Chap 5
Chap 5
Sai chưa bao giờ nói nhiều về quá khứ của mình. Mỗi lần anh nói về quãng đời trước khi gặp Hikaru, hầu như anh chỉ mô tả những sự kiện xung quanh Torajiro. Nói cho cùng thì Honinbo Shuusaku đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cả Sai hay cả nước, bởi vậy cũng dễ hiểu vì sao Sai lại yêu quý quãng thời gian đó nhất. Nhưng Hikaru không khỏi chạnh lòng khi nghĩ tới việc Sai đã không nói gì về người chú hiện đang đi chung với cậu, hay người anh họ đã bị giết 1 cách vô cớ. Có lẽ những chuyện đó đã làm Sai vô cùng đau khổ; cái thế giới hoa mộng của thời Heian đã hoàn toàn tan nát bởi tham vọng ích kỷ của con người, và Sai mãi mãi không thể quay lại được nữa. Ngày anh ấy đánh mất sự hồn nhiên thơ dại cũng là ngày thế giới của anh đã thay đổi hoàn toàn.
Mình nghĩ mình cũng mất đi sự hồn nhiên ngày nào rồi, <á ?!!> Hikaru nghĩ vậy khi cậu bước ra khỏi cái kiệu lắc lư như muốn đổ tới nơi. Họ đang đứng trước phủ Biwa. Các tùy tùng của ông Naritada lần lượt cáo lui, hẳn là thân phận thấp kém của họ không thể nào đạt tới chức quan ngũ phẩm. Chỉ còn lại hai ông cháu thủng thẳng cuốc bộ trên hành lang có mái che, trải dài từ con đường lầy lội đến tận dãy nhà chính thuộc khu hoàng cung tạm thời.
Ừm, Kankou 7. Năm 1010. Ai là thiên hoàng vậy ta? Michinaga nắm mọi quyền lực, ông ta làm quan nhiếp chính khá lâu thì phải... sau đó cái chết của ông ta khiến dòng họ Fuujiwara bị suy yếu nhiều, đúng không ta? Aw, mèn ơi, lẽ ra mình phải gạo bài nhiều hơn, Hikaru rên rỉ.
Các buổi chầu vua được tổ chức tại 1 gian nhà lớn trong phủ Biwa. Công trình kiến trúc này là của nhà Fujiwara, hiển nhiên là thuộc "địa phận" Fujiwara thời Heian rồi, chắc dinh thự Naritada cũng thuộc khu này. Trong gian phòng trước chính điện, 1 nhóm nhỏ các quần thần, hình như là chức vụ nhỏ hơn bậc ngũ phẩm, đang ngồi đó tán gẫu, chơi cờ hay chơi thứ gì đó. Ai đó đang khảy đàn. Hikaru liếc trộm 1 bàn cờ vây trong số hơn chục bàn cờ làm bằng gỗ thượng hạng, khá bất ngờ khi thấy ván cờ đang chơi rất tốt. Theo đánh giá của riêng cậu thì mấy người này thuộc hàng nghiệp dư, tuy cả đám người ở đây không phải ai cũng được làm kỳ sư của thiên hoàng, nhưng trình độ của họ cỡ này thì ngang cơ với dân viện sinh đây. Hikaru thấy thật thích nếu được đấu thử với ai đó.
"Hikaru à, cháu đứng đây chờ nhé," Naritada nói, chỉ vào 1 góc nhà. "Nếu thích thì cháu cứ đấu 1 ván, ta sẽ quay lại dẫn cháu đi yết kiến Thiên hoàng, nếu ngài Michinaga chuẩn y."
Hikaru gật đầu, rồi ca cẩm, rên rỉ khi thấy cái mũ tata-eboshi tuột khỏi đầu. Cậu đưa tay đè nó xuống tóc, càu nhàu ba cái dầu gội-dầu xả hiện đại làm tóc bóng mượt quá mất hết tính ma sát rồi. <!!!> Tiếp đó anh chàng ráng ngồi quỳ xuống sao cho nó thật trang trọng một chút, xong lại phất ống tay áo ra ngoài cho giống cách Sai hay làm. Naritada nhìn cậu 1 cách nghiêm nghị hồi lâu rồi vén tấm rèm che bước vào chính điện.
