Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một quán bar chưa mở cửa, bên ngoài là chú gấu bán kem nhỏ nhắn đang phát tờ rơi, bên trong là một nhóm người dữ tợn ngồi quanh bàn, bàn luận rôm rả về vụ bắt cóc bất thành.

Tên đàn em may mắn thoát chết, giờ đang rúc trong một góc tối của quán, vừa uống một ngụm rượu vừa thầm thở phào. May mà tay kia bắn súng dở tệ, nếu không thì giờ hắn cũng toi rồi. Uống cạn ly, hắn thò tay vào túi tìm điếu thuốc.

Động tác đột nhiên dừng lại, hắn cúi đầu nhìn xuống, đầu ngón tay chạm phải một vật gì đó cứng cứng.

Hắn lén nhìn xung quanh, thấy không ai để ý liền dùng ngón tay mở miệng túi ra. Một viên hồng ngọc to tướng lóe lên trước mắt hắn, hình như hắn đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi thì phải.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên cảnh tượng về chiếc tay áo vụng về kia, có vẻ như món đồ này chính là cái mà gả kia đã đeo.

Khóe miệng hắn không khỏi cong lên. Hắn làm bao lâu trong nghề rồi chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra viên đá quý này chắc chắn là thật, lớn như vậy, ít nhất cũng có thể bán được mười vạn tám vạn. Quả đúng là "có phúc ắt bất tử", không chỉ giữ lại được mạng sống mà còn kiếm được một khoản.

Thằng ngu đó, cứu người mà còn đeo thứ đồ quý giá như vậy.

Hắn cẩn thận dùng ngón tay vạch chiếc khuy cúc tay áo ra, giấu vào lòng bàn tay, nắm chặt, ánh mắt lén lút đầy tham lam nhìn ngắm.

Đột nhiên, tiếng kính vỡ liên tiếp vang lên, khiến hắn suýt làm rơi chiếc khuy măng sét, vội vàng nhét vào trong túi, quay lại thì thấy vài người mặc đồng phục quân trang, một tay nắm dây thừng từ cửa sổ vỡ nhảy vào, tay kia cầm súng, bắt đầu xả súng bừa bãi.

Giống hệt cảnh hắn từng xem không biết bao lần trên phim ảnh.
————————

Trì Nghiễn Tây hít một hơi sâu, vị đắng nhè nhẹ từ điếu thuốc xuyên qua đầu lọc, tràn vào khoang miệng đã bị vị cay xâm chiếm, rồi lan xuống phổi. Hương vị đọng lại khiến dòng suy nghĩ của cậu bất giác ngắt quãng.

Gạt đi tàn thuốc lá.

Đây là loại thuốc lá gì thế? Sao chẳng có chút mùi khói nào? Vị đắng nhè nhẹ vương lại trên đầu lưỡi, thoảng chút hậu ngọt như vị thuốc.
Cậu vốn dĩ không phải người hút thuốc.

Cậu luôn cảm thấy những người hút thuốc lâu ngày thường mang theo một mùi khói thuốc mà cậu không ưa, nhưng trên người Ức Chấp lại hoàn toàn không có mùi đó.

Nhưng điếu thuốc này... đây thật sự là thuốc lá sao?

Không đúng, giờ không phải lúc để nghiên cứu mấy chuyện này. Cậu sải bước rời đi, vài lần định quăng điếu thuốc xuống đất, nhưng rồi lại bực bội "chậc" một tiếng. Nhà to thế này mà chẳng thèm đặt thêm vài cái gạt tàn cho tử tế!
————————

Ức Chấp bước đi thoải mái, dựa theo bản đồ trong đầu, tựa như một chú cá bơi lội giữa đại dương rộng lớn của căn biệt thự Trì gia. Trên đường, anh nhanh chóng đến cửa chính, nơi những người giúp việc trong đồng phục đen trắng đang cúi chào. Cánh tay họ đồng loạt giơ ra một cách lặng lẽ, đầy cung kính. Anh khẽ gật đầu đáp lễ.

