5
Buổi sớm hôm sau, tiếng chuông báo canh vừa dứt, sân viện Hàn Lâm đã vang lên tiếng bước chân rộn ràng.
Các học sĩ đều khoác áo xanh đồng phục, tay ôm sách thánh điển, tụ tập từng nhóm nhỏ trao đổi. Vừa thấy Dục Hành tiến vào, không ít ánh mắt lập tức liếc đến, xen lẫn tò mò, dè bỉu và ghen ghét.
– Hắn đó... người hôm qua trong Kim Loan điện.
– Hừ, chỉ dựa vào dung mạo mà được tiến cử, thử xem hắn có chịu nổi nổi bút mực Đông Các không.
– Nói không chừng, chỉ vài tháng đã bị gạt ra ngoài...
Những lời thì thầm không hề che giấu, cứ thế bay thẳng vào tai hắn.
Dục Hành dường như chẳng nghe, chỉ bình thản bước tới chiếc án trống đặt cuối dãy. Tay áo dài khẽ vén, hắn chậm rãi trải giấy, mài mực, động tác ung dung đến mức khiến những kẻ muốn chế nhạo bỗng thấy hụt hẫng.
Quan chủ viện tiến vào, mở một quyển sách dày, giọng nghiêm nghị:
– Hôm nay, tất cả học sĩ sao chép lại "Thái Tổ Thực Lục", hạn định trong một canh giờ. Bút pháp phải ngay ngắn, không được sai sót một chữ.
Tiếng bút sột soạt vang lên dồn dập.
Dục Hành khẽ cúi đầu, tay áo xanh khẽ rủ xuống, từng nét chữ phiêu dật hiện dần trên trang giấy. Nét bút không chỉ rõ ràng, mà còn mang phong vị tuấn dật, như rồng bay phượng múa. Chỉ trong chốc lát, vài học sĩ ngồi gần đã phải lén liếc nhìn, trong lòng không khỏi so sánh với nét chữ khô khan của chính mình.
– Hắn... viết nhanh vậy sao?
– Không chỉ nhanh, mà còn quá đẹp...
Những tiếng xì xào lan ra, nhưng lần này không còn là giễu cợt, mà mang theo ngạc nhiên.
Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ Đông Các khẽ kêu cót két. Một bóng dáng uy nghi bước vào.
Long bào vàng óng.
Cả viện Hàn Lâm đồng loạt đứng bật dậy, quỳ xuống:
– Thần, tham kiến Hoàng thượng!
Thần Dực phất tay, ánh mắt không hề che giấu mà trực tiếp rơi xuống chỗ cuối dãy – nơi một kẻ áo xanh vẫn chưa quỳ ngay, chỉ vừa buông bút, thong thả đứng dậy, cúi đầu hành lễ.
– Thần, bái kiến Hoàng thượng.
Nụ cười kia, một lần nữa, lại khiến tim vị quân vương khẽ khựng lại
Thần Dực hơi cau mày, nhưng khóe môi lại cong lên một đường rất khó nhận ra. Y bước chậm rãi qua từng hàng án thư, tiếng long bào sột soạt giữa không gian lặng phắc. Mỗi học sĩ đều nín thở, không dám ngẩng đầu.
Chỉ riêng Dục Hành, đôi mắt phượng khẽ nâng, ánh nhìn hời hợt mà ngạo nghễ, như thể chẳng chút kiêng dè trước bậc cửu ngũ chí tôn.
Y dừng bước khi đến gần hắn, cúi xuống nhìn tờ giấy trắng mực đen.
– Nét chữ đẹp, – giọng Thần Dực trầm ổn, dường như có phần lơ đãng, – nhưng liệu có giữ vững phong thái này lâu dài?
Dục Hành mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
– Thần không dám chắc, chỉ biết hiện tại làm hết sức. Tương lai... còn phải xem Hoàng thượng có kiên nhẫn nhìn bao lâu.
Một câu nói, ý tứ như thuận miệng, nhưng lại mập mờ như đang đong đưa.
Mấy học sĩ gần đó đều toát mồ hôi lạnh, thầm rủa hắn to gan. Nhưng Hoàng thượng chỉ khẽ hừ một tiếng, trong mắt thoáng hiện ý cười, chẳng hề trách phạt.
Y đứng thẳng dậy, bước đi tiếp, nhưng rõ ràng có dừng lại lâu hơn hẳn bên án của Dục Hành.
Ngay khi bóng dáng vàng son khuất dần sau cánh cửa, không khí viện Hàn Lâm mới thở phào. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng mỗi học sĩ đều biết, kẻ vừa mới tiến viện hôm qua... đã hoàn toàn khác hẳn bọn họ.
Dục Hành ngồi xuống, cầm bút, khóe môi khẽ nhếch. Hắn biết rõ, từng bước mập mờ kia, Thần Dực đều đã trúng bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com