Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"nói cho anh nghe baby
chuyện mà em muốn nói
I know you got crazy
mỗi lần nghe tên mình được gọi"
-Tán Gái 505 // Low G-

sau khi bước ra khỏi phòng, nơi Anh Tú nằm ngủ, cứ ngỡ hắn sẽ ra ngoài phòng khách rồi ngủ nhưng hắn nằm chứ không ngủ được, nhạc trong tai nghe hắn vẫn tiếp tục phát bài này sang bài khác.

Minh Hiếu nằm yên trên giường, mắt không thể rời khỏi trần nhà tối đen. Mặc dù hắn cố gắng nhắm mắt để ngủ, nhưng trong đầu hắn, hình ảnh khi nãy, gương mặt của Anh Tú khi đang ngủ như một chú mèo hoàn hảo vẫn còn vương vấn hắn. Cảm giác lạ lùng từ lúc bế anh về nhà không ngừng quay lại, như một cơn sóng nhỏ cứ liên tục vỗ vào lòng hắn.

"I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ crazy man fall in love"

Lời của bài hát có tên "Thằng Điên" vang lên trong tai nghe, nhưng không làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Ngược lại, nó như một mũi kim đang càng làm trái tim hắn đập loạn nhịp, như thể những lời ca đang khơi dậy một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Minh Hiếu thở dài, tháo một bên tai nghe ra và đặt tay lên trán, cố gắng nhắm mắt để lờ đi những suy nghĩ đang lấn át. Nhưng làm sao hắn có thể ngủ khi đầu óc không ngừng quay cuồng với hình ảnh của Anh Tú? Gương mặt của anh lúc ngủ vẫn hiện rõ trong tâm trí hắn - yên bình, dễ thương, và có chút gì đó mong manh, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài sắc sảo, lạnh lùng thường ngày.

"Mày bị sao thế, Trần Minh Hiếu? Đâu phải lần đầu thấy người ta ngủ?"

Ánh đèn từ màn hình điện thoại rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Đồng hồ hiển thị 2:13 sáng, nhưng hắn không hề cảm thấy buồn ngủ, chỉ thấy trái tim mình nặng nề hơn. Tiếng nhạc trong tai còn lại vẫn tiếp tục vang lên, nhưng chẳng còn tác dụng dỗ dành hắn vào giấc ngủ nữa.

Minh Hiếu nhấn dừng bài hát, rồi tháo hẳn tai nghe ra. Đặt điện thoại sang một bên, hắn ngồi bật dậy trên giường, đưa tay xoa mạnh gương mặt như muốn xua tan cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng càng cố quên, những ký ức từ tối qua lại càng ùa về rõ hơn.

Minh Hiếu thả người xuống ghế sofa, cảm giác mệt mỏi nhưng đầu óc lại không chịu yên tĩnh. Hắn nhắm mắt, cố ép bản thân ngủ, nhưng mỗi khi yên lặng, hình ảnh Anh Tú lại hiện lên trong đầu.

Ánh mắt cáo, răng thỏ khi cười, mỏ hỗn cùng với nhiều lúc giọng điệu có hơi khó chịu, nhưng đôi khi ánh lên nét dễ thương và dịu dàng, tất cả như một bộ phim quay chậm không ngừng tua đi tua lại. Minh Hiếu lăn qua lăn lại, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Trái tim hắn vẫn đập nhanh một cách bất thường.

Hắn ngồi bật dậy, đưa tay lên ôm đầu, hít sâu một hơi.

"Cái cảm giác gì đây, mày bị làm sao vậy?"

Mọi chuyện xảy ra cũng trôi qua vài giờ nhưng hắn vẫn nhớ rõ cái cảm giác Anh Tú gục vào vai hắn, lần đầu hắn bế một người con trai kiểu.. công chúa? Mọi thứ cứ như một giấc mơ mang lại cho hắn một cảm giác chưa từng có trước đây.

"Không phải chỉ là đang giúp một người đang say thôi sao? Có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều?"

Hắn lẩm bẩm với chính mình, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng không có câu trả lời nào làm hắn hài lòng.

Minh Hiếu đứng dậy, bước chầm chậm quanh phòng khách, cố gắng làm dịu sự bứt rứt trong lòng. Hắn đi ra bếp, rót một cốc nước, nhưng chỉ uống được một ngụm rồi đặt xuống.

Hắn quay lại sofa, nhưng lần này không ngồi xuống mà tựa người vào thành ghế, ánh mắt hướng về khoảng không tối đen bên ngoài cửa sổ. Thành phố chìm trong yên lặng, chỉ còn những ánh đèn đường hắt lên nhè nhẹ.

Minh Hiếu thở dài, vuốt mặt một cách mệt mỏi.

"Ngủ đi, Trần Minh Hiếu. Mày không thể ngồi đây mà nghĩ vẩn vơ cả đêm được."

Hắn leo lên sofa, thả người nằm xuống, tay gác lên trán. Nhưng hắn biết rõ, cảm giác này sẽ không dễ dàng biến mất.
__________________________________

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu rọi khắp căn phòng khách. Minh Hiếu vẫn nằm trên sofa, một cánh tay vắt qua trán, đôi mắt mở hé, rõ ràng là hắn đã thức từ trước khi mặt trời lên. Đêm qua là một đêm dài, và giấc ngủ chỉ ghé thăm hắn vài giờ ngắn ngủi.

Hôm nay Minh Hiếu nghỉ làm, hắn ngồi dậy, vươn vai để xua tan cơn mệt mỏi trong cơ thể. Ánh mắt hắn lướt qua cánh cửa phòng ngủ, nơi Anh Tú vẫn còn đang say giấc. Một thoáng bối rối xuất hiện trên gương mặt hắn, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng một nụ cười nhạt.

