Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

furuya rei chưa từng thật sự nghĩ đến việc coi một người nào đó  là "nguồn cảm hứng" của mình, nhưng khi cây bút lướt qua khuông nhạc, mọi dòng chảy cứ thế dẫn về cùng một người.

***

khán phòng phụ của đại học âm nhạc tokyo nằm ở khá xa cổng chính. toà nhà không mới, bức tường trắng trắng tinh đã ngả màu. ánh đèn càng nhạt của chiếc đèn chùm cũ phủ xuống sân khấu. thật ra nơi này ngày trước vốn là khán phòng chính của trường, nhưng từ sau khi xây thêm một phòng khác rộng rãi hơn, nó chỉ được sử dụng cho một số hoạt động của sinh viên.

hôm nay cũng không phải một sự kiện lớn, chỉ là một đêm diễn nhỏ của sinh viên vốn được ghi trong lịch thường niên của trường, song cũng chẳng được mấy ai chú ý tới. ngoài những vị khách trung niên ghé vào, số còn lại đều là người thân, bạn bè và một vài sinh viên đến để ghi chép. cả phòng chỉ lác đác vài ba bóng người.

ở góc cuối hàng, một người đàn ông mệt mỏi tựa vào lưng ghế. furuya rei mặc áo khoác xám, trên tay cầm cốc cà phê đen đã nguội ngắt từ lâu.

dạo gần đây, rei là vị khách quen thuộc của những đêm diễn như thế này. thực ra, bình thường anh cũng không có thói quen thường xuyên đi nghe hòa nhạc. có điều, mấy tháng nay anh thực sự đau đầu với việc không có cảm hứng sáng tác, và furuya biết mình không thể để tình trạng này kéo dài. vì thế anh lựa chọn "cắm rễ" ở các buổi hòa nhạc với hi vọng nghĩ ra chút ý tưởng nào đó.

bên ngoài, cơn gió buốt lạnh của mùa đông rít qua cửa kính. bên trong, mc đọc tên người biểu diễn tiếp theo. âm thanh vọng ra từ chiếc loa cũ lẫn tạp âm. một bóng dáng bước lên bên cạnh chiếc đàn dương cầm.

rei liếc qua, nhưng không để tâm lắm. nhưng khi người đó đặt tay lên phím đàn, điều gì đó trong anh khẽ chuyển mình.

một khúc la thứ quen thuộc vang lên

là một người học nhạc, chơi nhạc và viết nhạc từ bé, furuya rei đã nghe "für elise" đến hàng trăm lần. vì có lẽ, đây là bản nhạc mà mỗi một người học đàn dương cầm đều sẽ được học gần như đầu tiên.

những ngón tay mảnh khảnh của chàng trai đó lướt trên từng phím đàn, thêu dệt nên một bản "für elise" khác hoàn toàn những gì anh từng được thưởng thức. khi giai điệu chuyển sang đoạn thứ, âm thanh trở nên khàn lại, ngón tay cậu nhấn mạnh hơn, rồi dịu xuống, như đang kể một câu chuyện từ thuở xa xăm.

rei lắng nghe, trong đầu thoáng hiện lên cái tên elise. người ta nói, beethoven viết bản nhạc ấy cho một cô gái ông từng yêu, nhưng chẳng ai biết thật ra elise là ai. một bản nhạc bị lạc giữa đống giấy tờ, bị lãng quên đi gần nửa thế kỷ trước khi được tìm thấy. một bản nhạc của sự chậm trễ, một lời tỏ tình gửi tới người chẳng còn ở đó để nghe.

và lúc này, trong khán phòng im ắng, rei nghe thấy chính điều đó.

giai điệu đang được vang lên không phải là tình yêu ngọt ngào, mà là nỗi tiếc nuối muộn màng. những nốt cao ngân dài, rồi rơi xuống một cách bất ngờ, tựa như tiếng ai thở hắt, như lời "giá như" chạm phải không trung.