Theo sau người hầu, Ức Chấp bước vào bên trong. Mọi thứ xung quanh đều toát lên vẻ sang trọng, với những cột gỗ đỏ được khắc chạm tỉ mỉ, trần nhà uốn lượn đầy nghệ thuật. Những viên gạch lát sàn màu đen phản chiếu ánh sáng lạnh, tạo nên một không gian trang nghiêm và uy nghiêm. Không khí xung quanh khiến người ta vô thức hít vào thở ra nhẹ nhàng hơn, bước chân cũng trở nên dè dặt hơn.

Tất nhiên, điều đó không áp dụng với Ức Chấp.

Căn nhà như thế này chắc sẽ dễ cháy lắm nhỉ.

Anh muốn nhìn thử xem.

Khi đến phòng khách chính, người hầu dừng lại và thông báo: "Lão gia, Ức tiên sinh đã đến."

Ức Chấp nhìn về phía ghế chính ở xa, nơi một lão nhân tóc bạc phơ, khuôn mặt còn giữ được nét thanh tú, đang nhẹ nhàng thổi hơi vào nắp chén trà sứ men xanh. Bốn hàng ghế đỏ bằng gỗ quý được đặt đối xứng hai bên, khiến ông ta nổi bật lên như một vị đế vương.

Đó là Trì Minh Cách, một alpha, người nắm quyền Trì gia, chủ tịch Liên hội Thương mại Đế Quốc, và cũng là cha của Hồng tỷ.

Trì Minh Cách ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong, không hề giống với tuổi tác của ông, đầy sự sắc bén và điềm tĩnh, như thể có thể nhìn thấu lòng người. Ông tùy ý nói: "Ngồi đi."

Ức Chấp khẽ gật đầu, liếc nhìn những chiếc ghế xếp thành hai hàng hai bên.

Mỗi chiếc ghế đều đi kèm với một chiếc bàn nhỏ.

Cùng một ánh sáng, cùng một khoảng cách, cùng một họa tiết, như thể tất cả đều được sao chép y hệt, không có chút sai lệch. Chỉ đứng ở đây, Ức Chấp đã có thể tưởng tượng ra rằng gia đình này ít nhất phải có một trăm gia huy, thậm chí nghiêm khắc đến mức quy định mỗi miếng thức ăn phải nhai bao nhiêu lần.

Anh bước đến ghế bên trái và ngồi xuống, chọn vị trí không quá xa để ông lão có thể nghe rõ, nếu phải hét lên mới nghe được thì sẽ không hợp lắm.

Người hầu mang trà và điểm tâm đến, suốt quá trình không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mùi trà nhẹ nhàng bay đến mũi của Ức Chấp, anh không câu nệ mà cầm lên chén trà. Trước tiên là ngửi hương, rồi mới nhìn vào màu trà.

Quả thật là một gia đình quyền quý, tiếp đón một người vệ sĩ như anh lại dùng loại trà Đại Hồng Bào cao cấp này.

Trì Nghiễn Tây: "Các anh ở đảo Tam Giác cũng uống trà sao?"
Ức Chấp: "Hồng tỷ thích."

Khi nghe đến cô con gái út, Trì Minh Cách trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi vào chàng beta trẻ tuổi đang nhã nhặn thưởng trà. Đây chính là đứa con mà Kỳ Hồng đã tự tay nuôi dưỡng, rời xa gia đình, từ bỏ hôn ước, chạy đến đảo Tam Giác - nơi đầy rẫy hỗn loạn và nguy hiểm, thành lập đội lính đánh thuê và nuôi dưỡng một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống.

"Anh là tình nhân của Kỳ Hồng sao?"

Đôi tay của Ức Chấp cầm tách trà khẽ run lên: "Khụ khụ..." Anh lấy khăn tay lau miệng, thật là một câu nói khiến người ta sợ hãi.

Tầng trên, Trì Nghiễn Tây biểu cảm đầy vẻ thú vị rồi rời đi.

Ức Chấp đặt khăn tay xuống, về nhà phải báo với Hồng tỷ một tiếng, cha cô ấy bị lẩn rồi.

"Không phải"

Trì Minh Cách không tiếp tục hỏi sâu vào vấn đề này: "Nó có nói với cậu lý do rời khỏi nhà không?"
23 năm rồi.

