏ, đỏ mặt tía tai rồi chạy vụt về phía sofa,  ngồi phịch xuống như muốn chôn mình vào giữa nhóm bạn, nhưng cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ mình có thể thoát, quần chúng này... không dễ bỏ qua như thế.

Kiều lập tức quay sang Dương, giọng ngọt như rót mật:

"Chồng ơi~ em cũng muốn được bế~"

Dương cười phì, còn giả vờ đưa tay:

"Thử nhõng nhẽo như anh dâu xem nào."

Phía đối diện, Quang Anh nhìn An chằm chằm như vừa thấy sinh vật lạ bước ra từ truyện tranh:

"Phải Đặng Thành An bạn tôi không đấy?"

Rồi anh nghiêng đầu hỏi Đức Duy – người nãy giờ vẫn im lặng như tượng:

"Sao em không nói gì?"

Duy nhíu mày, bộ dạng như đang suy nghĩ nghiêm túc điều gì đó lắm:

"Em đang suy nghĩ ....sao anh dâu lại đáng yêu hơn em rồi nhỉ?"

Một giây im lặng ...rồi cả phòng bật cười ầm lên, vang vọng giữa căn phòng vốn trắng toát và tĩnh lặng.

"Mọi người thôi đi mà!!" – An ôm đầu gào lên, bất lực giữa biển trêu chọc.

Lúc này, Hiếu mới thong thả bước tới, đặt ly nước xuống trước mặt cậu, giọng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra:

"Đừng gào. Không tốt cho cổ họng. Với lại... mọi người không được như em nên ganh tỵ thôi." - Câu nói chẳng những không cứu vãn được tình hình, mà còn khiến mặt An đỏ bừng thêm mấy tông.

Dù bầu không khí xung quanh đầy tiếng cười, nhưng Hiếu vẫn không quên ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu. Người trong lòng anh, dù có bướng bỉnh hay mạnh miệng đến đâu, cũng chỉ nên để một mình anh trêu chọc. Không phải vì không tin người khác yêu thương An, mà là vì anh muốn là người duy nhất hiểu rõ từng biểu cảm của cậu.

Vậy nên, khoảnh khắc An ngồi gục đầu che mặt, và cả đám bạn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng đùa, Hiếu chỉ khẽ liếc mắt một vòng. Không cao giọng, không tỏ thái độ, chỉ là một cái liếc sắc như dao...nhưng hiệu quả tức thì.

Cả phòng như thể bị dội nước lạnh. Người thì ho khan, người giả vờ kiểm tra điện thoại, người bỗng dưng rất chăm chú nhìn... tường.

Không khí im ắng trở lại, đủ cho bữa ăn chiều diễn ra trọn vẹn. Chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào chén, vài câu nói khe khẽ, và nụ cười thấp thoáng trong ánh mắt những người thân thiết. Một bữa ăn tưởng chừng bình thường, nhưng với Hiếu – chỉ cần An ăn được vài muỗng cháo, cười vài lần cũng đã đủ khiến cả ngày dài trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, căn phòng VIP chỉ còn lại hai người.

An nằm nghiêng về một phía giường, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má trắng mịn, đôi mắt lấp lánh sau hàng mi dài. Ở bên cạnh, Hiếu ngồi tựa vào thành giường, laptop đặt trên đùi, gương mặt anh chìm trong ánh sáng xanh nhạt từ màn hình, trầm tĩnh mà yên ổn.

Giọng An vang lên khẽ khàng, phá tan sự tĩnh lặng dịu dàng của căn phòng:

"Anh ơi... buổi diễn hôm đó gặp sự cố như vậy, phần quyên góp cho mấy bé... có bị ảnh hưởng không ta?"

Hiếu không ngẩng đầu lên, nhưng tay dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Anh nghĩ là không đâu. Nhưng em có thể hỏi lại Dương cho chắc."

"Dạ... mà em cũng muốn tới mái ấm thăm mấy bé nữa." – An nói tiếp, mắt vẫn nhìn điện thoại, giọng pha chút nghĩ ngợi.

"Ừ. Anh đi với em." – Hiếu đáp, như một lời khẳng định chắc nịch.