"Mèn ơi, sao mà rắc rối quá vậy," Hikaru ta thán, rồi lại thở dài, thấy cũng may mà trong thời của mình chẳng cần ba cái nghi thức rườm rà khi các kỳ thủ chuyên nghiệp đấu nhau, chỉ cần "xin thụ giáo" rồi "xin cám ơn," chấm hết. Cậu vuốt nhẹ mặt gỗ bàn cờ, nhặt lên 1 quân cờ đá phiến, lớp vỏ mát lạnh, nhẵn nhụi của nó thật khác lạ so với lớp vải lụa vừa chạm vào.
"Sai à," cậu thì thầm, bắt đầu bày lại 1 ván cờ mà cậu mới thua gần đây, cố tìm ra 1 hướng đi khác có thể chiến thắng. "Ra đây là điều anh đã làm mỗi ngày sao? Dĩ nhiên, anh thuộc hàng tứ phẩm mà, nên anh không cần phải chờ đợi...nhưng hình bóng của anh như tràn ngập khắp chốn này, cũng phải, cuộc đời thực của Sai gắn bó rất nhiều với nơi này mà." Cậu lại quay đầu nhìn khắp phòng. Không 1 ai nhìn cậu xoi mói hết, tuy thỉnh thoảng có vài cái liếc trộm tò mò. Chỗ này không hề có bóng dáng của nữ nhân; hoàng hậu và các nữ quan của bà ngụ tại 1 cung riêng, phía sau nào rèm nào quạt với cuộc sống nhung lụa, cao sang.
Triều đại Heian được xem là 1 triều đại khác thường trong lịch sử, vừa do lối sống xa hoa, phù phiếm của nó; vừa do thái độ xa cách, khinh rẻ thế giới ngoài cung. Tầng lớp quý tộc giàu có suốt đời chỉ biết tiêu khiển bằng cờ vây, thề non hẹn biển với nhau rồi lại nuốt lời, tranh quyền đoạt vị bằng nhiều thủ đoạn thấp hèn, đôi tay nhuộm đầy máu nhưng lại mở miệng ngâm thơ đối câu mà họ gọi là trí tuệ, là nghệ thuật. Trong đời Hikaru chưa từng viết nổi 1 câu thơ nào cả.
Nhưng ít ra thì cậu ta giỏi cờ vây.
Trong lúc cậu đang bày tới 1 phần chơi khá tốt của ván cờ, 1 người trong đám kia cuối cùng đã lấy hết can đảm bước về phía cậu.
"Hân hạnh," ông bác lạ hoắc lạ huơ dáng tròn tròn, mập mập lên tiếng.
****************
Hikaru thấy mình như 1 con ngáo ộp, mất 1 lúc sau anh chàng mới hiểu ra, à thì ra cái cha nội này vừa mới "xổ thơ" mà không tốn 1 giọt mồ hôi nào mới ghê chứ. Cậu này hoang mang, hoảng hốt 1 hồi rồi quyết định mình mà ráng đối đáp theo thì chỉ có làm trò hề cho thiên hạ coi thôi.
"Ơ hơ, cháu là kỳ thủ cờ vây đến từ Tokyo." Cậu đáp, người tự dưng co lại, giọng thơ xuôi tai của người ta so với cách nói thẳng thừng của cậu thì...
Ông quan kể trên chớp mắt 1 lúc đoán mãi vẫn không ra cái ngữ điệu lạ tai của Hikaru, sau cùng ông nhún vai vẻ khi dễ, ngồi quỳ xuống chỗ còn lại của bàn cờ, "mặt dày mày dạn" ngó chằm chằm vào ván cờ. Hikaru tiếp tục bày cờ, tìm ra được cái lỗi nghiêm trọng đã khiến cậu phải trả giá bằng 1 bàn thua hồi tuần rồi.
"Kỳ nghệ của nhà ngươi rất tốt," ông này nói, "mặc dầu ta không quen lối luyện cờ bằng cách tự chơi một mình."
"Cháu đang bày lại 1 ván cờ đã chơi trước đây mà," cậu giải thích, cười toe toét khi nhìn ra sai lầm của mình. Giá cậu gắn vào điểm sao thì đã cắt được hướng đi chủ chốt của đối phương. Hikaru không thể tin được mình đã lỡ mất cơ hội chuyển bại thành thắng.
"Ồ," ông bác lên tiếng. "Ta nghe nói các cao nhân thực sự có thể làm điều này. Phải chứng kiến 1 bóng ma, tan ra sau trận chiến, đất trời như cuồng quay, đầu ta đau lắm thay."