Cô con gái út của ông chưa bao giờ quay trở lại, là beta duy nhất trong số các con của ông, cô luôn ngoan ngoãn và vâng lời mọi sự sắp xếp của gia đình. Trước khi rời đi, cô còn đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sắp đặt.

Việc cô rời đi không một lời báo trước, không ai biết lý do tại sao.

Ức Chấp uống một ngụm trà để xoa dịu sự hoảng hốt lúc nãy, anh thực sự biết câu trả lời cho câu hỏi này: "Hồng tỷ nói rằng những chiếc ghế ở đây quá cứng, cô ấy ngồi không thoải mái."

Ức Chấp không hề e ngại mà đối diện với cái nhìn sắc bén của Trì Minh Cách, câu trả lời nghe có vẻ lạ lẫm nhưng người hiểu chuyện thì sẽ hiểu, chỉ là không biết người đứng đầu, nắm quyền mọi thứ như Trì Minh Cách có thể hiểu được hay không.

Sau một hồi im lặng, Trì Minh Cách thu ánh mắt lại: "An toàn của Nghiễn Tây giao cho cậu."

Ức Chấp đứng dậy, gật đầu, rồi rời đi.

Trì Minh Cách nhìn theo bóng lưng cao ráo của Ức Chấp, bước đi nhẹ nhàng như người mẫu trên TV. Ban đầu, ông chỉ hy vọng anh ta có thể tìm được nơi ẩn nấp của kẻ bắt cóc, nhưng không ngờ anh ta lại làm tốt hơn mong đợi.

Lần này, khi Nghiễn Tây bị bắt cóc, vết thương nặng nhất của nó là ở xương hàm dưới.

Trì Minh Cách trầm ngâm, tự hỏi không biết Kỳ Hồng phái Ức Chấp đến đây rốt cuộc là có mục đích gì?

———————-

Ức Chấp đến căn nhà được bố trí cho anh tại Trì gia, một biệt thự hai tầng màu trắng. Một bên tường phủ đầy dây leo xanh mướt, hoa hồng leo nở rộ, gió hè thổi qua, lá cây xào xạc phát ra âm thanh dễ chịu.

Căn nhà này khá xa khu nhà chính.

Anh bước lên ban công phòng ngủ tầng hai, nhìn về phía hồ nhân tạo phía sau. Mặt hồ lấp lánh ánh sáng, những con thiên nga quấn quýt nhau, thong thả bơi lội. Một cây cầu kính bắc qua hồ, dẫn lên ngọn núi phía sau. Ngọn núi không cao lắm, trên đỉnh là một căn biệt thự độc lập với phong cách hiện đại.

Đó chính là nơi ở của Trì Nghiễn Tây, chỉ cách chỗ anh ở một hồ nước.

Khi anh đang nhìn về phía căn biệt thự, Trì Nghiễn Tây cũng đang đứng bên cửa sổ nhìn lại anh. Từ vị trí cao, anh chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy bóng dáng cô độc tựa lan can trên ban công. Những đám mây đỏ như sóng biển ở chân trời dường như đang rơi xuống bên cạnh anh, gió thoảng qua làm tóc anh bay lên, khiến người ta nhận ra đó không phải là một bức tranh, mà là một con người thật sự.

Trì Nghiễn Tây thấy anh lại châm một điếu thuốc.

"Ngạo mạn như vậy, tối nay ra ngoài dạy cho anh ta một bài học." Âm thanh trong điện thoại vang lên là tiếng hôn nhau của Kiều Dục Thần và một người nào đó.

Trì Nghiễn Tây nhíu mày, quăng điện thoại lên bàn, rồi quay lại nhìn ra ngoài. Bóng dáng trên ban công đã không còn nữa.
—————-

Tiếng chuông cửa vang lên, Ức Chấp đứng dậy khỏi ghế sofa để mở cửa. Một người hầu beta mặc đồng phục mỉm cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nâng khay trên tay lên một chút.

"Ức tiên sinh, chiếc cúc tay áo của ngài."

Trên khay nhung đen là một cài áo hồng ngọc lấp lánh, ánh sáng tỏa ra rực rỡ.

