d
Sau trận hỗn chiến chấn động ở phòng làm việc, không khí tại trụ sở Hanwha Life dường như lắng xuống, nhưng thực chất lại là sự chuyển dịch của những cơn sóng ngầm.
Minseok vừa dọn dẹp xong đống đổ nát thì nhận được tin nhắn từ Park Do Hyeon.
Ngắn gọn, súc tích và không cho phép từ chối:
"Lên phòng tôi ngay."
Minseok bước vào phòng làm việc của Do Hyeon với tâm thế của một phạm nhân chờ tuyên án. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng như tảng băng trôi, Do Hyeon hôm nay lại không ngồi ở ghế chủ tọa. Hắn đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một tập hồ sơ.
"Lại đây, Minseok."
Cậu rón rén tiến lại gần, giữ đúng khoảng cách an toàn.
Nhưng Do Hyeon không để cậu toại nguyện.
Hắn xoay người, bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.Trước khi Minseok kịp định thần, cậu đã thấy mình ngồi gọn trên đùi của hắn, lưng áp sát vào lồng ngực vững chãi.
"Giám đốc Park... thế này không tiện lắm..." Minseok lí nhí, hai tay bấu chặt vào gấu áo sơ mi.
"Tiện hay không là do tôi quyết định."
Do Hyeon vòng tay qua ôm lấy eo cậu, siết nhẹ như muốn khẳng định chủ quyền. Hắn tựa cằm lên vai cậu, mùi hương gỗ đàn hương từ người hắn bao vây lấy mọi giác quan của Minseok.
"Em có biết là em làm tôi đau đầu lắm không? Hết Wooje rồi đến Geon Woo, em định biến cái tập đoàn này thành võ đài vì em à?"
Minseok cúi gầm mặt, giọng run run:
"Tôi không có ý đó... là các cậu chủ tự nhiên..."
"Tôi biết."
Do Hyeon ngắt lời, giọng hắn bỗng mềm mỏng lạ thường, một sự cưng chiều hiếm hoi mà hắn chưa từng dành cho ai. Hắn xoay mặt cậu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trà long lanh ấy.
"Tôi không trách em."
"Chỉ là nhìn em bị bọn nó xoay như chong chóng, tôi không được vui."
"Từ giờ, có chuyện gì cứ nói với tôi, rõ chưa?"
Minseok ngơ ngác gật đầu.
Sự dịu dàng đột ngột này khiến trái tim cậu đập chệch một nhịp. Hai người ngồi đó, trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc cao cấp, nói những câu chuyện phiếm về công việc, về mấy sở thích cỏn con của Minseok mà Do Hyeon đã âm thầm điều tra được qua mạng xã hội.
"Chủ nhật tuần này em có lịch gì không?"
Do Hyeon đột ngột hỏi, bàn tay vẫn thong thả vuốt ve eo cậu.
"Dạ... tôi tính ở nhà dọn dẹp ạ."
"Hủy đi. Chủ nhật này tôi qua nhà em."
"Đừng có định trốn, tôi biết địa chỉ nhà em ở đâu rồi."
Câu chốt hạ của Do Hyeon khiến Minseok chỉ biết vâng một cách yếu ớt.
Một vị thiếu gia chaebol muốn đến căn hộ nhỏ của cậu? Chuyện này nghe còn kinh khủng hơn cả một cuộc họp hội đồng quản trị.
Vừa bước ra khỏi phòng của Do Hyeon với đôi chân còn hơi ríu lại vì xấu hổ, Minseok đã bị Seo Jin Hyeok chặn đường ngay hành lang vắng.
"Đi đâu mà mặt đỏ thế kia? Vừa bị thằng Do Hyeon ăn mất miếng nào à?"
Jin Hyeok cười cợt, vẻ mặt đầy sự bất cần đời nhưng đôi mắt lại sáng quắc khi nhìn thấy đôi môi hồng đào của Minseok.
Hắn không nói không rằng, lôi cậu vào phòng nghỉ dành cho khách quý. Trên bàn đã đặt sẵn hai chiếc hộp đen sang trọng với logo hoa trà đặc trưng của Chanel.
"Tặng em đấy. Cầm lấy cho tôi vui lòng."
Minseok bàng hoàng nhìn hai món đồ trang sức lấp lánh bên trong. Đầu tiên là chiếc vòng tay Coco Crush với mô típ chần quả trám trứ danh, chế tác từ vàng trắng 18K. Jin Hyeok đã chi ra tận 15 triệu won chỉ để đổi lấy một cái nhìn kinh ngạc của cậu thư ký nhỏ.
Chưa dừng lại ở đó, chiếc hộp thứ hai mới thực sự là vũ khí hạng nặng. Đó là chiếc vòng tay Comète Couture. Vàng trắng 18K đính kim cương lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ trên cổ tay. Món quà này có giá trị kinh thiên động địa, lên tới 182 triệu won tương đương với hơn 3 tỷ rưỡi tiền Việt.
Một gia tài thực sự chỉ để quấn quanh cổ tay của một người.
"Giám đốc Seo... cái này quá đắt, tôi không thể nhận...!"
"Nó bằng cả mấy năm tiền lương của tôi mất!"
Minseok xua tay liên tục, mặt mày tái mét vì sợ hãi sức nặng của đống kim cương này.
Jin Hyeok không nói nhiều, hắn cầm lấy tay cậu, thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu mà đeo cả hai chiếc vòng vào cổ tay trắng ngần của Minseok.
"Tiền với tôi chỉ là giấy lộn, nhưng em thì không."
"Đeo vào đi, từ giờ nếu có ai hỏi, cứ bảo là quà của Seo Jin Hyeok này. Để bọn nó biết mà tránh xa ra một chút."
Hắn nâng bàn tay đeo vòng của cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu
"Đừng có nghĩ đến việc tháo nó ra. Nếu tôi thấy em không đeo, tôi sẽ dùng sợi xích vàng thật để xích em lại đấy, hiểu không?"
Minseok đứng đờ người, cảm nhận sức nặng của hàng trăm triệu Won trên cổ tay mình.
Cậu cảm thấy mình không giống một thư ký nữa, mà giống như một món bảo vật đang được các vị thiếu gia thi nhau dát vàng để đánh dấu lãnh thổ.
Một người thì đòi qua nhà vào chủ nhật, một người thì tặng trang sức bằng cả căn hộ...
Minseok tự hỏi, liệu cậu có thể sống sót qua tuần này mà không bị những tình yêu đầy mùi tiền này đè bẹp hay không.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com