Một khoảng im lặng êm ái lại trôi qua, chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím và nhịp thở đều đặn của hai người.

"À mà..." – An xoay người lại, chống cằm nhìn Hiếu, mắt long lanh ánh sáng – "Mai em xuất viện được chưa? Em khỏe rồi mà."

Lần này, Hiếu ngẩng lên. Ánh mắt anh nghiêm lại, nhưng trong đáy mắt vẫn đầy sự dịu dàng:

"Khỏe thật chưa?"

"Thật mà." – An tròn mắt gật đầu, giọng mềm như mèo con đang làm nũng.

Hiếu khẽ bật cười, đóng laptop lại rồi đặt sang một bên, tay vươn ra xoa đầu cậu:

"Ừ. Mai anh hỏi bác sĩ."

An cười tít mắt, rồi cậu khẽ nói :

"Xuất viện xong em muốn qua gặp anh Hùng... anh đi với em luôn nha?"

"Luôn sẵn sàng." – Hiếu khẽ đáp, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, dịu dàng mà kiên định như thay cho lời hứa: Dù là nơi đâu, chỉ cần em cần... anh sẽ luôn bên cạnh.

Đến trưa hôm sau, nắng trải một màu vàng mật qua lớp rèm trắng, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng vừa được thu dọn gọn gàng. An đang ngồi vắt vẻo trên giường, hai chân đung đưa theo nhịp, tay cầm điện thoại, môi khẽ mỉm cười – trông tâm trạng cực kỳ tốt.

Hiếu từ ngoài bước vào, trên tay cầm túi hồ sơ xuất viện. Vừa thấy cảnh tượng ấy, anh không khỏi bật cười, giọng trêu nhẹ:

"Xuất viện thôi mà vui vậy hả?"

"Hong phải đâu~ anh coi nè!" – An hớn hở chìa điện thoại về phía anh.

Trên màn hình là hàng loạt hình ảnh: hoa, quà, thư tay của fan gửi đến công ty – những lời nhắn nhủ đầy yêu thương. Sau sự cố hôm trước, dù Dương đã kịp thời xử lý truyền thông, nhưng người hâm mộ vẫn luôn âm thầm dõi theo. Từng bó hoa, từng tấm thiệp là từng mảnh dịu dàng được gửi đến như lời nhắn: "Bọn mình ở đây, luôn ở đây, chờ Negav bình an trở lại."

Hiếu nhìn qua một lượt, khóe môi cong lên. Anh đưa tay xoa đầu cậu thật khẽ, giọng trầm dịu như gió sớm:

"Vợ anh được yêu thương quá nè."

An ngẩng mặt nhìn anh, mắt long lanh ánh nắng, cười tinh nghịch:

"Đặng Thành An mà, cái này gọi là thành công của nghệ sĩ á nha"

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, chiếc xe chầm chậm lăn bánh về hướng phòng khám của Hoàng Hùng. An ngồi bên ghế phụ, tay vẫn lướt điện thoại, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng tin nhắn fan gửi : lời nhắn ấm áp, sticker ngộ nghĩnh, những lời chúc ngắn gọn nhưng chân thành. Nhìn thấy cảnh ấy, Hiếu khẽ liếc sang, khóe môi cong lên. Dù không nói gì nhưng anh biết chỉ cần An còn có thể mỉm cười vì những điều nhỏ như thế... là đủ an tâm rồi.

Đến khúc cua rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến phòng khám, An bất chợt thở ra một hơi thật nhẹ. Màn hình điện thoại đã tắt từ lúc nào, cậu cất máy đi, mắt nhìn ra ngoài, nét mặt thoáng chút ngưng trọng mà chỉ những ai thân thuộc mới nhận ra. Hiếu không hỏi gì, chỉ siết nhẹ vô lăng rồi đỗ xe vào lề. Vừa xuống xe, bàn tay anh lập tức tìm lấy tay cậu. Không cần lời nói, không cần ra vẻ, chỉ là một cái nắm tay chắc chắn đủ để truyền đi bình tĩnh, an ủi, và cả vững chãi.