ánh sáng sân khấu rơi lên vai thiếu niên ngồi bên cây đàn, viền quanh từng chuyển động của đôi tay như lớp sương trong suốt.

khi nốt nhạc cuối cùng tan vào khoảng không, không một ai dám vỗ tay. không khí còn ngân lại, như chính khúc nhạc vẫn chưa chịu rời đi.

rei ngồi bất động. trong tai, giai điệu ấy vẫn vang. những khoảng trống, những ngập ngừng, những âm thanh chưa bao giờ hoàn hảo nhưng lại chân thật đến nhói lòng.

anh hít sâu, anh hít sâu, cảm giác như có một sợi dây vô hình nối từ đầu ngón tay của người chơi đàn đến tận lồng ngực mình.

trên sân khấu, chàng trai cúi đầu trước khán giả, rồi thu dọn bản nhạc.

tiếng giày da vang đều trong hành lang hẹp. rei rảo bước, tay siết chặt tấm danh thiếp trong túi áo. anh không nghĩ quá nhiều, chỉ biết rằng nếu không kịp gọi cậu lại, âm nhạc của anh, và chính anh, có thể, sẽ im lặng mãi mãi.

bên cạnh dãy bàn phía cuối hành lang, hiromitsu đang cúi người thu dọn đồ đạc của mình.

"xin chờ một chút."

giọng rei gấp gáp vang lên..

hiro khựng lại, quay đầu. đôi mắt nâu nhạt thoáng ngạc nhiên.

rei tiến thêm một bước, đưa ra tấm danh thiếp.
"xin chào, tôi là furuya rei, một nhà soạn nhạc. tôi đã xem màn biểu diễn của cậu và thực sự rất ấn tượng. cậu có muốn hợp tác cùng tôi trong dự án sắp tới không?"

hiro mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"cảm ơn anh vì đã lắng nghe tôi. nhưng hiện tại tôi không có ý định hợp tác với người khác."

nói xong, hiro cúi đầu nhẹ, xoay người bước đi.

rei nhìn theo bóng lưng hiro. một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng anh. 

nhưng furuya rei biết, có một thứ cảm xúc kì lạ đang nở rộ trong lòng anh.

đêm mùa đông trùm lên tokyo một màn sương xám đục. trên con đường nhỏ dẫn về khu chung cư, đèn đường hắt ánh vàng, bóng dáng cao gầy của hiro đang bước về nhà phản chiếu xuống mặt đất. chiếc túi vải đeo chéo nặng trĩu bên hông, trong đó là lẫn lộn bản nhạc, chai nước rỗng và chiếc khăn đã ẩm mồ hôi.

khi đẩy cửa căn hộ tầng bảy, hiro lập tức bị bao phủ bởi những mùi hương quen thuộc. mùi của hộp mì ăn liền để quên, và thoảng đâu đó chút mùi ẩm mốc của mùa đông. căn hộ thật ra khá rộng rãi cho một người ở, có hai phòng ngủ, một phòng làm việc của hiro, một phòng khách và bếp. cây đàn grand được đặt nổi bật giữa phòng.

hiro treo áo khoác, rót cốc nước, rồi ngồi phịch xuống ghế. hiro không mở đèn trần, ánh sáng từ laptop rọi thẳng lên mặt cậu. hiro tính tìm một bản nhạc mới để mai dạy học sinh, nhưng đột nhiên va phải một bài báo.