Vừa nghe cái từ "ma" là Hikaru giật thót cả người, xong nhận ra ông nội này lại "xổ thơ" nữa rồi.
"Nhưng nếu bóng ma kia đội mồ sống lại, vậy thì thắng bại vẫn chưa phân." Hikaru đáp trả, ngạc nhiên khi thấy mình bắt đầu nói chuyện màu mè hoa lá cành như cha kia. Tuy ông Naritada đối đáp với cậu bình thường, nhưng dù gì thì đây cũng là hoàng cung chính gốc, thiên hạ ở đây cứ mà cố gây ấn tượng, ra vẻ ta đây tài lắm à nha.
"Có thể nào 1 trận chiến thất bại đã rõ lại trở thành chiến thắng?
Vết thương đã thành sẹo thời gian không thể xóa nhòa."
"Thời gian không thể xóa nhòa vết sẹo, nhưng lại có thể hàn gắn, làm chúng phai mờ. 1 vết thương thành sẹo, 1 bài học thành nhân."
Ông bác lớn tuổi bật cười khoái trá trước sự ăn miếng trả miếng của Hikaru. Ngay bản thân anh chàng này cũng khoái chí quá chừng, thì ra cái sự 'xuất khẩu thành thơ' không khó như cậu tưởng. Quỷ thiệt, với vài từ xí xô xí xào, thậm chí anh chàng còn ráp được câu cuối thành thể thơ Haiku! Mà này, người ta có làm thơ haiku trong thời Heian không nhỉ, có không? Đó là 1 thể thơ dài hơn có từ xưa...à, từ bây giờ.
Naritada quay lại từ sau bức rèm, ông ra dấu bảo Hikaru mau lại gần. Cậu bé làm theo, bỏ mặc ông quan đã có tuổi xem xét ván cờ rắc rối 1 mình.
"Đức ngài đã chấp thuận cho phép cháu được tiếp kiến riêng với Thiên hoàng sau bữa ăn trưa. Từ giờ đến lúc đó, chúng ta sẽ chờ tại đây, không cần ở suốt trong mấy căn phòng ngột ngạt kia."
Hikaru bắt đầu đoán ra phần nào rằng ông Naritada cũng không thích triều đình này cho lắm.
"Được ăn trưa thì tốt quá," Hikaru thừa nhận, theo Naritada ra khỏi tiền sảnh đến 1 dãy nhà khác trong phủ, nơi đây đã dọn sẵn bàn ăn cho cữ trưa rồi.
Phía sau họ, trong gian tiền sảnh, ông quan lớn tuổi có vẻ sửng sốt trước ván cờ Hikaru đã bày. 1 vài nước đi trông thì có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa; đây thật sự là cuộc tranh tài của 2 kỳ phùng địch thủ chứ không phải đùa.
"Ta chưa từng chứng kiến 1 trận đấu hay như thế này kể từ khi Sai biệt tích," ông quan này trầm ngâm, lẩm bẩm 1 mình, xong đi tụ tập các vị khác lại chỉ cho thấy ván cờ ngoạn mục mà người khách lạ đã tự bày ra.
****************
Quyết tâm không để cái sự mất tích vô cớ của Hikaru phá hỏng cái kỳ nghỉ mà lẽ ra rất thú vị, Akira quyết định ghé thăm Bảo tàng phục trang ngày xưa. Cậu đi qua các phòng trưng bày, hết sức bất ngờ trước sự tinh xảo đến từng chi tiết mỗi một mô hình thu nhỏ đang trưng bày. Kỳ công nhất là cách bố trí minh họa cho tiểu thuyết "Chuyện kể về Genji"; các tượng gỗ thu nhỏ sống động như thực, với đủ thứ sắc màu đang diễn lại những cảnh trong quyển tiều thuyết đầu tiên của thế giới.
Có hơn 1 cảnh mô phỏng các quý tộc đang chơi cờ vây. Ngay cả bàn cờ cũng được thu nhỏ theo đúng tỷ lệ chính xác. Akira quan sát 1 trong những ván cờ, khá hài lòng khi thấy người ta dùng những ván cờ thật sự, mặc dù cách chơi của nó lại mang tính đương đại trái với kiểu chơi hồi xưa.
