(3)
juhoon vùi mặt vào hõm cổ james, hít hà mùi đào mật xen lẫn chút cay nồng của mùi khói thuốc còn sót lại trên làn da ấm áp. dưới lớp áo phông đen mỏng, lồng ngực james phập phồng đều đặn. anh quá mệt mỏi sau một ngày dài lăn lộn kiếm sống, lại thêm thứ pheromone cam bergamot được juhoon khéo léo điều chỉnh thành một chất xoa dịu thần kinh, khiến một alpha vốn nhạy cảm như james cũng rơi vào giấc ngủ sâu không chút phòng bị.
juhoon mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn và đầy vẻ chiếm hữu. cậu siết chặt vòng tay quanh eo james, cảm nhận từng múi cơ bụng săn chắc dưới lớp vải mỏng. bản năng alpha trội trong cậu gào thét, muốn đè nghiến người đàn ông này xuống, muốn đánh dấu, muốn ép anh phải tỏa ra mùi hương ngọt ngào nhất chỉ dành riêng cho một mình cậu.
nhưng cậu biết mình phải kiên nhẫn. con mồi này quá gai góc và cảnh giác, nếu manh động quá sớm, anh sẽ xù lông nhím và đẩy cậu ra xa ngay lập tức.
thỏ con ngây thơ – cái mác này vẫn còn dùng tốt chán.
trời sáng dần. những vệt nắng đầu tiên lách qua khe cửa sổ bụi bẩn, rọi thẳng vào mặt james. anh nhíu mày, chuyển mình theo phản xạ tự nhiên. nhưng ngay khi vừa cọ quậy, anh lập tức khựng lại vì cảm giác nặng trịch và nóng hổi áp sát bên mạn sườn.
james mở bừng mắt.
đập vào mắt anh là gương mặt trắng mịn, ngây thơ của juhoon đang áp sát ngay trước ngực mình. tay cậu nhóc gối dưới đầu anh, tay kia thì ôm chặt lấy eo anh không rời một ly, thậm chí cả một bên chân còn gác ngang qua đùi anh.
sắc mặt james lập tức biến đổi. anh bật dậy như bị điện giật, gỡ mạnh tay cậu nhóc ra rồi lùi lại sát tường, giọng nói ngáy ngủ nhưng đầy vẻ cảnh giác.
"cậu.. cậu làm cái quái gì dưới này thế?"
juhoon bị động tác đột ngột của anh làm cho bừng tỉnh. cậu dụi dụi mắt, ngơ ngác ngồi dậy, hai vai khẽ co lại đầy sợ hãi. đôi mắt to tròn lại nhanh chóng phủ một tầng sương mỏng như thể sắp khóc đến nơi.
"e-em xin lỗi.. đêm qua lạnh quá, em lại nằm mơ thấy bố đánh.. em sợ quá nên mới mò xuống đây..."
"anh.. anh đừng đuổi em đi mà..."
juhoon lí nhí, giọng run run đầy tội nghiệp. nhìn vẻ mặt hoảng loạn cùng vết ửng đỏ trên gò má của cậu nhóc, cơn giận vừa bùng lên của james lại nhanh chóng xẹp lép. anh thở dài một hơi đầy bất lực, vò nát mái tóc rối bù của mình.
"cậu rắc rối thật.."
"vệ sinh cá nhân đi rồi tôi đưa cậu ra bắt xe. đã hứa chỉ ở một đêm thôi đấy"
james bực bội càu nhàu, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của james bước vào phòng tắm, nụ cười ngây thơ trên môi juhoon lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm đầy tính toán. cậu khẽ đưa ngón tay lên mũi, hít hà mùi hương của james còn vương lại trên đầu ngón tay mình.
mồi đã cắn câu rồi, anh james.
tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại sau khoảng mười phút. james bước ra ngoài, tay cầm chiếc khăn bông cũ xơ xác vò mạnh mái tóc ngắn còn đẫm nước. giọt nước lã lướt qua gò má góc cạnh, lăn dài xuống chiếc cổ cao rồi biến mất sau cổ áo phông xám. anh nhìn juhoon vẫn ngồi thu gọn một góc trên mép giường, đôi chân trần đuôi đùa khẽ đung đưa đầy vẻ ngoan ngoãn.
"còn đứng đấy làm gì? thu dọn đồ đạc nhanh lên, tôi đưa cậu ra đầu hẻm ăn sáng rồi tự bắt xe mà về"
james lạnh nhạt cất lời, lấy chiếc áo khoác jeans quen thuộc khoác lên người.
juhoon cúi đầu, bàn tay kéo kéo gấu áo phông rộng thùng thình của james. giọng cậu nghẹn ngào, vang lên nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"anh james... em thật sự không thể ở lại đây thêm một vài ngày sao? em hứa sẽ không làm phiền anh đâu. em sẽ dọn dẹp, giặt đồ, nấu cơm... em làm gì cũng được mà.."
