Chương 2
Phố Liên Hoa càng tiến sâu càng náo nhiệt,không khí nơi đây như được phủ một lớp gấm hoa xinh đẹp nao lòng.Kiệu của ngọc thị dừng trước cửa hàng treo biển khắc chữ vàng,rèm lụa buông xuống nhẹ nhàng mời gọi gió xuân.Còn những viên ngọc thì ánh lên sắc trong như nước đầu nguồn.
Ngày thường,khi đích thân đến nơi đây ông luôn xem xét từng món hàng,kiểm tra sổ sách và chỉ ra những lỗi sai trong cách trưng bày.Nhưng khi kiệu dừng,ông lại đứng yên một lúc như tâm trí còn lưu luyến nơi nào đó.
Vị phụ thân đáng kính đột nhiên bất thường khiến hai vị công tử chú ý,nhưng cũng không đủ dũng khí để tìm hiểu rõ nội tâm người ra sao.
Xuân đến cửa hàng trang hoàng cũng thật đẹp,những tấm lụa gấm được trải làm nền cho những viên ngọc càng làm chúng thêm giá trị hơn.Diamond vốn là người yêu cái đẹp nên đã sa hồn vào những tấm vải đó.
Vải mang ánh sắc vàng như ánh nắng đè lên sắc hoàng hôn,lại mềm mại như nước.Tựa như đang họa lại cảnh hoàng hôn bên biển.
"Phụ thân,người nhìn này.Loại gấm nào thật sự rất tinh tế,đường may rất mềm còn thêm phủ chỉ vàng lên càng thêm đẹp hơn,nếu thật sự chỉ làm nền cho ngọc thì thật tiếc"
"Loại gấm này may y phục cũng không tồi đâu phụ thân,chỉ cần thêm thắt hoa văn vào thì có lẽ sẽ ra dáng."
Diamond càng nói càng đắm mình vào trong vẻ đẹp của nó,còn Yellow Diamond thì đứng xem biểu hiện của phụ thân.Song,ông lại không có phản ứng gì,nếu là ngày thường thì chỉ cần sai lệch ông đã nhíu mày.Rồi giảng dạy lại cho các công tử biết về tầm quan trọng của giá trị bên trong.
Thế mà hôm nay thật lạ,ông chẳng nói gì,nói đúng hơn là tâm tình của ông thật ra không còn đặt ở đây nữa mà ở một nơi xa xôi nào.
Diamond càng nào càng đắm mình sự mĩ miều này khiến Yellow Diamond cảm thấy chỉ còn mình là tỉnh táo ở nơi đây.
"Khụ"
"Diamond,phụ thân đang nghĩ chuyện lớn,đệ đừng có xen lời nữa"
Yellow Diamond đành nhắc khéo cả hai,khiến Kongou khẽ giật mình như dòng suy nghĩ đang ở phương xa bị kéo trở lại thực tại,rồi ông ho khẽ một tiếng.
"Diamond,ngọc thị buôn ngọc không buôn gấm"
Nghe thấy lời đấy Diamond chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.Còn Kongou khi tâm trí đặt vào dải gấm đó,tâm trí lại tự tưởng tượng ra xem người vừa này nếu khoác lên mình thì sẽ đẹp biết bao.Có phải sẽ dung túng,phóng khoáng như hồ ly.Hay tựa như phượng hoàng uy quyền mỹ miều.Hoặc cũng có thể là một cá ngũ sắc tinh nghịch mà duyên dáng.
Có lẽ chính ông đã phản bội lại đức tin mình luôn hướng đến,vì ông đã trao trái tim cho người vừa mới lướt qua,nhưng ông biết ngọn lửa ấy sẽ còn mãi đến khi người đó cùng ông nối được tơ duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com