"nhà soạn nhạc thiên tài, hậu duệ của hai dòng máu, lại gặp khủng hoảng vì cạn kiệt cảm hứng?"

trong đầu hiro hiện lên hình ảnh chàng trai với mái tóc vàng nổi bật đứng trong hành lang hẹp, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng như muốn nhìn xuyên qua da thịt cậu.

bài báo đính kèm tấm hình một cậu bé tóc vàng trạc 9, 10 tuổi ngồi bên cây đàn dương cầm và hình một furuya rei mặc vest đen, nở nụ cười lịch thiệp trước ống kính. nhưng nội dung thì viết về chuyện đã gần một năm nay anh chưa ra tác phẩm mới, giới phê bình lên tiếng, khán giả lo lắng. "một thiên tài bị chính ánh hào quang của mình giam cầm."

hiro đọc hết, ánh mắt anh dừng lại ở bức ảnh lâu hơn mức cần thiết. bản thân cậu vốn dĩ chẳng ưa truyền thông và cánh nhà báo. tin tức có thể phóng đại, bịa đặt, người ta chĩa mũi nhọn vào nạn nhân vì những tờ tiền và vì "cái tôi". nhưng lần tiếp xúc với furuya rei đó...

hiro dựa lưng vào ghế, vô thức tìm kiếm thông tin liên hệ của anh ta. nhưng rồi, cậu lại lắc đầu. thôi bỏ đi.

những ngày sau đó, hiro quay lại với nhịp sống thường ngày. buổi sáng, cậu dạy vài tiết piano cơ bản ở nhạc viện. lũ trẻ ríu rít, tiếng cười vang đầy lớp học. nhưng ngay cả khi đang sửa tư thế tay cho học trò, cậu vẫn nghe thấy ở đâu đó tiếng đàn của chính mình và gương mặt của người đàn ông đó.

chiều tối, cậu về lại căn hộ, ngồi hàng giờ trước cây đàn. ngón tay chạy trên phím, nhưng âm thanh lại gợi lên một thứ gì đó không chịu lặng xuống. mỗi nốt nhạc đều khiến cậu nhớ đến ánh mắt của rei.

hiro đã sống cả đời trong ánh mắt của người khác. thuở thiếu thời, là ánh mắt thương hại lẫn dè chừng từ hàng xóm, phụ huynh và những đứa trẻ đồng trang lứa, "nghe đồn bố mẹ thằng nhóc đó bị giết đấy." lớn hơn, là ánh mắt ghen tị hoặc khinh thường từ những kẻ cùng lứa. dù cậu có chơi đàn hay đạt thành tích gì, ánh mắt đó vẫn chưa bao giờ biến mất.

thế nhưng, cách rei nhìn cậu không giống như những ánh mắt ấy. nó giống như đang nhìn thấy chính mình trong tấm gương méo mó của cậu, một sự đồng cảm lặng lẽ, bất chợt, nhưng dai dẳng. và hiro nhìn thấy cả ánh sáng ở trong đó.

đêm, khi nằm trên giường, hiro mơ thấy ngôi nhà cũ. thấy những kinh hoàng sau cánh cửa tủ, tiếng gào thét của cha mẹ, và cả tiếng hát đầy ám ảnh của kẻ thù. hiro thấy cả ánh mắt bàng hoàng của anh trai khi về nhà từ trường nội trú. cậu choàng tỉnh, mồ hôi ướt lưng áo. trong bóng tối, hiro thấy tấm danh thiếp vẫn còn nằm nguyên trên bàn.

nhiều lần, hiro định nhét nó vào ngăn kéo, hoặc xé đi. nhưng bàn tay luôn dừng lại giữa chừng. như thể chỉ cần vứt bỏ, một phần bản thân cậu cũng sẽ biến mất.

tối ngày thứ tư, ngoài cửa sổ, mưa rơi tầm tã. hiro ngồi bên bàn, ánh đèn bàn chiếu xuống làm hiện rõ tấm danh thiếp. cậu đã nhìn nó quá nhiều lần, đến mức những con chữ in đậm dường như khắc sâu vào mắt.

furuya rei – composer

xxx-xxx-xxxx

[email protected]

hiro cầm điện thoại lên.

màn hình sáng. dãy số hiện rõ. hiro hít một hơi sâu, bấm gọi.

chuông điện thoại vang. một lần. hai lần. ba lần.