Ức Chấp: "Chờ một chút."
Anh quay người rời đi, nhanh chóng quay lại, khi giơ tay lên, khay lại có thêm một chiếc cài áo nữa, hoàn thiện thành một đôi.
"Chuyển tiền vào tài khoản của tôi theo giá bán trên trang web, tôi không thích đồ bẩn."
"Phiền cậu rồi."

Beta cầm khay rời đi, trong lòng hơi lạ lẫm, nhìn chăm chú vào chiếc cài áo đẹp mắt, cứ nhìn đi nhìn lại mà chẳng thấy vết bẩn nào. Trước khi trả lại cho anh, nó đã được lau chùi rất kỹ. Nhưng liệu có thể hoàn trả tiền thật không nhỉ?
Cảm giác lo lắng dâng lên.
Nhưng mà, Ức tiên sinh... anh ấy...
Nhớ lại lần gặp trước, mặt beta bất giác đỏ lên. Anh ấy còn đẹp hơn cả những omega mà mình từng gặp, lại có thân hình cao lớn như alpha.

Trong lúc tâm trí rối bời, cảm giác va chạm từ chiếc khay khiến anh mất thăng bằng, suýt ngã ra sau. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay anh, đỡ anh đứng vững rồi ngay lập tức buông ra.
Beta vội vàng xin lỗi rồi liên tục cảm ơn, sau khi nhìn rõ người đỡ mình, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
"Thiếu gia, xin lỗi nhé."

Trì Nghiễn Tây liếc nhìn chiếc khay trên tay, rồi nhìn beta đang đỏ mặt: "Cậu bị sốt à?"

Beta bối rối, hắn... vừa làm gì vậy? Chắc là vì Ức tiên sinh?
Khuôn mặt anh ta càng đỏ hơn.
Trì Nghiễn Tây: "Có chuyện gì vậy?"

Beta lấy lại bình tĩnh, tỉ mỉ giải thích lại mọi chuyện cho Trì Nghiễn Tây.

Trì Nghiễn Tây nhìn chằm chằm vào chiếc khuy tay áo, nhận ra bên trong có gắn thiết bị định vị. Khi nghĩ đến điều này, lưỡi cậu không tự chủ cử động một chút. Ức Chấp đã gắn thiết bị này lên người tên bắt cóc, rồi cố tình thả hắn đi, cuối cùng người của Trì gia dựa vào thiết bị định vị để bắt được hắn.

Hừ.

Thực sự lợi hại đến vậy sao?

Ý nghĩ này bất chợt xuất hiện khiến cậu vô cùng tức giận, lưỡi cảm thấy càng khó chịu hơn. Cậu kiểm tra và dùng lực, cảm thấy có một điểm cứng nhỏ.

Trước khi rời đi, Ức Chấp nói: "Nếu anh không muốn bị cắt lưỡi lần sau khi bị bắt cóc, tốt nhất đừng để chuyện này bị lộ."

Beta thấy Trì Nghiễn Tây ngẩn người, gật đầu rồi rời đi, tự nghĩ làm sao để báo cáo cho lãnh đạo sao cho hợp lý và có thể đồng ý thanh toán cho Ức Chấp.

Đi được vài bước,

"Đợi một chút."

Trì Nghiễn Tây đuổi theo Beta, cầm lấy chiếc khuy tay áo xoay xoay: "Cái này tôi lấy."

Beta: ?
Beta: Thiếu gia muốn lấy đồ đã qua sử dụng sao?

Trì Nghiễn Tây cầm chiếc khuy áo và đi thẳng.

Khi Ức Chấp nhận được thông báo chuyển tiền, anh cảm thấy hài lòng với tốc độ chuyển khoản của Trì gia.

Anh định ngồi xuống tiếp tục thư giãn thì chuông cửa lại vang lên.

Một nét khó chịu thoáng qua trên gương mặt anh.

"Bộ xem đây là sở thú à? Ấn chuông để tham quan hả?"

Khi mở cửa, khuôn mặt vốn đã thể hiện sự chán ghét với đời của anh ta càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh khoanh tay, cơ thể hơi nghiêng dựa vào khung cửa, không có ý định mời người vào.