Trong phòng, Anh Tú cựa mình, cảm giác mềm mại từ chăn ga dưới lưng khiến anh lầm tưởng rằng mình vẫn đang ở nhà. Nhưng khi đôi mắt khẽ mở ra, một cảm giác lạ lẫm lập tức xâm chiếm.

Đây không phải là phòng của anh.

Trần nhà lạ hoắc, bức tường trắng treo một chiếc đồng hồ tối giản và vài bức tranh nghệ thuật, và không khí phảng phất mùi hương dịu nhẹ mà anh thấy vừa quen mà vừa lạ. Anh chớp mắt vài lần, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào tối qua.

Anh Tú ngồi dậy, tay chống xuống mép giường, đầu vẫn còn nặng như bị bọc trong sương mù. Cảnh tượng cuối cùng hiện lên trong trí nhớ của anh là ly rượu trên bàn, tiếng của phục vụ và Minh Hiếu...

"Minh Hiếu.." Anh Tú lẩm bẩm, đôi mắt mở to khi nhìn quanh.

Anh nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp đến mức không thể tin nổi đây là nhà của một người như Minh Hiếu.

Anh Tú hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Anh tự hỏi làm thế nào mà Minh Hiếu mang anh lên đây được, và quan trọng hơn, tại sao hắn lại đưa anh về đây thay vì đưa về nhà anh?

_______________________________

Phía Minh Hiếu, hắn bước vào bếp, mở tủ lạnh để tìm chút gì đó cho buổi sáng. Một hộp trứng và một ít bánh mì được hắn mang ra, và chỉ trong vài phút, tiếng xèo xèo của bơ trên chảo đã lan tỏa khắp không gian yên tĩnh.

Cánh cửa phòng ngủ bỗng phát ra tiếng động nhỏ. Minh Hiếu dừng tay, quay đầu nhìn về phía đó.

Cửa phòng khẽ hé mở, và Anh Tú quay đầu nhìn. Một ánh mắt lấp lánh quen thuộc ló qua khe cửa.

"Bé dậy rồi à?" Minh Hiếu xuất hiện với nụ cười thường trực trên môi, tay cầm một ly cà phê. "Ngủ ngon không, bé yêu?"

Anh Tú bước ra, tóc tai rối bù, gương mặt vẫn còn nét mơ màng. Anh nhíu mày khi thấy Minh Hiếu đứng trong bếp, tay vẫn đang cầm chiếc xẻng đảo trứng

"Mày đưa tao về đây? Tại sao không đưa tao về nhà?" Giọng anh có vẻ khàn, rõ ràng vẫn còn ngáy ngủ.

"Em đâu biết nhà bé ở đâu. Bé say như chết, em đâu bỏ bé ngoài đường được. Thế nên đành đưa về đây." Minh Hiếu nhún vai, đặt ly cà phê xuống bàn.

Anh Tú trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh nhìn đó nhanh chóng dịu đi khi anh thấy ánh mắt của Minh Hiếu . Một thoáng biết lỗi xẹt qua trên gương mặt hắn, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bằng nụ cười nghịch ngợm.

"Coi như lần này em cứu bé đi, không cảm ơn à?" Minh Hiếu nghiêng đầu, cố nén tiếng cười khi thấy gương mặt đỏ ửng của Anh Tú.

"Im đi" Anh Tú lầm bầm, nhưng ánh mắt anh không còn giữ được sự lạnh lùng như ban đầu. Anh cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị đắng của nó khiến cơn nhức đầu dịu đi phần nào.

Minh Hiếu với nụ cười nửa miệng không rời khỏi môi. Tay thì vẫn chăm chú làm từng miếng bánh.

"hiếu, mày dậy sớm thế?" Anh tiến lại nơi hắn đang làm đồ ăn, đứng phía sau hắn.

"Không... ngủ được." Minh Hiếu thoáng đỏ tai khi nhận ra anh đang kế bên mình và hắn cũng cảm nhận được tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Bé đói chưa? Em đang làm ít đồ ăn sáng cho bé này." Hắn bỗng nhiên quay mặt qua Anh Tú, khoảng cách giữa họ chỉ cách có vài inch, việc hắn bất ngờ quay qua như vậy làm anh giật mình mà giật lùi lại phía sau.

"Ồ...mày còn biết nấu ăn nữa à? tưởng chỉ biết giỏi nói thôi chứ."

"Gì thế? Trần Minh Hiếu đây nói được làm được nhé?"

Anh Tú đảo mắt, miệng lại nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Anh bước lại gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Mùi thơm từ bếp làm dạ dày anh bắt đầu kêu gào.

"Thế giờ cho bố mày thấy mày làm được gì rồi nào?" Anh Tú nói lớn như đang kêu hắn nhanh nhanh.

Minh Hiếu dọn bữa sáng ra bàn, trứng ốp la được hắn xịt tương cà lên thành hình trái tim, kế bên là bánh mì nướng và một cốc sữa. Hắn ngồi xuống đối diện Anh Tú, chống tay lên cằm, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi.

"Sao, ngon không?" Minh Hiếu hỏi ngay khi Anh Tú vừa cắn miếng đầu tiên.

"Không tệ lắm. Tao tưởng sẽ cháy khét cơ."

"Tưởng không ổn thì nhả vào tay em này" Hắn như cố tình trêu chọc anh về chuyện mà anh đã nhả miếng bít tết vào tay hắn vào tối qua ấy.

"Địt mẹ, câm mẹ mồm đi, tao đá cho phát có nước mà đi chầu trời nhé?"

Hắn khẽ bật cười trong khi vẫn đang ngắm nhìn anh nhai nhóp nhép miếng bánh mì trông ngon vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com