"xin chào?" giọng một người đàn ông vang lên, trầm, khàn nhẹ, như thể anh ta vừa tỉnh khỏi một cơn mơ.

trong vài giây, hiro im lặng. cậu suýt ngắt máy. nhưng rồi, cậu nói:
"tôi là morofushi hiromitsu. người đã chơi bản "für elise" ngày hôm đó."

ở đầu dây bên kia có tiếng xáo động. rồi, giọng rei trở nên rõ ràng, gấp gáp:
"x...xin chào..."

hiro cảm nhận được rõ ràng khao khát cháy bỏng không thể che giấu. nó làm cậu vừa khó chịu vừa bị kéo lại.

hiro nói chậm rãi. "...nếu muốn nghe tôi chơi, anh phải chấp nhận một điều kiện: không được can thiệp vào cách tôi chơi đàn."

đầu dây kia im lặng. rei cười khẽ: "được."

ngoài kia, tiếng mưa rơi đều, như gõ nhịp cho một bản nhạc mới.

hiro cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. hiro nằm vật xuống giường, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.

ngày hôm sau.

hành lang tầng mười hai của tòa chung cư im lặng đến mức nghe rõ tiếng bước chân hiro vang trên nền gạch. cậu dừng trước cánh cửa gỗ sơn đen, đưa tay nhấn chuông. tiếng chuông vang lên, rồi vài giây sau, ổ khóa xoay.

cửa mở.

furuya rei xuất hiện với dáng vẻ giản dị hơn nhiều so với hình ảnh trên báo và lần trước cậu gặp anh ta. anh mặc một chiếc áo phông trắng xắn tay, tóc buộc hờ, gọng kính mảnh đặt hơi lệch trên sống mũi. trên tay còn vương vệt bút chì.

"cậu đến rồi," rei nói, giọng vừa bình thản vừa có chút gượng gạo. anh lách sang một bên, nhường lối. "mời vào."

hiro bước qua huyền quan.

căn hộ của rei thực ra khá nhỏ. màu gỗ sáng và ánh đèn vàng dịu phủ lên mọi thứ một lớp tĩnh lặng. tường treo lác đác vài khuông nhạc phổ đã cũ, bên cạnh là giá sách cao ngập sách nhạc, tiểu thuyết, và những hộp đựng đĩa CD. một chiếc bàn lớn chất đầy bản thảo, giấy kẻ nhạc chồng chất thành từng cột, xen lẫn là mấy cái bút chì đã mòn.

cây đàn upright dựng ở một góc tường, nắp đàn khép hờ.

rei lúng túng bước đến trước mặt hiro: "xin lỗi, hơi bừa bộn. tôi không thường mời ai đến đây."

"phòng tôi cũng vậy mà, không sao đâu." hiro cười khẽ, cởi khăn quàng treo lên móc treo gần cửa.

"cậu muốn uống gì không?" rei hỏi, ánh mắt xanh hướng về chiếc kệ nhỏ nơi đặt ấm nước và cà phê.

"không cần. tôi cũng không định ở lại lâu."

rei quay lại bàn, lấy một tập giấy dày. tờ giấy trắng, loang lổ những vết gạch xóa, anh đặt lên bàn thấp trước ghế sofa, đẩy về phía hiro.

"đây là một đoạn nhạc tôi đang viết dở."

hiro lặng lẽ cầm tập giấy, ngón tay khẽ vuốt mép. cậu lật vài trang, mắt lướt nhanh qua những nốt nhạc đứt quãng. không bình luận, hiro đứng dậy bước thẳng tới cây đàn. "tôi xin phép nhé."

hiro ngồi xuống ghế, kéo nhẹ nắp đàn. cậu thử vài hợp âm. âm thanh vang xa, trong trẻo.

hiro đặt tay lên phím đàn, bắt đầu.