"Chúng tôi là đội vệ sĩ của thiếu gia," Giọng nói của Trung Sơn vang lên, "Tôi là Trung Sơn."

"Tôi là Dư Thiên Minh."

"Cao Hào."

"Cao Hãn."

"Còn một người nữa, Tần Gia Nhất hôm nay nghỉ phép, tôi đại diện cả đội đến chào đón anh"

Trung Sơn cười thật thà, "Cuối cùng chúng ta cũng có một người lãnh đạo rồi, à, đây là bộ đàm."

Anh ta đưa hộp chưa mở ra lên phía trên.

Các người còn lại lặng lẽ đánh giá Ức Chấp. Ban đầu họ nghe nói anh là một beta, khiến đám alpha này không hài lòng lắm, nhưng nghĩ rằng chắc hẳn đó là một beta rất mạnh mẽ. Thế nhưng người trước mắt này...

Không thể nói là yếu ớt, có thể thấy thân hình của anh khá ổn, cơ bắp săn chắc, nhưng có lẽ do anh quá... quá đẹp, hoặc là làn da trắng như sứ, khiến họ cảm giác anh có phần mong manh, như thể cần được nâng niu, đặt lên một tấm nệm mềm mới an toàn.

Ức Chấp liếc nhìn hộp trong tay Trung Sơn: "Tôi có rồi." Anh dừng lại một lúc rồi ngập ngừng bổ sung, "Cảm ơn."

Trung Sơn nói: "Đây là phiên bản mới nhất..."

Ức Chấp không để ý, anh lại nhớ đến những lời dặn dò của Hồng tỷ trước khi đi.

Hồng tỷ: "Xã hội loài người không giống ở đây đâu, họ không có thói quen mở miệng là mắng người, dù cậu không chửi nhưng ít nhất cũng phải có chút lễ độ."

Hồng tỷ: "Muốn có lễ độ thì đơn giản thôi, cậu chỉ cần nhớ mấy từ cơ bản như cảm ơn, xin vui lòng, làm phiền, không có gì, xin lỗi, xin hỏi ..."

"Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

"Thử nói một câu cho tôi nghe."

"Xin vui lòng đưa tiền cho tôi, cảm ơn."

"......"

"Thử lại lần nữa, suy nghĩ kỹ vào."

"Xin lỗi, tôi phải bắn bạn rồi, làm phiền bạn hợp tác chút nhé."

"Được rồi, đến Đế quốc thì tốt nhất cậu đừng nói gì cho an toàn."

Ức Chấp quay lại nhìn đám người vẫn chưa chịu đi.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Mời hỏi."

Trung Sơn vừa nói một tràng không dứt: "......"

Mọi người đều có vẻ hơi thay đổi sắc mặt, Trung Sơn xoa đầu, cười ngượng ngùng: "À, không có gì, không làm phiền nữa, anh nghỉ ngơi đi."

Ức Chấp gật đầu: "Tạm biệt."

Cửa đóng lại, Trung Sơn và mấy người còn lại im lặng trao đổi ánh mắt. Cao Hàn, người có tính cách nóng nảy, vừa định mở miệng mắng thì bị anh trai song sinh Cao Hào trừng mắt nhìn.

Trung Sơn thở dài: "Được rồi, đi thôi."

21:23

Trong phòng của Ức Chấp, máy thông báo vang lên: "Thưa ngài Ức Chấp, thiếu gia chuẩn bị ra ngoài."

Trong bóng tối, Ức Chấp mở mắt, cảm thấy sự chán nản với công việc này lại tăng thêm một mức nữa.

Trì Nghiễn Tây lên xe, nhìn qua ghế phụ nơi Ức Chấp đang ngồi. Anh đã thay đồ, mặc quần công sở màu đen và áo khoác cùng màu. Mái tóc bạc được buộc lỏng ra sau cổ, trông giống một sinh viên đại học. Cánh tay anh chống lên cửa sổ xe, đang phà khói thuốc.

Trì Nghiễn Tây liếc nhìn một lần rồi lên tiếng: "Không được hút thuốc."

