Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bật chế độ"

Xốc lại tinh thần để quay trở lại cuộc sống thường ngày, Janhae vẫn luôn xuất hiện với nguồn năng lượng tràn trề— đúng như cái cách mà cô muốn mọi người nhìn thấy ở mình. Một cô gái năng động, vui vẻ và hài hước. Đó là vỏ bọc hoàn hảo nhất để nội tâm vốn đã vỡ vụn của cô có thể tiếp tục chống đỡ với thế giới khắc nghiệt này.

Và trên hành trình đó, không thể thiếu người bạn thân luôn đồng hành cùng cô—nhỏ Ciize.
Ciize nhỏ hơn Janhae vài tuổi, nhưng hai người lại vào công ty cùng một thời điểm. Tính cách hợp rơ đến mức sự chênh lệch tuổi tác chẳng còn là rào cản. Ciize vẫn hay thân thiết gọi cô bằng hai từ ngắn gọn: "chị Jan". Mỗi lần hai đứa gặp nhau ở công ty hay hậu trường, không khí xung quanh chưa bao giờ ngừng tiếng cười. Họ có thể cùng nhau nhảy những vũ điệu kỳ quặc, nhại lại giọng điệu đạo diễn, hay bày đủ trò tưng tưng khiến cả đoàn phim phải phá lên cười theo.

Ciize vẫn thường trêu chọc về tuổi tác của Janhae: "Dạo này chị Jan năng lượng ghê nha, đúng là gừng càng già càng cay có khác!"

Janhae cũng chẳng chịu lép vế, lập tức bật lại: "Còn chị thì chỉ hy vọng khi em bằng tuổi chị, em vẫn giữ được cái sự <năng lượng> như chị bây giờ đấy nhé!"

Cứ thế, cả hai phá lên cười suốt cả ngày bằng mấy câu đâm chọt không biết chán.
Cho đến khi Jingjing xuất hiện.

Dạo gần đây, Ciize bắt đầu nhận ra những điểm kỳ lạ từ người chị thân thiết. Không phải điều gì quá to tát, nhưng tần suất diễn ra lại ngày một nhiều, xuất phát từ mấy chi tiết hết sức nhỏ nhặt.

Chẳng hạn như hôm ở hội thao công ty. Nếu là vài năm trước, Janhae và Ciize chắc chắn sẽ là cặp đôi náo loạn nhất, đi đến đâu là khuấy động không khí đến đó với đủ kiểu pha trò nhảm nhí. Tuy nhiên, năm nay lại hoàn toàn khác. Janhae vẫn giỡn với Ciize, nhưng chỉ cần Jingjing xuất hiện ở lân cận, người chị yêu quý của cô sẽ đột ngột biến thành một con người hoàn toàn khác.

Đột nhiên đứng im? Đột nhiên quay sang hỏi thăm người khác rồi lơ đễnh, bất chấp vẻ mặt hoang mang trưng ra thấy rõ của Ciize? Ấy vậy mà khi Ciize tra hỏi, cô chỉ tùy tiện bốc đại một lý do cho xong chuyện.

Lại còn có hôm Ciize ghé qua phim trường mang cơm bất ngờ cổ vũ chị Jan, thì tình cờ lại thấy cái con người ấy đang "diễn" nét đàn chị vô cùng trầm ổn, kiên nhẫn chỉ dẫn và quan tâm mọi người. Tuy không phải trực tiếp tác động lên Jingjing, nhưng có một điều Ciize chắc chắn: Mỗi khi chị Jan biến đổi như vậy, Jingjing sẽ luôn ở quanh quẩn đâu đó gần cô. Hay nói cách khác, Janhae chỉ bật "chế độ" ấy khi ở trong cùng một không gian với Jingjing mà thôi!
Về phần Janhae, cô cũng bắt đầu tự nhận ra mình đã hình thành những thói quen mới mà chính cô cũng cảm thấy buồn cười.

Cô không chủ động đến gần Jingjing. Cô hiểu rõ ranh giới giữa một người tiền bối và một thành viên mới. Cô không muốn sự vồ vập của mình sẽ làm em ngại ngùng, hoặc tồi tệ hơn là khiến em hiểu lầm điều gì đó. Cô chỉ đơn giản muốn trong mắt Jingjing, mình là một người chị đáng tin cậy và luôn sẵn lòng giúp đỡ em. Chỉ vậy thôi.

Janhae luôn cố tình xuất hiện trong tầm mắt của em, giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn: không quá xa để bị lãng quên, nhưng cũng không quá gần để gây phiền phức. Cô dịu dàng, chu đáo với tất cả mọi người xung quanh để em thấy, nhưng lại cố tình giữ sự điềm tĩnh riêng khi đối mặt với em.

Và chỉ cần Jingjing chủ động bắt chuyện trước, dù chỉ là một câu hỏi bâng quơ, Janhae sẽ luôn đáp lại bằng sự tận tâm hết mức có thể.

"Chị ơi, chị có thấy cây bút của em đâu không ạ?"

Ngay lập tức, Janhae lật tìm xung quanh cho đến khi thấy mới quay sang nhìn em bằng nụ cười dịu dàng nhất, giọng nói tự động hạ xuống một tông:

"Của em đây này. Lần sau nhớ cẩn thận kẻo lại quên đấy nhé."

"May quá, em cảm ơn chị!" — Jingjing mỉm cười mừng rỡ, đón lấy cây bút rồi lại tung tăng bước đi.

Chỉ một tương tác ngắn ngủi chưa đầy một phút ấy thôi cũng đủ để làm một ngày dài mệt mỏi trong mắt Janhae trở nên bừng sáng. Khóe môi cô cũng bất giác cong lên từ lúc nào.

Cô thích nhìn thấy Jingjing. Thích cái cách em nghiêm túc làm việc, thích nụ cười tươi như nắng mùa thu của em, và thích cả cảm giác bản thân luôn cố gắng trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn mỗi khi em xuất hiện.

Vậy đó, cái khoảng thời gian mà chị cún tồ Janhae lúc nào cũng lảng vảng xung quanh âm thầm chăm sóc em, còn nàng cáo lơ đãng Jingjing thì luôn đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào cùng nét ngây thơ vô tình khó mà khiến người ta không rung động cho được. Thế nên là, Janhae cũng vậy....

Janhae bắt đầu nhận ra những thay đổi kỳ lạ từ chính bản thân mình. Cô bắt đầu nuôi dưỡng những suy nghĩ vượt xa ngoài khuôn khổ một vai diễn thông thường. Và hơn hết, cô đã tìm lại được động lực để thức dậy và đi làm mỗi ngày. Chưa bao giờ cô cảm thấy nôn nóng, mong chờ từng set quay, từng buổi tập đến như vậy.
Liệu... đây có phải là một tín hiệu tốt chăng?
————————————
Có thứ tình cảm bắt đầu không phải bằng những lời đường mật, mà là khi ở cạnh một người ta lại vô tình trở thành phiên bản dịu dàng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com