âm nhạc cất lên, chậm rãi, ngập ngừng như những gì rei đã viết trên giấy. nhưng chỉ vài nhịp sau, hiro đã lấp vào những khoảng trống, nối những gãy khúc bằng trực giác. âm nhạc trở nên trôi chảy, có hơi thở,, như một thiếu niên đang bước đi trên một con đường đầy sỏi đá, song, cậu ta vẫn kiên nhẫn đi về phía trước.

rei đứng cạnh, ánh mắt dán vào tôi bàn tay gầy gò đang nhảy múa trên những phím đàn của hiro. bản nhạc mà anh viết, giờ đây trở nên có sức sống hơn bao giờ hết

căn phòng im lặng. ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lách tách. tiếng đàn hòa với tiếng mưa, tạo thành một bản hòa âm kỳ lạ, nhưng êm tai đến bất ngờ.

hiro nhập tâm, mái tóc rủ xuống.

khi nốt cuối cùng vang lên, Hiro buông tay, thở khẽ. cậu đóng nắp đàn, quay lại.

"bản nhạc này..." hiro nói, giọng đều đều, "nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy giống như kiểu một người muốn đi về phía trước, nhưng mất phương hướng. và họ không biết phải đi đường nào."

rei im lặng. anh chưa từng nghe ai nói về nhạc của mình thẳng như thế. và anh thấy nhẹ nhõm.

rei kéo ghế lại gần, ngồi đối diện hiro. trong thoáng chốc, ánh mắt anh dừng lại ở đôi bàn tay mảnh khảnh của hiromitsu.

"tôi đã nghĩ viết nhạc là điều duy nhất tôi làm được," rei cất lời, chậm rãi. "nhưng dạo gần đây, mỗi lần cầm bút lên viết, tôi cảm thấy điều này thật nặng nề. đầu óc tôi trống rỗng, và chẳng còn một chút gì gọi là cảm hứng âm nhạc ở trong tôi. nhưng tới khi nghe tiếng đàn của cậu, tôi cảm thấy dường như mình được sống lại."

hiro im lặng vài giây. ánh mắt cậu hướng về cửa sổ, nơi những giọt mưa lăn dài trên kính, phản chiếu ánh đèn vàng.

"thật ra sáng nay sau khi tỉnh dậy, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại đồng ý gặp cậu. nhưng giờ tôi bắt đầu cảm thấy hơi may mắn vì đã làm thế rồi."

rei sững sờ. đoạn, anh bật cười, đưa tay ra:

"vậy, morofushi, hợp tác vui vẻ."

"ừm, hợp tác vui vẻ."

khoảnh khắc sau đó, cả hai cùng ngồi im. không ai nói gì thêm. tiếng mưa rơi đều, hòa với mùi gỗ, mùi giấy cũ, tạo nên một không gian tĩnh lặng.

lần đầu tiên sau nhiều tháng, furuya rei cảm thấy mình không còn cô độc trong căn phòng này.

hiro đứng dậy khi đồng hồ điểm sáu giờ. cậu khoác khăn, cầm túi.

"lần sau." hiro nói khẽ. "phải rồi, lần tới cậu có muốn tới nhà tôi không?"

rei hơi bất ngờ trước lời đề nghị của thiếu niên trước mặt, nhưng rồi anh gật đầu, mỉm cười.

cánh cửa khép lại. rei ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm bản nhạc còn dang dở. ngoài kia, mưa vẫn rơi, hay có lẽ, chính là nhịp tim của anh, đang đập, rộn ràng, theo giai điệu vừa vang lên trong căn phòng này.

lần đầu tiên sau nhiều tháng, furuya rei biết rằng mình đã tìm thấy điều mà mọi nhạc sĩ đều khao khát. một "chàng thơ" đánh thức âm nhạc trong trái tim anh.

trong cơn mưa, một khởi đầu nhỏ bé được gieo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com