Ức Chấp đáp lại bằng cách nhấn nút vách ngăn, chia không gian trong xe thành hai phần.

Tài xế nuốt nước bọt một cách căng thẳng, liếc nhìn Ức Chấp một cái, người này có lai lịch gì mà lại có thể kiêu ngạo như vậy? Nhưng mà cái thuốc này là gì vậy? Sao lại có mùi kỳ lạ thế?

Vách ngăn lại hạ xuống, lần này là với vẻ tức giận, lộ ra một khuôn mặt khó chịu của Trì Nghiễn Tây.

Ức Chấp liếc mắt qua, đôi mắt sáng của anh chuyển động, ánh mắt trên gương chiếu hậu đối diện với đôi mắt phượng của Trì Nghiễn Tây, ánh mắt đầy oán giận như muốn giết chết anh. Ức Chấp không chút thay đổi, bình thản nhìn lại.

Giả vờ một tai nạn rồi giết cậu ta, như vậy sẽ không để Kỳ Hồng phát hiện đâu.

Kèm theo một hơi thở rất nhẹ, khuôn mặt anh hơi hõm vào, đầu ngón tay nắm chặt điếu thuốc, ngọn lửa lóe lên rồi tắt, thuốc cháy thêm một đoạn.

Khói thuốc tràn vào trong phổi, từ từ thoát ra qua lỗ mũi, làn khói trắng bay lên rồi tan biến, quẩn quanh, lướt qua mũi Trì Nghiễn Tây, mang theo hương vị thanh đạm và hơi đắng.

Trì Nghiễn Tây nhìn thấy chỉ số trên vòng tay thông minh của anh ta tăng lên một chút, nhưng không rõ rệt lắm.

Trì Nghiễn Tây: "Chị dâu sao lại tìm một người tính tình tệ như vậy làm tình nhân? Có vẻ như ở đảo Tam Giác không còn ai tốt hơn rồi."

Duy Hồ Hội Quán

Là tài sản của Kiều Dục Thần hội quán này không mở cửa cho công chúng, vì vậy đây cũng là nơi họ thường xuyên tụ tập.

Trung Sơn và một người nữa ở lại ngoài hội quán, hai người theo vào bên trong, nhưng chỉ có Ức Chấp là theo vào đến tận ngoài phòng nghỉ.

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách anh với bên ngoài.

Ngoài anh ta còn có 4 người hầu và vài vệ sĩ do người khác mang đến, mọi người tụ tập ở hành lang rộng lớn, mấy vệ sĩ đang trò chuyện với nhau.
Ức Chấp đứng một mình ở chỗ hơi xa, dựa vào tường, một chân tùy ý đặt lên chân còn lại.
Muốn giết cậu ta thì không chỉ có một cách là tai nạn xe cộ, chọn cách nào thì an toàn hơn?
Mọi người đánh giá anh ta, khi anh ta xuất hiện cùng với Trì Nghiễn Tây, tất cả đều bị anh ta làm cho kinh ngạc, vì Trì Nghiễn Tây sở hữu vẻ ngoài thuộc hàng top trong giới, với đôi mắt hoa đào đầy tình cảm, bờ môi tựa nụ cười thiên bẩm, nhưng nhờ vào đường nét khuôn mặt sắc sảo nên không hề có vẻ nhu mì, có thể nói là vẻ đẹp cân đối hoàn hảo.

Cậu từng bị truyền thông chụp lén, chỉ một lần đó đã khiến anh thu hút vô số fan yêu thích ngoại hình, họ khao khát anh gia nhập giới giải trí. Tuy nhiên, người này không hề thua kém Trì Nghiễn Tây, họ còn tưởng anh ta là thiếu gia của gia đình nào đó, không ngờ lại chỉ là một vệ sĩ.
Một người hầu trong lòng thầm cảm thán, vệ sĩ của nhà Trì quả thật kiếm được nhiều tiền, cả bộ trang phục của anh đều là hàng hiệu, còn là những mẫu mới nhất được các tạp chí hàng đầu ưa chuộng, tổng cộng giá trị lên tới sáu con số.