An nhìn anh, rồi gật đầu thật khẽ. Cả hai cùng sánh bước vào phòng khám quen thuộc.

Vẫn là nơi ấy, không gian trắng dịu dịu, mùi tinh dầu thoang thoảng giữa không khí, mọi thứ chẳng thay đổi gì nhưng cảm giác trong lòng An thì khác.

Nếu lần đầu đến đây là một An mỏi mệt, khép kín, luôn muốn trốn tránh ánh mắt người đối diện... thì lần này, An đứng bên Hiếu - lặng lẽ, nhưng không đơn độc.

Cánh cửa mở ra. Hùng vẫn như mọi khi với áo blouse trắng gọn gàng cùng nụ cười dịu nhẹ trên gương mặt không giấu được sự điềm đạm của người đã quen lắng nghe tâm sự của người khác.

"Anh đợi em ngoài này nha" – An nói nhỏ khi Hùng mở cửa phòng trị liệu. Hiếu gật đầu, khẽ vuốt nhẹ lên lưng cậu: "Anh ở đây, không đi đâu cả."

Cánh cửa khép lại. Hiếu ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, ánh mắt anh không rời cánh cửa kia quá lâu. Cứ vài phút, anh lại nhìn về hướng ấy, như thể nhịp tim mình còn phụ thuộc vào tiếng mở cửa lúc An bước ra.

Trong phòng, Hùng đặt ly trà xuống, ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn người bạn nhỏ trước mặt:

"Thở sâu một nhịp rồi mình bắt đầu nhé?"

An gật nhẹ. Cậu đã từng rất nhiều lần ngồi đây, mỗi lần gợi nhắc đến ký ức là một lần toàn thân cậu căng cứng, như sợi dây đàn trực chờ đứt. Nhưng hôm nay, tuy vẫn còn lo lắng, nhưng đã không còn là sợ hãi. Vì cậu biết rõ : mình cần chữa lành, cần đối mặt và cần buông bỏ.

Cả buổi trị liệu, An rất phối hợp với các liệu pháp của Hùng, khi trò chuyện An cũng không vòng vo, không trốn tránh. Cậu kể lại cảm giác khi nghe sấm, hình ảnh sân khấu mưa gió lẫn lộn với ký ức cũ, kể cả những cơn ác mộng sau đó. Hùng vừa ngạc nhiên, vừa thấy lòng nhẹ đi nhiều phần vì cậu bé từng ngồi co ro ở góc phòng năm nào, nay đã dám mở lời.

Buổi trị liệu kéo dài gần một tiếng. Tuy không nhiều câu hỏi, nhưng từng câu đều là chìa khóa mở ra ngăn ký ức tưởng đã khóa chặt. Hùng vẫn như vậy, không bao giờ ép cậu nói ra những gì chưa sẵn sàng, nhưng cũng chẳng bao giờ để cậu dừng lại ở nửa chừng.

Kết thúc buổi trao đổi, Hùng mở bảng kết quả chuẩn bị đọc kết luận ban đầu. Nhưng vừa lúc ấy, An bất ngờ lên tiếng.

"Anh Hùng..." – Cậu nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát – "Anh cho anh Hiếu vào cùng được không ạ?"

Hùng ngẩng đầu, ngạc nhiên trong một giây ngắn ngủi. Chỉ lát sau, Hiếu đã đứng sau lưng An, anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại dừng thật lâu trên người An, như đang hỏi một điều gì đó. An mỉm cười nhẹ, chủ động đưa tay nắm lấy tay anh, rồi quay sang Hùng:

"Em không muốn giấu anh ấy nữa. Từ giờ, em sẽ không đi một mình nữa."

Câu nói đơn giản nhưng lại như lời tuyên bố đầu tiên, cậu đã chọn mở lòng, không phải bằng cảm xúc nhất thời, mà là bằng lý trí đầy quyết tâm.

