Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sweater.

sweater: áo len.

" I still remember the third of December, me in your sweater
You said it looked better on me than it did you
Only if you knew how much I liked you
But I watch your eyes as she
Walks by
What a sight for sore eyes
Brighter than the blue sky
She's got you mesmerized while I die
Why would you ever kiss me?
I'm not even half as pretty
You gave her your sweater, it's just polyester
But you like her better
Wish I were Heather
Watch as she stands with her, holding your hand
Put your arm 'round her shoulder, now I'm getting colder
But how could I hate her? She's such an angel
But then again, kinda wish she were dead as she
Walks by
What a sight for sore eyes
Brighter than the blue sky
She's got you mesmerized while I die
Why would you ever kiss me?
I'm not even half as pretty
You gave her your sweater, it's just polyester
But you like her better
I wish I were Heather
I wish I were Heather
(Oh, oh)
Wish I were Heather
Why would you ever kiss me?
I'm not even half as pretty
You gave her your sweater, it's just polyester
But you like her better
Wish I were..."
- Heather - Conan Gray.
______________________

Minh Hiếu nằm ườn trên ghế sofa, tay lướt điện thoại trong vô thức.

Một ngày dài đi diễn trôi qua, hắn cuối cùng cũng có thể hít thở sâu, dành một chút thời gian cho bản thân.

Đưa tay nhấp vào ứng dụng T, Minh Hiếu lướt xem nhiều video khác nhau, điểm qua vài tin tức trên này. Nhưng rồi mắt hắn dừng lại ở một video, với số tim lên đến hơn 200 ngàn.

"Pov: he gave you his sweater"

Nôm na là bạn nữ trong video đó đứng trước camera, khoe chiếc sweater vừa được anh chàng mình thích tặng.

Minh Hiếu khẽ nhướng mày, ngón tay kéo lên xem phần bình luận.

"Ê sao mà dễ thương dữ dạTT"

"Ai mà tặng tui cái áo này là tui mang nhẫn ra cầu hôn liền luôn á"

"Mấy bạn ơi ngày mai 3/12 rồi, rcm cho tui mấy mẫu sweater đẹp đẹp với tui tặng người iuu"

Minh Hiếu bật cười, cảm thấy giới trẻ bây giờ nhiều trò thật.

Nhưng trước khi Minh Hiếu kịp lướt qua video này, mắt hắn va phải một bình luận khiến hắn tim và lưu lại trong mục yêu thích.

"Ngày này mà đem tặng sweater cho người mình thích, có thể xem như một lời tỏ tình đó mọi người!!"

Hắn chợt nghĩ ngay đến đứa nhóc bé nhỏ của hắn.

Ừ thì, hắn cho rằng đứa nhóc này là của hắn.

Thanh Pháp.

Là đứa nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời mấy anh răm rắp, nói gì liền nghe theo. Đứa nhỏ luôn lảng vảng gần hắn, cười tươi đến mức đuôi mắt cũng cong lên.

Người có thể khiến Minh Hiếu đang trong trạng thái cọc cằn có thể ngay lập tức hiền dịu, mềm lòng.

Muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.

Người nằm trên sofa khẽ nghiêng đầu, đưa mắt đăm chiêu nhìn vào điện thoại.

- Tặng sweater à?

Hắn suy nghĩ một hồi thì đột nhiên bật dậy, nhanh chân chạy vào phòng ngủ, lục lọi tìm kiếm một lúc lâu, đem món đồ đó ra ngoài phòng khách.

Minh Hiếu ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sweater màu xám được gấp gọn trên bàn. Chiếc áo vốn là đồ yêu thích của hắn, mặc lên vừa form cơ thể, không những thế còn làm ấm.

Bất giác, hắn cầm chiếc áo lên, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ nhỏ được thêu chi tiết bên ngực trái.

"Here for you."

Minh Hiếu đã không nghĩ gì nhiều khi mua chiếc áo này, chỉ là thấy nó hợp với mình. Và bây giờ khi hắn nhìn nó ở một phương diện khác, một góc nhìn rộng mở hơn, hắn thấy nó có ý nghĩa.

- Cũng không tệ.

Minh Hiếu dựa lưng lên ghế sofa, hắn ôm chiếc áo vào lòng, lướt tìm một số liên lạc trong điện thoại. Sau vài giây, màn hình hiện lên cái tên thân thương.

"Thanh Pháp."

Hắn nhớ em rồi, muốn rủ em đi chơi.