Còn cả chiếc khuyên tai lá cây tua rua của anh, đó là một món trang sức thật sự được làm từ kim cương.
Người hầu nhìn vào tai phải của Ức Chấp, không đúng, đó không phải là khuyên tai, mà là—
Anh ta quay đầu nhìn sang các vệ sĩ khác, dây tai nghe kéo dài xuống và bị che khuất bởi bộ vest, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc, vệ sĩ của Trì gia này thật sự rất tinh tế.
Ngay cả tai nghe cũng được làm từ kim cương!
Có người bước ra, trực tiếp đến trước mặt Ức Chấp: Trì Thiếu gia gọi cậu vào."
Khi Ức Chấp bước vào, điều đầu tiên cảm nhận được là làn khói thuốc quấn quanh không khí, anh quay ngay mắt về phía trung tâm ghế ngồi nơi Trì Nghiễn Tây đang ngồi.
Trì Nghiễn Tây lập tức nhận ra ánh mắt của anh, hiểu được ý của anh, trong lòng nhịn cắn chặt răng, rõ ràng là anh cố tình làm khó cậu trong xe!

Người bên cạnh anh là Kiều Dục Thần đang ôm một omega nhỏ nhắn như thỏ, vừa ăn nho vừa nhìn Ức Chấp với ánh mắt kiêu ngạo từ trên xuống dưới.
"Nghe nói cậu không phải dạng vừa đâu, nhưng để có thể có chỗ đứng trong giới chúng tôi, cậu thật sự vẫn cần chút thực lực."
Anh ta búng ngón tay.
Một bóng hình vạm vỡ như núi bước ra từ phía sau, cao ít nhất 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn gần như muốn làm rách bộ vest, dừng lại trước mặt Ức Chấp vẻ mặt đầy khinh miệt.
Mọi người đều im lặng, dõi theo họ như thể đang chứng kiến một màn giải trí.
Một người khác cầm một vali lên, mở ra, tiền được đổ ra thành từng đống, chất đống trên bàn, khiến những người trong phòng chỉ đang làm bạn đồng hành với những thiếu gia, tiểu thư này đều phải đỏ mắt.
Kiều Dục Thần nhìn Ức Chấp : "Đây là vệ sĩ của tôi, ai thắng, một triệu sẽ là của người đó, điều kiện là không được sử dụng vũ khí."
Anh ta ném một xấp tiền như vứt rác lên bàn.
Kiêu ngạo, cực kỳ rõ ràng.
Trì Nghiễn Tây nhẹ nhàng vuốt ve ly rượu, không lên tiếng ngăn cản, buổi tối hôm nay chính là để đến khoảnh khắc này.

Một số người quá kiêu ngạo, cần phải được dạy một bài học. Sau đó, anh ta thấy Ức Chấp mỉm cười, nhưng không chắc chắn lắm, vì đối phương chỉ hơi cong khóe miệng.
Dù cậu đã thua trong trận đấu với Ức Chấp, nhưng cậu không nghĩ Ức Chấp có thể đánh thắng Đại Hùng, vì sự chênh lệch thể hình quá lớn, trong khi không có vũ khí, sức mạnh tuyệt đối sẽ mang lại chiến thắng tuyệt đối.
Tuy nhiên, vì lợi ích của dì, cậu quyết định sẽ không lấy mạng Ức Chấp.
Ức Chấp: "Bắt đầu đi."
Anh ta đồng ý một cách dễ dàng, khiến nhiều người nghĩ rằng anh chỉ là kẻ tham lam vì tiền, không biết mình có bao nhiêu sức mạnh, đặc biệt là những đứa con nhà giàu, khuôn mặt lộ ra chút vẻ mỉa mai.
Kiều Dục Thần tựa người thoải mái về phía sau, nhướng lông mày về phía Trì Nghiễn Tây, chờ đợi màn kịch hấp dẫn.