Hùng gật đầu, ánh mắt có chút dịu lại. Anh nhìn qua Hiếu, rồi chậm rãi mở lời:

"Hiện tại, tình trạng tâm lý của An vẫn nhạy cảm, đặc biệt là với âm thanh lớn, bất ngờ. Đó là phản xạ của hệ thần kinh tự động sau chấn thương kéo dài. Việc tái phát sau sự cố vừa rồi là hệ quả của tích tụ căng thẳng, cộng thêm những kích thích âm thanh dồn dập."

Anh ngừng một chút để cả hai có thời gian tiếp nhận, rồi nói tiếp:

"Điều tích cực là An đang hợp tác rất tốt. Việc em ấy chủ động trò chuyện, chia sẻ là bước tiến lớn.."

Hiếu khẽ gật đầu, tay vẫn nắm tay An, vừa đủ để truyền đi hơi ấm, sự bảo bọc cho cậu.

"Về tiếng sấm mưa, tốt nhất là chưa nên tiếp xúc trực tiếp. Có thể dần dần xây dựng lại qua các bước trị liệu giả lập, nhưng tuyệt đối không nên ép bản thân đối đầu ngay. Não bộ cần có thời gian thích nghi lại với cảm giác an toàn."

"Còn việc đi diễn?" – Hiếu hỏi, giọng không lo lắng nhưng rõ ràng đang cân nhắc mọi khả năng.

"Tránh trong tháng đầu. Nếu thực sự cần xuất hiện, phải đảm bảo có không gian chuẩn bị, thời gian nghỉ trước và sau đủ dài. Ánh sáng sân khấu, tiếng cổ vũ, hiệu ứng, tất cả đều là những kích thích mạnh. Tôi sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước một."

Hiếu lặng lẽ ghi nhớ từng điều rồi hỏi thêm : "Vậy còn thuốc thì sao? Có bị phụ thuộc nhiều không?"

Hùng mỉm cười nhẹ, đưa một tờ đơn thuốc sang phía anh:
"Anh yên tâm. Loại này là an thần nhẹ, giúp điều hòa giấc ngủ và nhịp tim, không gây buồn ngủ kéo dài hay ảnh hưởng tinh thần. Nhưng uống đúng liều, đúng giờ. Kiểm tra lại sau hai tuần, nếu ổn có thể giảm dần."

Hiếu đón lấy tờ đơn, mắt lướt nhanh qua từng dòng, khẽ gật đầu:

"Tôi sẽ theo dõi sát. Cảm ơn cậu."

An ngồi bên cạnh khẽ lén liếc nhìn anh, dáng vẻ nghiêm túc của Hiếu lúc này lại khiến cậu thấy... yên lòng một cách lạ lùng. Không cần nói nhiều, chỉ cần người đàn ông này ngồi đó, nghe mọi thứ về cậu, hỏi kỹ từng chi tiết, thì thế giới bỗng nhiên bớt đáng sợ hơn rất nhiều.

Hùng quan sát cả hai, rồi mỉm cười:

"Lần này, tôi không cần phải nhắc An điều gì nữa đâu. Vì tôi tin em ấy đã chọn đúng người để đồng hành."

Sau khi nhận đủ thuốc và những chỉ dẫn cần thiết, cả hai chào tạm biệt Hùng rồi rời khỏi phòng khám. Trời đã xế chiều, bầu trời rũ xuống một màu cam nhạt như được pha loãng trong ánh nắng cuối ngày. Hiếu đưa An ra xe, mở cửa ghế phụ rồi đợi cậu yên vị mới vòng sang bên kia. Trước khi nổ máy, anh nghiêng người tay kéo nhẹ dây an toàn cẩn thận cài cho An.

Chốt "tách" một tiếng vang lên rất khẽ, nhưng ánh mắt Hiếu lại nhìn sâu vào mắt cậu, anh dịu giọng hỏi:

"Ổn không em?"

An khẽ mỉm cười, ánh mắt trong veo lấp lánh thứ gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa yên tâm. Không còn là sự căng thẳng như ngày đầu tiên bước vào phòng khám, cũng chẳng phải nụ cười gượng gạo để trấn an người khác. Mà là thật sự... nhẹ nhàng.

"Dạ ổn. Không quá đáng sợ nữa."