"không"
"tôi không có thói quen chứa chấp người lạ. hơn nữa cậu là cậu chủ nhà giàu, ăn học đàng hoàng, dính dáng tới loại lăn lộn gầm cầu xưởng máy như tôi chỉ thêm rắc rối"
"tự gỡ cái đống mớ bùi nhùi ở nhà cậu ra đi"
james dứt khoát cắt ngang, ánh mắt không chút dao động. nhìn vẻ mặt kiên quyết của james, juhoon chớp chớp đôi mắt đọng nước, vờ như ngậm ngùi chịu đựng. cậu khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để thay lại bộ đồng phục học sinh từ hôm qua. khi cánh cửa phòng tắm khép lại, khóe môi juhoon nhếch lên một nụ cười đầy thích thú. càng cứng đầu, lúc bẻ gãy sự chống đối của anh lại càng thú vị.
mười phút sau, hai người cùng nhau rời khỏi khu chung cư cũ kỹ. không khí buổi sáng ở khu xóm lao động luôn nhộn nhịp đến hỗn loạn. tiếng rao bán đồ ăn sáng, tiếng xe máy tàn tã gầm rú và mùi dầu mỡ chiên xào xông thẳng vào mũi. james đi phía trước, bước chân dài và dũng mãnh, lưng thẳng tắp như cây tùng. juhoon giả vờ đi tập tễnh phía sau, mắt ghim chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, trong lòng thầm đếm từng nhịp bước.
james ghé vào một quán hủ tiếu gõ xập xệ bên đường, nơi có mấy chiếc ghế nhựa màu xanh đã bạc màu. anh gọi hai bát đầy đặn rồi ngồi xuống, không quên vứt một xấp giấy ăn rẻ tiền lên bàn cho cậu nhóc.
"ăn nhanh lên. tôi còn phải đến xưởng cơ khí đúng ca"
james vừa cắn một miếng ớt cay nồng vừa bấm bấm chiếc điện thoại cùn nứt màn hình.
juhoon dùng đôi đũa gỗ gắp vài sợi hủ tiếu, biểu cảm có chút lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ. cậu ngước mắt nhìn james, cất giọng vô tội.
"anh james làm ở xưởng cơ khí sao? công việc có vất vả lắm không anh?"
"không vất vả thì lấy gì nhét vào mồm?"
"cậu hỏi lắm làm gì. ăn xong tôi dắt ra trạm xe buýt."
james đáp cộc lốc, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu.
"nhưng.. chiều nay em quay lại tìm anh được không?"
juhoon nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự kỳ vọng.
james khựng tay đũa, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu nhóc đối diện. ánh mắt anh sắc lẹm, đầy vẻ cảnh giác của một kẻ từng trải qua đủ tầng đáy xã hội. anh nhíu mày, giọng trầm xuống.
"cậu rảnh rỗi quá nhỉ? tôi nói lại lần cuối, tôi với cậu không cùng một thế giới. ăn xong thì bắt xe về nhà ngay, đừng để gia đình cậu báo công an lại đổ thừa cho tôi bắt cóc thiếu gia"
juhoon cúi mặt, giả vờ sợ hãi trước sự gắt gao của anh, hai tay dưới bàn siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. cậu không giận, ngược lại còn thấy dòng máu trong người mình sôi sục vì phấn khích. sự đề phòng này, thứ khí chất xù lông đầy gai góc này mới chính là điều thu hút cậu nhất ở james.
sau khi trả vài đồng tiền lẻ cho chủ quán, james dắt juhoon ra điểm dừng xe buýt gần nhất. anh đứng khoanh tay bên cột đèn giao thông, thân hình cao lớn che bớt cái nắng gắt gắt đầu ngày. chiếc xe buýt tuyến số 05 chậm rãi tiến vào bến, xả ra một làn khói đen sì.
"lên xe đi. tuyến này chạy thẳng qua khu nhà giàu của cậu đấy"
james hất cằm về phía cửa xe.
juhoon bước lên bậc thang, ngoảnh mặt lại nhìn james một lần nữa. ánh mắt cậu tràn ngập sự lưu luyến và yếu ớt, môi rung rung như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
"cảm ơn anh vì tất cả.. anh james.. em sẽ không làm phiền anh nữa đâu..."
james chỉ xua xua tay giục giã, hoàn toàn không muốn dây dằng thêm. chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, để lại không gian vắng vẻ nơi trạm dừng. james thở hắt ra một hơi dài, đốt một điếu thuốc giá rẻ rồi quay lưng đi về phía xưởng làm việc. trong lòng anh dấy lên một cảm giác trống trải kỳ lạ, mùi hương cam bergamot thoang thoảng dịu nhẹ dường như vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi.
tuy nhiên, james không hề hay biết rằng, chỉ qua ba trạm dừng, juhoon đã thong thả bước xuống xe.
ở khúc ngoặt của con phố sầm uất, một chiếc xe sedan màu đen bóng sang trọng đã đỗ sẵn tự bao giờ. gã tài xế đeo găng tay trắng nhanh chóng bước xuống, kính cẩn cúi đầu mở cửa xe cho cậu.
juhoon bước vào trong khoang xe rộng lớn, lập tức cởi bỏ chiếc áo đồng phục học sinh dính bụi bẩn ném sang một bên. cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền do gã tài xế chuẩn bị sẵn. toàn bộ dáng vẻ rụt rè, ngây ngô hay ánh mắt đong đầy nước mắt khi nãy tan biến sạch sẽ không còn một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com