Đại Hùng tựa như một con hổ hung dữ, đấm mạnh một cú vào không khí, không chút nhân từ, ngay lập tức lao về phía Ức Chấp. Cú đấm khổng lồ, khí thế kinh người khiến không ít omega giật mình kêu lên, che miệng lại.
Còn đám con cháu nhà giàu thì lại nhìn chăm chú, ánh mắt đầy vẻ thèm muốn, nhìn chằm chằm vào mặt Ức Chấp.
Ức Chấp nhanh chóng cúi người về phía bàn, né tránh cú đấm.
Đại Hùng tuy mạnh nhưng khá vụng về, cú đấm không trúng, anh ta mất thăng bằng và loạng choạng lùi về phía trước hai bước. Trong khi đó, Ức Chấp tận dụng thế đứng, không quay lại tấn công mà một chân bước lên đống tiền, nhảy qua khoảng trống giữa bàn và sofa.
Nhanh chóng và gọn gàng như thể biểu diễn ảo thuật, anh ta rút ra một khẩu súng lục, ấn mạnh vào miệng của Kiều Dục Thần làm đối phương suýt chút nữa mất vài chiếc răng.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của Trì Nghiễn Tây thu lại, đôi mắt mở to như muốn nổ tung, một cảnh tượng khác đột nhiên hiện lên trong đầu anh: cảnh anh tặng quà gặp mặt. Anh suýt nữa bóp nát ly rượu thủy tinh mờ trong tay, trái tim như ngừng đập một nhịp, ánh mắt khổ sở chuyển từ nòng súng đang chĩa vào miệng của Kiều Dục Thần sang khuôn mặt không biểu cảm của Ức Chấp.

"Ực."

Đó là âm thanh của yết hầu hắn ta chuyển động.

Dữ liệu trên vòng tay đang tăng lên.

Kiều Dục Thần nháy mắt mấy lần, đây chắc chắn là khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong đời hắn.

Đại Hùng vừa đứng vững, tình thế đã thay đổi hoàn toàn, anh ta ngây ra, những người khác cũng vậy.

Ức Chấp: "Cậu đoán xem tôi có bắn không?"

Ngón tay thon dài, bóng loáng, với hình dạng mặt trăng khuyết nhẹ nhàng di chuyển trên cò súng.
Kiều Dục Thần trong đầu anh không thể tin nổi! Anh không tin một tên vệ sĩ lại dám công khai chĩa súng vào mình.
Vì vậy, anh ra hiệu cho Đại Hùng, và Đại Hùng lập tức hiểu ý, lao về phía Ức Chấp.
Ngón tay của Ức Chấp không do dự, nhân mạnh vào cò súng.
Tiếng súng vang lên.
Một số người hét lên, ôm đầu rồi ngồi xuống đất, người khác hoảng loạn chạy trốn, Đại Hùng hoảng sợ, chân mềm nhữn, ngã nhào lên bàn, đập vỡ cả bàn khiến nó sụp xuống. Nếu thực sự Kiều Dục Thần gặp chuyện, hắn cũng sẽ chết.
Ly rượu trong tay Trì Nghiễn Tây bị bóp vỡ, những mảnh thủy tinh cắm vào tay anh, máu trộn lẫn với rượu đỏ chảy ra.
Cậu ngây người nhìn Ức Chấp, không thể ngờ rằng anh ta lại thật sự dám nổ súng.

Thông báo từ vòng tay thông tin tố phát ra cảnh báo!

Nhưng vào lúc này, không ai để ý.

Mồ hôi lạnh lăn xuống trán của Kiều Dục Thần , đôi mắt anh từ từ mở ra, cảm giác sống sót sau tai họa chưa kịp lan tỏa, thì anh thấy đôi mắt Ức Chấp, trong suốt như thủy tinh, không hề mang một chút cảm xúc, đột nhiên một luồng lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể anh.

Ức Chấp: "Cậu đoán, viên đạn thứ hai có bắn ra không?"

Ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng nhấn cò súng, giống như những nhịp trống đếm ngược sự sống, cũng như trò đùa của mèo bắt chuột.

Nhưng Kiều Dục Thần không có can đảm để mạo hiểm với phát súng thứ hai.

Trì Nghiễn Tây lần này chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy nụ cười trong mắt Ức Chấp, không phải là một nụ cười chỉ mỉm trên môi mà là một nụ cười cuồng loạn, lạnh lùng, ẩn sâu dưới đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com