"Lúc nãy... em tưởng sẽ run, nhưng mà không. Em nghĩ... chắc là do anh đứng ngoài đợi."

Hiếu không đáp ngay, chỉ khẽ siết tay cậu trong tay mình một cái. Trên môi anh, nụ cười mỏng hiện lên, dịu dàng mà vững vàng như người đàn ông sẵn sàng che chắn cả thế giới cho người mình yêu.

"Ừ, từ giờ anh sẽ luôn ở đó. Cho dù em bước vào đâu, hay phải đối diện với điều gì... cứ quay lại là sẽ thấy anh."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, địa điểm tiếp theo là trụ sở K Intertaiment. Cả hai đi thang máy nội bộ lên thẳng phòng giám đốc.

Trong căn phòng giám đốc thiết kế hiện đại, Dương đang ngồi trước bàn làm việc, miệng ngậm kẹo, mắt dán vào màn hình. Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng lên thấy An, lập tức reo lên:

"Ối ! anh dâu tôi xuất viện rồi à! Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà đến đây thế này?"

An vừa cười vừa bước tới, chưa kịp đáp lại thì thấy Dương đảo mắt liếc xéo sang Hiếu – người vừa mới bước vào sau, gương mặt chẳng khác gì thời tiết Đà Lạt lúc mưa lạnh đột ngột.

"Còn anh, tới đây làm gì vậy?" – Dương hỏi với giọng vừa đùa vừa thách thức.

Hiếu lạnh lùng đi vào, chỉ là lúc đi ngang Dương anh khẽ nghiêng đầu, giọng thấp vừa đủ cho em trai mình nghe:

"Rút vốn nhé."

Dương sặc luôn viên kẹo đang ngậm, ho mấy tiếng rồi cười trừ:

"Em đùa! Đùa thôi mà! Hai người ngồi đi, nước nôi trà bánh có hết á!"

An nhìn hai anh em thay nhau tung chiêu liếc mắt, đâm chọc mà vẫn không ai cãi nhau thật thì tò mò hỏi:

"Ơ? Hai người nói gì đấy ?"

Dương vội đổi giọng ngọt như mía lùi, quay sang An:

"Không có gì đâu anh dâu. Anh em gọi là tình thương mến thương ghẹo nhau ý mà"

Hiếu không nói thêm gì, chỉ khẽ nhếch môi. Anh tự nhiên đi rót ly nước ấm đưa cho An, ánh mắt dịu lại:

"Uống chút đi em, phòng này lạnh."

Dương ngồi đối diện, nước mắt lưng tròng, bàn tay vỗ ngực thổn thức như vừa trải qua sinh ly tử biệt:

"Vợ ơi... anh nhớ em quá..."

An nhìn giám đốc nhà mình trong bộ vest chỉnh tề mà diễn sâu không kém diễn viên chuyên nghiệp, cậu không khỏi thấy buồn cười. Nhớ lại ngày đầu gặp Dương, ấn tượng trong đầu cậu là một "tổng tài" thứ thiệt – gương mặt sáng sủa, nụ cười tự tin, cách xử lý công việc gọn gàng dứt khoát, thêm cả sau này biết Dương cưới Kiều, chiều vợ đến mức nức tiếng ... đúng chuẩn hình mẫu nam chính bước ra từ tiểu thuyết.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang Hiếu – người đàn ông bên cạnh mình lúc này, rồi lại liếc qua Dương, như đang so sánh hai bản thể "tổng tài" phiên bản đời thực. Khác chăng chỉ là Hiếu có thêm cái khí chất quân nhân, điềm tĩnh, sâu sắc và lúc nào cũng như có thể bẻ gãy mọi ánh nhìn.

Cuối cùng, An không nhịn được, quay sang hỏi nhỏ Hiếu:

"Anh ấy... thực sự trẻ con vậy hả?"

Hiếu gật đầu, giọng thản nhiên như nói về thời tiết:

"Ừ. Ngứa đòn bẩm sinh."

Dương nghe thấy liền giãy nảy, vỗ bàn phản đối:

"Này này! Vợ chồng hai người sao có thể nói xấu trực diện ngay trước mặt người ta vậy hả?!"