Minh Hiếu hít một hơi sâu, bấm gọi.

Đầu bên kia bắt máy.

Cuộc gọi kết thúc chỉ sau một phút ngắn ngủi đến đáng thương, bù lại là một cuộc hẹn đi chơi được định sẵn.
__________

Sài Gòn hiếm khi có những ngày trời lạnh, nhưng là cho tới tháng 12. Không khí dịu mát, làn gió nhè nhẹ lùa qua khắp các ngõ ngách đường phố.

Minh Hiếu gửi lời cảm ơn đến tài xế, gửi tiền rồi kéo vali bước vào sân bay.

Đáng lẽ ra hắn sẽ bay cùng mọi người ở chuyến bay sau nhưng vì lịch trình thay đổi, hắn được thông báo phải chuyển sang chuyến bay đêm.

Minh Hiếu loay hoay kiếm mọi người, một lúc sau cũng nhập đoàn. Hắn đã tự hỏi đứa nhóc tóc đỏ đỏ cam cam nhà mình đâu rồi, vừa cầm chai nước uống dở, vừa quét mắt tìm kiếm.

Đứa nhỏ này không phải kiểu dễ lẫn trong đám đông, nhất là với gương mặt phát sáng và mái tóc đỏ đậm đó. Hoặc là cho tới khi mái tóc xanh kia ngước lên nhìn hắn.

- Em chào anh!
- À...ừ hello em.

Minh Hiếu gần như sững lại trong vài giây, tay hắn siết nhẹ chai nước, mắt không thể ngừng nhìn lên mái tóc xanh đó.

- Tóc mới của em à?
- Dạ, anh thấy sao?
- Đẹp.

Trong vô thức, hắn đưa tay chạm nhẹ lên đầu Thanh Pháp. Em cũng không né tránh mà để yên cho hắn chạm vào.

- Chơi lớn ghê, nhưng mà đẹp đấy chứ.
- Hì hì em cảm ơn anh.

Sắp đến giờ cất cánh, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên máy bay.

Sau khi lên máy bay, Minh Hiếu tìm số ghế của mình và trùng hợp phát hiện ra, hắn được ngồi cạnh em.

Hắn để em ngồi cạnh cửa sổ, bản thân ngồi ghế ngoài. Đeo tai nghe và chọn một bài hát hợp gu, hắn vốn định chợp mắt thì có nghía mắt qua xem người bên cạnh thế nào.

Hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi dừng tầm mắt ngay chiếc áo hoodie em đang mặc. Có vẻ như Thanh Pháp không để ý, tay em lạnh hơn, mẫn cảm với không khí khiến chúng vô thức áp lấy nhau dưới lớp áo mỏng.

- Em lạnh hả Kiều?
- Dạ?...Cũng có hơi hơi nhưng mà không sao đâu.
- Em không mang theo áo khoác à?
- À thì...hồi nãy đi vội nên em nhét vào vali mất tiêu..

Thanh Pháp ngượng ngùng, cười cười đưa tay xoa gáy mình.

- Người ta phát chăn nhưng không phát ngay đâu.

Hắn đảo mắt nhìn quanh tìm tiếp viên nhưng họ đang bận giúp những hành khách khác tìm ghế ngồi rồi.

Minh Hiếu cởi chiếc sweater dày dặn, ấm áp đang mặc trên người, khoác lên cho em. Minh Hiếu giúp em trùm qua đầu, cầm tay em nhét qua hai tay áo.

Thanh Pháp đã ngại bây giờ lại càng ngượng thêm, miệng lí nhí nói lời cảm ơn, mặc nhiên để hắn giúp mình.

- Em cảm ơn anh Hiếu..Nhưng mà anh chỉ mặc như vậy có lạnh không anh?
- Anh không sao, thân nhiệt anh cao hơn em nhiều mà, em không cần lo đâu.
- Dạ..

Minh Hiếu gật đầu tỏ ý đã nghe rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, em biết ý nên chẳng làm phiền gì thêm, chỉ lẳng lặng cúi xuống tiếp tục lướt điện thoại.

Tay em run run chạm lớp áo len, áo của Minh Hiếu vẫn còn vương mùi nước hoa, mùi của hắn. Khẽ nắm lấy vạt áo, em đưa lên mũi hít một hơi sâu, cốt là muốn lưu giữ mùi hương này lâu hơn.