Bất giác Akira nhớ tới cái điều ước thiếu suy nghĩ của Hikaru. Kể từ lúc 1 kỳ thủ lạ kỳ với tên gọi là Sai làm rung chuyển cả giới cờ vây trên mạng, có người đã gán cho Sai danh hiệu Kỳ thần. Có khi nào thần cờ vây đã chấp nhận lời cầu khấn của Hikaru không ta? Nghe thật nhảm nhí, hoàn toàn đi ngược lại những suy luận logic từ trước tới giờ của Akira. Chuyện như thế rõ ràng là không thể xảy ra. Cậu bán tin bán nghi vào thần vào phật, dù sao tôn giáo chưa bao giờ là mối bận tâm lớn trong nền giáo dục từ bé của cậu. Cha cậu đâu có trở thành 1 Kỳ Nhân nhờ vào mê tín dị đoan.
Song biết đâu cha cậu sẽ tin vào khả năng điên rồ là Hikaru đã bị lôi về thời Heian, Akira trầm ngâm. Touya Koyou thích ba cái chuyện này, chừng nào nó còn có 1 ý nghĩa nào đó.
"Chỗ này chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi," Akira lầm bầm, bỏ đi khỏi bảo tàng phục trang, thấy không hài lòng với chính mình.
****************
Bữa ăn trưa dành cho các quan có phẩm thấp được dọn ra trên những cái khay bày biện tao nhã. Không có bàn ăn; mọi người ngồi thành từng nhóm nhỏ trong sân của phủ Biwa, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày nay mọi thứ ít kiểu cách hơn, bữa ăn chỉ còn tính thường lệ, với rất ít lễ nghi thuộc dạng phép lịch sự tối thiểu thôi.
Hikaru gắp mấy món ăn lạ mắt này, thèm 1 tô mì quá xá. "Dám cá là Waya và Isumi đã tìm ra hiệu ramen ngon nhất Kyoto rồi, và hiện đang ăn mà không có mình," cậu ta ca cẩm 1 mình. Bây giờ cậu mới thấy các quý nương lần đầu tiên; các bà các cô mặc 1 đống lớp lụa mỏng nhẹ, dấu mình sau mấy cây quạt đẹp xinh, đám tóc dài che đi gần hết khuôn mặt. Đôi lần họ mỉm cười, để lộ hàm răng nhuộm đen.
"Mình thật mừng là tiêu chuẩn sắc đẹp đã thay đổi," Hikaru vừa nói vừa nhún vai. Cậu phì cười khi mường tượng hình ảnh 1 Akari với hàm răng đen thui; đúng là ghê không chịu nỗi.
Cuối cùng anh chàng đã thỏa mãn phần nào cái bụng réo ầm trước đó, cậu trả cái khay cho mấy người hầu, nhận ra Naritada đang nói chuyện với 1 quan chức cấp cao hơn gần 1 dòng suối chảy xuyên qua phủ. Hikaru thử soi mình vào dòng nước, lần đâu tiên nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình qua hình ảnh phản chiếu. Cậu không chắc là mình thích thứ vừa nhìn thấy nữa.
"Kami-sama, sao Người lại nghe lời ước của con chứ?" cậu hỏi. "Sao tui lại ở đây vậy nè trời?"
Cậu nghe có tiếng chân phía sau, liền quay lại thì thấy 1 người đàn ông tuổi trung niên có vẻ chanh chua đang chằm chằm nhìn mình trong đám triều thần. Hikaru rùng mình tránh mắt chỗ khác. Ông này trông thật đáng sợ.
"Ah,Hikaru, cháu đây rồi. Thiên hoàng đang ngự ở sảnh tây. Cháu phải ráng đấu với Người cho hết sức đấy, vì Đức Ngài là 1 đối thủ rất mạnh. Các kỳ sư đã dạy cho Ngài rất tốt đấy."
"Hiện giờ ai là Kỳ sư của Đức Ngài vậy ông?" Hikaru hỏi lúc họ băng qua cây cầu hẹp bắc qua dòng suối.
"Tsuyujima-san đã giữ chức Kỳ sư từ khi Sai biệt tích. Không ai có tài hơn ông ta cả. Ông ấy đang ở kia kìa." Naritada nói, chỉ vào cái người đã nhìn Hikaru chằm chằm lúc nãy. "Có khi cháu sẽ đấu 1 ván với ông ta hôm nay cũng không chừng."
Tự nhiên Hikaru thấy sợ hãi vô cùng. Tsuyujima, người đã khiến Sai bị lưu đày.. người đã gây ra cái chết của Sai
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com