Nhưng chưa kịp phản pháo thêm, giọng Hiếu bỗng trầm xuống, lạnh như cắt:

"Chịu nghiêm túc chưa?"

Dương giật thót, lập tức ngồi thẳng lưng như học sinh bị bắt bài:
"Vâng! Nghiêm túc liền ạ!"

"Tình trạng của anh dâu em hiện tại, bác sĩ khuyên nên hạn chế đi diễn một thời gian. Em thấy sắp xếp ổn không?" – Hiếu hỏi, giọng trầm mà rõ ràng.

Dương lập tức chỉnh lại tư thế, ánh mắt trở nên nghiêm túc hiếm thấy:

"Vậy à, để em tính... Thế này đi, em sẽ đẩy nhanh kế hoạch phát hành sản phẩm mới của anh dâu. Hiện tại anh ấy đang là nghệ sĩ nổi bật, mà ở ẩn lâu quá cũng không phải điều tốt."

Cậu lật nhanh vài file tài liệu trên bàn rồi nói tiếp, giọng dứt khoát như mọi lần ký quyết định quan trọng:

"Sau khi ra sản phẩm mới, em sẽ kết hợp chiến dịch quảng bá theo hướng hợp tác thương hiệu – TVC, campaign online, sự kiện nhỏ... để có thể kéo dài thời gian tạm dừng đi show mà vẫn giữ nhiệt truyền thông."

Nói rồi, Dương quay sang An, giọng mềm hơn nhưng ánh mắt vẫn rất chuyên nghiệp:

"Anh dâu thấy sao?"

An khẽ gật đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì sáng lên:

"Dạ, em thấy ổn ạ. Em sẽ sớm quay lại được thôi, không chỉ vì bản thân, mà còn vì fan, em không để mọi người đợi lâu đâu."

"Ok, quyết định vậy nhé. Cụ thể em sẽ chỉ đạo quản lý của anh dâu thông báo sớm." – Dương gật đầu.

"Cảm ơn em chồng nhé~" – An lém lỉnh chêm vào một câu, giọng mềm mại đến mức khiến người nghe muốn tan chảy.

Dương vờ ngả người ra ghế, ôm ngực làm bộ đau tim:

"Ối dồi ôi... cũng gọi là 'em' mà một bên như gió mùa Đông Bắc, một bên như gió xuân miền Nam thế này... Em khẩn thiết xin anh dâu dạy bảo chồng mình lại giùm!"

An chỉ cười lắc đầu, nhẹ nhàng đứng dậy:

"Thôi không trêu nữa, em đi xuống sảnh xem quà fan gửi nha. Hai người cứ từ từ mà tâm sự."

"Ừ, đi cẩn thận nha em." – Hiếu dặn, ánh mắt dõi theo bóng An cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người đàn ông, Dương ngồi thẳng lại, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn thường ngày:

"Anh dâu không sao thật chứ? Em nghe nói mấy chuyện liên quan đến tâm lý... không thể nhìn qua vẻ ngoài mà đoán được đâu."

Hiếu tựa nhẹ lưng vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh:

"Em ấy không yếu đuối. Chỉ là... trước đây, lúc mọi thứ đổ ập xuống không có ai ở bên. Nhưng giờ thì khác rồi."

Dương khẽ gật đầu, giọng nhỏ đi:

"Dạ, mong là anh ấy sớm ổn lại. Còn về công việc anh yên tâm, không phải vì anh đâu, mà là vì em thật lòng lo cho anh dâu thôi."

Hiếu khẽ nhướng mày, môi cong nhẹ thành nụ cười nửa đùa nửa thật:

"Chỉ được cái miệng ngứa đòn là giỏi. Cảm ơn nhé, em trai."

Dương trố mắt nhìn anh trai mình, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa oan ức:

"Thôi đấy... anh đánh em còn đỡ sợ hơn là cảm ơn kiểu đó!"

Hiếu không đáp, chỉ bật cười trầm thấp,  cái kiểu cười khiến người khác vừa muốn cười theo, vừa muốn tránh xa cho an toàn, rồi cả hai cùng bật cười – một tiếng cười ngắn, nhưng chứa trong đó là sự tin tưởng rất thật.