Thanh Pháp một tay lướt điện thoại, cả cơ thể em rúc vào chiếc áo to quá khổ, tiếp tục hít hà hương thơm toả ra ở mép áo. Thanh Pháp càng không hay biết có người đang len lén nhìn mình.

Khẽ mỉm cười trước hành động đáng yêu vừa rồi của đứa nhỏ, Minh Hiếu mãn nguyện nhắm mắt, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái và thật sự chìm vào giấc ngủ.

Minh Hiếu sẽ không nói bản thân cố tình chọn chiếc áo này đâu.
___________

Thanh Pháp cẩn thận gấp chiếc sweater, đặt trong túi giấy, định bụng trả lại cho hắn. Trước giờ hẹn đi ăn tối cùng mọi người, em tìm đến phòng Minh Hiếu, gõ nhẹ lên cánh cửa.

Không phải chờ quá lâu, người bên trong nhanh chóng mở cửa.

- Anh Hiếu, em đem áo trả anh nè.
- Em cứ giữ đi, mấy ngày tới trời sẽ còn lạnh hơn đó.
- Nhưng mà em có đem áo rồi, cứ mặc ké áo anh hoài thì kỳ lắm.
- Anh mang nhiều áo mà, em cứ giữ đi. Không cần trả anh đâu.
- Thế thì anh cho em mượn mấy ngày này, về lại Sài Gòn, em gửi áo lại nha. À mà, anh chuẩn bị đi nhé. Mọi người chuẩn bị sắp xong rồi á.
- À ừ để anh chuẩn bị.
- Dạ.
___________

Minh Hiếu nhận được một hộp quà khi đang nằm ườn trên giường, vừa trở về sau chuyến đi đến Hà Nội. Hắn không nhớ mình đã đặt gì, cũng không ai nói trước sẽ gửi gì cho hắn.

Mở hộp ra, món đồ bên trong trông khá quen mắt. Là một chiếc sweater màu đen, kiểu dáng khá giống chiếc áo của hắn. Nhưng khác ở chỗ viền cổ áo và tay áo có thêu một đường chỉ màu xanh tinh tế, đính kèm là một mẩu giấy note nhỏ.

Em định khi về lại Sài Gòn nếu có thời gian sẽ gửi lại áo cho anh, chỉ là không cẩn thận làm dơ nó. May mắn thế nào em lại tìm mua được chiếc áo này, nghĩ anh mặc màu này sẽ rất hợp nên đem đến. Cảm ơn anh đã cho em mượn áo mà không cần trả lại.
Note: huhu cho em xin lỗi anh nhiều.

Tay Minh Hiếu chạm vào chiếc sweater, cảm nhận sự mềm mại trong tay. Nhưng rồi hắn khựng lại khi tìm thấy một bức ảnh nằm ngay dưới lớp áo.

Thanh Pháp trong ảnh mặc chiếc sweater mà Minh Hiếu đã đưa cho em trên máy bay. Áo có vẻ hơi rộng so với người em, làm em lọt thỏm giữa lớp áo quá khổ.

Em trong ảnh mỉm cười, tay làm động tác giơ hai ngón hình chữ V. Minh Hiếu nhìn tấm ảnh, không kìm được mà bật cười.

Hắn lẩm bẩm trách em sao đáng yêu đến thế, ngón tay lướt nhẹ lên em trong ảnh. Đôi mắt ngập vẻ cưng chiều, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mãn nguyện.

Cầm chiếc sweater mới, Minh Hiếu nhanh chóng mặc vào thử, cảm giác vừa vặn hoàn hảo. Mùi thơm thoang thoảng từ chiếc áo làm hắn ngẩn người.

Hắn nhấc điện thoại, gửi ngay một tin nhắn cho em.

Tin nhắn vừa gửi, Minh Hiếu lại lật bức ảnh ra xem, không khỏi xuýt xoa trước dáng vẻ đáng yêu của người này.

Gần nửa đêm còn ai mở tiệm bán khung ảnh không nhỉ?
___________

Thanh Pháp nhận được tin nhắn từ người kia khi đang ngồi trên giường, sấy mái tóc vẫn còn hơi ướt. Mở điện thoại ra xem, mắt em dừng lại ở dòng tin nhắn của hắn.

Áo anh mặc vừa, cảm ơn em nhé. Mà lần sau có muốn nói gì thì cứ nói thẳng với anh, gửi quà cáp làm gì?

Em cầm điện thoại, nhanh chóng gõ gõ vài chữ đơn giản.

Áo đó em tìm mãi mới mua được, anh Hiếu giữ kỹ nhé!

