Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Never be the same

Sài Gòn vào thời điểm cuối xuân luôn mang một vẻ chậm rãi, lơ thơ như vẫn còn luyến tiếc dư âm kì nghỉ cũ chưa dứt.

Bước đi trên con phố vắng thưa người qua lại lúc hơn mười giờ tối, ánh đèn đường vàng vọt đổ xuống đôi mái đầu cùng thân hình rắn rỏi thanh niên. Phạm Bảo Khang cứ ngẩn ngơ nhìn mãi hai chiếc bóng đang sánh bước bên nhau ấy, từ chiều cao vừa vặn đến khoảng vai gần bằng.

Trần Minh Hiếu đã theo sau ngay khi nghe Khang nói muốn cúp bữa tăng hai ở KTV cùng hội bạn. Nó hơi nhức đầu, việc rời khỏi cuộc vui nào đó lúc tâm trạng mọi người chỉ vừa hứng lên vả lại không khiến Khang thấy tội lỗi là mấy, dù đám Nerd có bảo người tàn nhẫn như thế chẳng đáng sống thảnh thơi đâu.

Ừ thì.

Sau đó Khang vẫn ra về khi kế bên còn có cả Trần Minh Hiếu, đứa đáng ra nên ở lại tới cùng bởi vai trò 'chủ xị' của hắn.

Lí do Hiếu không bị 'nguyền rủa' là bởi hắn đã để lại thẻ thanh toán với hạn mức không kiểm soát, nên dù có đi hay ở cũng chả ai dám hó hé tiếng nào.

Sự hào phóng đến mức ngớ ngẩn kia luôn là đặc trưng khó nhầm lẫn, đến nỗi Khang thấy bình thường, chỉ là sẽ bất thường hơn nếu điều đó xảy ra vì nó hơn mức cần thiết.

Quãng đường đến bãi giữ xe khá xa, nằm cách một cái ngã tư vì KTV không có chỗ đỗ cho xe hơi. Khang của mọi khi hẳn sẽ thấy nhàm chán, thậm chí là sốt ruột đến mức không đợi nổi phải chế ra dăm ba câu chuyện hạt nhài (tự nói tự cười) làm nóng không khí, nhưng ấy là lúc đi cùng những người khác. Bên cạnh Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang luôn có sự khác biệt, hắn không thích nói nhiều, càng không thích nghe người khác lảm nhảm bên tai vô nghĩa, nên Khang cũng tập dần được, đem sự im lặng làm ngoại lệ khi chỉ có hai người.

Sự hiểu chuyện này đổi lại vẻ hài lòng của tên bạn, chẳng khó nhìn ra giữa đám đực rựa chơi với nhau, chỉ có Khang là luôn mang dáng vẻ hòa hợp nhất với Hiếu nhất.

Không cần biết nó đã làm những gì, nhưng một câu, "Tao thích làm việc với Hurrykng thôi" đã đủ đem vị trí của nó lên một tầm cao mới rồi.

Khang thích thế, tuy vẫn chưa nhìn ra việc được ưu ái mang lại lợi ích gì cho cuộc đời mình, nhưng cảm giác hiển nhiên khi bản thân có thể phủ nhận loại câu hỏi kiểu, "Thằng Hiếu khó nhỉ Khang nhỉ?"

"Làm việc với nó áp lực quá đi chứ?"

"Nó có đày ải mày không?"

"Sao mà tao ghét cái kiểu 'Đi về, làm lại cho chỉn chu vào' của nó quá đi. Nó làm tao stress, khó chịu vô cùng."

Kể ra vẫn kích thích chán.

"Tao thấy nó bình thường mà ta." Khang luôn bảo thế.

Khi họ hỏi, "Mày không thấy sợ nó hả?"

"Không, mắc gì sợ trời?"

Khang sẽ cười mà chẳng cần thấy rén đâu.

"Xỉn hay sao mà ngẩn ngơ vậy?"

Cứ mải nhìn theo cái bóng đang bước sóng đôi dưới mặt đường rồi nghĩ vẩn vơ làm Khang im lặng hơn hẳn, điều này khiến Hiếu để ý, hắn lại sợ cái tính đi đường cứ cúi mặt của nó quá đi mất, còn hay lo ra không đâu nữa, đến chẳng dám xểnh ra một phút được mà.

"Đâu, nãy uống ít à."

Khang khịt mũi. Bị chính quyền để ý làm cổ nó hơi rụt lại, không phải vì gì mà do trời về đêm hơi lạnh thôi, và điều hòa trong phòng bao ban nãy còn chưa thoát ra hết khỏi người làm Khang thấy buôn buốt.

Nó đòi về sớm một phần cũng vì thế.

"Ừ." Hiếu gật gù vờ nghe hiểu, đôi mắt đẹp yên ắng như mặt hồ đang nhìn ngắm khung cảnh thoáng đãng trước mặt bỗng đổ lên kẻ còn lại. "Chứ làm sao mà ngơ ra?"

Bị đổ bộ bởi cái vẻ đẹp trai cùng sườn mặt trông chẳng chê vào đâu được, Khang tự dưng không biết nói gì nữa. Nó nhìn Hiếu mãi, tự hỏi dựa vào đâu có lắm người luôn ám ảnh với việc thấy 'sợ' cậu bạn này đến vậy.

Là do Hiếu khó tính, hay áp lực tự bản thân họ đặt ra khi đứng kế bên một con người xuất chúng nhường này?

Khang không rõ, nó chỉ nghĩ từ khi làm bạn với Hiếu đến giờ, 'sợ' hắn là thứ nó chưa bao giờ có được. Không phải vì cảm giác ngoài tầm khi cứ phải cạnh tranh khiến Khang chịu thua Hiếu vô điều kiện, mà vì một điều gì đó khó lí giải hơn tầm hiểu biết của nó.

"Lại nữa." Lắc đầu, Hiếu đến chịu cái sự ngẩn ngơ của thằng bạn rồi. Khang bình thường ồn đến mức khiến người ta không đợi nổi để bịt mồm giùm, nhưng cứ cạnh Hiếu là lại im ru. Cái kiểu có bao suy nghĩ mắc kẹt trong đầu khiến nó cứ ngẩn ra nhìn hắn mãi, nhìn theo cái kiểu ngắm nghía, hơi biến thái khi còn há miệng ra thế kia, nhưng Hiếu cũng quen rồi, hắn thích làm bạn với nó dẫu phiên bản ồn ào hay cấm chat đi nữa.

"Tao thấy mày chả đáng sợ gì luôn, thật đấy."

Đợi tới khi Khang kịp nói gì đó tử tế hơn thì một bên tay đã bị Hiếu kéo sát lại, bàn tay to lớn của hắn nắm trọn thứ đã muốn cóng lên kia, cho vào túi áo khoác mình.

"Nói tiếng người giùm cái đi."

Hắn cứ thế lôi Khang theo vào bãi đỗ, trong khi nó vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

"Không hiểu hả?"

Cái đầu lúc lắc cố tìm mắt người còn lại. Chắc Khang xỉn thật chứ không đùa.

Hiếu thì chả để tâm, hắn mở cửa đẩy nó ngồi vào ghế phụ lái.

"Vậy thôi."

Nó tự trả lời, và mỉm cười khép mắt hờ, thầm cảm nhận hơi ấm hẳn còn lưu lại nơi đó.

---

Thật ra không có Khang xỉn nào ở đây, t mới đang xỉn:)

Viết cái gì chả hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieukng#hk