Chốc sau, Dương bất chợt nhớ ra điều gì:

"À, tầm tháng sau công ty có lễ kỷ niệm hằng năm... Anh vẫn không tham gia hả?"

Hiếu thoáng trầm mặc - "Đến lúc đó tính." – Anh đáp khẽ, giọng có phần sâu lắng như đang suy tính điều gì.

Một lát sau, An quay lại với gương mặt rạng rỡ như nắng sau mưa, tay cầm theo điện thoại đầy ắp ảnh check-in cùng hoa, quà, thiệp và gấu bông do fan gửi tới. Cậu hí hoáy chọn ảnh, chỉnh màu nhanh rồi đăng một bài viết cảm ơn – cũng là lần đầu tiên chính thức lên tiếng sau sự cố vừa qua, để fan hâm mộ được yên lòng.

"Negav vẫn ổn nè ~ ! Mọi người yên tâm nha, thời tiết mưa gió mọi người cũng phải cẩn thận nhé, gặp lại nhau sớm thôi ! Love all ❤️"

Bài đăng vừa lên không lâu đã nhanh chóng nhận về lượt tương tác khủng. Không chỉ fan hâm mộ mà cả các anh em nghệ sĩ trong giới cũng lần lượt để lại bình luận hỏi thăm. Đặc biệt, bài viết còn được tài khoản chính của công ty đăng lại như một thông báo chính thức, và bất ngờ hơn là cả tài khoản cá nhân của Giám đốc K Entertainment là Dương cũng chia sẻ lại. Phía dưới là một loạt bình luận từ cộng đồng mạng:

•    "Phải mau khoẻ nha Gíp ơi, tụi em đợi anh~"

•    "Trời ơi cuối cùng anh cũng thoại rồi huhu"

•    "Chúc Negav mau bình phục nhé!"

•    "Có ai thấy không, cả giám đốc cũng đăng lại bài Negav kìa, có ai chèo thuyền này không ạaaa~"

•    "Haha tầng trên ơi thuyền này có vẻ khó, nghe đồn người ta có gia đình rồi đó!"

Trên xe, An vui vẻ đọc từng bình luận, vừa đọc vừa cười khúc khích. Đến đoạn "chèo thuyền" với Dương, cậu không nhịn được mà lắc đầu bất lực:

"Trời ơi... sao fan mình sơ hở là chèo thuyền vậy nhỉ?"

"Chèo thuyền?" – Hiếu đang lái xe liếc mắt sang, nhướng mày khó hiểu.

"Là ghép cặp cho em với anh Dương á."

"Hửm." – Giọng Hiếu trầm xuống, mắt vẫn dán vào đường – "Nó dám."

"Là fan chèo, anh thôi đi~" – An cười vỗ nhẹ vai anh – "Anh Dương giúp em nhiều lắm, anh bớt ăn hiếp ảnh lại đi"

"Là nó tự tìm đòn đấy chứ." – Hiếu nói tỉnh bơ, mặt không cảm xúc.

An chỉ biết lắc đầu chịu thua. Nhưng rồi cậu quay sang nhìn anh, giọng nhỏ lại, có chút gì đó như thở dài:

"Có muốn thì cũng không được chèo thuyền với anh..."

Hiếu khẽ liếc qua, ánh mắt dịu lại, rồi chậm rãi đáp, từng chữ trầm và chắc nhưng cũng đầy ý cười :

"Anh luôn sẵn sàng đợi em công khai. Yên tâm, anh ăn đứt được thằng nhóc Dương."

Chiếc xe tràn ngập tiếng cười ngọt ngào, lăn bánh đều đều về phía cuối chiều, nơi ánh hoàng hôn đang chảy dài xuống mặt đường như một tấm thảm mỏng nhẹ, dịu êm. Giữa lòng thành phố vẫn còn khói bụi và xô bồ, ít nhất vẫn có một khoảnh khắc bình yên như thế... đủ để hai con người từng mang trong mình nhiều tổn thương, học lại cách nắm tay nhau thật chắc và cùng nhau bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com