Tin nhắn vừa được gửi đi thì người bên kia đã nhanh chóng soạn tin.

Anh định mua áo mới thì được em tặng, chắc là có duyên rồi. Cảm ơn Kiều nhée

Tin nhắn gửi đi, kèm theo bức ảnh selfie của hắn.

Minh Hiếu trong hình mặc chiếc sweater, gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen láy nhìn vào camera, khóe môi cong lên nụ cười.

Thanh Pháp nhìn ảnh, mím môi cười với chính mình. Cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, em thả người xuống giường, kéo chăn lên tận cằm rồi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.

Giơ điện thoại lên, em chụp bản thân đang chùm áo của hắn, chống cằm nằm sấp trên giường.

Không nhắn gì thêm.

Tiếng ting ting vang lên từ điện thoại, là tin nhắn của người bên kia máy.

Anh qua nhé?

Thanh Pháp tim tin nhắn.

Người bên kia màn hình xem tin nhắn.

Tài khoản bên đó đã offline.
___________

Bên chỗ Minh Hiếu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Minh Hiếu giờ đây cười đến mức không ngậm được miệng, tự cười tự khoái chí. Thành An và Phúc Hậu thấy một màn này, ngán ngẩm vừa ăn kem vừa xem trò.

- Thằng khùng.
- Ừ, nó khùng thiệt.
- Ê, tụi mày nói gì đó?
- Đã làm gì đâu, đã nói gì đâu?
- Ủa ê đi đâu đó, mới giỡn có tí xíu mà xách túi, đem chìa khoá đi đâu vậy?
- Đi tìm chị dâu cho tụi mày.

Thành An và Phúc Hậu đồng loạt thở dài, nhìn người anh em của mình bước ra khỏi nhà, đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Đúng là khi yêu có ai bình thường đâu mà.
__________

Tiếng chuông cửa vang lên, Thanh Pháp lê người bước ra xem. Ngó qua mắt mèo, em thấy ai tựa Minh Hiếu đứng ngoài kia, chắc chắn là hắn thì mở cửa.

Minh Hiếu đứng đó, hít lấy hít để không khí vì chạy quá nhanh, đến mức thở còn không nổi.

Hoặc là bây giờ hắn sẽ tắt thở hoàn toàn.

Trên người Thanh Pháp là chiếc áo sweater rộng thùng thình của hắn, phần cổ áo lệch sang trái một phần vì quá khổ.

Minh Hiếu thở dài một hơi, muốn trấn tỉnh chính mình. Nhưng đôi mắt đã bán đứng hắn, lướt nhìn Thanh Pháp từ đầu đến chân với ánh mắt chẳng thèm che giấu.

Chưa để em nói năng câu nào, Minh Hiếu bước tới, một tay đẩy cánh cửa đóng lại, tay còn lại giữ lấy eo em mà kéo vào trong.

Minh Hiếu lập tức cúi xuống, môi hắn chiếm lấy đôi môi em. Tay hắn vòng qua eo, giữ em chặt hơn, em chẳng rảnh rỗi gì, đưa tay câu lấy cổ hắn, để mặc hắn làm gì thì làm.

- Trên sân khấu toàn né tránh anh, bây giờ không né nữa sao?
- Không né nên mới để anh hôn em.

Minh Hiếu rời môi em, một thứ mỏng như sợi chỉ xuất hiện giữa môi cả hai.

- Muốn tiếp tục không?
- Em không cản anh.

Minh Hiếu mãn nguyện, hắn lại một lần nữa cúi xuống, môi hắn chạm lên môi em, phớt qua má, xuống cổ, từng nụ hôn dịu dàng xen lẫn cuồng nhiệt.

- Anh ơi.
- Ơi?
- Anh Hiếu.
- Hửm?
- Anh Hiếu ơi. Chúc anh ngày 3 tháng 12 trễ, anh có thích áo em tặng không?
- Ừ, anh yêu em.
- Trùng hợp ghê, em cũng thích áo anh tặng em.

_________________

Eo ơi cổ biết cổ để cả màu xanh và màu đỏ đều đẹp, cưng quá trời quá đấtt🥹🥹
- helen.

giải thích một chút:
Thật ra bài hát Heather này là một bài ca thất tình. Nhưng chính tác giả là Conan Gray cũng hưởng ứng trend này. Rằng vào ngày 03/12 sẽ tặng sweater cho người mình thích xem như một lời tỏ tình hoặc tặng sweater cho người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com